Công Chúa Đại Phúc

Chương 13: Một trận bức vua, Bình Đại Phúc lại nổi tiếng



Trong cung, Đãi vương vội vàng tiến vào, trên người là
bộ áo bào màu xám có vài chỗ chấm đen vì thuốc pháo. Hắn quỳ dưới đài bẩm báo:
“Phụ vương, xin thứ cho nhi thần đến chậm. Hôm nay khắp chốn mừng vui, đô
thành khắp nơi đều có pháo hoa, e rằng dễ sinh hỏa hoạn nên nhi thần tuần tra
nhiều lần rồi mới tới.”

“Hiến nhi vất vả.” Tiếp vương hỏi, “Vừa
nãy có tiếng nổ, đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Hiến do dự một lát, lại nhìn sang Lý Dịch, rất ra
dáng ngần ngại.

“Có gì mau nói, đừng dông dài!” Tiếp vương
luôn luôn phản cảm trước những người làm bộ làm tịch.

“Dạ, là hộ dân nọ bắn pháo hoa quá nhiều mà gây
nổ. Chính là gia đình trước kia đã được phụ vương ngự ban bảng hiệu, Bình gia
đó ạ.”

Lý Dịch “Hả” một tiếng rồi đứng lên.

“Nhi thần biết thái tử điện hạ cùng Bình Đại Phúc
có đi lại, cho nên tự mình tới nơi.” Lý Hiến nói đến đây, trên mặt không
thể tự kìm hãm, lộ nét cười nhạo, “Nhi thần sau khi an bài thỏa đáng, liền
tới đây nên có chậm vài phần.”

Lý Dịch biết tiếng nổ kia không đến từ nhà của Bình
Đại Phúc, theo hắn phán đoán, tiếng nổ đó đến từ phía nam kinh thành, mà nhà
của Bình Đại Phúc lại ở phía tây. Quả nhiên trong 4 cửa thành thì cửa nam là dễ
vào nhất, Tư Mã Tĩnh Ngạn rốt cuộc đã cổ động được Trần gia theo cửa nam vào
thành — tướng Thiên Chi thủ thành cửa nam vốn xuất thân từ Trần gia.Tiếng nổ
kia là từ pháo hoa báo hiệu cho Trần gia động thủ.

Lý Dịch thất thố đứng lên, thật trùng hợp giống như do
lo lắng cho Đại Phúc. Tiếp vương kéo Lý Dịch ngồi xuống rồi nói, “Ngồi đi,
Hiền nhi.”

Lý Hiến tạ ơn ngồi xuống cạnh Lý Dịch, lại cố ý nhỏ
giọng nói thầm: “Ngũ đệ còn ngồi được sao!”

Lý Dịch liếc hắn một cái.

Tiếp vương cho gọi đội ca múa trở lại. Lý Hiến đầy đắc
ý, gián tiếp để lộ 1 mảnh y phục trước mặt Lý Dịch, mắt Lý Dịch nhất thời vằn
đỏ. Đó là thứ vải của bộ y phục ngày đó hắn đưa cho nàng.

Lý Hiến thu lại mảnh y phục, trên tay lại có một lọn
tóc đen. Lý Dịch cắn răng, cả người căng thẳng. Bên cạnh, Lý Huyễn chăm chú
nhìn tay Tiếp vương đang giữ Lý Dịch, là giữ nhưng không giữ chặt.

Lý Phỉ lạnh lùng quan sát, đầu ngón tay thon dài gõ
nhẹ lên mặt bàn. Tùy tùng phía sau liền rót rượu, âm thầm ra dấu mà chỉ có Lý
Phỉ mới hiểu.

Nhạc vừa dứt, vũ nữ vừa thu tay áo. Đã thấy Lý Dịch đi
ra, tuyệt không quay đầu lại.

Sau một lượt múa hát nữa, một đội cung nữ giả dạng
người Khế Liệt Tát đi vào làm Tiếp vương không khỏi bật cười, “Nếu có ngày
thu phục được Khế Liệt Tát, ta nhất định phải xem lại màn ca vũ này!”.

Bọn nữ tử mặc áo da cừu, động tác múa hiên ngang làm
mọi người kìm lòng không đậu liên tưởng đến thảo nguyên. Chỉ là giả dạng Khế nữ
đã vậy, nếu là Khế nữ thật sự thì tốt biết bao.

Mọi người đang mơ màng say mê, dưới đài bỗng nhiên
truyền đến tiếng đánh nhau. Đám cung nữ nhát gan lập tức dừng múa, nơm nớp lo
sợ đứng ở giữa sân. Các hoàng tử và thị vệ trong cung vội vàng tới che chắn cho
Tiếp vương.

Trong lúc hỗn loạn, chỉ có Lý Phỉ trấn định hô:
“Bảo hộ phụ vương.” Giờ phút này, chỉ có hắn võ công cao nhất.

Lý Phỉ không cùng các hoàng tử đến gần Tiếp vương mà
một mình đứng ở trước đám cung nữ, lấy từ sau lưng ra một thanh đoản kiếm, từ
trong vỏ thanh đoản kiếm rút ra một cây roi dài màu đen. Roi vang một tiếng
nhỏ, đánh vào tường ngọc bích, nghe như tiếng đao kiếm chạm nhau.

Lý Hiến cười rộ lên: “Lục đệ à lục đệ, cây roi
này làm sao được việc?” hắn lại tự cho mình hài hước nói, “Ngươi
chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu ngoài tầm tay với sao?”

Lý Phỉ lạnh lùng không nói.

Lý Hiến càng cười lớn, theo tiếng cười của hắn, một
đám quân sĩ vọt vào trong điện, cầm đầu là trưởng gia tộc Trần thị Trần Trì
Hoa.

“Trần công vì sao mà đến?” Tiếp vương trấn
định hỏi.

Trần Trì Hoa đứng cách Lý Phỉ một đám cung nữ, trả lời
“Trì Hoa vì bệ hạ mà đến.” Không đợi Tiếp vương hỏi lại, hắn quỳ
xuống cất cao giọng nói, “Nước Tiếp ta ngày một suy thoái, mà bệ hạ cũng
đã lớn tuổi, Trì Hoa vì nước Tiếp mà suy nghĩ, nguyện chịu tội tru tộc mà thỉnh
bệ hạ thoái vị, truyền ngôi cho hoàng tử trẻ trung khoẻ mạnh, thỉnh bệ hạ cho
phép.”

Tiếp vương cười lạnh nói: “Ngươi có phải là quá
nóng vội! Sau khi trẫm trăm tuổi tự nhiên truyền ngôi cho Dịch nhi, người cần
gì phải làm ra chuyện bức vua ngày hôm nay?”

Trần Trì Hoa đứng dậy nói: “Thái tử cố nhiên
không xấu, nhưng cũng không phải là tốt nhất. Bệ hạ chẳng lẽ không nhìn ra sao?
Vô luận Đãi vương, Phái vương, thậm chí Địch vương đều hơn thái tử. Có phải bệ
hạ lo lắng thị tộc kiêu ngạo, ngoại thích đoạt quyền? Cho nên lập một Lý Dịch
chỉ biết nữ sắc, không biết đạo quân thần, cha con? Không sai, tội thần xác thực
bức vua, chỉ mong bệ hạ thấy được, bảo hộ ngài lúc này là Đãi vương, Phái
vương, đứng trước thần là Địch vương, thử hỏi thái tử chạy đi đâu?”

Nét mặt Tiếp vương thoạt có vẻ khổ sở.

“Thỉnh bệ hạ thánh tài. Huỷ bỏ ngôi vị thái tử
của Lý Dịch, lập tân quân!”

Bốn phía trầm mặc, tiếng đánh nhau đã tạm ngừng khi
Trần Trì Hoa lên điện — quanh điện hiện toàn là người của Trần Trì Hoa và vài
cái đầu của những thị vệ phản kháng.

Lý Huyễn bất động thanh sắc mà chờ, hẳn là Tư Mã Tĩnh
Ngạn đã vứt mồi cho Trần gia. Làm cho Tiếp vương chính mình chọn lại một trong
ba anh em hắn. Trần gia ra mặt mặc dù có phiêu lưu nhưng khả năng thắng lợi
chiếm phần lớn. Trần gia bức cung Tiếp vương, đương nhiên không thể không ưu
tiên cho Đãi vương.

Lý Huyễn trù tính, ngay cả nếu Đãi vương thành thái
tử, ngày sau hắn sẽ mượn cớ Đãi vương từng bức vua mà quang minh chính đại vì
nghĩa diệt thân.

“Thỉnh bệ hạ thánh tài!” Đám quân sĩ đồng
loạt giương cung bạt kiếm.

Tiếp vương chậm rãi đứng dậy, yên tĩnh đột nhiên trở
lại. Công công bên cạnh đưa cho hắn một vật, trừ Lý Phỉ, mọi người đều theo dõi
vật trong tay hắn.

Đó là một cái nỏ bằng gỗ được chế tác khéo léo, nhưng
so với nỏ bình thường thì có điểm không giống. Phần mang tên trên nỏ rất khác
mà mũi tên càng khác, giống 1 viên đạn hơn.

“Trần công cũng biết đồ vật trên tay ta
chứ?” Tiếp vương chậm rãi hỏi.

Trần Trì Hoa nheo mắt nói: “Bệ hạ nghĩ dùng thứ
đó thì có thể ngăn năm vạn tinh binh của thần sao? Bệ hạ chẳng lẽ phải ép thần
phạm tội tày trời sao?”

Tiếp vương cười, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giơ
cung nỏ lên nhắm Trần Trì Hoa.

Mọi người chỉ nghe “Thu” một tiếng, một viên
đạn được bắn thật mạnh xuyên qua Địch vương đang đứng yên, xuyên qua sườn hai
cung nữ cuối cùng xuyên thủng thân thể Trần Trì Hoa, lại xuyên thủng vài tên
quân sĩ phía sau hắn. Tiếng kêu thảm thay nhau nổi lên.

Trần Trì Hoa kinh hãi chi cực: “Đây là cái gì?
Này…”

Mọi người đều bị kinh hãi, Trần Trì Hoa bắt đầu đổ
máu, đám quân sĩ phía sau hắn đổ rạp trên mặt đất, nhìn thấy ghê người.

Chỉ nghe Tiếp vương lãnh khốc nói: “Trần công dù
có cường binh vạn người mà có tâm phản thì cũng không thể sống.” Hắn đặt
lại cung nỏ lên tay công công.

“Huống chi ta đã chuẩn bị hàng ngàn cung nỏ như
vậy.” Tiếp vương lạnh lùng đảo qua đám thủ hạ và các hoàng tử, ánh mắt
dừng lại trên người Lý Huyễn. Tuy rằng không có cung nỏ chỉ vào, nhưng Lý Huyễn
lại cảm thấy đổ mồ hôi phía sau lưng.

“Dịch nhi, ngươi còn không ra?”

Lý Hiến quá sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy thôi rồi.

“Vâng thưa phụ vương.” Lý Dịch từ sau lưng
Tiếp vương đi ra, toàn thân mặc giáp, “Khởi bẩm phụ vương, bọn tặc tử
trong kinh thành đã bị nhi thần cơ bản khống chế được, còn trong cung, phụ
vương cũng đã hạ được Trần công cùng thủ hạ của Đãi vương.” Quân sĩ Trần
Trì Hoa vào cung chính là dính bẫy của Lý thị phụ tử.

“Cuối cùng là chuyện gì?” Có người khe khẽ
hỏi.

Lý Dịch tự nhiên sẽ không giải đáp, chỉ cùng Tiếp
vương quan sát Phái vương Lý Huyễn đang biến sắc. Ít nhất Lý Huyễn có một chút
khả năng dự đoán, đã nhìn ra Bình Đại Phúc có địa vị đặc thì trong lòng Lý
Dịch.

Biết rõ y phục Lý Hiến đưa ra là đồ phỏng chế, biết rõ
tóc đen kia không là của nàng nhưng tim Lý Dịch vẫn đập nhanh, cho nên Lý Hiến
đã nhìn ra chân tình của hắn.

Trần Trì Hoa tất nhiên là không cam lòng, ra lệnh cho
quân sĩ tiếp tục trận chiến. Nhưng Tiếp vương tàn khốc một câu “Buông binh
khí, không nghe sẽ tru di cửu tộc ” làm quân tâm dao động. Đám quân sĩ này
đều biết bức vua là phạm thượng, mà nay Lý Dịch đã xuất hiện, rõ ràng Đãi vương
tính sai đại sự, nếu tiếp tục chống lại thì kết cục là tru di cửu tộc, người
thông minh đều dễ dàng sáng suốt lựa chọn. Đám quân sĩ bắt đầu hạ binh khí, quỳ
xuống xin hàng. Trần Trì Hoa cùng tâm phúc của hắn tiếp tục giết được vài thị
vệ, nhưng làm thế nào giết hết được Tiếp binh? Trần Trì Hoa thấy tình thế không
ổn, trực tiếp dẫn quân sĩ thân tín xông lên phía trước— chỉ có liều chết giết
Tiếp vương cùng Lý Dịch mới có thể xoay bại thành thắng, đáng tiếc Lý Phỉ đã
chắn ở trước mặt bọn họ.

Lý Phỉ vung roi, liên tiếp mấy tiếng thanh thúy tiên
minh, làm bọn họ phải lùi bước. “Trần công, nay ngươi chỉ có thể lấy chết
để tạ lỗi với Tiếp vương!”

Tiếp vương nhìn chằm chằm hoàng tử thứ sáu vốn chỉ
biết phong hoa tuyết nguyệt của mình rồi cúi đầu nói với Lý Dịch, “Bảo hắn
lui ra!”

Lý Dịch tiếp nhận cung nỏ trong tay Tiếp vương,
“Lục đệ, lui ra phía sau!” Hắn khoát tay, bắn nỏ, bọn Trần Trì Hoa
cùng ba người bên cạnh đều chết.

Lý Hiến nhìn chằm chằm, nếu hắn lúc này đoạt cung nỏ
trong tay Lý Dịch, tình thế có thể thay đổi không? Hắn bất giác đi về phía Lý
Dịch, thình lình nghe đau nhói sau lưng, nhìn lại, là tâm phúc thị vệ thân cận
của Tam đệ Phái vương Lý Huyễn. Lý Hiến muốn nói cái gì, nhưng người này đã một
tay che miệng hắn, một tay đâm nhanh.

Tiếng roi vút không dứt bên tai, Lý Phỉ vừa đánh vừa
tiến về phía Tiếp vương, ánh mắt hắn không nhìn đến kẻ nào, chỉ nhìn xuống chân
im lặng mà tiến. Tiếp theo những tiếng kêu thảm tuyệt mệnh là vô số thân mình
ngã xuống, hỗn loạn vài tiếng nữ tử kinh hô vang lên ở phía sau hắn. Ngọc bích
cũng dần chuyển sang màu hồng của máu.

Trận đồ sát thật tàn khốc, Lý Phỉ đi chưa được bao
nhiêu bước, thủ hạ Trần Trì Hoa đã tiến lên. Hắn liên tục quất roi, chỉ nghe
tiếng cung nỏ, tiếng gào thét, đã thấy máu tươi văng khắp nơi, thân thể rào rào
ngã xuống…

Sau trận này, Đãi vương Lý Hiến cùng Trần Trì Hoa vì tội
bức vua bị giết. Đức phi Trần thị tự sát. Gia tộc lớn nhất trong tứ đại thế gia
nước Tiếp, Trần gia mấy đời danh môn vọng tộc, đã bị nhổ tận gốc. Chỉ còn may
mắn sống sót duy nhất con gái thứ ba của Đãi vương, cũng bị đày vào lãnh cung.

Đó đã là Tiếp vương ân đức, không diệt hết chín họ của
Trần gia, nhưng “Ân đức” lớn nhất mà nói là dành cho Phái vương. Theo
bằng chứng điều tra của Hình bộ Đại tư án, Trần thị phạm thượng tác loạn không
có bằng chứng cho thấy có liên quan đến Tư Mã gia tộc. Nhưng dưới sự áp chế của
Tiếp vương, Tư Mã gia tộc sau sự kiện bức vua cũng không còn được như trước. Mà
Phái vương cũng không còn đi lại với các quan lại. Tuy trên mặt vẫn là nét xuân
phong nghênh nhân nhưng là xuân phong với cơ thiếp và danh kỹ.

###

Đêm đó, sau khi Trần công và Đãi vương đền tội, Lý
Dịch vốn định đem những chuyện quan trọng ủy thác cho Lý Phỉ, nhưng Lý Phỉ lấy
cớ mệt nhọc mà từ chối. Lý Dịch đành tự mình xử lý, hắn an trí đám phản quân và
phái quân tróc nã người của Trần thị tại kinh thành xong thì trời đã tảng sáng.

Sáng sớm, Lý Dịch không quản mệt mỏi, tự mình dẫn tùy
tùng tới nhà Bình Đại Phúc. Tư Mã Tĩnh Ngạn đứng ở cạnh bảng hiệu “Phúc
Huệ “, trầm giọng nói: “Ta đã dốc hết lực nhưng lửa mạnh quá, phủ của
ta cũng bị đốt tới.”

Lý Dịch xoay người xuống ngựa, khom người xuống tấm
bảng hiệu cháy dở, tay đụng vào chữ “Phúc”, cảm thấy đau lòng. Hắn
thu tay, đứng lên quát: “Tần Đại Đồng đâu?” Tần Đại Đồng là thủ lĩnh
thị vệ hắn đã an bài ở nhà của Bình Đại Phúc.

Một thân ảnh lặng yên xuất hiện, cung kính đáp:
“Thuộc hạ đã kiểm tra nhiều lần, Bình cô nương và người của Bình gia không
ở đây.”

Lý Dịch không để ý Tư Mã Tĩnh Ngạn ở bên, trách mắng
Tần Đại Đồng: “Bản cung hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bình Đại Phúc
vì sao không ở đây?”

Tần Đại Đồng ảm đạm nói: “Thuộc hạ không
biết!”

Lý Dịch cực kỳ tức giận: “Ngươi không biết? Bản
cung lệnh cho ngươi ngày đêm bảo hộ, ngươi dám hồi báo bản cung ngươi không
biết?”

Tần Đại Đồng không biết nhưng Tư Mã Tĩnh Ngạn biết.
Chuyện Trần gia bức vua cũng là hắn đứng phía sau. Hắn cân nhắc, tuy rằng nhà
Bình Đại Phúc với nhà hắn cách vách nhưng dù sao rất nhiều người kinh thành đều
biết Tư Mã Thu Địch con hắn hay qua lại nơi đây, nếu nói hắn không biết chuyện
gì xảy ra thì thật khó tin. Tư Mã Tĩnh Ngạn trầm giọng nói: “Điện hạ,
chuyện xảy ra quá nhanh. Nhà Bình cô nương có rất nhiều pháo hoa của Lô Tứ, khi
bị cháy nổ thì uy lực không nhỏ. Chỉ là ta thấy vụ cháy này có điều kỳ quái.
Rất nhiều hạ nhân nhà ta đều nói bên nhà Bình cô nương ngoài tiếng đốt pháo còn
có tiếng đánh nhau. Tiếc là khi bọn hạ nhân nhà ta chạy sang thì lửa đã quá
lớn, bọn họ vội vàng cứu hoả mà không hề gặp qua ai khác.”

“Phanh” một tiếng, Tần Đại Đồng bị Lý Dịch
đá chổng vó.

Lý Dịch mắt đỏ vằn, xoay người nắm vạt áo Tư Mã Tĩnh
Ngạn: “Là ngươi hại nàng! ”

Tư Mã Tĩnh Ngạn không phản kháng, chỉ nhìn bảng hiệu,
nói: “Là nàng phải đi.”

Lý Dịch nhìn Tư Mã Tĩnh Ngạn thật lâu, đột nhiên buông
hắn ra, xoay người vọt vào ngôi nhà đã cháy rụi. Một lát sau, Tư Mã Tĩnh Ngạn
từ cửa nghe Lý Dịch hô: “Tần Đại Đồng, ngươi lăn tới đây cho bản
cung!” Tư Mã Tĩnh Ngạn im lặng trở về nhà mình, Bình Đại Phúc không chết,
người chết đều là người của hắn phái đến. Ngoài Lưu Ký Thủy (Thủy tỷ), bên
người nàng còn có cao thủ dùng độc Tiểu độc vương, khó trách dược phẩm mà Phái
vương tặng bị trả về, người này thật lợi hại, vừa ra tay liền độc sát hơn mười
người.

Bên kia, Lý Dịch phát hiện vết máu. Tư Mã Tĩnh Ngạn
mặc dù đã kịp chở hết các thi thể đi nhưng cũng không thể xóa hết vết máu.

Tần Đại Đồng thấy chủ tử biểu hiện đáng sợ thì không
đợi hỏi vội quỳ xuống đất nói: “Tối hôm qua giờ Tuất một khắc, thuộc hạ
nhận được lệnh truyền phải mai phục cửa nam thành…”

“Ai truyền lệnh?” Lý Dịch hỏi.

“Trong cung, Từ đại nhân.” Tần Đại Đồng cúi
đầu nói, “Thuộc hạ tưởng Lưu Ký Thủy thân thủ cao cường, có việc gì cũng
có thể lo liệu, Từ đại nhân lại thúc giục rất nghiêm, thuộc hạ đành phải dẫn
thủ hạ đi cửa nam, quả nhiên cửa nam…”

“Ba” một cái tát vang dội vào mặt hắn, khí
lực to lớn.

Lý Dịch rút bội đao ra rồi lại suy sụp tinh thần mà
thu hồi.

“Khanh” một tiếng, Tần Đại Đồng biết chính
mình vừa về từ quỷ môn quan.

Ít ngày sau, trong một buổi chầu, quần thần nước Tiếp
trang nghiêm đứng nghe cận thần của Tiếp vương – Từ Thiện – kể một câu chuyện
có thật.

Từ Thiện là hoạn quan, từ nhỏ hầu hạ Tiếp vương, người
này mồm miệng lanh lợi, làm việc lưu loát. Mọi người đều biết Từ Thiện là tiếng
nói của Tiếp vương.

“… Ngày ấy Cảnh nữ Bình Đại Phúc vờ ốm đau,
thỉnh cầu thái tử điện hạ đáp ứng, giả triệu tập người giỏi tay nghề diễn trò
để vời các nghệ nhân đến cùng Bình Đại Phúc tháo những đồ dùng gia đình trong
nhà ra, nghiên cứu làm thành cung nỏ…”

Lý Huyễn nhớ lại thủ hạ ngày ấy có báo việc Bình Đại
Phúc mười bộ đồ dùng gia đình, đến lúc này hắn mới biết được, thì ra từ lúc đó
nàng đã có chuẩn bị, trong lòng hằn không khỏi hoảng sợ.

“… Lô Tứ chỉ nghĩ Bình Đại Phúc có tâm làm pháo
hoa, không biết nàng là muốn nghiên cứu chế tạo đạn cho cung nỏ. Trời không phụ
lòng người, cuối cùng nàng đã làm được. Để có thể đem cung nỏ vào cung, Bình
Đại Phúc nửa đêm bắn pháo hoa, làm người kinh thành được chứng kiến kỳ quan.
Ngô vương cơ trí, qua lời thái tử điện hạ mà biết được Bình Đại Phúc này thông
minh hơn người, nên đã triệu nàng vào cung diện thánh. Nhưng đáng tiếc là nàng
dù mang đến cả một xe đạn nỏ nhưng lại từ chối lời của bệ hạ. Thái tử điện hạ
tự mình giám sát lắp đạn vào cung nỏ. Nhờ nàng và thái tử, triều đình đã tiêu
diệt được hàng phục phản quân…”

Lý Huyễn cắn răng. Ngày đó hắn không phải không thấy
pháo hoa, nhưng lại chỉ thấy pháo hoa đó là để lấy lòng Tư Mã Thu Địch, không
thể đoán ra là một phần trong kế hoạch tiêu diệt phản thần Đãi vương.

Lý Huyễn nghiến răng, ngày đó nàng nếu đưa không phải
một xe đạn nỏ có lẽ hôm nay nàng có thể chân chính trở thành người của Lý Dịch.
Tiếp vương sau khi được đạn nỏ đã sai người nghiên cứu để tự chế, nhưng chưa có
kết quả. Nếu không thì đã có rất nhiều đạn dược dùng cho quân sự, như vậy,
thiên hạ này ngày sau chẳng phải là Lý gia hắn độc bá sao? Nhưng việc nàng
không tiết lộ phương cách chế đạn đã làm Tiếp vương nảy sinh sát ý. Thử nghĩ,
người như vậy mà sang nước khác, chẳng phải sẽ thành mối họa của nước Tiếp sao?

“… Đêm giao thừa, Bình Đại Phúc đốt nhà rồi mai
danh ẩn tích như đá chìm đáy biển. Ngô vương niệm tình là kì tài, đại cáo thiên
hạ, triệu Bình Đại Phúc về cung, tứ phong thái tử Vương phi…”

Lý Dịch cắn môi đến nát mà không biết. Hắn thầm nghĩ,
nếu thật sự như thế thì thôi, Tiếp vương muốn nàng hồi cung làm gì? Hay là muốn
mạng của nàng! Nổi danh thiên hạ, có khác gì truy nã khắp thiên hạ.

Lý Phỉ thủy chung im lặng lẳng nghe, khuôn mặt tuấn mỹ
bình thản không thể biết đang nghĩ gì.

Bức họa Bình Đại Phúc đã được dán khắp nước Tiếp, Dự
đế nước Cảnh cũng rất nhanh có hình nàng. Cô gái trong tranh mặc dù chưa phải
mỹ nhân nhưng ánh mắt sáng ngời, nét mặt tươi cười lại khiến hắn nghĩ đến một
người. Cũng là cười, một người vừa cười đã thấy ngây ngốc, một người vừa cười
đã từ không đẹp trở thành duyên dáng.

Cũng tên Đại Phúc, đều là Cảnh nữ, ngoại trừ lông mi
hơi không giống còn mặt mũi, ngũ quan đều rất giống. Cảnh Thân Mậu càng xem
càng nghi ngờ. Lại còn chuyện nàng này cơ trí. Vì thế, Cảnh Vĩnh Phúc càng trở
thành đề tài bán tán chốn cung đình nước Cảnh. Bất quá Dự đế chỉ ám chỉ rằng
hắn quan tâm vì nàng là một người con gái nước Cảnh lưu lạc bên Tiếp quốc và
nàng cũng làm hắn nhớ đến công chúa đã mất. Hắn cũng muốn Bình Đại Phúc nhập
cung Cảnh quốc, có thể được tấn phong là công chúa. Buồn cười một điều Đại Phúc
vốn là công chúa.

###

Sau 1 năm sống ở kinh thành nước Tiếp, Đại Phúc lại
nổi danh, so với cái danh đứa ngốc năm đó, so với Bình Đại Phúc được thái tử
nước Tiếp cầu hôn, thì lần này thanh thế nàng càng lớn hơn nữa. Nhưng Cảnh Vĩnh
Phúc biết rõ, đây là số phận trêu chọc nàng.

Cơ hồ toàn bộ kinh thành nước Tiếp đang tìm nàng, phố
lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều có bức họa của nàng, trà phường tửu quán đều có thể
nghe được chuyện về Bình Đại Phúc.

Nơi nơi đều là mật thám, của Tiếp vương, của Dự đế,
của Lý Dịch, của Tư Mã gia. Nhưng bọn hắn ai cũng không ngờ là Cảnh Vĩnh Phúc
vẫn ở trong kinh thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.