Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em

Chương 7: Quá khứ...! ( p1 )



3 năm trước :

Nó bước vô bar cùng với Miu , Mi . Jun liền chạy ra cuối đầu chào tụi nó. Trên người họ lúc nào cũng tỏa ra hàn khí lạnh khiến những người xung quanh không thể không rùng mình .

_ Chị – Jun chào tụi nó một tiếng

_ Đến đủ? – Nó hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Jun lại hiểu ý nó

_ Đã đủ – Jun trả lời

Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi bước đi. Jun theo sau tụi nó. Nó bước thẳng đến một gian phòng Vip 1 của bar tận sâu trong quán. Căn phòng này được thiết kế đặt biệt giành riêng cho tụi nó khi vô bar giải quyết công chuyện cũng như nghỉ ngơi. ” Cộc….cộc….cộc ” tiếng gót chạm xuống nền nghe thật khó chịu , nó bước thẳng đến tủ toàn rượu Hennessy Richard . Cầm chai rượu ở giữa , ít hơn những chai còn lại . “Cạch….cạch….cạch” nền nhà ở giữa mở ra , từng bậc cầu thang dẫn xuống dưới. Tụi nó nước xuống . Phía dưới là một căn phòng , à nói đúng hơn là căn cứ chính của tụi nó. Nơi này được thiết kế rất đặt biệt. Một bên là các màn hình để theo dõi toàn bộ sự việc phía ngoài bar, một bên là các thiết bị hack. Phía xác góc có cái tủ, trên đó đa số đều là thông tin của các công ty làm ăn pháp, ngoài ra còn có thông tin những kẻ làm cản trở , gây thiệt hại cho tụi nó…. Tất cả đều nằm trên từng kệ tủ đó . Ở giữa có một cái bàn hình chữ nhật dài nhưng chỉ có 9 chỗ ngồi cho tụi nó , Jun và nhóm Row.

_ Sao rồi? – Nó vừa hỏi vừa tiến tới chiếc ghế ở giữa dành riêng cho nó ngồi xuống.

Nhóm Row đang ngồi trước những màn hình để theo dõi bar thì nghe tiếng của nó liền đứng lên quay lại cúi chào nó _ Bang chủ , bang phó.

Miu , Mi không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống hai ghế hai bên nó . Nó liền nhìn Row rồi ám chỉ họ ngồi xuống . Riêng Jun sau khi nghe điện thoại xong liền chạy tới nói với tụi nó _ À ừm xin phép tôi lên trên một chút.

Nhận được cái gật đầu từ nó , Jun liền cúi người chào rồi xoay đi lên .

_ Thưa bang chủ, bang Lew vừa gửi thư thách đấu với bang ta – Lin báo cáo

_ Thời gian, địa điểm? – Mi hỏi. Riêng nó chỉ im lặng nghe mọi người báo cáo tình hình.

_ 1 tháng sau , tức tháng 6 này , địa điểm họ sẽ nói trước một tuần để ta chuẩn bị – Rin tiếp lời Lin

_ Nhận lời – Nó bây giờ mới lên tiếng

_ Rõ – đồng thanh

_ Dạo này bang mình đang ầm ĩ lo lắng sợ hãi vì cứ một ngày một người mất tích , ba ngày sau người mất tích được trả về ngay trước cửa bar với tình trạng hết sức thảm , may mắn không tử vong nhưng nằm viện ít nhất nửa năm . Đợi họ tỉnh , người chúng ta hỏi ai bắt thì họ nói có một cô gái che mặt nhưng cực kỳ ác, họ bị đánh đập , bị lấy ra làm còn búp bê để những người kề cạnh cô gái đó chơi đã đến khi họ ngất thì đưa về . – Miu thu vừa nhìn gì đó trên màn hình máy tính của mình vừa báo cáo với nó.

_ Hung thủ? – Nó hỏi

_ Bí ẩn – Mi nói tiếp

_ Row ! Tập hợp mọi người trong bang . Họp – Nó nói rồi đứng lên chuẩn bị đi ra thì ….

_ Bang chủ không xong rồi – Jun chạy vô , người đầy mồ hôi, mặt tái xanh , hốt hoảng cùng với lo lắng hiện rõ . Nó thấy Jun như vậy thì dự cảm không tốt dâng lên liền nhíu mày nói _ Chuyện gì?

Jun không nói chỉ ngồi phịch xuống sàn ôm mặt khóc. Nó thấy vậy liền nói _ Lin Rin đỡ Jun . Mi , Miu , Ron , Ju , Jin đi theo tôi.

Nói xong nó đi thẳng lên trên . Bước ra khỏi phòng Vip bỗng một mùi tanh xộc thẳng vào mũi nó làm nó khó chịu nhíu chặt mày.  ” Mùi máu” đó là suy nghĩ đầu tiên khi nó bước ra khỏi căn phòng đó. Mi , Miu bước ra cũng giống nó , liền lấy tay bịt mũi lại . Nó vẫn im lặng bước ra khỏi con đường nhỏ hẹp này thì cảnh tượng ngoài thật kinh hoàng . Tất cả những người có trong bar đều ngã gục tại chỗ, máu me vươn rãi khắp nơi. Thật kinh khủng. Nhờ có Lin , Rin đỡ Jun mới bước đi được tới cạnh nó , quỳ xuống trước mặt nó _ Xin lỗi

_ Vì?- Nó hỏi

_ Tất cả mọi người ở đây đều người trong bang cả không có khách . Họ đều bị thương rất nặng. Nhưng …..

_ Nói – Nó hét thẳng vào Jun

_ Ren bị mất tích cách đây ba ngày , tôi đã đi tìm nhưng cũng lựa chọn không thông báo cho mọi người viết vì nghĩ có thể họ tống tiền thôi. Nhưng mới vừa nãy bảo vệ thông báo Ren ngất ngoài cửa. Tôi nghe vậy mới liền xin phép chạy ra nhưng lhông ngờ Ren…Ren bị thương rất nặng. Tôi liền bế Ren đưa đến bệnh viện thì nhận tin nhắn từ số lạ nói bar xảy ra chuyện tôi…… – Jun chưa kịp nói xong thì “Bốp” Jun té nhào xuống đất nhưng vẫn cố gắng ngồi lên rồi quỳ xuống

_ Khốn kiếp . Tại sao mày không báo . Mày coi tụi tao là gì . Ren đâu ? Nó đâu – Nó tức giận đến mất kiểm soát

_ Min . Bình tĩnh – Lin thấy vậy liền chạy ra cầm hai tay nó lại để nó bình tĩnh

_ Ren ở bệnh viện XX – Jun trả lời nó

_ Được đi . Đưa họ vào trong , gọi bác sĩ tới . Bằng mọi cách cấm không để ai thiệt mạng – Min gằng giọng nói rồi bỏ đi ra ngoài lấy xe . Mi, Miu cũng đi theo. Mặc dù rất tức giận nhưng hai người họ vẫn im lặng , Lin thì gọi bác sĩ tới rồi nói_ Rin, Ron,Ju,Jin ở lại giúp bác sĩ. Anh đi với Jun được rồi.

_ Được – cả bọn đồng thanh rồi bắt tay vào nhiệm vụ nó giao

Riêng nó , Mi , Miu thì phóng xe với tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện. Vừa đi nó vừa gọi cho ai đó. – Mau đến bệnh viện XX gấp.

_ Ok – đầu dây bên kia trả lời

Cúp máy xong nó nói với Mi, Miu – tách ra tụi bây đi điều tra ai làm . Nội tối nay 12h khuya tới bệnh viện báo tao .

_ Được bây giờ tụi tao đi. Cẩn thận. – Nói xong Mi, Miu liền lái xe tách ra hai hướng khác với nó. Nó đạp ga chạy nhanh hơn. 10phút sau tới bệnh viện nó liền quăng xe cho bảo vệ chạy vô , nó chạy thẳng lên phòng Ren cấp cứu ngồi ngay hàng ghế đợi. 15p sau Lin với Jun cũng tới . Nó thấy Jun , ánh mắt lại ánh lên sự tức giận liền nhào tới đánh Jun _ Khốn kiếp. Mày hại em tao. Tên chết tiệt….

Nó vừa đánh vừa chửi Jun tệ hại. Lin thấy vậy liền kìm chặt hai tay nó nói _ Min em bìnb tĩnh , Ren không sao đâu. Jun là anh Ren . Nếu Ren biết được em với Jun khômg hòa đồng sẽ rất buồn.

Nghe Lin nói vậy nó liền buông lỏng hai tay. Ôm mặt khóc nấc lên. _ Em không biết. Ren có chuyện gì em thật có lỗi . Hức hức.

Lin không biết nói gì đành im lặng ôm nó dỗ. Jun thì cứ thẩn thờ đứng đó nhìn vô cánh cửa phòng đang khép chặt kia . Rồi tự trách mình đã nhất thời không tính toán kĩ lưỡng. Nếu như báo cho nó biết thì có lẽ bây giờ em hắn đâu phải nằm trong đây. Em hắn đã vô đây bao lâu rồi nhỉ. 4 tiếng? Là 4 tiếng đúng không? 4 tiếng rồi tại sao chưa ra. Tại sao vậy. Jun ngồi thụp xuống đất khóc. Nó thấy vậy liền đi tới vỗ vai Jun nói _ Được rồi , ngồi lên. Ren sẽ không sao.

_ Thật em tôi sẽ không sao chứ? – Jun liền hỏi lại

Nó không nói chỉ mỉm cười gật đầu . 5p sau một người con trai chạy vô _ Chuyện gì em gọi anh tới đêm khuya vậy

_ Vô thay đồ. Phòng mổ. Ren – Nó nói ngắn gọn nhưng người đó lại hiểu

_ được anh sẽ cố gắng. Ngồi đây chờ anh – Người đó nói xong liền quay đi vô phòng cấp cứu

_ Ai vậy – Jun hỏi

_ Hà Lâm . Bác sĩ – Nó trả lời ngắn gọn nhưng mắt cũng vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

****** Giới thiệu nhận vật******

Hà Lâm : 27 tuổi . Anh họ nó. Là đại thiếu gia tập đoàn Hà Thị. Rất đẹp trai , khéo léo. Anh là vị bác sĩ tài giỏi . Tuy nhiên không muốn giúp là trong công ty của ba nhưng những lúc ba anh cần anh đều giúp. Rất mực cưng chiều nó. Lúc nào cũng hiền , ấm áp. Nhưng nếu ai đụng tới nó thì anh như con hổ xé thịt con mồi. Rất đáng sợ

***********************

” Phụt ” đèn phòng cấp cứu tắt sau 2 tiếng khi Hà Lâm vô . “Cạch” cửa phòng mở ra , y tá đẩy xe Ren đang nằm trên đó .

_ Sao rồi ? – Nó hỏi khi thấy Lâm bước ra.

“Phù” _ Không sao cả. Qua nguy kịch rồi. Thuốc mê còn tác dụng. Lát sau em ấy tỉnh thôi. – Lâm trả lời

_ Em đang hỏi Ren bị gì? Chứ em tin vào thực lực của anh – Nó cáu gắt nói

_ À em ấy bị đánh gảy tay trái, xương sườn cũng bị gảy, tổn thương phần đầu nhưng không quá nặng. Mất máu nhiều. À lúc nãy anh còn thấy tay phải cô bé có vết dấu dao rạch tay chữ Lew. – Lâm nói luyên thuyên báo cáo tình trạng của Ren

_ Sao Lew ? Là nó? – nó nhíu mày tức giận. Thì ra trong mấy tuần nay bang Lew đã gây ra những chuyện mất tích rồi tra tấn người bang nó nhằm khiêu khích nó cũng như áp đảo tinh thần cho bang nó. Nó liền lôi điện thoại ra gọi cho Miu,Mi – Tìm bang chủ bang Lew là ai. Mai báo kết quả . Bỏ việc kia.

_ Ok – đồng thanh

Nó không nói gì nữa cùng Lâm đến phòng của Ren . Jun ngồi đó đau đớn nhìn đứa em gái của mình bị băng bó. Nó đi tới đặt tay lên vai Jun an ủi – Không sao . Về tắm rửa rồi quay lại.

Jun không nói gì nhìn Ren rồi nhìn nó – Nên báo cho Minh không?

_ Không – nó trả lời dứt khoát

Jun nghe vậy không nói gì nữa liền đứng lên đi về . Nó chỉ biết lắc đầu nhìn theo Jun rồi ngồi xuống cạnh Ren.

Tua nhanh tới sáng mai nhé….

6h sáng

Thuốc mê hết tác dụng. Ren từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là nó đang ngồi gọt trái cây cho cô . Thấy Ren tỉnh nó mỉm cười _ Còn đau không?

_ Một chút chị ạ. Nhưng anh…. – Ren vừa trả lời nó vừa nhì, quanh phòng

_ Đừng tìm . Anh Minh chị chưa báo tin. Còn Jun nó đi mua đồ ăn sáng cho em với chị rồi – Nó nói trung tim đen Ren nên cô đỏ mặt cúi xuống không nói gì nữa

_ Ăn đi – Nó đưa cho Ren một miếng lê vừa cắt.

_ Vâng – Ren nhận lấy ăn cười tít mắt

_ Ngốc. Bị vậy còn cười – Nó cười

Nó vừa nói vừa cốc yêu Ren một cái. Nó cũng chẳng thèm hỏi vụ việc kia như thế nào vì sợ ảnh hưởng tới Ren . Lát sau Jun về thì

_ Em gái anh tỉnh rồi hả . Anh lo cho em quá trời . Em có sao không ? Còn đau không? Khó chịu chỗ nào không ? Đói không ? Anh có mua đồ ăn cho em này. – Jun mừng rơn nên nói luyên thuyên không nghỉ.

_ Anh hai em khỏe rồi. Không có sao hết. Còn hơi đau chút thôi. Không khó chịu a. Em đang rất đói. Cho em ăn – Ren mỉm cười trước độ lo “thái quá” của ông anh rồi trả lời từng câu hỏi của Jun .

Nghe Ren nói xong Jun liền đổ cháo ra tô rồi đút Ren ăn từng muỗng. Riêng nó chỉ đứng một bên nhìn hai anh em họ rồi cười .

7h tối

“Reng…..Reng….Reng” đang ngồi chơi với Ren thì điện thoại nó reo. Đứng lên nói với Ren – Chị nghe điện thoại chút. Jun canh chừng Ren

Nói xong nó bỏ ra ngoài tìm nơi vắng vẻ liền bấm nút ” Trả Lời” _ Nói

_ Tao tìm ra rồi , kẻ đã hại Ren , đồng thời bang chủ bang Lew chính là …….. – Mi ngập ngừng

_ Ai? – nó nhíu mày. Từ khi nào mà cách làm việc của Mi lại do dự như vậy

_ Là Nguyễn Ngọc Quyên đứa em cùng cha khác mẹ của mày – Mi nói tiếp

_ Cái gì? Con đó? – Nó tức giận hét lên. Bởi bình thường nó đã không ưa tính cách nó rồi. Không ngờ bây giờ nhỏ đó làm nó thêm ghét cay ghét đắng.

” Rụp ” nó không nói gì nữa cúp máy , điều chỉnh lại tâm trạng nó quay lại phòng Ren – Chị về nhé . Có chút chuyện

_ Vâng bye chị. Mai gặp – Ren cười tươi nói

_ Ừm mai gặp em. Jun nhóm Row 5p nữa tới. Cẩn thận chút. – Nó nói rồi quay bước đi. Xuống tầng hầm lấy xe nó chạy thẳng về nhà với tốc độ kinh khủng

5p sau nó đã về tới nhà. Cất xe nhìn qua thấy xe Gen ở nhà nó liền nhếch mép , ánh mắt đầy tức giận, lạnh như băng. Nó bước vô nhà.

_ Chào ba mẹ – nó cúi đầu chào ba mẹ nó xong quay qua quản gia – Bác lên gọi con Gen xuống hộ con nhé

_ Vâng thưa cô chủ – Quản gia cúi đầu rồi đi lên . Lát sau Gen xuống cùng với quản gia. Mặt vẫn còn ngái ngủ ” hừ xem ra mày còn tâm trạng” nó bực tức “vèo” nó đã đứng gần Gen và……

Aaaaaaaaaaaaa làm gì vậy , bỏ ra. – Gen vì quá bất ngờ mà hoản hồn. Quản gia thấy vậy liền tái mặt đưa hết người làm ra ngoài. Ba mẹ nó thấy nó lần đầu tiên như vậy nhất thời đứng hình tại chỗ. Minh thì nghe tiếng la nên cũng đi xuống. Nhưng không ngờ anh lại nghe một chuyện không nên nghe.

_ Khốn kiếp. Mày là con quỷ cái. Mày đừng nghĩ bước chân vô đây được một tháng rồi muốn làm loạn. Mày nghĩ đủ năng lực đánh bại tao không ? Mày nghĩ mày bắt cóc Ren rồi hại nó sống dở chết dở là hù tao được sao – Nó tức xổ một tràng

_ chị nói gì vậy….tôi….tôi không hiểu – Gen tái mặt. Không lẽ việc bang Lew và cả nhỏ đó nó cũng biết

_ Cái gì ? Ren? – Minh giật mình chạy xuống giật tay nó hỏi

Gen được thả ra liền ho khù khụ rồi lẻn trốn đi thì ” bốp” nó cho Gen ăn một cú nằm tại chỗ.

_ Min con không được đánh em – ba nó tức giận định ra đỡ thì _ Xin lỗi ba nuôi nhưng buộc con phải làm vậy. Chuyện của tụi con xin ba để tụi con giải quyết. – Mi , Miu không biết xuất hiện khi nào liền kéo ba nó ngồi lại ghế. Riêng nó

_ Phải chính con quỷ cái này đã hại Ren khiến Ren rơi vào nguy kịch. May mắn cứu kịp thời – Nó vừa nói vừa nắm đầu Gen giật mạnh

_ Aaaaaa tôi …. Tôi….. Tôi không có – Gen chối

_ Chết tiệt. – Minh nghe nói vậy liền chạy khỏi nhà tới bệnh viện .

_ Mày còn chối . Mi lấy tao cái kéo, lửa , và thanh sắt – Nó nói

_ Đây – Nghe nó nói Mi liền chạy đi lấy

_ Cô tính làm gì ….. Ba mẹ ngồi đây đó – Gen hoảng sợ

_ Tao làm đến khi mày khai . Ba mẹ không liên quan đừng lôi ba mẹ vô – “Phựt” vừa nói dứt câu tóc Gen cũng bị nham nhở ngắn dài .

_ Không….không hức hức – Gen khóc

_ Mày còn không nói , mặt mày sẽ có thẹo – Nó nói tay cầm thanh sắt hơ hơ lửa

_ Tôi nói…. Là tôi làm …. Tôi làm – Gen hoảng sợ nhận

_ Hừ …. Chết tiệt. Khốn kiếp. – Vừa nói nó vừa đánh Gen đến thảm hại.

_ Tôi biết lỗi rồi , tha tôi – Gen khóc

_ Min à em biết lỗi rồi , con hãy tha nó đi con – Mẹ nó nói đỡ nhưng ánh mắt cũng giận dữ không ít

_ hừ – ba nó hừ lạnh lườm Gen rồi bỏ thẳng lên lầu

Nghe mẹ nói vậy nó liền tha cho Gen rồi cùng hai con bạn ra ngoài lấy xe về nhà.

” Nguyễn Hoàng Băng mày đợi đó , tao không thua mày đâu ” Gen đang nghĩ thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng nói với nhỏ _ Tốt nhất đừng nên đụng vào con bé. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu – Mẹ nó nói rồi quay lên lầu

” Hừ bà nghĩ bà là ai mà dám nghênh mặt với tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để đạp mẹ con bà ra ngoài để mẹ tôi được bước vô đây hahaha” Gen vừa suy nghĩ vừa cười bước ra khỏi nhà

*********************

Tác giả đôi lời ạ….

Tác giả xin lỗi vì không ra chap đều lý do tác giả bận công việc quá. Nên tác giả xin lỗi mọi người nhiều nhé *cúi đầu* Tác giả hứa sẽ ra chap đều cho mọi người. Mong mọi người đưg bỏ truyện bỏ tác giả nhé. Cám ơn mọi người đã đọc ^^ truyện đầu tay của tác nên còn sai xót. Có gì mọi người cho mình ý kiến nhé.

Fb mình là Quỳnh’ss Min’ss có j mọi người inb nx nc vs mình nha ^^ tksss


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.