Mưa rả rích như chuỗi hạt đứt dây, mỗi rơi mỗi thưa. Ráng hồng rực rỡ
kéo lên phía trời đông, núi đồi trong trẻo mát lành như mới gột. Có ba
người nông dân nọ, ăn sáng xong thì dắt trâu ra khỏi nhà, vừa đi vừa
chuyện gẫu. Tới gần bờ ruộng, họ gặp một người đi ngược lại, đầu tóc rũ
rượi, toàn thân lấm lem những bùn sình cỏ lá, dưới mớ tóc rối là đôi mắt đờ đẫn, ánh nhìn vô hồn.
Người nông dân khô đét nhổ nước bọt đánh toẹt, bực bội thốt:
– Lại một tên khố rách áo ôm đến xin ăn.
Người lùn tịt chắc nịch đi bên hắn tỏ ý thông cảm:
– Cũng chỉ tại bọn phương bắc, từ ngày kết bè kết đảng kéo xuống đây, chúng đã gây cho dân lành biết bao tội nghiệt.
Người thứ ba thân hình cao lớn, nói giọng hằn học:
– Hôm qua lý trưởng đến báo, bọn Thát còn đòi trưng thu lương thực nữa
cơ. Con mẹ nó, lão tử chỉ muốn đập chết quân chó đẻ ấy cho rảnh nợ!
Ba gã nông dân đang nhai nhải thóa mạ, kẻ lôi thôi lốc thốc nọ bỗng bổ nhào đến ôm choàng cổ con trâu đực của họ, gào khóc:
– Đừng chết, đừng chết mà!
Con trâu thất đảm, chĩa sừng ra húc, nhưng người nọ đứng vững như mọc rễ, trợn mắt thét:
– Được lắm, húc đi, mày không bao giờ đẩy ngã được tao, tao không sợ đâu!
Ba người nông dân nhìn mà phát sợ, gã lùn thốt lên:
– Ối, thằng điên!
Con trâu bị cùm chặt cổ, rống ò ọ liên hồi, chĩa sừng giãy giụa, mõm sùi
bọt trắng. Người nọ sục chân vào đất sâu đến cả thước, không chịu nhúc
nhích bước nào, chỉ một mực gào:
– Mày không bao giờ đẩy ngã được tao, tao không sợ đâu!
Ba người xúm lại toan gỡ hắn, kẻ ấy bỗng gầm lên một tiếng, gồng sức vặn con trâu đổ kềnh xuống đất rồi vỗ tay cười nghiêng ngả.
Dân trong làng bắt đầu tỏa ra đồng, thấy cảnh đó liền hò hét vác cuốc lao
tới đánh. Người nọ duỗi tay quét một vòng, đám nông dân đều toạc hổ
khẩu, cuốc bay tuột đi hết, ai nấy sợ hãi tháo chạy. Người nọ múa may
quay cuồng, gọi với: “Đừng chạy nào!”, rồi đuổi theo, khua trái hất phải khiến đám nông dân lăn lông lốc. Xong xuôi, hắn chống tay vào hông,
ngửa mặt cười sặc sụa.
Mấy người đàn bà nghe động chạy ra, tên nọ bèn trợn mắt quát:
– Các ngươi xông cả lại đây, ta không sợ đâu! – rồi băng mình đến trước mặt họ.
Đám nông phụ đều khiếp đảm trước bộ dạng hung ác và hành động như ma quái
ấy, cùng la lên thất thanh. Người nọ nghe tiếng la bỗng giật bắn mình,
quơ luôn lấy một thôn nữ, rú gào thảm thiết:
– A Tuyết, A Tuyết…
Kẻ điên dại ấy cố nhiên là Lương Tiêu. Thần trí gã không còn minh mẫn, cảm nhận về sự vật xung quanh đã khác hẳn bình thường. Cô thôn nữ bị gã ôm
nghẹt, sợ đến nỗi toàn thân lạnh ngắt, cơ hồ ngất lịm, khó khăn lắm mới
thở lại được. Dần dần, nghe gã khóc thảm thiết quá đỗi, nỗi sợ hãi đổi
ra cảm động, cô cũng bặm môi sụt sùi.
Thình lình, một người gạt
đám đông băng đến trước mặt Lương Tiêu, vỗ thật nhanh lên vai gã. Hai
cánh tay Lương Tiêu bỗng dưng rời rã, không nắm vững được nữa, gã đành
buông cô gái, mắt rực hung quang, quát:
– Ngươi là ai?
Người vừa xuất hiện cười nhạt:
– Đàn bà con gái mà ngươi cũng dám bắt nạt ư? Lão tử phải tát vỡ mặt
ngươi ra! – Nói là làm liền, hắn vung cả hai tay đập bốp vào hai bên má
Lương Tiêu.
Tuy đầu óc mụ mẫm nhưng võ công Lương Tiêu cũng còn
được đến bảy phần mười, nào ngờ người kia xuất thủ nhanh đến mức gã
không tránh kịp, mặt sưng vù lên, xoay đúng hai vòng thì ọe ra một cục
đờm lẫn máu đen tím. Người nọ không đợi Lương Tiêu đứng vững, lập tức
nhảy tới đẩy thốc một chưởng vào ức gã. Lương Tiêu bị hất lộn phộc lên
không rồi rơi thình xuống đất, chưởng lực động đến hai huyệt Trung phủ
và Vân môn khiến một chất lỏngnóng ran trào lên òng ọc trong cổ họng gã
rồi theo đường miệng thổ ra ngoài, lại là đờm lẫn máu, nhưng cũng nhờ
thế mà làm vợi khí uất tắc nghẹn trong lồng ngực. Lương Tiêu lảo đảo
đứng dậy, người nọ lại nhao tới, vo nắm tay đấm một phát vào dưới mũi
gã, ngay chính huyệt Nhân trung, vốn được coi là hào nước dẫn thông đến
Thủ dương minh đại trường kinh và các đại huyệt ở Đốc mạch.
Cơn
đau từ huyệt Nhân trung lan rộng như mạng nhện giăng khắp mặt Lương
Tiêu. Đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn ra, gã quét mắt nhìn quanh, thầm kinh
ngạc: “Chỗ nào thế này?”. Mới nghĩ được thế thì đã bị người nọ khoằm tay mổ vào giữa ngực, Lương Tiêu không tránh kịp, huyệt Trung cực trúng đòn khiến toàn thân tê dại.
Người nọ cười:
– Nhận thua chưa?
Lúc này hai bên đứng đối mặt nhau, Lương Tiêu ngước nhìn, kinh ngạc thốt lên:
– Ông đấy à?
Đó chính là lão già cổ quái trà trộn vào làm loạn đại doanh quân Nguyên
hôm nào. Sau khi bị thương vì hứng một chưởng của Hạ Đà La, lão trốn
khỏi quân doanh, tĩnh dưỡng đến khi bình phục thì theo nạn dân Đại Tống
chạy tới làng này.
Đầu óc lão không được bình thường, chuyện đã
qua là quên béng, hiện giờ chẳng nhớ Lương Tiêu là ai nữa, nghe gã thốt
thì kinh ngạc hỏi:
– Ngươi quen ta à? – rồi sầm mặt, lặp lại. – Nhận thua chưa?
Chỉ trong khoảnh khắc, trước cặp mắt trừng trừng của con người ấy, bao
nhiêu chuyện trước kia bị đánh thức, ùn ùn kéo qua tâm trí Lương Tiêu.
Dòng hồi tưởng dừng ở cảnh gã ngã xuống nước, hình như đập đầu vào vật
gì răn rắn, chuyện sau đó ra sao gã không tài nào nhớ nổi nữa… Càng
nghĩ, lòng càng chua xót, ý chí tranh đấu thui chột, Lương Tiêu uể oải
thở dài:
– Lão gia tử, tôi nhận thua, ông buông tay ra đi!
Lão già khoái chí buông Lương Tiêu, vỗ tay cười lớn.
Lương Tiêu ngoảnh nhìn đồng rộng núi xa, cay đắng nghĩ thầm: “Vì sao A Tuyết
đã chết mà ta còn sống sờ sờ ở đây? Chẳng lẽ ông trời giày vò ta chưa đủ ư?”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vốn chẳng phải kẻ khư khư cố chấp, sau
một trận cải tử hoàn sinh, gã cũng từ bỏ ý muốn liều thân, bèn quay mình bước đi. Lão già kỳ quái liền tóm ngay lấy huyệt Linh đài trên lưng
Lương Tiêu, khiến gã vốn u uất sẵn lại thêm bực mình:
– Còn muốn gì nữa đây?
Hớn hở như tìm được đồ chơi, lão già náo nức nói:
– Ngươi ở lại, ngày ngày đánh nhau với ta chẳng vui lắm ư?
Lương Tiêu đã chán ngấy mọi thứ trên đời, chẳng lòng dạ nào mà a dua theo trò vè của lão, bèn bảo:
– Ông túm chặt thế, tôi làm sao đánh nhau với ông được?
Lão già trố mắt, rồi thả ngay tay, cười rinh rích:
– Phải, phải!
Vừa được tự do, Lương Tiêu lập tức vận khí chạy hết tốc lực, chạy liền tù
tì sáu bảy dặm, kỳ bụng đói meo mới dừng chân. Gã đang định tìm thứ gì
ăn uống, chợt nghe tiếng cười hì hì:
– Hay hay, chạy nhanh đấy!
Lương Tiêu giật bắn mình ngoái nhìn. Lão già kỳ quái nọ đang đứng chắp tay sau lưng gã:
– Chạy đi, sao không chạy nữa?
Lương Tiêu đã hết cả hơi sức, thấy lão già nhằng nhẵng đeo bám liền ngồi phệt ngay xuống, tức giận bảo:
– Tôi mệt rồi, không chạy nữa!
Lão già cười khanh khách:
– Không chạy được à, ta giúp ngươi! – rồi nắm lấy cánh tay gã.
Lương Tiêu gập tay điểm lên huyệt Khúc trì của lão. Lão già vừa khen:
“Giỏi!”, vừa chọc ngược ngón tay vào ngực gã để ngăn cản. Lương Tiêu
liền bật cao đá trả xuống thắt lưng đối phương. Lão già búng năm ngón
tay, kình phong bắn vào đùi trái Lương Tiêu, khiến gã thấy tê dại. Lương Tiêu gắng lấy thăng bằng khi tiếp đất bằng chân phải, đoạn nhảy vọt ra
sau.
Lão già cười:
– Tuyệt tuyệt tuyệt, ngươi là con quỷ
thọt, ta là thần tiên nhảy! – rồi co chân trái, nhảy lò cò đến bên Lương Tiêu, nắm cổ tay gã. Lương Tiêu vội vàng chiết giải, nhưng lão già đã
tót đi xa, lôi tuột gã theo như lôi một con diều giấy.
Lương Tiêu bị lôi xềnh xệch, cánh tay kéo theo sức nặng một trăm mấy chục cân của
cơ thể, suýt nữa thì đứt, gã đành vận hết sức lực guồng chân chạy cho
kịp, nhưng chỉ công toi, vì lão già chạy như sấm rung chớp giật. Lương
Tiêu chưa từng gặp ai có cước lực tốc độ như vậy, gió rít ào ào bên tai
gã, cảnh vật cứ tạt vào mặt rồi trôi tuột về phía sau. Ba mươi dặm đầu,
gã còn gắng sức rảo chân bắt kịp, ba mươi dặm tiếp theo, hai chân gã đã
mềm nhũn, nhưng lão quái vẫn chạy như ngựa, tốc độ không hề giảm sút.
Lương Tiêu ngã khuỵu xuống, đầu gối bị kéo lê suốt mấy dặm đường, vải quần bị mài thủng, da rách rớm máu, bụng bảo dạ: “Nếu còn tiếp tục thì sẽ chết
mất, mà chết kiểu này thì không còn gì nực cười hơn!”. Gã bèn hét toáng:
– Lão gia tử, khinh công tôi không bằng ông… không bằng ông.
Lão già đang chạy như gió cuốn nhưng tai vẫn thính vô cùng, Lương Tiêu vừa dứt lời, lão cũng buông gã ra, cười vang:
– Tốt, tốt! Nhận thua là được rồi.
Lương Tiêu sụm xuống như một đống bùn, gượng ngồi dậy phân bua:
– Tôi vừa mệt vừa đói, không thể chạy nhanh bằng ông được.
– Nói cũng phải. – Lão già gãi gãi đầu, thình lình tóm lấy Lương Tiêu,
điểm huyệt rồi vắt lên vai, chạy thêm hai dặm nữa thì gặp một dãy lều
trại trắng muốt.
Nhận ra doanh trại quân Nguyên, Lương Tiêu hoảng hồn nghĩ: “Đến đây chẳng phải là chui đầu vào rọ hay sao?”, nhưng không nhúc nhích nổi nữa, đành chỉ lo lắng suông.
Lão già cất bước như bay, chạy xộc vào đại doanh. Lính gác chĩa mâu quát dừng, lão chỉ cười
hi hi rồi lách trái luồn phải, tránh né các chướng ngại vật, băng qua
mấy căn lều thì chợt ngửi thấy mùi thịt, bèn rảo cẳng chạy đến. Ba tên
lính vừa chuyện phiếm vừa nướng một cái đùi bò to tướng, áng chừng sắp
chín, thịt đã vàng ươm, mỡ sủi xèo xèo.
Lão già lướt tới chộp
luôn đùi bò. Ba tên lính ngẩn ra một thoáng rồi la inh ỏi, vớ binh khí
quây kín lại. Lão già nhấc đùi bò lên, thấy bỏng rãy thì hét toáng:
– Phải gió, phải gió! – đoạn bọc thịt vào tay áo rồi quai mạnh tay về
phía mấy tên lính hùng hùng hổ hổ. Kẻ xông tới đầu tiên có bộ râu rậm,
bị mỡ nóng bỏng hắt vào đầy mặt, phồng rộp lên bao nhiêu chỗ, hắn kêu la thảm thiết.
Lão già hứng chí múa may đùi bò như binh khí, đánh
bọn lính ngã dúi ngã dụi, mỡ văng tung tóe. Lão vào trại bằng cửa nam,
chạy một mạch suốt mười dặm dọc doanh trại rồi theo cửa bắc tuồn ra.
Quân sĩ hò hét ầm ĩ, nhao nhao lên ngựa đuổi theo, nhưng khinh công của
lão già thuộc loại thiên hạ vô đối, khẽ nhún chân là lướt êm như khói
mỏng, lượn mềm như rồng bay, ước chừng thời gian tàn một cây nhang là đã cắt đuôi hoàn toàn toán truy binh phía sau.
Chứng kiến uy phong
của lão, Lương Tiêu vô cùng khâm phục: “Thân pháp này thực vượt trên sức người thường, bình sinh ta cưỡi không biết bao nhiêu khoái mã, nhưng
trong vòng ba mươi dặm cũng chưa con nào chạy nhanh bằng lão, e rằng chỉ có bảo mã Yên Chi của Liễu Oanh Oanh may ra đọ được!”.
Lão già chạy nhông chạy nhênh, nghiêng nghiêng ngó ngó hồi lâu, Lương Tiêu lấy làm lạ, bèn bảo:
– Bọn kia không đuổi kịp đâu, ông thả tôi xuống đi!
Lão già nghe tiếng thì dừng bước, ngạc nhiên kêu lên:
– Ối chà, ta đang tìm ngươi đó! Ngươi bò lên vai ta làm cái gì vậy, thật hư thân mất nết!
Lão rung mạnh vai, hất Lương Tiêu xuống rồi giải huyệt. Lương Tiêu phát tức:
– Ông không thèm hỏi qua một tiếng, tự động vác người ta lên vai, giờ còn ngang nhiên mắng tôi nữa ư?
Lão già gãi đầu:
– Thật hả? Ta quên bẵng mất!
Lương Tiêu lạnh lùng hỏi:
– Ông nội ông là ai, còn nhớ hay quên?
Lão già ngạc nhiên:
– Ngươi hỏi ông nội ta à?
Lương Tiêu vốn định tiện miệng bảo: “Ông ngươi là ta đây này!”, nhưng thấy
lão già ngớ ngẩn, không có vẻ gì là giả trá thì thực không nỡ, bèn xé
một tảng thịt bò, lẳng lặng bỏ vào mồm. Lão già cũng bắt chước ngồi ăn.
Chừng lưng lửng dạ, Lương Tiêu ra suối uống nước, vừa yên vị là thấy lão già
cũng đã ở bên cạnh, đang đùa giỡn với một con bướm sặc sỡ, bắt rồi lại
thả, thả rồi lại bắt. Lạ một nỗi cánh bướm mỏng tang mà bị lão nhúp vào
nhả ra mấy bận liền như thế vẫn không hề hấn gì cả.
Lương Tiêu
hết cách thoát thân, đành uống mấy ngụm nước, vuốt mặt rồi soi xuống
lòng suối, bỗng thừ người ra. Thấp thoáng bên bóng phản chiếu của gã có
một thiếu nữ mặt tròn mắt to đang cười chúm chím, bàn tay ngọc thon thon nâng mái tóc tuôn dài như suối, đang chải chuốt với làn nước. Lương
Tiêu run run kêu:
– A Tuyết… A Tuyết…
Gã chìa tay ra, nhưng ngón tay chạm nước làm loang sóng, ảo ảnh vỡ tan, chỉ còn lăn tăn ánh nước.
Lương Tiêu sững sờ nhìn mặt nước hồi lâu, vụt gục xuống bờ suối khóc òa lên.
Lão quái rất ngạc nhiên, chạy lại xoa đầu gã, cười ha hả:
– Con ngoan ơi ngủ mau đi, nhắm hai mắt lại, khóc chi cho nhiều…
Với cái tính nóng nảy bẩm sinh, phải hôm khác Lương Tiêu tất đã nổi trận
lôi đình, nhưng lúc này ruột gan như đứt ra từng khúc, gã không nhịn
được nhào luôn vào lòng lão già, khóc rưng rức như trẻ con. Lão già
luống cuống, cũng để mặc gã úp mặt vào lòng mình mà không phòng bị gì
cả, khuôn mặt hiền từ hẳn đi, đột nhiên ầu ơ:
– Cái ngủ mày ngủ cho say, ta mua kẹo ngọt trái cây mang về…
Người dỗ người khóc như thế không biết bao lâu. Lương Tiêu dần bình tĩnh lại, chợt nhận ra mình đang úp mặt vào lòng lão già thì ngượng nghịu hết chỗ nói, sực nảy một ý hiểm: “Ta điểm ngón tay vào chỗ nào đấy của lão là
có thể thoát thân”, nhưng lập tức đổi ý ngay: “Lão hết lòng hết dạ
khuyên dỗ ta, làm sao đối xử như vậy được”, nghĩ đoạn thở dài, đẩy lão
già ra, ngồi cúi đầu im lặng.
Lão già cũng không nói gì nữa, chỉ thẫn thờ nhìn ra xa, dáng điệu trầm tư, một lúc sau thở dài. Lương Tiêu ngước lên:
– Vì sao ông thở dài?
Lão già cau mày:
– Nhớ bà lão ở nhà!
Lương Tiêu mỉm cười:
– Cái ông này, đến bản thân mình còn không nhớ là ai, sao lại nhớ được bà lão?
Lão già xua tay:
– Ta quên tiệt mọi thứ, nhưng bà lão thì không được phép quên, phải nhớ
ngày ngày, nhớ giờ giờ, nếu không thì thật là lòng lang dạ sói, không
bằng cầm thú.
– Đã nhớ bà ấy thì can gì mà không quay về mau đi?
Lão già lại xua tay:
– Không được, ta còn muốn đánh nhau! Mà hễ về nhà thì sẽ bị bà ấy giữ ghịt lấy, không thả ra nữa.
Lương Tiêu nghĩ thầm: “Chắc vợ lão là một ác phụ, bức bách đến nỗi ông chồng
dở điên dở dại thế kia. Nhưng thần trí không minh mẫn mà lão ấy còn nhớ
nhung vợ, đủ thấy tấm lòng dành cho bà ta sâu nặng nhường nào. Thế sự
mang mang khó lường, nhiều khi nam nữ li biệt là mất luôn cơ hội tái
ngộ, giống ta và A Tuyết vậy, chia tay rồi, lúc gặp lại cũng là lúc vĩnh quyết…”.
Trong lúc gã buồn thảm với ký ức triền miên, lão già
nằm sấp xuống suối, ghé miệng uống nước ừng ực rồi lăn quay ra ngáy khò
khò.
Lương Tiêu ngẩn người nghĩ bụng: “Tốt quá, nhân lúc lão ngủ, ta len lén bỏ đi”. Gã nhỏm dậy, bỗng lại do dự: “Ta đi cũng không sao,
nhưng lão già đã tâm thần lại xa lìa thê tử, lưu lạc giang hồ, thật đáng thương quá chừng…”. Gã ngắm lão già chốc lát, tự nhủ: “Trông hình dong
thì không phải dạng thiểu năng bẩm sinh, ắt hẳn mắc bệnh gì đây thôi.
Chi bằng ta dỗ lão ấy đi chẩn bệnh rồi lên đường cũng không muộn”. Gã
bèn lẳng lặng ngồi xuống điều tức.
Lão già ngáy mỗi lúc một to,
tiếng rền như sấm động, nhịp điệu thay đổi liên tục, lúc trầm lúc bổng,
lại có khả năng lay động thần hồn người nghe. Lương Tiêu mấy lần bị âm
thanh ấy làm loạn hơi thở, phải thổ nạp lại theo đúng nhịp tiếng ngáy,
trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tư thế ngủ của lão già cũng rất khác
thường, tay bắt chéo trước ngực, thân hình uốn éo như con giun, lông tóc toàn thân dựng lên rạp xuống theo nhịp thở, trông vô cùng quái dị.
Lương Tiêu sực hiểu: “Thì ra trong lúc ngủ, lão ấy vẫn vận công. Ghê thật,
luyện công bất kể đêm ngày, hơn đứt người khác rồi còn gì?”. Gã khó lòng định thần, bèn đứng dậy đi dạo một chút cho bình tâm, vô tình bước đến
cách lão già ba thước, chợt thấy thân hình lão co giật mạnh, hai tia
kình phong xé gió bay đến. Lương Tiêu vội vàng lách tránh, nhưng vẫn bị
một trong hai tia bắn vào bắp chân, tê dại cả đi. Gã ngước mắt nhìn,
thấy lão già trở mình, tiếng ngáy càng vang dội, tức thì hiểu ra: “Lão
này luyện công cả trong mơ, sợ gì ai quấy nhiễu. Bất kể người hay thú
lại gần, dù đang nằm mơ, lão cũng có thể xuất thủ như thường. Hà, ngủ
vẫn luyện công, khi thức đánh nhau thì còn độc đáo thế nào nữa?”.
Nhớ lại chuyện lạ trong đại doanh quân Nguyên hôm nào, gã ngấm ngầm tán
thưởng: “Chẳng trách đám sĩ tốt ấy lại gần bên lão đều bị điểm huyệt
hết. Kình lực vô hình vô ảnh, quả thực lợi hại”. Gã bèn tránh ra xa hơn, ngẩng mặt nhìn vầng trăng tròn sáng nơi lưng chừng trời, bỗng nhớ đến A Tuyết. Hình ảnh nàng dù khóc dù cười vẫn rõ rệt như hiển hiện ngay
trước mắt. Lương Tiêu càng thêm đau lòng, hai hàng lệ lặng lẽ chảy
xuống.
Đang xót xa, gã hoảng hồn nhận ra một luồng chân khí tự
dưng dâng trào trong cơ thể, mà lại vần chuyển theo một đường lối chưa
từng có bao giờ. Nhưng Lương Tiêu vừa bừng tỉnh thì luồng chân khí đó
cũng lập tức tiêu tan. Gã định thần soát xét lại mới hiểu ra, đúng lúc
đang đắm chìm trong suy tưởng, nhịp thở của gã đã bị tiếng ngáy của lão
già dẫn động. Hít thở là gốc của nội công, hai người có cách hô hấp
tương ứng, hướng đi của nội lực sẽ tương tự như nhau.
Lương Tiêu
bản tính hiếu kỳ, nay gặp phải sự lạ đâu dễ dàng bỏ qua, bèn ngồi bắt
chân bằng tròn, loại bỏ hết tạp niệm, chỉ một lát sau, nhịp thở của gã
đã tương hợp với lão già, chân khí lại vần chuyển mấy vòng như ban nãy,
một luồng sức mạnh vô tận nảy ra trong hai chân khiến gã ngứa ngáy muốn
nhảy lên. Kiềm chế thêm một lúc, Lương Tiêu không nhịn nổi, nhảy nhổm
lên thật, và trái với mong muốn, gã bắt đầu chạy vù vù không tài nào
dừng lại được, hoảng hồn la thầm: “Quái thực, quái thực!”.
Cứ
thế, Lương Tiêu càng chạy càng nhanh, gió rít bên tai dữ dội, cảnh vật
xung quanh tan ra từng mảnh, tinh tú trên trời tựa hồ đổ ụp cả xuống,
rọi vào mắt gã đau nhức. Chân khí trong Đan điền tiêu hao rất nhanh,
chưa đầy hai mươi dặm Lương Tiêu đã mất sức, đôi chân tựa như không phải của mình nữa, nhưng vẫn chạy liên hồi, tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ. Mấy lần ghì lại đều không được, một ý nghĩa đáng sợ nảy ra trong trí
gã: “Cứ thế này mãi, chẳng phải sẽ kiệt sức đến chết hay sao?”, rồi gã
buồn rầu nhủ: “Ta lắm tội nghiệt, chết hàng vạn lần vẫn còn nhẹ. Mất
mạng kiểu này cũng là được trời thương lắm rồi”. Gã không buồn để ý ghìm bước nữa, mặc kệ đôi chân đưa mình đi đâu thì đi.
Lại chạy thêm
chừng mười dặm, đang cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi, chợt nghe sau
lưng có tiếng cười lớn, Lương Tiêu giật mình nhận ra là giọng lão già.
Lão hỏi:
– Thằng kia, định trốn ư?
Nhoáng một cái, lão đã
xẹt đến trước mặt Lương Tiêu. Hai người sắp sửa đâm sầm vào nhau thì lão già vụt thò tay xoay vai Lương Tiêu. Lương Tiêu không tự chủ được, bắt
đầu chạy xoay quanh lão. Lão già thấy bộ dạng gã kỳ quặc như thế thì rất thích thú, vỗ tay cười lớn. Trong lúc lão cười, Lương Tiêu đã chạy lòng vòng mấy trăm lần liền, dần dần hai tai ù đi, hai mắt tối sầm, gã ngã
vật xuống bất tỉnh.
Trong lúc mê man, cảm thấy một dòng chảy ấm
áp luồn đi luồn lại trong cơ thể, Lương Tiêu chấn động tinh thần, mở
choàng mắt. Lão già đang chăm chăm nhìn gã với vẻ quan tâm, thấy gã tỉnh lại rồi, ánh mắt lão bỗng mờ đi, bộ dạng trở về ngơ ngẩn như cũ. Lương
Tiêu khẽ cử động, thấy hai chân đau nhức, nhớ lại tình cảnh cấp bách ban nãy mà không khỏi nhăn mặt.
Lão già cười hì hì:
– Chạy nữa thôi?
Lương Tiêu kinh sợ xua tay:
– Thôi thôi, xin miễn cho!
Lão già hí hửng:
– Được, không chạy nữa thì thi đấu, – đoạn giơ nắm tay định đấm, nhưng
tới sát mặt Lương Tiêu thì dừng lại, lạ lùng hỏi. – Ngươi không hoàn thủ à?
Lương Tiêu chán nản đáp:
– Chân sưng tướng lên rồi, đứng còn không nổi nữa là đánh với đấm.
Lão già thất vọng ra mặt, bắt tay sau lưng hầm hầm đi lại. Lương Tiêu nhắm
mắt dưỡng thần, tự nhủ lão già này không lúc nào chịu yên, thật đúng là
khóc dở mếu dở. Một lát sau, lão già vỗ tỉnh gã, cười bảo:
– Không tỉ thí thì chơi đánh toan vậy!
Lương Tiêu bị quấy nhiễu quá mức, không sao nghỉ ngơi được nên tức đầy một bụng, lạnh lùng hỏi:
– Đánh toan có cái quái gì là vui?
Lão già cười:
– Vui quá đi chứ, ta ra hòn đá, ngươi ra chiếc lá, ta ra chiếc lá, ngươi ra cái kéo…
Lão vừa nói vừa giơ hai tay, bên xòe bên cụp, so đi đánh lại liên hồi.
Lương Tiêu không có hứng thú hưởng ứng, ngán ngẩm bảo:
– Ông già đầu rồi mà còn nghịch trò con trẻ thế à?
– A, – Lão nọ ngẩng phắt lên. – Ngươi đánh nhau với ta, ta không nghịch trò trẻ con nữa.
Cứ nhắc đến đánh nhau là mắt lão sáng rực, Lương Tiêu thầm than xúi quẩy, cân nhắc một lúc, đành chọn lấy phần việc nhẹ hơn:
– Rồi, đánh toan vậy.
Lão già mừng rỡ, xốc tay áo lên, hô hiệu lệnh. Hai người đồng thời đưa tay, đều là kéo, lại đưa tay, đều là lá, lần thứ ba đều là đá. Hai người
liên tục chơi thêm mười lần nữa, kết quả giống nhau như hệt. Lương Tiêu
rất lấy làm lạ, lén đưa mắt quan sát. Mặt lão già đầy vẻ mưu mô toan
tính, gã hơi cau mày.
Chơi thêm mấy lượt nữa, hai người vẫn ra kết quả giống nhau, Lương Tiêu sốt ruột nói:
– Khoan đã, trò đánh toan này lạ quá, hai ta trước sau toàn ra giống nhau thì làm sao phân thắng phụ?
Lão già cười:
– Ta muốn thắng ngươi thì dễ lắm, dễ lắm lắm. Nhưng ngươi muốn thắng ta
thì khó kinh khủng khiếp. Tương quan nó đương nhiên như vậy rồi, nên
mình cứ chơi bừa đi thôi, đừng bận tâm phân định thắng thua làm gì.
Lương Tiêu nghi ngờ, nhớ lại lúc giao thủ trong đại doanh, mỗi chiêu thức của mình đều bị lão đáp trả giống hệt, gã giật thót, chăm chú nhìn lão già, chậm rãi hỏi:
– Này, có phải ông nhìn thấu được tâm tư tôi không?
Lão già lắc đầu:
– Không đâu, bí quyết của ta là “tùy vật phù hình, vô pháp vô tướng ”.
– Thế nào là tùy vật phù hình, vô pháp vô tướng?
Lão già lộ vẻ khổ sở, gãi đầu sồn sột:
– Nói thì nói được, nhưng không biết giải thích ra sao.
Lương Tiêu thở dài thất vọng, lão già bỗng nghiêm túc nói:
– Ta không phân tích nổi lý lẽ, nhưng có thể đưa được ví dụ. Giả sử ta là nước, ngươi là bình đựng, bất kể hình thù ngươi vuông tròn ra sao, ta
cũng có thể đổ đầy vào ngươi được.
Lương Tiêu thần người ra nghe, định nghiền ngẫm cho kỹ hơn thì lão già đã đánh tay đến trước mặt, gã đành giơ tay chơi tiếp.
Hai người chật vật chơi suốt đêm, mãi đến khi ánh nắng đầu tiên vừa lên,
Lương Tiêu luôn mồm kêu mệt, lão già mới để gã nghỉ. Sau giấc ngủ, Lương Tiêu hồi phục tinh thần, bèn tìm một tửu quán, đặt ít rượu thịt ăn uống với lão già.
Ăn uống no say, lão già lại gạ đánh toan, Lương
Tiêu nghĩ bụng: “Lão ấy đã ví mình là nước, nước chảy theo vật đựng,
thay hình đổi dạng không biết đâu mà lường, dù ta là thùng gỗ, bình thủy hay bất luận vật đựng gì cũng bị lão đổ đầy. Muốn thắng lão thì phải có vật đựng to lớn như trời đất để nước biển nước sông không tài nào ngập
hết được, nhưng trên đời làm gì có thùng hay lọ nào khổng lồ như vậy”.
Trong lúc suy nghĩ, gã vẫn tiếp tục đánh tay với lão già, vì chơi với bộ điệu lơ đãng nhất nên vô tình chệch tay, hất đổ bình rượu bên cạnh. Gã dựng nó dậy, bỗng phá ra cười, ánh mắt ngời sáng.
Lão già vội hỏi:
– Có gì đáng cười thế?
– Lão gia tử, ông nói ông là nước, tôi là bình chứa, bất kể tôi vuông hay tròn, ông cũng đổ đầy tôi được, phải không?
Lão già vuốt râu:
– Đúng đúng.
Lương Tiêu cầm vò rượu lên, dộng mạnh xuống góc bàn đá, “rốp” một tiếng, đáy vò bị đục thủng, chút rượu còn lại chảy hết cả ra.
– Nhưng nếu đáy thủng thì sao?
Lão già ngơ ngác nhìn vò rượu, luôn tay gãi đầu, trừng mắt lên gầm gừ:
– Đáy thủng mặc kệ đáy thủng! Ví dụ vậy thôi, ngươi là người chứ đâu phải vò rượu.
Lương Tiêu điềm tĩnh nói:
– Được, chúng ta lại chơi đánh toan.
Lão già vui vẻ. Hai người giơ tay, cùng nói:
– Ra!
Lão già giơ tay phải, ra kéo, Lương Tiêu tay phải ra kéo, tay trái nắm thành nắm đấm, chậm rãi đưa ra.
– Gì đây? – Lão già hỏi.
– Ra đá đấm kéo của ông đấy.
Lão già tức tối nói:
– Có nhẽ đâu thế? Chúng ta chỉ chơi một tay, kéo đối kéo, vì sao ngươi lại ra hai tay?
Lương Tiêu cãi:
– Chúng ta chỉ nói đánh toan, chứ đâu đã thỏa thuận là đánh toan một tay.
Lão già không phản bác được, bực tức trợn mắt nhìn xoáy khắp người Lương Tiêu. Gã thiếu niên biết là không ổn rồi, bèn đứng dậy:
– Nếu muốn đánh nhau thì ra kia tỉ thí.
Lão già mừng quýnh, lót tót nhảy vù khỏi quán, rối rít vẫy tay:
– Mau lên mau lên!
Lương Tiêu dềnh dàng bước, bụng bảo dạ: “Võ công của ta phần nhiều là học của thiên hạ, tự mình chẳng có sáng kiến gì. Bây giờ chỉ có cách từ bỏ hết
sở học ấy, sáng tạo ra chiêu thức khác thì mới phá nổi “tùy vật phù
hình, vô pháp vô tướng” mà thôi”.
Lão già sốt ruột vì gã lề mề,
lập tức khua tay đấm. Lương Tiêu vẫn chưa nghĩ ra chiêu mới, bối rối
định trốn. Thấy gã chưa đánh đã chạy, lão già vô cùng tức giận, khẽ nhún chân băng mình theo. Tới sát lưng Lương Tiêu, lão vươn trảo chộp, Lương Tiêu liền thi triển Thập phương bộ vòng sang mé bên, lão già lập tức
xoay phắt theo, khum trảo chộp tiếp. Lương Tiêu thấy lão không bắt chước thân pháp của mình thì rất lấy làm lạ, nhưng chỉ thoáng cái là hiểu ra. Thập phương bộ là lộ bộ pháp hoàn toàn do gã sáng tạo, chưa từng xuất
hiện ở đâu, chẳng trách lão già khó bắt chước, vì thế gã liên tục dùng
Thập phương bộ né tránh. Lão già nọ không tài nào bắt trúng, cứ tức giận la hét ầm ĩ.
Hai người giao đấu hồi lâu, lão già xuất thủ vô
cùng thần tốc, bình sinh hiếm thấy. Để tránh được một chiêu của lão,
Lương Tiêu phải dùng toàn lực nên rất mau kiệt sức, thân pháp chậm hẳn
lại, cuối cùng bị lão già điểm ngã. Lão mừng rỡ vô cùng, buộc Lương Tiêu phải nhận thua mới buông tay, vuốt râu cười ha hả.
Tuy chỉ giằng co chừng mấy chục chiêu nhưng Lương Tiêu đã phải trút hết sức lực toàn
thân, hơi thở dồn dập, tim đập thình thình như muốn vỡ, phải dùng cả
chân lẫn tay mới di chuyển được. Nhìn sang lão già vẫn hoa chân múa tay, gã cau mày tự hỏi: “Người ta nói yếu trâu cũng bằng bò khỏe, người trẻ
ăn đứt người già, ra tay vừa nhanh vừa hiểm, không ai theo kịp. Lão này
tuổi tác đã cao mà sao thân thủ nhanh nhẹn đến thế? Cất tay giơ chân còn nhanh hơn ý nghĩ của kẻ khác”. Suy đoán mãi không thông, Lương Tiêu bèn nhắm mắt điều hòa hơi thở, nhưng chỉ nghỉ được một lúc, vì lão già lại
nổi hứng ép gã động thủ.
Lương Tiêu nặn óc được vài chiêu mới,
nhưng không hiệu quả lắm, động thủ chưa đến ba mươi chiêu đã bị khống
chế. Duy có điều đáng mừng là lão già không bắt chước được những chiêu
số gã vừa sáng tạo ra.
Đêm xuống, hai người đi ngủ, Lương Tiêu,
vò đầu sáng tạo chiêu mới, trằn trọc không tài nào ngủ được. Ngặt một
nỗi, những môn võ công gã học trước đây đều là võ học hạng nhất thiên
hạ, muốn sáng tạo thêm tuyệt chiêu ngoài các môn ấy, nói thì dễ, nhưng
làm quá khó. Lương Tiêu cày cục nghĩ ngợi suốt một đêm cũng nặn được ba
chiêu chưởng pháp và hai chiêu cước pháp, mà chỉ là chiêu lẻ, chưa thành bộ hoàn chỉnh, chưa ăn khớp về lộ số võ công. Lục đục đến canh năm, gã
mới mơ màng thiếp đi, nhưng nghỉ chưa được một canh giờ đã bị khua dậy.
Lão già ngủ no mắt nên phấn khởi sung sức, chỉ dăm ba chiêu đã dồn Lương
Tiêu vào thế bí, gã đành thừa nhận thất bại. Lão già tuy ham đấu, nhưng
cũng có điểm tốt là chỉ cần đối thủ nhận thua thì sẽ vui mừng, không
dùng dằng đòi đánh nữa.
Lương Tiêu thua mãi, lòng háo thắng đâm
sục sôi. Khi bình tĩnh lại, gã nghĩ: “Ta đánh toan thắng hoàn toàn là
nhờ chơi kiểu trái với thông thường. Gặp tình thế khẩn cấp, nếu phá vỡ
được quy tắc giao đấu thì có thể tìm ra cơ hội chiến thắng”. Gã đưa mắt
nhìn quanh, trông thấy có một đống đá, mỗi tảng đều nặng cỡ mấy ngàn
cân. Gã chợt nảy ra một ý, bèn đi đến vần đá, đặt mỗi tảng một nơi không theo thứ tự nào. Lão già theo dõi một lúc đâm ngứa ngáy tay chân, chạy
lại hỏi Lương Tiêu đang làm gì. Lương Tiêu không đáp, vẫn lặng thinh
tiếp tục công việc, lão già bèn xắn tay áo, hợp lực giúp gã vần đá.
Chẳng mấy chốc, đống đá đã xếp xong xuôi, tảng nào vào vị trí nấy. Lão già
đang ngơ ngác nhìn, chợt nhận ra vẻ mặt lạ lùng của Lương Tiêu, tựa
cười, mà không phải cười. Còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy gã lắc mình biến
mất tăm, lão già cau có thét:
– Tiểu tử đâu rồi? – đoạn vừa gọi vừa chạy, khẽ nhấc chân là đã luồn lách qua lại trong khu đá đến mười bảy mười tám vòng.
Lão già võ công tuyệt đỉnh, trực giác cũng bén nhạy vượt xa người thường.
Lão cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Lương Tiêu ở đâu đó rất gần, nhưng bất luận thi triển khinh công tới bực nào cũng không tóm được đến cái
bóng của gã, vì vậy vô cùng hoang mang, cứ guồng chân chạy loạn lên.
Chừng nửa canh giờ trôi qua, lão phát tức, giậm chân dỗi:
– Tiểu tử xấu xa kia, ta không chơi bịt mắt bắt dê với ngươi nữa, thò mặt ra đây mau!
Lão ngoác mồm nguyền rủa hồi lâu mà không nghe trả lời thì hậm hực ngồi
phệt xuống, bứt mạnh râu. Đau quá, lão buột chửi đổng rồi lại bứt tiếp,
khí uất đầy ngực.
Số là Lương Tiêu xếp đá làm một thạch trận. Đầu óc lão già kém tỉnh táo, không biết Lương Tiêu bày ra thế cốt kiếm chỗ
ẩn thân, nói gì đến việc dò tìm nguyên tắc của trận pháp. Lương Tiêu nấp sau một tảng đá, cười ngất xem lão già nổi điên nổi dại một lúc rồi
định thần, tập trung tư tưởng hình dung xem mình sẽ động thủ với lão già thế nào, biến chiêu thế nào, nghĩ ngợi một lúc, gã rời tảng đá, cười
gọi:
– Lão gia tử!
Lão già hút bóng Lương Tiêu một lúc lâu, đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì thấy gã xuất hiện trở lại, liền hớn hở kêu lên:
– Để xem ngươi chạy đi đâu được nữa.
Lão chồm tới gần, khum tay chộp liền. Lương Tiêu lắc mình né trảo, lại đánh trả một chưởng. Lão quái không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Lương
Tiêu đã tìm ra được yếu lĩnh phản kích, lòng vui mừng vô hạn, biến trảo
thành chưởng, móc ngang cánh tay Lương Tiêu. Người tiến người lui, chỉ
trong khoảnh khắc chiết liền hai mươi mấy chiêu. Lương Tiêu dùng hết
chiêu thức thì lại trốn vào thạch trận, vắt óc tìm đối sách, mãi cho đến khi có cao chiêu thì mới ló ra.
Hai người đấu đến nửa ngày trời, lão già ù ù cạc cạc trước sự ngoắt ngoéo của thạch trận, đồng thời mất
khả năng kiểm soát Lương Tiêu, thành thử gã muốn đấu thì đấu, muốn đi
thì đi. Đêm xuống, Lương Tiêu thận trọng rời trận đi mua cơm tối, lặng
lẽ đem về đặt cạnh lão già. Trong khi đó lão này vẫn tưởng Lương Tiêu
đang ở gần bên, vốn lẩn thẩn, tự dưng thấy cơm nước mọc ra cũng chẳng
bận lòng nghĩ nhiều, ăn tì tì rồi ngủ, đợi khi Lương Tiêu xuất hiện thì
tiếp tục tỉ thí với gã.
Cứ như thế, hai người thi đấu đêm ngày.
Lương Tiêu quên hết mọi sự bên ngoài, chuyên tâm phá bỏ những điều đã
học, dồn sức sáng tạo ra chiêu thức mới. Lúc đầu, gã còn phải hình dung
xong các biến hóa mới dám động thủ, nhưng dần dần đã đạt được mức tùy cơ ứng biến, lâm trận ra chiêu theo tình hình. Lão quái thi thoảng cũng mô phỏng được một hai chiêu, còn phần lớn các biến chiêu của Lương Tiêu
rất khéo và lạ, không thể bắt chước nổi. Lão ta bình sinh chỉ canh cánh
bên lòng chuyện phân thắng phụ, luôn mong mọi người trên đời đều võ nghệ siêu quần đặng làm đối thủ của mình, nay thấy Lương Tiêu mỗi lần xuất
hiện, võ công lại tấn tới thêm một chút thì rất đỗi vui mừng, dần dần
không so đo kỳ kèo gì chuyện gã thi thoảng lại nhao mình trốn vào thạch
trận nữa. Đôi ba lần bắt được Lương Tiêu, lão cũng không nỡ giữ ghịt
lấy, bèn thả trở vào trong trận, háo hức mong đợi lúc gã tái xuất và trở nên lợi hại thêm. Nếu Lương Tiêu không tiến bộ, lão tỏ ra bất mãn và
tiếc hận, la hét chửi mắng ỏm tỏi, nào là chỉ thêu không nên gấm, nào là sắt mài không nên kim…
Ba tháng thấm thoắt trôi đi, Lương Tiêu
chìm đắm trong võ học, đêm ngày giao đấu, thường xuyên sức cùng lực
kiệt, chật vật vô vàn, nhưng chính sự luyện tập ấy đã giúp lòng gã nguôi ngoai đi nhiều. Thi thoảng, gã ra khỏi trận đi mua đồ ăn thức uống,
nhân lúc ấy, nghe ngóng được rằng A Truật đã phá xong Dương Châu và Thái Châu. Tướng Tống là Lý Đình Chi tuẫn tiết vì đất nước, quân đội tinh
nhuệ của Đại Tống coi như bị đập tan hoàn toàn. Tuy vậy chiến sự tây bắc càng lúc càng gay go, phiên vương Mông Cổ và Hốt Tất Liệt giao tranh
khiến trời long đất lở, đại quân Nguyên triều nhốn nháo trở về bắc cứu
viện, tàn quân Tống thừa cơ nổi lên, chỉnh đốn lực lượng tái lập uy
phong mưu đồ phục quốc, có thể nói là đã tới ngày thiên hạ đại loạn.
Lương Tiêu nghe tin, chán ghét cùng cực, chỉ muốn rèn luyện với lão quái bí hiểm nọ mãi mãi cho tới hết phần đời còn lại.
Một hôm, hai
người chiết giải được chừng trăm chiêu thì Lương Tiêu thua. Hôm ấy đã
đấu cả thảy ba trận, gã bải hoải rã rời, không còn sức trốn vào thạch
trận nữa, ngã vật ngay xuống thở hồng hộc. Hai người ở bên nhau đã lâu,
thân thiết hơn xưa nhiều, trước cảnh ấy lão già cũng không khống chế hay gây khó dễ gì cho Lương Tiêu, để gã nằm nghỉ, còn bản thân đi ra chỗ
khác hò hét đấm đá mài giũa công lực.
Lương Tiêu thở rất lâu mới
điều hòa được hô hấp. Vừa trở lại trạng thái bình thường, trong đầu gã
lại lướt qua vô vàn những cảnh chiến trận thê thảm trước đây. Gã run rẩy nhắm mắt, gắng sức trấn định tinh thần, khó khăn lắm mới gạt được giáo
mác ngựa nghẽo ra khỏi tâm trí thì một gương mặt tròn trặn trắng trẻo
lại hiện ra thay thế, đôi mắt to nhìn gã, vừa bịn rịn vừa sầu thương.
Lương Tiêu ủ rũ đưa mắt nhìn quanh, thấy lão già đang hoa chân múa tay, mặt
mày rạng rỡ như thể không biết đến ảo não buồn phiền, gã bất giác nảy
lòng khao khát: “Nếu ta có thể quên sạch mọi chuyện quá khứ như lão ấy
thì tốt biết bao nhiêu”. Mong là mong vậy, nhưng gã cũng hiểu xóa bỏ ký
ức là việc không đơn giản, bèn thở dài thườn thượt, nghĩ sang chuyện
khác: “Mấy hôm nay mải miết luyện võ, quên béng cả dự định chữa bệnh
đãng trí. Ta và lão có duyên tương tụ, không thể thõng tay bàng quan
nhìn lão già nua tuổi tác mà còn xa vợ lìa con, lưu lạc giang hồ”.
Ý đã quyết, gã bèn gọi lão già, vừa dỗ vừa lừa đưa lão đến một y gia nhờ
thăm bệnh. Viên lang trung thấy hai người quần áo rách rưới thì cụt
hứng, chỉ sợ họ quỵt tiền khám, ngần ngừ mãi mới bắt mạch cho lão già
rồi phán gọn thon lỏn:
– Khí huyết sung mãn, kinh mạch điều hòa, hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh tật gì cả.
Lương Tiêu cau mày:
– Đại phu xem kỹ hộ, ông ấy mắc bệnh đãng trí mà!
Lang trung vốn đã sốt ruột lắm rồi, bèn trừng mắt gắt gỏng:
– Đãng trí mà là bệnh à? Có tuổi ắt hay quên, làm sao tránh được. Nhớ năm xưa lão phu đọc sách, khẽ lướt mắt là thuộc ngay, bây giờ đọc sách, một trăm chữ chỉ nhớ nổi hai ba, nếu bệnh ấy mà chữa được thì ta đã mời ai
đó chữa hộ ta rồi.
Lương Tiêu hiểu người này trông mặt mà bắt
hình dong nên mới thô lỗ với họ như vậy. Gã đã trải qua nhiều kiếp nạn,
tính tình trở nên chín chắn, không còn mừng giận thất thường như trước
nữa, bèn nín nhịn quay ra, đưa lão già đến vài ba danh y khác. Ở đâu họ
cũng gặp cùng một thứ thái độ, tử tế ra thì tiếp đón nhạt nhẽo, tồi tệ
thì châm biếm lạnh lùng.
Lão già đi mãi đâm nóng nảy, Lương Tiêu
gắng dằn lửa giận, nghĩ bụng: “Xem ra đại phu thường cũng chẳng chữa
được bệnh này! Nhớ năm nào gặp Ác Hoa Đà Ngô Thường Thanh ở Thiên Cơ
cung, tính tình thất thường nhưng mang danh hiệu Hoa Đà, hẳn y thuật rất cao minh. Hiểu Sương từng kể ông ấy sống ở núi Phụ Đường. Tục ngữ có
câu Qua sông phải lụy lái đò, tối trời nên phải lụy cô bán dầu, ta cố
nín nhịn cái thói cáu gắt vô lối của ông ấy để đến cầu may xem sao!”.
Gã lập tức bịa chuyện dỗ lão già:
– Tôi quen một tuyệt đỉnh cao thủ sống ở núi Phụ Đường, ông có muốn gặp ông ấy không?
Lão già phấn chấn reo luôn miệng:
– Hay lắm hay lắm, – rồi không hỏi cho rõ ngọn ngành, đã túm Lương Tiêu chạy về hướng nam.
Lương Tiêu vội can:
– Sai rồi, hướng bắc mới đúng, – rồi lôi lão già đi về hướng bắc.
Đi được chừng một dặm, lão già bắt đầu chê bai Lương Tiêu đi quá chậm,
đoạn đặt tay vào be sườn gã, vừa đẩy vừa rảo chân thi triển khinh công.
Lương Tiêu vốn không chạy nhanh bằng, đành vận dụng hết những thuật thổ
nạp đã lĩnh hội được từ tiếng ngáy của lão già quái lạ. Ngay lập tức,
một luồng khí lực kỳ lạ bắt đầu chớm lên trong hai chân, kích thích gã
chạy. Kết hợp với sức đẩy của lão già, Lương Tiêu bắt kịp cước trình mà
không phải gắng gượng gì cho lắm. Chỉ có điều hễ hành công như vậy là sẽ phải chạy đến mức đứt hơi kiệt sức, không bao giờ dừng lại được nữa.
Cứ chật vật như thế mấy lần, Lương Tiêu dần dần dò ra yếu quyết, trong lúc di chuyển gã lưu tâm quan sát cử động của lão già, dần dần phát giác ra khi chạy, lão rất chú ý đến bộ pháp, ứng dụng những bước chạy khác nhau tùy địa hình, lúc thì bước hươu, bước thỏ, lúc lại bước cáo, bước rùa.
Lương Tiêu bắt chước đúng cách thức đó, di chuyển trở nên nhanh nhẹ hơn
nhiều. Kế đó, gã suy luận đến cách vận hành khí huyết và hô hấp của lão
rồi bắt chước theo, tự nhiên tìm ra nhiều cơ hội để lấy hơi, phục hồi
thần khí, về sau không còn xuất hiện triệu chứng mất sức nữa, bất giác
mừng thầm: “Hễ áp dụng phương pháp thổ nạp này, không chạy thì không sao đẩy được nội lực ra ngoài. Nhưng phải nghiên cứu xem đẩy ở mức nào là
phù hợp, tương tự như khi tiền tài trút vào túi, người buôn bán giỏi
khắc có cách lường thu để chi, khiến tiền đẻ ra tiền, kẻ chộp giật thì
chỉ cầu sung sướng một lúc nên tiêu sạch mọi thứ, khiến tay trắng vẫn
hoàn trắng tay. Có điều, dùng phương pháp thổ nạp này thường bị chân lực kích thích, dễ mà trong mơ cũng vắt giò lên cổ chạy mất. Vì sao lão già vừa hít thở như thế mà vừa ngủ yên được nhỉ?”. Gã nghĩ mãi không ra,
chỉ đoán rằng hẳn lão già có một bí quyết nào đó không cho người ngoài
biết.
Hai người chạy thật nhanh, cho đến một hôm, đại giang hiện
ra xa xa trước mặt họ, cuồn cuộn chảy về tây, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ.
Lương Tiêu ngó nghiêng tìm thuyền vượt sông. Lão già thì nhặt đâu đó một cây sào tre cũ nát, cười hi hi, đạp thẳng ra mặt nước mà đi.
Lương Tiêu kinh hãi thét:
– Lão gia tử, mau quay lại đây…
Tiếng thét chưa dứt, đã thấy lão già xòe chưởng chặt đứt một mẩu sào tre ném
chéo về phía trước. Đúng khoảnh khắc mẩu sào chạm nước, lão lắc mình,
nhảy xa ra ba trượng, thân hình chao nghiêng như muốn giữ thăng bằng với sóng, đoạn điểm chân trái lên mẩu sào khiến nó hơi trĩu xuống, thuận
theo thế lướt của lão trượt đi tiếp hai trượng, kéo theo một lớp bọt sủi trắng xóa.
Lão già không đợi mẩu sào chìm xuống, lại ngắt thêm
một đoạn nữa từ cây sào trên tay, ném ra cùng cách thức như trước, sau
đó lộn một vòng trên không, khi tiếp nước thì đã vượt đi xa thêm ba
trượng. Lặp đi lặp lại như thế vài lần nữa, chưa dùng hết cây sào tre,
lão đã vượt qua dòng sông, đứng trên bờ bên kia chống nạnh cười lớn.
Lương Tiêu trông thú quá, cũng tìm một cây sào tre tương đối dài, học
theo cách thức của lão, bẻ một khúc ném ra, bay mình nhảy lên, nào ngờ
chân hụt mất mấy tấc, chưa đạp được khúc tre đã trượt một cái. Lương
Tiêu ngã tùm xuống nước, tứ chi chổng lên trời, cay đắng hiểu ra bản
lĩnh quyền cước chỉ chênh lệch đôi chút thôi là kết quả đã khác xa một
trời một vực, gã xấu hổ quá, chỉ còn cách gắng gượng hì hục bơi qua
sông.
Lão già cười lăn lộn trước bộ dạng thảm hại của gã. Lương Tiêu bò lên bờ bên kia, tức giận bảo:
– Lúc nào cũng một mình một phách, toàn nghĩ ra những trò tai quái!
Lão già cười khanh khách:
– Chỉ tại ngươi không tự lượng sức nên mới bắt chước Thừa phong đạo hải của ta.
Lương Tiêu giật mình: “Làm sao mà lão ta nghĩ ra được cụm từ mô tả thanh nhã
như vậy? Hay đấy là tên gọi của môn khinh công tuyệt luân này?”. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, gã không khỏi ngưỡng mộ và ao ước phong thái cưỡi gió vượt biển ung dung của lão.