Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 32: C32: Chương 32



Giản Ngôn Chi hít sâu vài hơi trước phòng bao, chờ độ nóng trên mặt hạ xuống rồi mới đẩy cửa đi vào.

“Sao em đi mãi mới quay lại thế,” Giản Bác Dịch quay đầu nhìn cô.

Giản Ngôn Chi đi tới bên cạnh cậu, “Đi nhà vệ sinh đâu có nhanh như vậy.”

“Ồ, vậy em thấy đại ca không, hình như anh ấy cũng đi nhà vệ sinh.”

“… Không ạ.”

Kiều Ty hơi khựng lại một chút, liếc mắt nhìn Giản Ngôn Chi.

“Bọn anh cũng sắp đi rồi, sao anh ấy vẫn chưa quay lại.” Giản Bác Dịch nhắc mãi.

“Nhanh lên.”

Vừa dứt lời thì phòng bao cũng bị đẩy ra, Giản Ngôn Chi quay đầu lại, chỉ thấy Hà Uyên đi vào với sắc mặt lạnh nhạt.

“Đại ca trở lại rồi, vậy chúng ta có thể về nhà rồi.” Đám Lâm Mậu cũng đứng lên cùng.

Hà Uyên không lên tiếng mà chỉ đứng nhìn Kiều Ty bên cạnh Giản Ngôn Chi, sau đó hai người hết sức ăn ý, mỗi người đều dời tầm mắt đi.

“Được được, về nhà, về nhà.” Giản Ngôn Chi cầm túi ở bên cạnh lên, “Đi nhanh đi.”

Kiều Ty vẫn lái xe đưa người về.

“Ty, hôm nay cám ơn cậu nhé.” Lão Dao nói.

Hàng Văn Kiệt gật đầu, “Ăn ké một bữa cơm, ké cực kỳ hài lòng.”

“Ây, tiệm ăn đó sạch sẽ thật, ăn ngon thật luôn ha, đợt tới chúng ta lại đi đi.”

“Được thôi, được thôi.”

Giản Ngôn Chi cũng từ trên xe đi xuống, theo phép lịch sự, cô cũng đi về phía Kiều Ty nói câu cảm ơn với anh. Kiều Ty nhìn cô, hơi nhếch môi.

Lão Dao lanh mắt, liếc mắt một cái rồi hi hi ha ha kéo đồng đội đổi hướng, đi về phía gaming house. Cậu vừa kéo vừa nháy mắt với Kiều Ty, làm mối như thật.

Ý cười trong mắt Kiều Ty hơi bất đắc dĩ, xem ra, những người ở gaming house này không biết suy nghĩ của đội trưởng bọn họ.

“Ngày mai em vẫn phải tới phim trường hả?” Kiều Ty hỏi.

“Dạ, đúng ạ.”

“Nghe Chử Phàm nói bộ phim này của bọn em có vài cảnh nguy hiểm, cô gái nhỏ như em chú ý an toàn nhé.”

Giản Ngôn Chi cong môi, “Cám ơn anh, em sẽ ạ.”

“À đúng rồi,” Kiều Ty tự dưng nhìn Hà Uyên một cái, sau đó như cười như không nhìn về phía Giản Ngôn Chi, nói, “Vừa khéo ngày mai anh định đi tìm Chử Phàm, tiện đưa em đi nhé?”

Giản Ngôn Chi vội vàng lắc đầu, “Không cần, không cần, ngày mai quản lý của em sẽ tới đón em, khỏi phải phiền anh.”

Môi Kiều Ty khẽ mím lại, cũng không miễn cưỡng, “Thế cũng được, vậy em mau trở về phòng đi.”

“Dạ, tạm biệt anh.”

“Ừ, tạm biệt.”

Giản Ngôn Chi xoay người lại thì thấy Hà Uyên tựa vào bên xe nhìn màn hình điện thoại. Cô nghĩ nghĩ, cũng không nói gì, đi thẳng về phía cửa nhà mình.

Lúc cô đi qua anh thì tầm mắt Hà Uyên mới từ điện thoại nâng lên, anh liếc theo nhìn bóng lưng cô, cho đến khi cô khuất sau cửa mới quay đầu nhìn về phía Kiều Ty.

Người ở đằng sau này cũng không đi, dường như đang chờ anh.

Lúc này, bên ngoài chỉ còn hai người Kiều Ty và Hà Uyên.

“Không vào à?” Hà Uyên đi tới.

“Không.”

Hà Uyên gật đầu, “Vậy em đi vào trước.”

“Chờ chút.” Mắt Kiều Ty ánh lên ý cười nhẹ sau tròng kính, “A Uyên, em thích Ngôn Chi?”

“…”

“Thật ra thì, lần đầu tiên gặp mặt Ngôn Chi, anh đã cho rằng cái người tên là Trâu Sướng là bạn trai cô ấy, lúc ấy có thể cho là như vậy là bởi vì ánh mắt anh ta nhìn cô ấy khiến anh hiểu lầm.” Kiều Ty tựa vào cạnh xe, nói tiếp, “A Uyên, hôm nay anh lại thấy được kiểu ánh mắt đó.”

“Ồ?”

“Em, ánh mắt em nhìn cô ấy không có gì khác biệt với ánh mắt của tên Trâu Sướng đó.”

Không được trả lời, Kiều Ty khẽ cười một tiếng, nói, “Có điều trước kia Nguyên Gia nói em không mấy coi trọng phương diện này, cho nên anh cũng không xác định được em có thích cô ấy hay không.”

Cuối cùng, Kiều Ty lại bổ sung thêm một câu, “Có điều, anh rất thích cô ấy.”

Ánh mắt Hà Uyên hơi khó hiểu, lại có phần mạnh mẽ, “Anh rất thích cô ấy?”

Kiều Ty cũng không phủ nhận, bởi vì quả thực là anh ấy có chút thiện cảm với cô gái này, “Ừm.”

Yên lặng một lúc lâu.

Lâu đến mức Kiều Ty tưởng rằng cuộc đối thoại của hai người đến đây là chấm dứt.

Thế nên anh quay người lại định về trong xe.

“Ty.”

Kiều Ty dừng lại, quay đầu.

Cũng chính vào khoảnh khắc này, anh thấy Hà Uyên khẽ nhíu chân mày, gằn từng chữ một, “Em rất thích cô ấy.”

– —

Ngày hôm sau, Giản Ngôn Chi ngồi trang điểm trong phòng hóa trang.

“Ngôn Chi, bên ngoài có người tìm cô.”

Giản Ngôn Chi nhìn nhân viên công tác qua gương, “Ai đó?”

“Không biết, đang nói chuyện với đạo diễn đó.” Nhân viên công tác có phần kinh ngạc, nói, “Có vẻ như là rất thân quen.”

“Người ngoài giới?”

“Đúng vậy, nhìn giống như một phu nhân giàu có.”

Giản Ngôn Chi mở to mắt nhìn, phu nhân giàu có?

Trang điểm xong, cô đứng dậy, đi từ phòng hóa trang ra ngoài.

Xa xa, Giản Ngôn Chi thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh đạo diễn, tóc bob xoăn nhẹ gọn gàng, áo khoác dáng dài, giày cao gót. Cô không nhìn rõ mặt mũi nhưng có thể cảm giác được người này có khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Giản Ngôn Chi đến gần, “Dạ xin chào.”

“Ơ, đây không phải cô bé tới sao?” Đạo diễn đứng dậy, “Tổng giám đốc Tân, đây chính là nữ chính của chúng tôi, Giản Ngôn Chi.”

Giản Ngôn Chi chớp mắt nhìn, tổng giám đốc Tân??

Người phụ nữ đứng dậy, lúc này cô mới nhìn chính diện bà ấy rõ ràng.

Gương mặt khá mạnh mẽ, đó là dáng vẻ mà người có chức vị cao trong thời gian dài mới có, nhìn qua có lẽ là hơn bốn mươi tuổi, nhưng bây giờ người ta bảo dưỡng rất tốt nên có thể tuổi tác nhiều hơn chút. Tóm lại bà ấy không phải cô gái trẻ tuổi, nhưng cũng không phát hiện ra chút già dặn nào.

“Ngôn Chi, rốt cuộc cô cũng có thể tận mắt nhìn thấy con rồi.” Nhìn tổng giám đốc Tân rất nghiêm khắc ở trước mặt này đột nhiên nhiệt tình nắm tay cô khiến Giản Ngôn Chi sững người, “Dạ?”

“Gần đây vất vả không, ôi chao, nhìn con trang điểm này, sao toàn là máu thế, có phải có cảnh nguy hiểm gì không?

Mặt Giản Ngôn Chi đần ra, “Vẫn khá ổn ạ. Hôm nay có cảnh bị thương cho nên mới hóa trang máu ạ, nhưng cũng không nguy hiểm.”

“Ồ, dù sao con cũng nên cẩn thận, đừng để làn da non mềm này trầy xước.”

“…”

Nhìn dáng vẻ Giản Ngôn Chi ngơ ngác, đạo diễn cười nói, “Đây là tổng giám đốc Tân của tập đoàn Khải Hi, Ngôn Chi, cô ấy nói là đặc biệt tới thăm con, sao nào, hai người không quen nhau à?”

Khải Hi? Không phải Hà Nguyên Gia là ông chủ nhỏ của Khải Hi sao, cho nên người này cùng với Hà Nguyên Gia… hoặc là nói người này có quan hệ như thế nào với Hà Uyên?

“Không quen là bình thường, tôi ấy à, lần này tới chính là vì muốn làm quen với cô gái nhỏ một chút.” Ánh mắt Tân Trinh Vận vẫn luôn dừng trên người Giản Ngôn Chi, cười vui vẻ.

Đạo diễn, “Vậy được, hai người từ từ làm quen nhé, tôi làm việc trước đây.”

“Ông bận gì bận đi.” Tân Trinh Vận nói, “Cho tôi mượn nữ chính này của ông một lúc nhé.”

Đạo diễn cười đùa nói, “Nhanh lên một chút thì còn được nha, chúng tôi không thể thiếu cô ấy được.”

Giản Ngôn Chi và Tân Trinh Vận ngồi xuống khu nghỉ ngơi ở cạnh phim trường, không biết là phải ảo giác của cô không, cô cảm thấy vị tổng giám đốc Tân này luôn muốn nhìn xuyên qua cô.

“Tổng giám đốc Tân, cô đến tìm con là?”

“Cô hả, cô tới thăm con một chút thôi, không có ý gì khác.” Tân Trinh Vận vẫn luôn kéo tay cô, nhìn cô giống như nhìn bảo bối.

“À đúng rồi, gần đây con với A Uyên thế nào rồi? Thằng nhóc kia đối xử với con có tốt không, nếu không tốt, con nhất định phải nói cho cô biết đó.”

“Dạ?” Giản Ngôn Chi chớp mắt, “Tổng giám đốc Tân, quan hệ của cô với Hà Uyên là thế nào ạ?”

“Cô là mẹ nó.”

“!!!”

“Con đừng gọi khách sáo như vậy, gọi cô là cô là được rồi, nếu không chê…” Con ngươi Tân Trinh Vận sáng lên, “Con cũng có thể gọi mẹ theo A Uyên.”

“Phụt!” Giản Ngôn Chi vội vàng khoát tay, “Chắc là cô hiểu lầm gì đó rồi, quan hệ của con và anh ấy không phải như cô nghĩ đâu.”

“Cô biết các con làm diễn viên cũng không dễ dàng gì, không thể công khai rất nhiều chuyện. Có điều trước mặt cô, con không cần phải giấu, thật đó, hai đứa ở bên nhau là cô có thể vui vẻ rồi.”

“Không phải, không phải, cô à, con không lừa cô,” Mặt Giản Ngôn Chi toàn vạch đen, “Hẳn là cô nhìn mấy bài báo kia rồi, nhưng mấy chuyện đó không phải là thật, con với anh ấy… chỉ là bạn thôi.”

“Bạn? Chỉ là bạn?” Sắc mặt Tân Trinh Vận lập tức đau khổ, “A Uyên của chúng ta ngu xuẩn thế nào mà lại có thể để mặc cho quan hệ của nó với con vẫn chỉ là bạn bè?”

“…”

Một lát sau, Giản Ngôn Chi nói đi quay phim, mà Tân Trinh Vận vẫn ngồi tại chỗ.

Giản Ngôn Chi đi lên đằng trước một bước lại quay đầu ba lần, bởi vì ánh mắt ở đằng sau thật sự quá mãnh liệt, cô cảm thấy, dù là mẹ cô cũng không nhìn cô lộ liễu như vậy.

Bắt đầu quay, Giản Ngôn Chi không thể làm gì hơn là quăng tình huống sợ hãi vừa rồi đi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong kịch bản.

Cảnh quay hôm nay là đuổi theo người buôn ma túy, hai người Giản Ngôn Chi và Chử Phàm là diễn viên chính nên có rất nhiều phân cảnh chạy lên chạy xuống. Vốn ban đầu cũng rất thuận lợi nhưng không ngờ đến phân cảnh nhảy qua rương này, lúc Giản Ngôn Chi nhảy xuống không khống chế tốt góc độ khiến mắt cá chân sái một cái thật mạnh.

Đó giờ tổ quay phim chưa từng có sự cố bị thương, khi Giản Ngôn Chi hét lên một tiếng nghiêng người ngã xuống đất, tất cả mọi người đều giật mình.

“Ngôn Chi!” Trâu Sướng ở gần cô nhất lập tức ngồi xổm xuống nhìn cô.

“Có chuyện gì xảy ra, chuyện gì đó!” Đạo diễn tức khắc đứng lên khỏi ghế.

“Xong rồi, toi rồi, bị thương.” Nhân viên công tác đi lên vây quanh.

Giản Ngôn Chi cảm thấy một trận đau nhói ở mắt cá chân, cảm giác này khiến cả người cô toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trâu Sướng: “Ngôn Chi, Ngôn Chi, em không sao chứ?”

Giản Ngôn Chi ngồi dưới đất, “Đau đau đau, đừng động nữa, tôi trật chân rồi…”

Nhân viên công tác nói, “Mau mau mau, mau gọi xe cứu thương!”

“Gọi xe cứu thương cái gì, mau ôm lên xe đưa đi bệnh viện!”

“Làm sao, sao thế!” Tân Trinh Vận nghe thấy tiếng chạy tới, đợi đến khi bà nhìn thấy Giản Ngôn Chi ngã xuống đất với khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt bà lập tức thay đổi, “Mấy người làm sao thế, bảo hộ cho diễn viên cũng không ra gì?! Ngôn Chi, Ngôn Chi, con có đau không?”

Giản Ngôn Chi cắn răng, “Không, con không sao, vẫn ổn ạ.”

“Vẫn ổn cái gì mà vẫn ổn, đau đến túa mồ hôi rồi kìa.” Tân Trinh Vận lườm mấy người bên cạnh, “Ngớ ra đó làm chi, đưa đi bệnh viện đi!”

“Để tôi!” Ngay lúc này, một bóng dáng trong đám người đi ra, anh cúi người, ôm ngang Giản Ngôn Chi lên.

Mọi người sửng sốt, nhìn người đàn ông tương đối lạ mắt trước mặt.

“Để tôi đi.” Trâu Sướng đứng dậy.

“Không cần.”

“Ty?” Giản Ngôn Chi cắn răng, “Sao anh lại ở chỗ này…”

“Không phải hôm qua anh đã nói là hôm nay sẽ tới sao?” Kiều Ty nhíu chặt chân mày, “Tạm thời bây giờ đừng nói nhiều nữa, anh đưa em đi bệnh viện đã.”

Vừa nói, Kiều Ty vừa trực tiếp bế người đi về phía xe.

“Ế ế ế, Ngôn Chi.” Lại đúng lúc này người quản lý Phương Dạng không có ở đây, trợ lý Viên Viên thấy vậy cũng vội vàng đi theo lên.

Viên Viên phụ Kiều Ty đỡ người lên ghế sau, sau đó Kiều Ty ngồi vào ghế lái.

Đến lúc Viên Viên vừa đóng cửa xe thì đột nhiên lại có một người vào ngồi.

Kiều Ty nhìn qua kính chiếu hậu, “Bác gái?”

Anh quen cả Hà Nguyên Gia và Hà Uyên, dĩ nhiên cũng đã gặp mặt Tân Trinh Vận. Chẳng qua là hôm nay anh chạy tới lúc Giản Ngôn Chi xảy ra chuyện cho nên cũng không để ý tới Tân Trinh Vận cũng ở đó.

Thế nên lúc này thấy bà, anh rất bất ngờ.

“Kiều Ty à, mau lái xe, mau lái xe, con nhìn xem cô bé đau quá trời rồi kìa!”

Kiều Ty vừa vội vàng khởi động xe, lúc này quá cấp bách, anh cũng không kịp hỏi tại sao Tân Trinh Vận lại ở đây.

Gaming house.

Hà Uyên vừa kết thúc một ván, tựa lưng vào ghế ngồi xoa xoa cổ tay.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, anh nhìn màn hình một cái, đành chịu nhận máy “Mẹ, mẹ còn muốn hỏi gì nữa…”

“A Uyên! Mau mau mau! Mẹ gửi con địa chỉ qua WeChat, mau tới đây!”

Hà Uyên đưa tay nhéo huyệt Thái Dương, “Đi đâu ạ?”

“Bệnh viện đó!”

Hà Uyên khựng lại, “Bệnh viện? Mẹ làm sao à?”

“Con đừng nói linh tinh nhiều vậy! Nhanh chóng tới đây cho mẹ!” Tân Trinh Vận vừa nói vừa lẩm bẩm, “Chậc chậc chậc, xảy ra chuyện gì hả, nhiều người ân cần như vậy, con nhanh chóng tới đây cho mẹ, nếu không con khóc đó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.