Công Chúa Đại Phúc

Chương 12: Nàng vì Lý Dịch toan tính, Lý Dịch đem tình cầu hiền



Không bằng cáo ốm rồi đi cho xong. Cảnh Vĩnh Phúc cân
nhắc.

Xuyên qua sân, đi qua một đoạn hành lang, Cảnh Vĩnh
Phúc nhìn thấy A Căn đang đánh quyền. Chín tuổi bán thân, hắn đã gầy yếu. Vậy
mà dù có chăm sóc thế nào, A Căn vẫn cứ gầy, chỉ thấy cao hơn mà thôi.

Thấy Cảnh Vĩnh Phúc đến gần, A Căn dừng trường quyền,
kêu lên sợ hãi: “Đừng tới đây!”

Cảnh Vĩnh Phúc nở nụ cười, tiếp tục đi vào: “Vì
sao?”

“Đừng tới đây! Lui về phía sau!”

Nhưng không còn kịp rồi, chóp mũi nàng chợt ngứa, sau
khi ngửi thấy một mùi lạ thì liền bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, Cảnh Vĩnh Phúc cả người mệt mỏi,
nghe Tiểu Thúy ở bên giường khóc sướt mướt kể lại nguyên do sự tình. Nguyên hôm
nay là ngày Thủy tỷ kiểm tra công phu của hai người, A Căn phải đánh trường
quyền một canh giờ, quy định là không ra ngoài vòng tròn mà Tiểu Thúy vẽ. Tiểu
Thúy không phải vẽ 1 cái vòng bình thường mà dùng bột vẽ có độc trong một thời
gian ngắn, qua thời gian này thì độc tính sẽ hết. Thủy tỷ kiểm tra Tiểu Thúy về
cách dùng độc, phải chính xác là một canh giờ, kết quả lại không nghĩ tới nàng
ngày thường chưa bao giờ xem bọn hắn luyện công, hôm nay lại tới.

Nhìn Tiểu Thúy khóc lóc, A Căn cắn răng đứng bên, còn
có vẻ mặt quan tâm của mẫu thân cùng Thủy tỷ, Cảnh Vĩnh Phúc mỉm cười nói:
“Ta đúng là không có bệnh nên tự chuốc!”

Tiểu Thúy khóc nức nở: “Là Tiểu Thúy gây ra, Tiểu
Thúy nhất định chữa khỏi cho tỷ tỷ.”

Cảnh Vĩnh Phúc nửa cười nữa giỡn: “Ta chờ ngươi,
Tiểu Thúy thần y!”

Sau khi Cảnh Vĩnh Phúc đổ bệnh, cái tên Bình Đại Phúc
bắt đầu truyền lưu, đầu tiên là trong vòng quan lại thị tộc nước Tiếp, tiếp
theo truyền lưu đến dân chúng, đi theo là toàn bộ nước Tiếp, cuối cùng truyền
khắp tam quốc. Bởi vì Lý Dịch thủy chung chưa nói minh được Cảnh Vĩnh Phúc giúp
tin tức dạng gì mà tiêu diệt được nạn trộm cướp biên cảnh nên lời đồn càng
truyền càng nguy hiểm… Tóm lại Đại Phúc lại nổi danh, nhưng lần trở lại này,
nàng một chút cũng không ngây ngốc. Có người nói nàng là nghĩa nữ vì cha báo
thù; cũng có người nói nàng mại quốc cầu vinh; số rất ít người biết chân tướng
kiệt lực vì nàng cãi lại, lại bị đánh đồng là nói dối.

Thái y đã tới Bình phủ, thuốc của bọn họ đều bị đầu
bếp đốt hết. Rõ ràng là trúng độc, một chút thuốc trừ gió trừ lạnh, ăn không
chết người, thì chỉ có thể làm làm củi đốt lò.

Lý Dịch tự mình tới thăm Cảnh Vĩnh Phúc ba lượt, mỗi
lần nàng đều mê man, hắn biết nàng không muốn gặp, sau mới tạm thời không tới.
Lý Phỉ sau ngày đó cũng không có tin tức. Còn Lý Huyễn lại sai người đưa tới
không ít dược liệu quý, đều là bổ huyết dưỡng khí. Tư Mã Thu Địch thì hiển
nhiên bị quản thúc, vẫn không xuất hiện.

Một tháng sau, Lý Dịch cuối cùng cũng gặp được
“Thanh tỉnh” Cảnh Vĩnh Phúc, về việc cưới xin, rốt cục cũng có thể
nói với nàng.

“Kỳ thật khanh biết rõ tấm lòng của bản cung, bản
cung chính là muốn giữ khanh lại, bất đắc dĩ mới dùng hạ sách… Là bản cung
muốn khanh nguyện ý, bản cung tuyệt không phụ lòng khanh. Điều kiện khanh đưa
ra bản cung đã làm được, ở trước triều đình, thỉnh cầu phụ vương lập ngươi làm
phi.” Lý Dịch cười khổ nói, “Nghĩ lại, khanh đã sớm tính kế, đúng là
phụ vương hoàn toàn cự tuyệt.”

“Nhưng ta thua cuộc, không phải sao? Điện hạ vẫn
là làm được.” Cảnh Vĩnh Phúc phản cảm vì Lý Dịch đã không từ thủ đoạn để
giữ nàng ở nước Tiếp, nhưng cũng bội phục hắn không tiếc thân phận thái tử, ở
chính điện công khai tuyên bố muốn kết hôn với nàng. Nàng tuy rằng thua cuộc,
Lý Dịch không biết xấu hổ, nhưng cũng may Tiếp vương không chịu.

“Tả hữu đều là không chịu, nhưng bản cung cũng
nên thấy đủ. Khanh chung quy đã vì bản cung ở kinh thành.”

Lúc đầu, Cảnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đáp ứng giúp hắn lên
ngôi vị hoàng đế.

Lý Dịch lại cung kính hỏi: “Thỉnh giáo khanh, kế
tiếp bản cung nên làm gì?”

“Bảo vệ tốt Tiếp vương.” Cảnh Vĩnh Phúc
phiêu phiêu nói.

Lý Dịch ngẩn ra.

“Tạm thời gió êm sóng lặng đều là vì sắp đến lúc
mưa rền gió dữ. Nếu có người không thể kiên nhẫn hoặc chó cùng rứt giậu, thì
chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một khi như vậy thì ắt cục diện sẽ thay đổi, mà
chúng ta lại chưa kịp chuẩn bị thì e rằng hại nhiều hơn lợi. Còn chuyện này,
điện hạ có cảm thấy sức khỏe Tiếp vương bị lệ thuộc vào Thái y không?”

Lý Dịch thần sắc ác liệt: “Không có chứng cớ
không thể nói bừa, khanh có gì làm căn cứ?”

“Bệnh Của ta không phải phong hàn, mà là trúng
độc, nhưng Thái y viện mấy lần đến đây đều không hề ra phương thuốc đúng bệnh.
Bọn họ không phải lang băm, như vậy chỉ có 1 khả năng, họ bị người sai khiến.
Lấy cơ trí của Tiếp vương, đúng ra đã sớm phát hiện. Từ trước, đế vương đối với
Thái y đều tối cẩn thận. Tiếp vương vì sao tùy ý để bọn họ tồn tại?” Cảnh
Vĩnh Phúc tự giễu cười, “Bất quá ta xác thực không có chứng cớ, mấy phương
thuốc bọn họ đưa tới ta đều bảo đầu bếp nhà ta dùng nhóm lửa.”

Lý Dịch trầm sắc nói: “Khanh chính là nhân từ
nương tay, cho bọn họ con đường sống. Khanh làm sao bị trúng độc?”

Cảnh Vĩnh Phúc nhìn lãng sang chỗ khác.

Lý Dịch tự mình châm trà cho nàng, lại nói vài câu,
nàng lại đem những điều đáng chú ý nhất nhất nói ra. Nếu đúng như nàng sở liệu,
Lý Dịch sắp phải đối diện với mối họa huynh đệ tương tàn. Tru huynh sát phụ là
chuyện không xa lạ ở chốn cung đình.

Lý Dịch bỗng nhiên chuyển đề tài, cẩn thận hỏi:
“Khanh thật sự không muốn gả cho ta?”

Hắn giáp mặt hỏi, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn hắn, vị này có
thể nói là nhân tài trong hoàng gia, tuy rằng tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót
nhưng cơ bản đã được cha đào tạo nên có hết thảy tố chất. Có người trong hoàng
tộc nào có chân tình chứ? Chuyện của Nhược phu nhân đã sớm dạy nàng hiểu rõ hoàng
gia vô tình. Lý Phỉ khi dễ nàng tuổi nhỏ, từng lấy sắc mê hoặc nàng, so với
hắn, Lý Dịch cũng coi như thẳng thắn, chân thành.

Cảnh Vĩnh Phúc hỏi lại: “Xin hỏi điện hạ, ngài
đối với Đại Phúc là loại tình cảm nào?”

Vẻ mặt cùng lời nói của Lý Dịch lúc đó sau này Cảnh
Vĩnh Phúc thủy chung không thể quên, hắn gằn từng tiếng: “Đó là tình cảm
mà nam tử chỉ có thể dành cho nữ tử quý giá của mình.”

Cảnh Vĩnh Phúc tự nhiên thấy buồn cười. Nhưng thật ra
là hắn thông minh, không có lừa nàng.

“Đây là điện hạ dùng tình để cầu hiền!”

Lý Dịch nhìn nàng thật sâu: “Khanh thật sự chỉ có
mười bốn tuổi sao?”

Cảnh Vĩnh Phúc không nói gì. Nàng quả thật chỉ có mười
bốn tuổi, nhưng không phải người mười bốn tuổi bình thường. Lý Dịch không biết
nàng cùng hắn đều xuất thân từ những gia đình hoàng thất, xuất thân này cho
nàng một tuổi thơ khổ sở, ép nàng không thể không trưởng thành sớm, ép nàng
không thể không dùng hết khả năng của mình để thoát ra ngoài.

Lý Dịch bỗng nhiên bắt lấy tay Cảnh Vĩnh Phúc, đưa lên
miệng mà hôn.

“Vô luận khanh tin hay không, Dịch nguyện lấy hết
khả năng để có thể cưới được khanh.”

Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vội vàng
đưa tay rút ra.

“Khanh nghỉ ngơi cho tốt, Dịch chờ khanh.”
Lý Dịch nhìn Cảnh Vĩnh Phúc thật sâu, nàng lại quay đầu đi, sau một hồi Lý Dịch
mới khẽ thở dài một tiếng, rồi rời đi.

Lý Dịch đi rồi Cảnh Vĩnh Phúc cẩn thận nghiên cứu tay
mình, tại sao nam tử khi yêu đều nắm lấy tay nữ tử? Bồ bồ nhi đối với Tiểu Thúy
như vậy, Lý Dịch đối với nàng cũng như vậy. Nàng thấy thực không thoải mái,
nàng không thích. Nàng cũng thật không ngờ là có thể đối mặt với lời thổ lộ của
Lý Dịch mà không có chút xấu hổ.

###

Lý Huyễn ngồi trong thư phòng, lắng nghe cấp dưới hồi
báo. Tư Mã Tĩnh Ngạn im lặng đứng ở một bên.

“Bình Đại Phúc cáo ốm hơn tháng, trong lúc thái
tử đến thăm ba lượt thì Địch vương không có động tĩnh gì. Bình Đại Phúc sau khi
lành bệnh, chưa từng ra ngoài, chỉ sai người mua các thứ bao gồm mười bộ đồ
dùng gia đình, ba mươi bốn bộ đồ làm bếp.”

Lý Huyễn trầm ngâm một lát, sau hỏi: “Ngươi nói
nàng nguyên là chủ quán rượu ở biên cảnh?”

“Vâng, nghe nói là chủ khách sạn, có đầu bếp tay
nghề cao.”

“Chẳng lẽ không chịu ngồi yên ở kinh thành nên
tính mở quán rượu nữa sao?” Lý Huyễn hạ lệnh, “Tiếp tục theo dõi.
Cũng tiếp tục thu thập thông tin biên cảnh cho bổn vương.”

Cấp dưới của Lý Huyễn lui ra sau, Tư Mã Tĩnh Ngạn hỏi:
“Vương gia từng gặp qua nha đầu này, có nhìn ra điều gì không ổn
không?”

Lý Huyễn trên mặt không một chút ấm áp, trầm trọng
nói: “Ta suýt nữa đã bị nàng gạt khi đưa nang tài vật nàng liền nhận. Đến
khi nghe Lý Dịch xin cưới nàng, bổn vương mới tỉnh ngộ. Nàng nguyên là chủ quán
rượu, tự nhiên tin tức linh thông, bổn vương làm sao lại quên mất? Bất quá chủ
quán rượu dù sao cũng chỉ là chủ quán rượu, xem ra cũng là nàng không chịu ngồi
yên, lại tính làm nghề cũ ở đây!”

Tư Mã Tĩnh Ngạn lại nói: “Phu nhân ta cũng từng
tự mình lĩnh giáo qua. Tiểu nha đầu trong lời nói ám chỉ Tư Mã gia tộc ta không
cần tham gia chuyện của hoàng gia, bằng không khó mà bảo toàn vinh quang ngày
sau của gia tộc.”

“Lại có chuyện như vậy sao?”

“Vốn là phu nhân ta đấu võ mồm không lại nha đầu
kia, tới hay ngày sau mới đem việc này báo cho ta. Ta bảo nàng lập lại từng câu
đối thoại, mới phát hiện Bình Đại Phúc này không đơn giản!”

“Nàng vì là người của Lý Dịch mà dằn mặt chúng
ta. Hay là?” Lý Huyễn cười nói, “Hay là nàng có ý với Thu Địch?”

Tư Mã Tĩnh Ngạn lo lắng nói: “Ta thấy là như thế
này…” Nói tới đây mặt hắn lộ vẻ sát khí, “Nha đầu này thấy rõ thế
cục, hiểu biết thông minh, nhưng không phải người của chúng ta, người nàng giúp
là thái tử. Vì vậy, ngay cả khi nàng chỉ làm những chuyện vô can thì cũng tuyệt
không thể để nàng sống.”

Lý Huyễn cười lạnh nói: “Không sai, bổn vương đã
gửi nhiều lễ vật tốt cho nàng? Nếu nàng dùng thì sẽ nhanh chóng mang mạng ra
trả cho ta!”

###

Sau ngày Cảnh Vĩnh Phúc lành bệnh, Nhược phu nhân bèn
hỏi về Tư Mã Thu Địch: “Đứa nhỏ kia hay là đã đi đâu rồi, cả tháng nay
không có tin tức gì cả.”

Cảnh Vĩnh Phúc biết rõ tình cảm của mẫu thân dành cho
con của cố nhân, huống chi Tư Mã Thu Địch xác thực là có duyên với Nhược phu
nhân, nàng lập tức đem chuyện Tư Mã Thu Địch bị giam lỏng ở nhà nói cho mẫu
thân hay, Nhược phu có phần buồn bã: “Đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại bị nhốt
ở nhà, có khi buồn đến hư người rồi?”

“Không ngại, con có ý này. Mặc dù không thể giải
buồn cho hắn, nhưng cũng an ủi hắn một phen.”

Nhược phu nhân cười: “Nhìn con cười gian vậy, ý
định của con chắc là không ít cổ quái!”

“Sinh con ra là mẫu thân, người hiểu con cũng là
mẫu thân. Hắc hắc…” Bỗng nhiên Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ đến một chuyện,
“Phái vương đưa dược liệu đến mẫu thân đã dùng chưa?”

Nhược phu nhân ôn hòa gật đầu: “Rồi. Đều là Tiểu
Thúy tự mình nấu cho ta.”

“Dược liệu tốt thì không nên lãng phí…”
Nửa câu sau nàng không nói tiếp, sợ Nhược phu nhân lo lắng –dược liệu có độc
cũng không thể buông tha.

Lý Huyễn đưa dược liệu tới, mỗi một thứ đều là không
độc không hại, nhưng trên đời còn có những dược liệu, tách ra thì là thuốc hay
mà để chung lại thì thành độc dược. Nếu Tiểu Thúy không thấy được hoặc không đề
phòng, tùy ý để chúng chung một nơi, bất kể là ai, ăn vào cũng sẽ mất đến nửa
cái mạng.

Cảnh Vĩnh Phúc thấy Lý Huyễn thủ đoạn độc ác, đối với
tiểu nhân vật cũng không buông tha, chỉ là hắn đã xem thường nàng. Nàng đối
nhân xử thế đều lưu cho người ta đường sống, nhưng không có nghĩa nàng là người
dễ bắt nạt.

Mấy ngày sau, Lý Huyễn được cấp dưới hồi báo, Bình Đại
Phúc lại bệnh không dậy nổi, Lý Dịch vì thế lại ra vào phủ Bình Đại Phúc.

Vài ngày nữa, cấp dưới lại báo, sức khỏe của Bình Đại
Phúc dường như dần dần tốt lên. Lý Dịch đưa đến một đám nghệ nhân gánh hát để
giải buồn, trước đó, trong phủ cũng có nhiều phen ăn uống đông vui.

“Nàng ta quả là mệnh lớn!” Lý Huyễn lạnh
lùng nói.

Tư Mã Tĩnh Ngạn nói: “Dễ Dàng phủ cũng không hề
thiếu người tài ba dị sĩ. Nhưng thật ra thái độ thái tử có ý vị sâu xa, chỉ là
một chủ quán rượu xấu xí lại được hắn xin ban hôn trước điện, có thể thấy được
nàng có vị trí rất lớn trong lòng thái tử. Nếu nàng chết, tất nhiên tác động
thái tử.”

Lý Huyễn trầm ngâm: “Đây coi như chuyện nhỏ. Trần
gia mới là mấu chốt. Hết thảy đều phải nhờ Tư Mã đại nhân âm thầm tìm
cách.”

Tư Mã Tĩnh Ngạn chưa kịp nói gì. Ngoài cửa đã có tiếng
người báo, Bình Đại Phúc chán xem xiếc ảo thuật với gánh hát, giờ chuyển sang
đốt pháo hoa.

“Thật nhiễu sự!” Lý Huyễn mất kiên nhẫn,
lạnh lùng nói, “Nàng này phải trừ!”

Tư Mã Tĩnh Ngạn im lặng.

Trở lại Tư Mã phủ đệ, Tư Mã Tĩnh Ngạn nghe tiếng pháo
từ bên kia tường vọng sang, cảm thấy nghi ngờ, ban ngày ban mặt đốt pháo, có
thật nàng ta trẻ con thế không? Hắn nhìn vào phòng, nơi đang tạm khóa chân đứa
con trai, khi nghe tiếng pháo, mọi sự tu thân dưỡng tính hay sự bình tĩnh nơi
thằng nhỏ liền không còn sót lại chút gì, như là chỉ hận không thể chắp cánh mà
bay. Tư Mã Tĩnh Ngạn từ nghi hoặc chuyển sang chán ghét, cái con nha đầu đáng
ghét kia, làm sao có thể vừa câu hồn thái tử lại vừa mê hoặc con trai mình. Tư
Mã Tĩnh Ngạn lập tức tăng sự canh phòng đối với tiểu nhi, thậm chí thu hết các
cây thang trong phủ— chỉ sợ hắn nhẫn nại không được trèo tường mà đi.

Lúc này Cảnh Vĩnh Phúc chỉ say sưa đốt pháo. Nhược phu
nhân, Tiểu Thúy, A Căn, Thủy tỷ thậm chí đầu bếp đều quây chung quanh mà xem.

“Thuốc pháo trắng thì ra pháo hoa đỏ, nếu ta thêm
thuốc pháo cho ra pháo hoa màu vàng vào thì ra màu gì?”

“Tiểu nhân chỉ làm pháo, những chuyện này thật sự
không biết.” Pháo sư phó xấu hổ, hắn chưa bao giờ gặp qua tiểu thư nhà nào
lại có nhiều chuyện lạ lùng để hỏi như vậy.

Nhược phu nhân ở bên trầm ngâm: “Cũng như phối
màu, màu đỏ cùng màu vàng nếu hòa cùng nhau chính là màu cam.”

“Chính là nó!” Cảnh Vĩnh Phúc cười nói,
“Ta còn muốn đốt nhựng màu màu trắng, lam, lục, có gì đốt nấy, đốt
hết!”

Pháo sư phó nói, “Nếu tiểu thư muốn đốt nhiều như
vậy, hay là bỏ tiểu nhân vào đại lao cho rồi.”

Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm: “Còn phải thỉnh sư phó
ở thêm mấy ngày, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Vài ngày sau, pháo sư phó thần hồn điên đảo trở về,
luôn miệng lảm nhảm “Trăm mười bảy trăm hai mươi bảy … Dựng thẳng cửu
nhị hoành tứ tam…”

“Sư phó, ngài nói gì vậy?” Học trò hắn tò mò
hỏi.

Đã thấy pháo sư phó ngẩn ngơ, sắc mặt nhanh chóng
chuyển xanh: “Nguy rồi, quên mất rồi.” Lại thì thầm một hồi, hắn suy
sụp nói, “Ta chung quy không có cách nào tính toán được, nàng ta còn nhỏ,
không gảy bàn tính cũng không ghi trên giấy, không hiểu nàng làm cách nào? Ôi,
ta lại quên mất rồi… Học trò ngoan, vừa rồi ta nói đến sổ mấy rồi?”

Tiệm pháo của sư phó này sau này trở thành tiệm pháo
nổi danh số một nước Tiếp, độc chiếm ngành sản xuất thuốc pháo.

###

Tư Mã Thu Địch thực phiền, mỗi ngày đều có gã sai vặt
theo sau, ngay cả đi nhà xí cũng bị theo dõi. Càng phiền hắn lại càng lo lắng.
Đại Phúc đốt pháo hoa, cho thấy Bình thị đang rất sung sướng, khoái hoạt, có
như vậy mới có thể quên mất hắn. Nhưng hắn lại không thể quên Bình thị. Hắn vẫn
xem người trong bức họa kia là mẹ đẻ của mình, ở cùng Bình thị một tháng, hắn
càng kiên định tình cảm với Bình thị. Tuy rằng Tư Mã phu nhân cùng các vị di
nương đều đối với hắn rất tốt, nhưng không có cái loại tâm ý tương thông cốt
nhục thân tình này — địa vị hắn ở Tư Mã gia tộc hoàn toàn dựa vào sự sủng ái
của Tư Mã Tĩnh Ngạn. So với tình cảm của Bình thị thì hoàn toàn khác, hắn có
thể cảm nhận được, bà là thật tâm đối đãi hắn.

Nếu có thể, hắn thật muốn làm con của Bình thị, làm
anh của Đại Phúc. Có lẽ Đại Phúc chỉ cảm thấy hắn là một công tử nhà hàng xóm,
còn hắn, sau 1 thời gian tiếp xúc nàng, hắn luôn muốn làm hết sức mình để nàng
được vui. Tư Mã Thu Địch cảm nhận được Đại Phúc cũng nghĩ như vậy, đơn thuần là
muốn cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chơi đùa.

Hiện tại hắn nghĩ đến vẻ mặt tức giận lại bất đắc dĩ
của Tư Mã phu nhân mà không khỏi cười trộm, lại ảm đạm nghĩ đến cảnh bị nhốt
trong nhà của mình. Mấy đêm nay hắn đều thức rất khuya, tối nay cũng không
ngoại lệ.

Gã sai vặt ở ngoài bỗng nhiên kinh hô lên: “Công
tử! Công tử, ngươi mau đến xem, là pháo hoa!”

Hắn chạy ngay ra, chỉ thấy cách đó không xa trời cao
yên hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt. Đỏ rực đoàn hoa, xanh mượt tùng đám, ngàn đóa
vạn đóa, giống như cảnh trí trong lễ mừng năm mới, không khỏi khiến cho hắn
ngây người.

“Cừ thật! Chẳng khác gì pháo hoa của phủ chúng
ta!” Gã sai vặt tán thưởng.

Tư Mã Thu Địch không nói tiếp, chỉ lo xem, pháo hoa
sáng lạn tươi đẹp làm hắn quên hết tất cả ưu phiền. Bỗng nhiên, mấy đóa hỏa hoa
đồng thời khoe ra, màu sắc sinh động, cuối cùng là 1 chùm hoa thật lớn màu cam,
thứ màu chưa ai từng thấy ở pháo hoa. Thật vô cùng huy hoàng diễm lệ, thần kỳ
lại tịnh lệ vô cùng.

Tư Mã Thu Địch nở nụ cười.

Gã sai vặt nhìn Tư Mã Thu Địch. Rõ ràng là nhà bên đã
làm công tử rất vui, so với những ngày qua hắn luôn buồn bực, đến cả những cây
quạt yêu thích cũng không cầm đến.

Tư Mã Tĩnh Ngạn cũng thấy được. Cảm thấy phản cảm hơi
giảm. Bình Đại Phúc này đối Thu Địch cũng coi như hữu tình.

Trong lúc ấy, vô số người ở kinh thành cũng xem được
pháo hoa, tán thưởng không ngừng. Chỉ có pháo sư phó còn cân nhắc: “Thế
nào mới có thể làm ra? Độ cao không khó, nhưng dù sao tính toán…”

Đầu bếp ở bên cạnh nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nét mặt vừa
thú vị vừa kỳ quái. Đám người Thủy tỷ lại đều là vẻ mặt cười hì hì, A Căn cũng
khó kiềm chế tính trẻ con, đùa nghịch đám pháo do Cảnh Vĩnh Phúc làm. Chỉ có
Nhược phu nhân thủy chung sung sướng thưởng thức pháo hoa — đây chính là pháo
hoa đặc chế cho Tư Mã Thu Địch.

Đêm pháo hoa chấm dứt. Đô thành phủ nha có lệnh cấm
hành vi quấy nhiễu dân chúng của Bình phủ, vuốt mặt nể mũi, bọn họ cũng là
kiêng dè Lý Dịch nên đích thân tới phủ khách khí nói chuyện, không cho mời
người nhà Bình phủ tới nha môn. Nhưng chấn động của đêm pháo hoa thật sự quá
lớn, hôm sau, Lý Dịch đành phải mang Cảnh Vĩnh Phúc vào cung — Tiếp vương triệu
kiến.

Cung điện nước Tiếp ngày đầu đông thật đẹp nhưng Cảnh
Vĩnh Phúc không có tâm trí thưởng thức, chỉ lo ôm cái mũi đã đỏ vì gió lạnh
ngoài sảnh. Lý Dịch thương tiếc nói một câu: “Cũng không mang theo 1 cái
áo khoác.”

Nàng cười: “Điện hạ là hận không thể đem ta bao
kín lại, chẳng phải không cho người khác thấy ta mới là tốt sao?”

Lý Dịch mỉm cười nói: “Đã dấu không được, ta cũng
không hối hận!”

Nàng không dám nhìn mắt hắn, nỗ lực tránh né bằng trêu
ghẹo: “Ta ám muội như vậy sao?” Tuy rằng đã nói qua nhưng nàng cũng
chưa thể thoải mái.

Lý Dịch vừa định mở miệng thì đã thấy hoạn quan khoan
thai tiến đến tuyên chỉ cho vào gặp. Vì thế, thay gió lạnh ngoại cung, Cảnh
Vĩnh Phúc bây giờ lại quỳ trên nền đá lạnh như băng trên điện.

“Dân nữ Bình Đại Phúc tham kiến bệ hạ.”

Lão hoàng đế không để nàng quỳ lâu: “Đứng lên nói
chuyện!”

Nàng cung kính đứng lên.

“Nghe Đô thành phủ nha báo, đêm qua ngươi bắn
pháo hoa?”

Nàng nói: “Bẩm đúng. Dân nữ lớn mật, nghĩ rằng
gần sang năm mới nên muốn làm một chuyện mới mẻ sáng lạn cho thái tử điện hạ.
Hôm qua xem như đại công cáo thành, chỉ một lần này, về sau sẽ không vô duyên
vô cớ làm ra chuyện quấy rầy láng giềng như vậy nữa.”

Tiếp vương yên lặng đánh giá nàng hồi lâu, mới nói:
“Pháo hoa của ngươi đa dạng lại mới mẻ, đến Tết ngươi hãy vào trong cung
mà chơi nhé.”

Nàng vội hỏi: “Dân nữ sao có thể làm ra pháo hoa
ấy, dân nữ không dám tham công, đều là công của sư phó Lô Tứ.”

Tiếp vương nói vài câu rồi cho nàng trở về, tuyệt
không nhắc đến chuyện Lý Dịch xin ban hôn, việc này rất hợp ý nàng.

Cảnh Vĩnh Phúc đi rồi, Tiếp vương lưu Lý Dịch lại,
nói: “Nàng nếu là công chúa Đại Phúc của nước Cảnh tái sinh thì thật là
chuyện tốt.” Lý Dịch sau lại chuyển lời đến Cảnh Vĩnh Phúc làm nàng cảm
thấy líu lưỡi. Tính theo lợi ích của nước Tiếp, nếu thái tử lấy công chúa nước
Cảnh thì có thể nói là môn đương hộ đối, rất ưu việt cho thế cục đương thời của
nước Tiếp. Chuyện muốn nàng Tết vào cung chơi không phải là chuyện xã giao mà
là Tiếp vương đang ám chỉ muốn nàng tiến cung. Nàng đương nhiên cự tuyệt.

Lời nói của cha con họ Lý thật thâm sâu.

###

Tết gần đến, cuộc sống của Cảnh Vĩnh Phúc cũng có thêm
tư vị. Tư Mã Tĩnh Ngạn đột nhiên tới chơi.

Là Tư Mã Tĩnh Ngạn tự mình tìm tới cửa, muốn xem Cảnh
Vĩnh Phúc đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Nhưng hắn thất vọng rồi, trên
đời không có yêu nghiệt nào bình thường như vậy.

Tư Mã Tĩnh Ngạn lấy cớ muốn cảm tạ Cảnh Vĩnh Phúc
chiếu cố con của hắn, mang lễ vật tới cửa, kì thực muốn thăm dò Bình phủ. Hắn
cũng không đến nỗi quá thất vọng, hắn đã thấy được Thủy tỷ.

Bởi vì đã gần đến Tết, Cảnh Vĩnh Phúc cũng nhân đó trả
lễ một ít dược liệu trân quý, chúc Tư Mã phu nhân trường mệnh trăm tuổi.

Buổi tối hôm đó, mang về ” dược liệu trân
quý”, Tư Mã Tĩnh Ngạn xanh mặt xuất hiện ở Phái vương phủ. Nghe nói sau
khi hắn rời đi, Phái vương cũng trầm mặc cả ngày. Đây là Dễ Dàng phủ hồi báo
tin tức.

###

Tết rốt cục cũng tới.

Người nhà Bình thị tụ tập trong viện, ngoài sân chất
nhiều loại pháo hoa hiếm thấy, là quà đáp tạ của Lô sư phó.

Tiểu Thúy vui sướng hỏi: “Như thế này là chúng ta
có thể đốt pháo từ năm nay tới sang năm?”

“Đúng vậy, kỳ thật chỉ là một ngày.” Cảnh
Vĩnh Phúc bỗng nhiên cười gian, “Tối hôm nay ngươi ngủ cùng mẫu thân ta,
chẳng khác nào cùng bà ngủ một năm, sau một năm liền trả mẫu thân lại cho
ta.”

Mọi người mỉm cười.

Thủy Tỷ chê cười nàng: “Cứ như con nít, lớn như
vậy còn quấn quít lấy mẫu thân, ngủ cùng mẫu thân mà không biết mắc cỡ!”

“Ta thích thì làm thôi, ai bảo Tiểu Thúy cứ đòi
theo mẫu thân!” Cảnh Vĩnh Phúc nhào vào lòng Nhược phu nhân.

Nhược phu nhân xoa đầu nàng, mắt nhìn xa xa. Cảnh Vĩnh
Phúc thấy giận, trong lòng mẫu thân không chỉ có nàng mà còn có tên hàng xóm.

Hồ nháo một trận. Bình gia chưa đốt pháo hoa thì bên
Tư Mã gia đã bắt đầu phóng loạn.

Lô sư phó sau khi cải tiến pháo hoa thì làm không kịp
bán, dù vậy, hắn vẫn tặng rất nhiều cho Cảnh Vĩnh Phúc. Cảnh Vĩnh Phúc khi đó
đã bảo công trạng là của Lô sư phó, kỳ thật đều do nàng phát minh ra những cải
tiến này.

“Rốt cuộc khi nào mới đốt pháo hoa?” Đầu bếp
nhịn không được, hỏi.

Cảnh Vĩnh Phúc cười: “Không vội không vội! Hàng
tốt phải đốt sau cùng! Hay là ngươi đốt pháo trước đi” Nàng đưa tràng pháo
cho hắn, Tiểu Thúy liền xua tay: “Không được! Pháo nổ rất lớn, chỉ làm mọi
người giật mình, đợi một chút rồi đốt pháo hoa vẫn tốt hơn!”

Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ: “Như vậy đi, ta sẽ cho mỗi
người các ngươi tự mình đốt pháo hoa.” Nàng đem pháo hoa phân cho A Căn,
Tiểu Thúy. Riêng Thủy Tỷ được nhận một cái pháo hoa thật lớn. Đầu bếp trừng mắt
nói: “Đại Phúc bất công, cho Thủy tỷ cái pháo tốt nhất!” Từ sau khi
đến kinh thành, hắn không hề kêu nàng là tiểu chưởng quầy nữa mà dần dần kêu là
Đại Phúc.

Cảnh Vĩnh Phúc cười, “Lát nữa ta cho các ngươi tự
chọn.”

A Căn liếc mắt vào cái pháo của Thủy Tỷ, ồm ồm nói:
“Ai chẳng biết cái pháo đó là ngươi làm cho Thủy Tỷ, còn chúng ta chỉ được
đốt pháo của Lô sư phó!”

Cảnh Vĩnh Phúc cười lớn khỏa lấp xấu hổ, Thủy Tỷ trừng
mắt với hắn một cái: “Sư phó ngươi cũng dám chê!”

“Thôi cho qua!” A Căn làm bộ hào phóng nói.

“Cái pháo này đốt sẽ ra hình gì?” Đầu bếp kề
sát vào Thủy Tỷ hỏi nhưng ý không ở trong lời.

“Đốt thì biết.”

“Phanh —— ba!” A Căn bắt đầu đốt pháo hoa,
Tiểu Thúy che lỗ tai kêu, “Chờ chút hãy đốt, náo loạn quá đi!”

Lại nghe một tếng động lớn, Thủy Tỷ từ từ xé lớp giấy
bọc pháo hoa, chuẩn bị châm lửa. A Căn cùng Tiểu Thúy không chú ý, tới khi phát
giác thì đã thấy một đạo bạch quang phóng thẳng lên bầu trời đêm cùng 1 tiếng
vang nhỏ.

Tiếng vang này mặc dù không sắc nhọn, nhưng cũng không
giống với tiếng động xung quanh, đạo bạch quang phóng lên không trung vẫn không
hề thay đổi màu sắc, rồi dần đạt đến độ cao hơn hẳn các pháo hoa khác.

Thủy Tỷ trầm giọng nói: “Tiểu Thúy, A Căn, đầu
bếp đến đây đi!” Ba người theo lời, Cảnh Vĩnh Phúc thì đã kéo Nhược phu
nhân đến sau Thủy tỷ từ trước.

Khi phóng tới điểm cao nhất, pháo hoa bắt đầu biến
đổi. Một vòng tròn ánh sáng trắng rực rỡ tỏa lan rồi có 1 vạch trắng sổ dọc từ
vòng tròn, tiếp đến lại có 1 thanh xoãi dần ra 2 bên của vạch trắng, sau đó
pháo hoa rơi dần xuống trong không trung.

Đây là kết quả từ nhiều lần tính toán sau tâm huyết
của Cảnh Vĩnh Phúc.

“Ách!” A Căn không chút khách khí thu hồi
ánh mắt. Pháo hoa lớn như vậy bất quá chỉ là những đường cong màu trắng đơn
giản, uổng công A Căn chờ mong.

Thủy Tỷ vẫn nhìn tới trước, không quên trào phúng Cảnh
Vĩnh Phúc một câu: “Ta làm sao lại quên mất, ngươi chính là Đại Phúc,
không có Lô sư phó, chỉ có thể làm tới vậy …” Nói chưa dứt lời, nàng đã
thấy một nhóm người bất ngờ nhảy vào đám người Bình gia. A Căn bảo vệ mọi
người, nói lớn : “Đừng sợ, ta bảo hộ mọi người!”

Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhìn chăm chú đám pháo hoa đang rơi
xuống. Khi làm pháo hoa, nàng không nghĩ ngợi liền làm đồ án này, đúng theo bức
vẽ Địch vương Lý Phỉ ngày đó của mình. Chỉ là nàng không biết Lý Phỉ khi nhìn
thấy “bức họa” bằng pháo hoa thì cảm thấy thế nào.

Pháo hoa rất nhanh tiêu tán, bầu trời đêm trở lại như
cũ.

Thủy Tỷ đánh tới nửa chừng, bỗng nhiên lui về phía
sau, ngay lúc đó, A Căn bất ngờ nhào đến trước người Cảnh Vĩnh Phúc, sau một
tiếng “Phanh” hắn ngã vào lòng nàng, trước mắt nàng là một hắc y nhân
bịt mặt.

“Ca ca!” Tiểu Thúy kinh hô. A Căn trong
miệng chảy ra máu tươi, gian nan nói, “Không sợ… Ta bảo hộ mọi
người!” rồi ngất đi.

Cảnh Vĩnh Phúc không cầm được nước mắt, A Căn đã vì
nàng đỡ đòn trí mạng của đối phương. Đối phương hiển nhiên đã tính đến thân thủ
cao cường của Thủy Tỷ, trước mặt thì thu hút sự chú ý của Thủy Tỷ, sau lưng thì
đánh lén nàng, nếu không có A Căn, nàng đã phải đi gặp diêm vương. Dù sao A Căn
vẫn chỉ là một đứa nhỏ!

Đầu bếp thay nàng đỡ A Căn, thất thố nói: “Tại
sao có thể như vậy? Như thế nào…”

Đám người đấu với Thủy Tỷ đang hướng về Cảnh Vĩnh Phúc
mà đánh tới. Nhược phu nhân kích động ôm lấy nàng, lại thấy Tiểu Thúy kỳ quái,
đã không né lại còn tiến lên. “Các ngươi giết ca ca ta! Ta… Ta… Ta
muốn các ngươi chết!” Tiếng hét mảnh mai đầy oán giận không lớn nhưng lại
chấn động lòng người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.