Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 33: C33: Chương 33



Gaming house cách bệnh viện hơn nửa giờ đi đường, đến khi Hà Uyên tới, Giản Ngôn Chi vẫn đang bó thạch cao ở bên trong.

“Mẹ, mẹ sao rồi?” Cuối cùng Hà Uyên cũng chạm mặt Tân Trinh Vận trên hành lang, anh nhìn bà từ trên xuống, “Không sao chứ?”

“Không phải là mẹ làm sao mà là vợ tương lai của con.”

“Cái gì?” Vừa nãy Tân Trinh Vận không hề nói rõ đầu đuôi trong điện thoại, cho nên anh vẫn tưởng bà xảy ra chuyện gì.

“Cái gì mà cái gì, con trai, có phải con chơi game tới ngu rồi không,” Dáng vẻ Tân Trinh Vận hận không thể rèn sắt thành thép, “Bên cạnh cô gái nhỏ nhiều thanh niên ưu tú như vậy, con không biết đề phòng chút nào à?”

Khóe miệng Hà Uyên khẽ giật, “Rốt cuộc là mẹ đang nói gì thế?”

“Sáng nay mẹ tới phim trường để thăm cô bé Giản Ngôn Chi kia.”

Hà Uyên ngừng lại, có chút bất đắc dĩ, “Sao mẹ lại vô duyên vô cớ chạy tới chỗ đó, thăm ban? Thăm ban cái gì? Mẹ quen thân với người ta lắm sao?”

“Thế nên không phải mẹ đi chính là vì từ không quen tới quen biết đó sao?”

“Mẹ…”

“Được rồi, được rồi, bây giờ những chuyện này đều không phải chuyện chính, chuyện chính bây giờ là Ngôn Chi bị thương trong lúc quay phim, mắt cá chân sưng lớn lắm! Bàn tay còn trầy một mảng đó!”

Tim Hà Uyên thắt lại, “Cô ấy bị thương? Bây giờ cô ấy ở đâu?”

Tân Trinh Vận nhìn dáng vẻ con trai căng thẳng hiếm thấy thì vui mừng trong lòng, “Đang chữa trị ở bên trong đó, con cùng mẹ đi vào trong thăm một chút.”

Hà Uyên không lên tiếng, nhấc chân lập tức đi về phía trước.

“Ấy ấy ấy,” Tân Trinh Vận kéo anh, “A Uyên, mẹ tung hoành xã hội đã mấy chục năm, mẹ nhìn người luôn luôn cực kỳ chính xác, mẹ nói cho con, hai cậu thanh niên hiện đang ngồi chờ ngoài phòng bệnh kia đều không phải là dạng vừa đâu, con chú ý cho mẹ.”

“Hai người?” Hà Uyên còn chưa kịp phản ứng được Tân Trinh Vận nói gì thì bà đã túm cánh tay anh đi về phía trước.

Có điều đến khi nhìn thấy hai người kia ở bên ngoài phòng bệnh thì Hà Uyên cũng hiểu rõ cái gì gọi là “hai thanh niên cần phải chú ý” là có ý gì.

Một người là bạn trai cũ vẫn còn tình cảm, một người có lẽ là đang ngấm ngầm theo đuổi.

Quả thật đều không phải là dạng vừa gì.

“A Uyên? Sao em cũng tới?”

Hà Uyên đi về đằng trước mấy bước, dừng lại bên ngoài cửa kính, “Em nghe nói cô ấy bị thương.”

“Ừm.”

“Người đâu, sao anh cũng ở đây?”

Kiều Ty nhìn anh, chợt cười nhạt, “Thăm bạn, không ngờ lại gặp phải cô ấy bị thương.”

“Ồ.” Hà Uyên thầm cười lạnh một tiếng, thăm bạn? Lươn lẹo huyên thiên.

Kiều Ty nhìn dáng vẻ không tin của anh thì buồn cười, nói, “Sao, em cảm thấy anh cố tình tới phim trường à?”

Hà Uyên không đáp lại.

Ánh mắt sau tròng kính Kiều Ty lóe lên, “Ừm… đúng là có hơi muốn đi thăm cô gái nhỏ này.”

Hà Uyên liếc nhìn anh ấy, “Anh làm thế này là để kích em à?”

Kiều Ty nhướng mày, cũng không trả lời mà chỉ nói, “Hiếm khi thấy dáng vẻ này của em, hầy, thật mới mẻ.”

“Nhàm chán.”

“Có điều A Uyên à,” Kiều Ty thấp giọng, “Nếu cô gái nhỏ này không có ý với em thì anh cũng không nhường đâu.”

“Nhường?” Hà Uyên cười nhạo một tiếng, “Không cần.”

Cửa phòng bệnh mở ra, Giản Ngôn Chi nằm trên giường, một chân được bó thạch cao.

Sau khi bác sĩ cho người chờ ở bên ngoài đi vào thì Giản Ngôn Chi nghe thấy tiếng động ở cửa. Ngay khi nhìn thấy người ở cửa đó, trong nháy mắt vẻ mặt ủ dột của cô chuyển thành kinh ngạc và cả chút mừng rỡ mà chính cô cũng không phát hiện ra.

“Uyên thần? Sao anh lại ở đây?”

Hà Uyên đi lên trước, nhìn cô từ trên xuống, “Hồ ly què chân rồi à?

Giản Ngôn Chi trợn mắt nhìn anh, “Anh tới nhìn trò hề của em à!”

Hà Uyên, “Em cho là tôi rảnh rỗi vậy sao?”

“…”

“Nghiêm trọng lắm à?”

“Vẫn ổn, chỉ là bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi một thời gian,” Vừa dứt lời Giản Ngôn Chi nói với vẻ rất sầu não, “Xong đời, như vậy thì sau này đóng phim sao đây?”

Hà Uyên nhíu mày, đưa tay gõ đầu cô, “Còn nghĩ đến quay phim? Có bao nhiêu người muốn xem hồ ly què chân chứ?”.

||||| Truyện đề cử: Cậy Quân Sủng |||||

“Xì, sao anh biết không ai xem, không phải anh vẫn tới xem em à!”

“…”

Tân Trinh Vận nhìn hai người liên tục đấu võ mồm với nhau, vui vẻ nói, “Ngôn Chi à, quả thật con không thể đóng phim với bộ dạng này được nữa đâu, như thế sẽ làm vết thương ở chân nghiêm trọng hơn.”

“Nhưng mà…”

“Ngôn Ngôn, em yên tâm đi, anh sẽ nói chuyện với đạo diễn tình hình của em.” Ngay lúc này, Trâu Sướng ở một bên nói vào.

Tân Trinh Vận ho khan một tiếng, dời chỗ đứng che đi Trâu Sướng, mặc dù dáng bà cao nhưng cũng không thể che kín được hết, “Đúng, đúng, cô cũng nói giúp con, con cứ dưỡng thương cho thật khỏe là tốt rồi.”

“Cám ơn hai người, nhưng quản lý của con sẽ xử lý chuyện này, không cần phiền hà vậy.”

“Không phiền, không phiền.”

“Ty, ban nãy làm phiền anh đưa em tới, lần sau nếu anh có chuyện gì thì cũng có thể bảo em hỗ trợ thoải mái.” Giản Ngôn Chi quay về phía Kiều Ty nói chuyện.

“Em bị thương rồi, tất nhiên là anh phải đưa em đi.” Kiều Ty cười khẽ, cố ý nói, “Có điều chắc là anh không có chuyện gì nhờ em giúp, ừm… thôi nhớ em nợ anh một bữa cơm nha.”

“Được…” Giản Ngôn Chi còn chưa nói hết lời thì nghe thấy giọng Hà Uyên lạnh như băng ở bên cạnh, “Được, anh có thể tới gaming house bảo Giản Bác Dịch mời anh ăn cơm, cảm ơn anh thật đàng hoàng.”

Cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Dẫu sao anh giúp em gái ruột cậu ấy, cậu ấy sẽ không ki bo gì đâu.”

Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, “Chuyện của em không cần Giản Bác Dịch…”

“Em im đi.” Hà Uyên ngắt lời cô, lại nói tiếp, “Cậu ấy còn chưa biết em bị thương, hay anh gọi điện cho cậu ấy nhé?”

“Đừng đừng đừng đừng, không cần cho anh ấy biết chuyện này, miễn cho lúc đó anh ấy lại nói chuyện với bố mẹ em, hai người ấy đều có việc ở nước ngoài rồi, em không muốn khiến bọn họ lo lắng.”

“Vậy em định ở viện à?”

Giản Ngôn Chi nghĩ nghĩ, “Ừm… em đợi quản lý của em tới, chị ấy sẽ giải quyết giúp em.”

“Ôi chao, không cần quản lý đâu, cô có thể giải quyết chuyện này.” Tân Trinh Vận nói vào, “Con xem, dưỡng thương ở trong viện thực sự không tiện với con, nhiều người lắm miệng, nếu như bị phóng viên hay fan hâm mộ tìm tới cửa thì hẳn là rất khó xử lý phải không, cho nên cô bảo, con tới nhà cô đi, cô chăm con.”

Bà vừa nói xong thì mọi người trong phòng bệnh ngẩn ra.

Giản Ngôn Chi lúng túng nói, “Cô, cô ơi, không cần vậy đâu ạ…”

“Cần chứ, sao lại không cần.” Tân Trinh Vận lén chọc lưng Hà Uyên, nói tiếp, “Bố mẹ con không có ở đây, quản lý và trợ lý của con cũng cần phải làm việc, bọn họ không thể lúc nào cũng để ý con được, ở nhà cô thì lúc nào cũng sẽ có người đỡ con.”

“Chuyện này…”

“Nếu con ngại nhàm chán thì việc này lại càng đơn giản hơn, cô nghe nói con thích chơi game, con trai cô cũng vậy! Để nó chơi với con luôn!”

Giản Ngôn Chi: “…”

Hà Uyên: “…”

Đến khi Phương Dạng xử lý xong chuyện hợp đồng chạy tới viện thì cũng chỉ còn mỗi Viên Viên đang đợi chị.

“Ngôn Chi đâu?”

“Bị đưa đi rồi.”

“Đưa đi?” Phương Dạng cao giọng, “Ai đó!”

“Tổng giám đốc Tân, tổng giám đốc Tân của tập đoàn Khải Hi, người đi cùng có cả Hà Uyên – người mà Ngôn Chi luôn miệng nhắc tới.”

Phương Dạng khựng lại, “Vậy người em ấy có sao không?”

“Bác sĩ nói nghỉ ngơi chút là được.”

“Ồ… vậy chị yên tâm rồi.”

“Ế, chị Dạng, mình không đưa Ngôn Chi về ạ?”

“Đưa về cái gì chứ, em muốn đưa nhưng chắc gì Giản Ngôn Chi đã chịu về đâu.”

“Hả?”

“Không biết em ấy được ở cùng một chỗ với Hà Uyên sẽ mừng thầm thế nào đâu.” Phương Dạng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Chị sẽ gọi điện thoại cho em ấy, em đừng xía vào chuyện này.”

“Dạ…”

Xe đi về phía trước.

Giản Ngôn Chi ngồi ghế sau, có cảm giác hơi giống như mơ.

Cứ thế ù ù cạc cạc ngồi lên xe, chắc là vẻ mặt của những người khác ở đó ban nãy rất kỳ lạ rồi…

“Đến rồi.” Người đàn ông ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Giản Ngôn Chi kịp phản ứng lại, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt là tòa biệt thự đơn kiểu Âu tường trắng ngói đỏ trắng, cổng cao, cửa sổ vòm tròn, rộng rãi sang trọng.

“Chúng ta xuống xe ạ?”

Hà Uyên gật đầu, nói tiếp, “Tạm thời em đừng động đậy.”

“Dạ.”

Lúc Hà Uyên xuống xe, đã có mấy người chờ ở cửa, anh vừa tiến lên định gọi người tới qua dìu thì lập tức bị Tân Trinh Vận véo mạnh một cái.

“A…” Anh liếc mắt, “Anh trai không có ở đây nên mẹ ngứa tay có phải không?”

Tân Trinh Vận, “Con làm gì vậy, còn không qua bế người ta xuống, con nhìn ai đó?”

Hà Uyên cắt ngang lời bà, “… Mẹ nhiều chuyện.”

Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn quay đầu tới chỗ Giản Ngôn Chi ở cửa sau xe.

Cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thấy Hà Uyên nói gì đó với Tân Trinh Vận trước xe, sau đó lại đi về phía cô.

Anh mở cửa xe, hơi cúi người.

“Có thể đi ra không?”

“Có thể… đợi chút ạ.” Một tay Giản Ngôn Chi bám trên ghế, dịch mông một chút, sau đó từ từ đi nhích ra ngoài.

Hà Uyên nhìn bóng dáng nhỏ bé nhích người trên ghế, khóe miệng cong lên, đè bả vai cô xuống, “Được rồi, em đừng nhích nữa.”

Giản Ngôn Chi thắc mắc, ngước mắt lên nhìn anh.

Bên ngoài xe ánh mặt trời vừa chiếu tới, cô thấy người anh sát lại, ngũ quan từ chỗ sáng chói chìm vào trong bóng râm. Chút mùi thuộc về anh xông vào mũi, rất nhạt, có lẽ chỉ là hương thơm dính vào lúc tắm hoặc giặt quần áo.

Lúc cô đang khẽ giương mắt thì anh đã chạm vào khuỷu chân và phần lưng thẳng tắp của cô ôm ngang người từ trong xe ra.

“Ế?”

Bên ngoài biệt thự có một hàng người đang nhìn, Giản Ngôn Chi nhất thời sửng sốt, không dám thở mạnh.

“Đừng có lộn xộn,” Hà Uyên nói cảnh cáo một câu, sau đó liếc mắt nhìn cô, trong con ngươi lại có ý cười nhẹ, “Em cũng không nhẹ.”

“Ui!” Giản Ngôn Chi lập tức mếu 囧, “Em nặng vậy à!”

“Tuyên truyền cân nặng tiêu chuẩn với bên ngoài là 88 cân?” Hà Uyên nghiêng người, “Chắc chắn em hơn 90, hoặc có thể là trên 95?”

*cân: Đơn vị cân Trung Quốc, 1 cân TQ = 0.5 Kg.

“Anh cút đi…”

“Chậc, làm một diễn viên, cái nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lại còn thường xuyên cướp đồ ăn với tôi, ăn không biết no!”

Giản Ngôn Chi kiềm chế sự kích động muốn bịt miệng anh lại, “Anh để em xuống.”

“Để em xuống? Em định không cần chân còn lại nữa hả?”

“Không cần là không cần.”

“Vậy em làm đi. Nhưng tôi không muốn lần sau xem livestream thấy xuất hiện hồ ly què hai chân đâu.”

“…”

Hà Uyên bế cô vào cửa, một đám người đằng sau vội vàng theo sau.

“Dì Trương à, có thể làm cơm tối rồi.” Tân Trinh Vận quay đầu lại hỏi Giản Ngôn Chi, “Con có kiêng món gì không?”

Hà Uyên, “Cái gì cô ấy cũng ăn.”

Nói giống cái gì vậy, mẹ nó, em là con heo sao??

Có điều nghĩ kỹ chút thì cũng không có gì không đúng.

Giản Ngôn Chi lễ phép giương môi, “… Cám ơn cô, con có thể ăn được hết ạ.”

“Được được được, cô cho người hầm canh xương cho con, để con sớm ngày bình phục.”

Tân Trinh Vận vào nhà bếp dặn dò, mấy người đón khách ban nãy cũng lần lượt đi làm việc riêng của mình, chỉ là lúc có người đi ngang qua vẫn sẽ “rất không cẩn thận” liếc trộm cô một cái.

Giản Ngôn Chi tựa vào ghế sofa, một chân được gác trên bàn uống trà nhỏ.

“Uyên thần…”

Hà Uyên tiện tay cầm trái cây trên bàn uống trà lên ăn, “Sao thế?.”

Giản Ngôn Chi khẽ ho khan, thấp giọng nói, “Chuyện đó, em cảm thấy mẹ anh hiểu lầm quan hệ em và anh cho nên mới cương quyết muốn đón em tới nhà anh, em cảm thấy vậy, thế này cũng không thích hợp lắm. Hay là anh giải thích với mẹ anh chút đi?”

“Giải thích cái gì?” Hà Uyên quay đầu liếc cô, rồi nói tiếp, “Em cho là tôi giải thích thì bà ấy sẽ chịu nghe à, bây giờ em là bảo bối cục cưng được mẹ tôi nắm trong tay rồi, bà ấy sẽ không thả em đâu.”

“…”

“Em ở lại đi, nhà em không có ai, thời gian này em cần người chăm sóc, ở đây vừa lúc có thể để cho dì chăm sóc cho em bất cứ lúc nào.”

Lúc nói chuyện, Hà Uyên quay ót lại về phía cô cho nên Giản Ngôn Chi không biết vẻ mặt lúc anh nói chuyện này là gì, có điều… nghe như anh không khó chịu là được rồi.

“Nhưng em cũng đâu biết bọn họ mà em cứ làm phiền người ta, em sợ bất tiện…”

Hà Uyên im lặng trong chốc lát, “Tôi ở chỗ này.”

“Hả?”

“Em biết tôi là được rồi, những người khác… em cứ coi như đồ trang trí đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.