Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em

Chương 6: Đi học



Sau khi về nhà đã là 12h khuya. Tụi nó đi thẳng lên phòng ngủ. Miu với Mi thì đã đi gặp hoàng tử trong mơ rồi. Còn nó thì vẫn không ngủ được bởi nó đang suy nghĩ ” Tại sao Jun lại mất tích ? Chuyện gì đã xảy ra? Còn nhỏ Gen đâu ? Nó đi đâu?” Nó cứ nằm đó đặt nhiều cầu hỏi nhưng vẫn chưa có câu trả lời. 2h nó mệt quá ngủ thiếp đi.

************************

Nguyễn Ngọc Quyên ( Gen ) : 17tuổi Người em cùng cha khác mẹ với nó. Là 1 người ích kỉ, tham lam , ác độc,  luôn đố kị với nó. Ngày nào cũng tìm cách hại nó . Thích hắn Ngọc Bảo .

************************

5h00 sáng

“RENG…..RENG…..RENG”

_ Oáp …… Buồn ngủ chết mất . – Nó vừa với tay tắt cái đồng hồ vừa ngồi dậy vặn người qua lại để tỉnh táo. 10p sau nó chạy vào làm VSCN

5h45 nó bước ra với trang phục, tóc tai tươm tất . Váy caro đỏ trắng, áo sơ mi tay dài được sắn lên tới khủy tay  , cà vạt màu đen , phía bên trái ngực là bảng tên Nguyễn Hoàng Băng Lớp 11A2 . Mái tóc tím xoăn được nó cột cao phía sau, chân mang giày bata cổ cao màu trắng . Nhìn nó bây giờ rất xinh . Ngắm lại mình trong gương ” Ok ổn rồi. Qua gọi hai con heo kia thôi ” Nó nghĩ rồi bước ra khỏi phòng tiến tới hai phòng đối diện , miệng không khỏi nhếch lên 1 nụ cười tinh nghịch. Nó đứng trước cửa thôi chứ không vào , đưa tay vào balo nó lấy con dế yêu mình ra bấm gì đó rồi bước xuống nhà ăn . 1 phút sau trên lầu phát ra tiếng động ” BÙM….BÙM…” Nó mỉm cười hài lòng ” Tốt. Kết quả như mong đợi” rồi nó ăn phần ăn sáng của mình tỉnh bơ.

_ NGUYỄN HOÀNG BĂNG…. – Mi với Miu vừa đồng thanh hét lên đầy tức giận vừa bước xuống lầu .

Nó đang ăn thì “phụt….khụ …..khụ” – hahahaha 2 t…..ụ…i b…..â…..y ha…..ha….ha b….ị b…..ị g….i…ậ….t đ….i….ệ…n à h…..a…..y b…..ị hahhahah t…..h…i…..ê….n l..ô…i t…h….ă….m m….à ha….hahahah b…u….ồ….n c….ư…ờ…i q…u….á h…a…..haha..ha – Nó vừa nói vừa cười lăn cười bò bởi bộ dạng 2 con bạn nó : Mi với Miu mặt đen thui , tóc tai bù xù  , quần áo thì lượm thượm, tay chân thì hết xanh rồi đỏ hết đỏ rồi hồng, còn cả có mùi gì đó “thơm thơm” từ cả hai ….. Nhìn hai đứa người không ra người mà ma cũng không ra ma . Nó không cười thì uổng. (@_@)

_ Con kia mày có nín ngay không . Tại ai mà tụi tao mới ra như vậy? Mày có thể gõ cửa gọi được mà. Có cần phải sử dụng chiêu đó không hả ? – Miu tức tối xổ 1 tràng

_ Ha…..ha…..ha t…ao g….ọi m….à t…..ụi m…ày ng….he th…ì t…ao c…ũng kh…ông m….ất c…ông nh…ư v….ậy. – Nó đứng dậy cố nhịn cười nói mà vai vẫn run run , mặt thì đỏ hết , tay thì lau lau chùi chùi nước mắt.

_ Hừ…. Mày đợi đó – Mi , Miu đồng thanh xong đi thẳng lên lầu giải quyết chứ tụi nó chịu không nổi vì mùi bốc lên kinh khủng.

Quay lại xíu ……

Khi bước qua phòng Mi, Miu nó lấy điện thoại kết nối với cái đồng hồ trong phòng tụi nó để khởi động lửa đốt cái lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa thuốc nổ đen, cùng với dưới chân giừơng là 2 trái bom thối. Lát sau , chuông báo thức reo đồng thời thuốc thuốc nổ đen cũng nổ , chân giừơng bị nó cưa sẵn sập xuống đập ngay trái bom thối. Tụi nó giật mình thì đã……quá trễ .

Hiện tại…..

6h30 Mi , Miu bước xuống nhưng tươm tất , dễ thương hơn khi nãy . Mi thì đồng phục giống nó , tóc xõa tự nhiên , chân mang đôi giày búp bê màu trắng . Miu cũng vậy nhưng tóc màu nâu được cô xõa nửa cột nửa , chân mang đôi giày boot cổ cao màu trắng. Cả hai ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn không quên lườm nó một cái cháy áo . – Hừ… Muốn lườm không ?- nó đang ăn thấy nhột nhột nên ngước lên hỏi hai cô bạn.

_ Không có gì đâu. Mày đừng để ý . Hì – Miu cười trừ nói rồi cũng cuối xuống ăn phần của mình. Mi thì im re không nói câu nào

6h45 tụi nó xách cặp ra khỏi nhà , lấy chiếc Ferrari 458 Italia màu đỏ chói chạy thẳng tới trường KS .

Trước cổng trường , chiếc Ferrari 458 dừng lại. Làm cho các học sinh trong trường tò mò nhìn . “Cạch” Nó bước xuống đầu tiên , khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng học sinh trong trường. “Cạch” hai cánh cửa sau mở ra, Mi với Miu bước xuống . Mi thì giống nó , lạnh lùng lướt qua các học sinh rồi chán nản thở dài -hajzzzzz .

Riêng Miu , cô nàng cười tươi nhìn mọi người một cái xong quay qua hỏi nó – Đi chứ?

_ Ừ đi – Nó nói.

Nói xong tụi nó kéo nhau đi lên phòng hiệu trưởng mà không biết trên sân thượng có 4 cặp mắt đang dõi theo mọi cử chỉ của tụi nó, miệng nhếch lên một nụ cười “quái ác” riêng có hai người mắt thì giận dữ , mặt đỏ hết lên vì tức giận. Vâng không ai khác đó là anh Ngọc Bảo và anh Hoàng Minh nhà ta. Ngọc Bảo vì nhớ chuyện ở Trung tâm mua sắm nên tức giận. Hoàng Minh tức vì nó đi học mà không báo với anh trai một tiếng. Đã vậy còn dám lơ hắn khi thấy hắn đứng trên này nữa “Em chết với anh nhóc con” Minh vừa suy nghĩ vừa nhìn theo bóng nó đến khi khuất rồi anh cũng quay người đi xuống lớp 11A1 của mình .

Quay lại với tụi nó. Sau khi đi vòng vòng cả 15p quanh trường tụi nó mới tìm thấy phòng thầy hiệu trưởng. Tuy tụi nó là chủ ngôi trường nhưng vẫn biết kính trọng người lớn. “Cốc …. Cốc …. Cốc” _ Mời vào – giọng nói của cô hiệu trưởng vọng ra

“Cạch” Tụi nó mở cửa bước vào.

_ Em chào cô – đồng thanh

_ À xin chào các tiểu thư – Cô hiệu trưởng đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc nói.

_ Khoan đã. Tụi em là học trò cô không cần gọi tiểu thư này nọ đâu. Cô trò mà – Miu cười nói. Nó với Mi mặt không lạnh, không nóng nhưng đứng im lặng không nói gì cả.

_ À . Các em ngồi đi. 3 em là học sinh mới chuyển ? – Cô hiệu trưởng hỏi

_ Dạ vâng thưa cô. – Miu tiếp tục trả lời

_ Ừm. Vậy các em học 11A2 . Nãy cô cũng có gọi cô chủ nhiệm lớp lên rồi. Các em đợi cô chút – Hiệu trưởng cười nói

“Cốc….Cốc….Cốc” _ Mời vào – Hiệu trưởng nói

_ Dạ thưa hiệu trưởng gọi tôi có chuyện gì không – Cô giáo bước vô nói

_ À đây là 3 em học sinh mới sẽ học lớp cô . Bây giờ cũng sắp tới giờ vào lớp. Cô dẫn ba em lên lớp luôn – Hiệu trưởng nói đưa tay về phía tụi nó

_ Chào các em cô tên Lưu Kim Loan là giáo viên chủ nhiệm 11A2 . – Cô giáo nói

_ Em chào cô – tụi nó đứng lên chào rồi quay sang hiệu trưởng nói – Thưa cô tụi em xin phép đi lên lớp ạ.

_ Ừ chào các em – Hiệu trưởng nói

Nói xong tụi nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi theo cô giáo lên lớp. Lớp nó ở lầu 2 nhưng nằm sát trong góc . – Phù mệt chết mất. Con kia mốt mày xây trường thì nhỏ thôi. Lớn làm gì.? Đi bở cả hơi tai – Miu vừa đi vừa rủa nó

_ Hừ im lặng đi. – Nó nói. Mặt nó vẫn lạnh tanh nhưng thật ra nó cũng đuối lắm.

_ Tới rồi. Các em muốn đợi bên ngoài hay vô luôn – Cô giáo dừng lại ngay cửa lớp 11A2 quay lại hỏi tụi nó .

_ Thôi vô luôn cô ơi chứ tụi em mỏi lắm rùi hì hì – Miu nhí nhảnh nói

_ Ừm vậy các em vô đi – cô giáo nói

Bước vô lớp tụi nó hết hồn , máy bay giấy bay loạn xạ , có đứa như con khỉ chạy nhảy tùm lum , đứa thì như đười ươi cười không ngớt , …vân vân…..và mây mây….. Tụi nó nhìn không chớp mắt thì – Im lặng – một giọng nói vang lên tuy ngắn , đơn giản nhưng lại khiến nguyên lớp 30 học sinh đứng hình tại chỗ 1p sau mới tỉnh , họ bắt đầu tìm cái giọng nói đáng sợ đó thì …..

_ Aaaaaaa thiên thần kìa – một học sinh la lên

Nguyên lớp nhìn về phía tụi nó với anh mắt trái tim có, ganh tỵ có…. Nó thì bực mình lên tiếng tiếp – Về chỗ. Đứng làm gì?

À ra cái giọng lành lạnh đáng sợ là đây …. Cả lớp rùng mình chạy loạn xạ để về chỗ mình nhanh chóng ( tg: Đáng sợ thiệt_ Min: Im lặng tg : Chạy chạy chạy )

Cô giáo bước vô mỉm cười nhìn tụi nó rồi quay xuống lớp nói _ Lớp mình có thêm 3 bạn mới. Cô mong các em giúp đỡ họ . Xong quay sang tụi nó – Các em giới thiệu về mình đi

_ Chào. Tôi tên Nguyễn Hoàng Băng. Học sinh mới . Hết – Nó lạnh lùng giới thiệu

_ Tô Nguyễn Minh Châu . Học sinh mới – Mi giới thiệu ngắn , xúc tích , và lạnh không kém @_@

_ Hiii . Mình là Lê Ngọc Chi . Rất vui được học cùng mọi người . – Miu khác với hai còn bạn mình. Cô cười tươi giới thiệu còn tặng kèm cho lớp cái nháy mắt làm cả lớp đứng luôn.

_ Ừm . Vậy Băng , Châu , Chi 3 em muốn ngồi chỗ nào? – Cô giáo lên tiếng

Nó bước tới bàn cuối cùng còn trống cạnh cửa sổ ngồi xuống. Miu , Mi thì cũng đến nhưng ngồi chung với nhau ở bàn trên nó .

Sơ đồ

Bàn giáo viên

…..

…..

…..

…..

…..

Miu Mi

Ngồi xuống tụi nó lấy tập vở ra để bắt đầu tiết học.

“Reng……reng…..reng” 3 tiếng chuông báo 2 tiết Văn học kết thúc. Tụi nó thở dài bỏ hết tập vở vô cặp rồi nằm ườn ra bàn bỗng

_ NGUYỄN HOÀNG BĂNG – cả lớp hết hồn nhin về phía chủ nhân của tiếng hét đó thì

_ Aaaaaaa anh Minh kìa – hs1

_ Trời ơi đẹp trai quá – hs2

…..Bla …..bla …..bla

Hoàng không bận tâm tới những lời đó mà tức giận đùng đùng đi xuống ngay bàn nó đang nằm. Còn nó sau khi nghe ai đó gọi mình mà giọng quen quen nên cũng định ngước lên nhìn nhưng lười thế là nằm luôn. “Cốc”

_ Ai uiiii tên khốn nào dám đụng vào ta vậy hả – Nó la làng lên. Mi với Miu thì xách dép chạy mất bóng khi thấy Minh đứng ngoài cửa rồi

_ Nhóc con. Em gọi ai tên khốn – Minh đang bực nghe nó nói vậy bực thêm. Còn cả lớp thì bị đóng băng luôn vì đó giờ Minh chưa bao giờ bắt chuyện với con gái, càng không bao giờ đụng vào vậy mà bây giờ còn tự mình tìm xuống tận đây vì một học sinh mới chuyển. Đã vậy không lạnh lùng mà còn ấm áp nữa. “Chuyện gì vậy trời.?” Cả lớp cùng chung suy nghĩ

_ Híc. Nghe giọng quen vậy ta. – Nó vừa nói nhỏ vừa ngước lên nhìn thì – Aaaaaa hihi anh ……. yêu . Hì hì em nhớ anh lắm a. Sao mặt anh đỏ rồi hồng rồi xanh vậy? – Nó cười cười gãi đầu nói mà không quên rùng mình “híc… Toi rồi”

“Rầm” lớp muốn té xỉu vì tốc độ thay đổi của nó nhanh 360 độ. Ngạc nhiên nhìn hai người họ

_ Hừ . Em còn hỏi à? Sáng thấy anh không chào. Đi học không nói. Đã vậy lơ anh à- Minh tức giận nói.

_ Hì đâu có đâu. Em …em…..em…. À em đói quá xuống can-tin ăn gì đi . Sáng em ăn ít qá. – Nó tìm cớ nói để khỏi giải thích chuyện kia, làm mặt cún con năn nỉ anh trai mình

_ Hừ … Giỏi đánh trống lảng. Anh bỏ qua lần này. Lần sau anh phạt đó. – Minh lắc đầu thua đứa nhóc này. Mỉm cười nói với nó

_ Uiiii em yêu anh nhất luôn ….. Cõng em đi xuống đi – Nó dụ dỗ anh tại vì nó đang rất lười đi

_ Hajzzz. Nhảy lên – Minh vừa nói vừa quay người lại cuối xuống

“phóc” nó nhảy lên người Minh. Làm cả lớp thêm một phen “đóng băng” “chuyện này là như thế nào? Ôi mẹ ơi con đang mơ sao?”

Minh cõng nó bước ra khỏi lớp. Đi tới đâu họ cũng làm tâm điểm chú ý vì Minh là người băng giá không phải ấm áp như bây giờ . Riêng nó cảm thấy ấm áp , nói nhỏ tai Hoàng nhưng thật yếu ớt _ Anh à, hãy đưa em đến vườn hoa đi. Nơi chỉ của em , anh, và …… Em muốn được ở cùng anh. Anh em mình lâu rồi không gặp. – Nó vừa nói vừa siết chặt vòng tay đang ôm Minh lại. Đúng, nó rất nhớ anh nó. Người anh trai này luôn làm điểm tựa vững chắc cho nó mọi lúc. 3 năm rồi , 3 năm xa anh nó đã rất khổ tâm, mệt mỏi. Bây giờ gặp lại nó muốn được thả hết , nó muốn được ngủ trong vòng tay anh . Chỉ khi bên anh nó mới cảm giác an toàn thôi.

_ Được. Anh em mình đi – Minh nói giọng cũng hạ xuống, buồn bã . Im lặng cõng nó tới một khu vườn hoa ly trắng. Đây là loài hoa mà nó và anh đã trồng để tặng 1 người mà rất quan trọng với anh và với nó. Nhưng chưa kịp tặng thì người con gái đó đã bỏ anh với nó rồi. Về sau vườn này không ai ngoài nó với anh tới đây cả vì là khu vực cấm. Đặt nó xuống ngồi ngay gốc cây cổ thụ , anh cũng ngồi xuống kế bên nó nhìn ra vườn hoa ly , ánh mắt buồn bã, u sầu , đau thương. Nó cũng không khác gì anh. Nó cảm thấy rất nhói, rất đau và rất nhớ người con gái đó. Nó khóc, nó ôm anh và khóc, khóc để giải tỏa tất cả khó chịu trong lòng mà nó đã kìm nén trong 3 năm qua. Nó trách , nó trách chính bản thân nó . Nó đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với nó như vậy. Tại sao lại cướp đi người mà nó rất quý mến, rất yêu thương. Hoàng cũng im lặng ôm nó , dỗ dành nó. Hoàng biết nó rất đau nhưng anh đau gấp trăm nó . Anh cũng trách bản thân , anh trách mình là con người thật vô dụng vì đã không bảo vệ được người con gái anh yêu. Anh cũng khóc, giọt nước mắt của người con trai , giọt nước mắt đau đớn, xót xa của người con trai. ” Ren à anh xin lỗi. 3 năm rồi anh vẫn không ngừng nhớ em. Nỗi đau mất em cũng không ngớt. Anh không thể đứng vững được nữa. Mất em anh như mất đi một nữa thế giới này. Đau lắm em ạ. Nhưng anh đã hứa với em anh sẽ mạnh mẽ, sẽ cứng rắn để bảo vệ Min đứa em gái ngốc ngếch này. Anh cũng hứa với em khi em nhắm mắt và cho đến sau này khi anh nhớ em anh cũng không được khóc . Như vậy em mới yên tâm bước đi. Nhưng hôm nay anh xin em hãy cho anh phá lời hứa một lần một lần thôi. Anh không thể kìm nước mắt được nữa. Anh xin lỗi” Minh nói với bản thân như nói với Ren.

” Ren à, tại sao em lại bảo vệ chị? Tại sao em lại che cho chị. Chị mới là người đáng chết mà. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại cướp em đi mà không phải chị? Là chị yếu đuối, không cứu được em . Là chị vô dụng mà . Hức ” Nó vừa khóc vừa tự đánh mình như thể đang trách chính mình vậy. Hoàng thấy vậy liền ôm chặt nó lại _ Đừng ngu ngốc đừng trách gì nữa. Nín đi em, hãy sống thật tốt , hãy làm những gì anh với em đã hứa vào 3 năm trước. Đừng như vậy nữa. Cố lên em. – Minh vừa an ủi nhưng vừa nhắc tới sâu trong mắt anh là những tia thù hận , tức giận.

_ Được . Em sẽ làm. Chính tay em sẽ thực hiện nó. Họ sẽ không yên với em. Nhưng anh ạ , em nhớ Ren, em buồn lắm. Hức hức . – Nó vừa nấc vừa nói

_ Được rồi . Hãy nhắm mắt lại ngủ đi để quên quên đi tất cả. Nghe lời anh

Nó gật đầu , nằm nhắm mắt ngủ trong lòng anh . Rất nhanh nó đã chìm vào giấc ngủ. Minh nhìn nó ngủ , cuối xuống thơm ngay má nó ” Ngủ ngon em nhé. Em đã quá vất vả, quá đau khổ rồi ” Minh nói nhỏ vào tai nó rồi anh cũng ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.