Con Rể Quyền Quý

Chương 3055



Chương 3055

Toàn Cảnh Thiên ưỡn ngực: “Này, lão già ông dám nói chuyện như thế với ông đây sao, có bản lĩnh thì lên đi, để ông đây nói cho ông biết, ở đây ai mới là gia gia!”

“Oắt con, tôi sẽ xé nát miệng cậu.” Đoạn Vân Long cười khẩy một tiếng, rồi dùng sức nhảy lên đỉnh cây côn đó.

Người nắm giữ tổ binh, đã thoát ly một phần quy củ hạn chế trên chiến trường cổ này rồi.

Tình hình bây giờ có thể nói, thứ có thể thao túng chiến trường này, chính là tổ binh.

Sử dụng tổ binh để đối chiến, kéo theo tất cả mọi người, trên chiến trường này, tất cả đều dừng lại, bất luận là nhân loại hay là thú nhân, ánh mắt của họ đều hướng về hai người đang trên đỉnh cây côn kia.

Toàn Cảnh Thiên nhìn Đoạn Vân Long đứng đối diện mình, chỉ cảm thấy hai chân có hơi mềm nhũn, một là anh ta thấy hơi sợ một chút, hai là, vừa nãy thật sự dùng sức quá mạnh rồi.

“Lão khốn kiếp, ông cầm chùy đồng thì có bản lĩnh gì chứ?” Toàn Cảnh Thiên chống nạnh: “Có bản lĩnh thì đấu tay đôi giống ông đây này!”

“Thằng nhóc miệng mồm đanh thép nhỉ” Đoạn Vân Long vung tay lên, đại chùy trong tay lao về phía Toàn Cảnh Thiên.

“Á á á á, lão khốn kiếp chơi đánh lén!” Toàn Cảnh Thiên hét lên một tiếng, nhảy từ trên đỉnh cây côn xuống, sau đó, cây côn lập tức biến nhỏ lại như kích thước bình thường, bị Toàn Cảnh Thiên nắm chặt trong tay, vung về phía đầu của Đoạn Vân Long.

Chùy thiết và cây côn va vào nhau, sự va đập giữa hai tổ khí này, rõ ràng chỉ phát ra tiếng vang bình thường, nhưng lại khiến mọi người ở đây đều cảm thấy lồng ngực anh ách vô cùng khó chịu.

Cú va chạm này, Toàn Cảnh Thiên chỉ cảm thấy chùy thiết đó của đối phương truyền đến một nguồn uy lực rất là mạnh mẽ, khiến hai cánh tay anh ta có hơi tê cứng.

“Lão khốn kiếp, ông đánh chùy à, trông ông giống như đang gia công cơ khí ấy! Ăn một gậy của lão tử đây!” Toàn Cảnh Thiên nói rất hăng, động tác trên tay cũng không ít, anh †a giương cao cây côn trong tay, lại một lần nữa tấn công về phía Đoạn Vân Long.

Đoạn Vân Long bị chế giễu tới mặt mày xanh ngắt, luận khẩu khí, ông ta sao có thể là đối thủ của Toàn Cảnh Thiên, ông ta chỉ có thể đem cơn tức giận trong lòng tập trung hết vào trong binh khí trên tay, không ngừng tấn công.

Hai tổ khí không ngừng va vào nhau.

Trên chiến trường, cảm giác của mọi người giống như có một chiếc trống cứ không ngừng đập vào lồng ngực họ, tiếng trống càng lúc càng mãnh liệt, bọn họ như có cảm giác tim như sắp nhảy thẳng ra ngoài luôn rồi.

Đây chính là tổ khí, cho dù tại chiến trường cổ có lực áp chế cực mạnh này, vẫn có thể gây ra ảnh hưởng cho những người xung quanh.

Toàn Cảnh Thiên và Đoạn Vân Long chớp mắt đã đánh hơn mười mấy chiêu, mười mấy chiêu này, Toàn Cảnh Thiên hoàn toàn bị đè ở thế hạ phong, còn Đoạn Vân Long, giống như là chưa dùng hết sức lực vậy, tỏ vẻ rất thảnh thơi.

“Ha ha, sức mạnh thế này mà cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn” Đoạn Vân Long cười khẩy một tiếng, ‘Bố mẹ cậu không dạy cậu, ra ngoài phải học cách khiêm nhường sao?”

“Không” Toàn Cảnh Thiên lắc đầu: “Bố mẹ tôi chỉ nói với tôi, sau này ra ngoài phải cho tôi ăn ít lại chút”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.