Con Rể Quyền Quý

Chương 3054



Chương 3054

Bức tường lớn đó phân cách chiến trường ra, đại quân thú nhân chết dưới uy phong của tổ khí, còn những con cá lọt lưới đó thì bị các chiến sĩ của nhân loại cùng nhau tiêu diệt hết.

“Thần mặt trời, được quá nhỉ” Triệu Chính Khải mỉm cười: “Nào, thu bức tường thành đó lại, để chúng tôi tiếp thêm dũng khí, đánh đám thú nhân đó ra khỏi chiến trường cổ!”

Toàn Cảnh Thiên lộ ra vẻ mặt gượng gạo, anh ta nhảy từ trên xuống đất, đi đến trước mặt Triệu Chính Khải, nhỏ giọng nói: “Không thu lại được, vừa nãy mãi cố làm ngầu, không có suy nghĩ tới vấn đề này, bây giờ sức lực không đủ, không có các nào thúc giục tổ khí nữa”

Khi Triệu Chính Khải ngước lên, ông ta chỉ nhìn thấy ánh sáng của Địa Giang Đồ và huyết phủ đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều.

“Cái này…” Triệu Chính Khải bất lực nhìn xung quanh Toàn Cảnh Thiên: “Cái này cũng không có gì lạ, giống tác phong của cậu mà”

“Ha ha” Toàn Cảnh Thiên vò đầu: “Không sao, cho tôi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ra tay, bọn họ đều sẽ chết hết.”

Lam Vân Dương đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Nói thì là nói như thế, nhưng mà hình như, không đợi được tới sáng sớm ngày mai nữa rồi”

“Hửm” Toàn Cảnh Thiên cảm thấy khó hiểu, nhưng mà vừa quay phắc, sắc mặt anh ta liền thay đổi.

Chỉ thấy bức tường thành to lớn do tổ khí của nhà họ Bạch †ạo thành đã xảy ra dao động mãnh liệt, tiếp theo đó, trên tường thành xuất hiện những vết nứt, những vết nứt đó càng lúc càng nhiều, khắp nơi đều là vết nứt.

Sau một tiếng nổ lớn, bức tường thành bị nổ ra một cái lỗ lớn, trong cơn khói bụi mịt mù, một bóng người từ bên trong bước ra.

“Tổ khí? Lẽ nào các người cho rằng, chỉ có các người, mới có tổ khí sao.” Người này dần dần lộ ra gương mặt của mình trong màn bụi, chính là Đoạn Vân Long!

Lúc này, thứ Đoạn Vân Long đang cầm trong tay không phải là cây phất trần, mà là một cái chùy nặng khổng lồ, vừa rồi chính là cái chùy trong ông ta phá vỡ bức tường, chỉ có tổ khí mới có thể phá vỡ tổ khí mà thôi.

Thân ảnh Toàn Cảnh Thiên lóe lên, lại xuất hiện trên đỉnh cây côn, nhìn Đoạn Vân Long từ trên xuống dưới, nói: “Người đến là kẻ nào, báo danh tính đi!”

“Ha ha” Đoạn Vân Long cười khẩy một tiếng: “Chỉ là một tiểu bối mà dám xưng danh tính với ta, tuổi trẻ bây giờ, ai ai cũng cuồng ngạo thế sao.”

“Lão khốn kiếp, đừng làm màu với ông đây!” Toàn Cảnh Thiên trực tiếp mở miệng mắng: “Có bản lĩnh thì lên đi, đâu với ông ba trăm hiệp.”

“Ba trăm hiệp?” Đoạn Vân Long ngẩng đầu lên nhìn Toàn Cảnh Thiên: “Nếu cậu có thể tiếp được ba mươi hiệp của tôi, †ôi sẽ xem như cậu là thiếu niên anh tài!”

Trong khi Đoạn Vân Long nói, lại vung cái chùy trong tay, đánh vào bức tường thành phía sau, một vết nứt dài từ chỗ Đoạn Vân Long đánh vào bỗng chốc lan ra khắp tường thành, chỉ trong chốc lát, bức tường thành hoàn toàn sụp đổ.

Toàn Cảnh Thiên đứng trên đỉnh côn, bất giác nuốt một ngụm nước miếng, anh ta có thể cảm nhận được uy lực của cái chùy nặng đó truyền tới, nếu đang trong lúc còn đủ sức, Toàn Cảnh Thiên còn dám hống hách vài ba câu, nhưng vừa nãy, anh ta vừa mới ra dáng oai phong xong, bây giờ căn bản chẳng còn sức mà đi điều khiển tổ khí, chứ đừng nói tới đại chiến với đối thủ đẳng cấp này.

Nếu bình thường, Toàn Cảnh Thiên sẽ cúi người, xin lỗi, rồi chuồn lẹ.

Nhưng lúc này, trước mặt đại quân, muốn bắt Toàn Cảnh Thiên chịu lép vế, còn khó hơn bắt Triệu Chính Khải mời khách nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.