Trong phòng hiệu trưởng có một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi.
Khuôn mặt tuấn tú của thầy có chút vặn vẹo, hiệu trưởng nhìn Liễu Nhiên, dùng hết sức để nở một nụ cười hiền hoà, nhưng vẫn nhịn không được, cắn răng mà hỏi: “Sao em lại bắt bồ câu của thầy?”
Liễu Nhiên ngơ ngác: “Đám bồ câu đó đâu có nói thầy là chủ, sao em biết được?”
Khuôn mặt tươi cười của hiệu trưởng gần như nứt ra: “Bồ câu làm sao mà nói được? Nó không phải là vẹt!”
Liễu Nhiên thở dài: “Đúng vậy, em cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế.”
Hiệu trưởng: “…” Nói chuyện nghiêm túc tí đi.
Liễu Nhiên cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng cứu vớt bản thân một chút: “Thật ra có 400 con còn sống.”
May mà ngày hôm qua nàng dùng bồ câu trắng làm kẻ bắt cóc, nếu thi đấu xem ai bắn trúng nhiều bồ câu xám hơn thì thật xin lỗi hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vỗ bàn, nói: “Vấn đề là còn bao nhiêu con sống sót sao? Em có biết bồ câu trắng tượng trưng cho cái gì không?!”
Liễu Nhiên suy nghĩ một hồi lâu, không chắc lắm mà hỏi lại: “Hoà bình ạ?”
Hiệu trưởng vô cùng đau đớn: “Không, là thịt bồ câu.” =)))
Liễu Nhiên à một tiếng, sau đó nói: “Bảo sao tụi nó béo thế.”
Hiệu trưởng: “…”
Người càng giỏi thì càng trân trọng người tài.
Hiệu trưởng cũng thế, cuối cùng thầy chỉ có thể nhận mệnh mà nói: “Ngồi đi, thầy tên Hạ Khánh Nhạc.”
Liễu Nhiên cũng tự giới thiệu: “Em là Liễu Nhiên.”
“Thầy biết, với lại, ai giết bồ câu của thầy thì sẽ bị phạt, em biết mà đúng không?”
Liễu Nhiên lắc đầu, nàng không biết.
Hạ Khánh Nhạc liền cười: “Đám bồ câu đó vốn được chuẩn bị cho sinh viên năm 4 tốt nghiệp, xem đi, bị em giết sạch rồi.
Sao mà bỏ qua được chứ?”
Liễu Nhiên giải thích: “Em mới giết có 100 con thôi!”
Hạ Khánh Nhạc lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc: “100 con còn chưa đủ sao, em tưởng mình mới giết 1 con chắc?”
Liễu Nhiên: “Hay là em bồi thường tiền cho thầy nha!”
Hạ Khánh Nhạc lời lẽ chính đáng: “Bồ câu của thầy có thể mua được bằng tiền sao? Thế này đi, dù sao em cũng đã giúp sinh viên năm 3 rèn luyện rồi, huấn luyện thêm nhóm năm 4 cũng không sao đâu nhỉ?”
Liễu Nhiên: “…” À, hoá ra là bẫy:)
***
Một tuần sau, khi đám người Triệu Linh nghe nói hôm nay Liễu Nhiên dạy thay liền xoa tay, thề thốt trong lòng rằng nhất định phải khiến nàng nhìn bọn họ với cặp mắt khác xưa.
Vì thế, một đám học sinh tự nhận mình rất lợi hại liền hùng hổ kéo bè kéo lũ đến sân tập bắn ngoài trời.
Vừa tới thì thấy một nhóm người khá quen mắt.
Ai nha, kia không phải là lớp đặc cách của năm 4 sao? Lúc này họ đang khởi động làm nóng người, cả đám Triệu Linh vô cùng tò mò, họ không đi thực tập à?
Nhóm học sinh kia nhìn thấy lớp đặc cách năm 3 cũng không biết nói gì, nhưng vẫn tiến lên chào hỏi trước: “Bọn em cũng đến à?”
Sinh viên năm 3 hỏi: “Vâng, sao các anh chị lại ở chỗ này?”
Mọi người liền đáp: “Đi học.”
Triệu Linh: “Bọn em cũng tới học.”
Vì thế, hai bên nhìn nhau một lát, sau đó từng người tách ra khởi động làm nóng người.
Năm 4 có một học sinh cực kì nổi bật tên Lạc Tiêu.
Nghe nói năng lực cận chiến của người này vô cùng mạnh, là thiên tài hiếm gặp trong 10 năm qua.
Anh nhìn xung quanh, phát hiện chưa có người đến dạy học, trong lòng thấy hơi là lạ.
Một lát sau, Bao Phong liền đi ra nói chuyện.
Bao Phong cũng là học sinh đứng đầu trong lớp đặc cách của năm 4, đang thực tập ở cục cảnh sát gần đây, hai ngày nay mới về trường.
Hắn ai oán hỏi đám người Triệu Linh: “Giáo viên của bọn này kêu tới đây học, nói là có một đàn em năm nhất đến dạy chúng ta, mấy đứa có biết là ai không?”
Khúc Hàng giật mình, lập tức nghĩ đến Liễu Nhiên.
Trừ nàng ra, bọn họ không thể nghĩ đến sinh viên năm nhất nào khác có thể vào dạy thay.
Bao Phong liền thở dài nói: “Cũng không biết làm sao, ngày hôm qua cô giáo nói hôm nay không được vắng mặt.”
Hạ Chấn Vũ liền cười: “Nói giống hệt giáo viên chủ nhiệm lớp em luôn, tiết học bắn súng tuần trước thầy cũng dặn cả lớp không được vắng mặt, nếu không thì coi như trượt môn.”
Bao Phong lập tức nói: “Đúng đúng đúng, lũ này bị uy hiếp nên mới đến đó.
Ầy, anh đây thật sự không có hứng thú thi đấu với mấy đứa nhóc năm nhất đâu.”
Phải biết rằng, những sinh viên mới vào trường, ngoại trừ học sinh đặc cách có chút năng lực hoặc là người có thiên phú cực tốt, thích hợp bồi dưỡng ra, đám còn lại chỉ gọi là sức lớn hơn người bình thường.
Chưa nói đến biết bắn súng hay cận chiến, sợ là trước khi nhập học còn không phân biệt được huy hiệu cảnh sát.
Một con bé năm nhất sẽ giảng được cái gì chứ?
Thật ra đây không phải lần đầu tiên, trước đó cũng từng có những cuộc thi đấu giữa các năm ( thí dụ như năm nhất đấu với năm hai, năm hai đấu với năm ba,…).
Tuy nhiên, sinh viên năm nhất chỉ đấu với năm hai thôi đã có khoảng cách về thực lực, càng miễn bàn đến đấu với năm ba và năm bốn.
Nghe xong lời nói của Bao Phong, đám người Hạ Chấn Vũ chẳng những không hùa theo, mà còn bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Lạc Tiêu lập tức nhận ra, nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Triệu Linh liền nói: “Vấn đề thì bọn em cũng không nói rõ được, đợi lát nữa các anh nhìn thấy em ấy thì sẽ biết.”
Cả đám lại đợi 10 phút, vẫn không thấy ai tới, mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi.
Nhóm sinh viên năm 3 cũng thấy kì lạ, tất cả lại đợi thêm nửa tiếng, một tiếng.
Vào lúc cả đám sắp nổi khùng lên thì Liễu Nhiên mới thảnh thơi đi tới, vừa đi vừa uống sữa chua.
Nàng nhìn một đám người xuất hiện trên sân tập, hoài nghi: “Mọi người đến hết rồi sao? Còn rất sớm mà.”
Triệu Linh: “…”
Lạc Tiêu và nhóm sinh viên năm 4 nhìn thiếu nữ, thật sự chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là lính mới.
Ánh mắt đơn thuần, dáng vẻ trẻ trung, một đầu tóc ngắn đen bóng mượt mà.
Lúc này, tay phải của nàng cầm sữa chua, tay trái cầm một cây súng, mặc áo khoác trông rất anh khí.
Nhưng vẻ mặt cực kì ngây ngô, thật sự không thể tưởng tượng được nàng sẽ dạy cái gì.
Triệu Linh: “Em đến muộn.”
Liễu Nhiên ném lọ sữa chua rỗng rơi đúng vào thùng rác rồi mới nói: “Em nói là tập hợp lúc 2 giờ chiều, hiện tại mới 1:54.”
Lạc Tiêu: “Giáo viên của bọn anh nói tập hợp vào 12:30.”
Liễu Nhiên híp mắt, giáo viên này thật quá đáng, rõ ràng biết hôm nay nàng chuẩn bị làm gì mà còn cố ý nói thời gian tập hợp sớm hơn dự định, đây là kéo thù hận.
Đê tiện!
Liễu Nhiên cạn lời, nàng nhìn thoáng qua đám học sinh trước mặt, đội ngũ này thật sự lớn mạnh.
“Được rồi, đến sớm thì đến sớm đi! Hiện tại đã đủ người chưa?” Liễu Nhiên cũng không định tính toán mấy việc linh tinh, bắt đầu đếm người.
Bao Phong bất mãn: “Đến sớm gì chứ? Việc này cuối cùng là ai sai hả?”
Liễu Nhiên cười ha ha: “Còn phải hỏi sao, tất nhiên là các người sai nha!”
Bao Phong: “Tại sao?”
Liễu Nhiên: “Vì hôm nay em là người giảng bài, em là giáo viên, mọi người sai là mọi người sai, em có sai thì cũng là mọi người sai.”
Bao Phong: “!!!”
Bị Liễu Nhiên chọc tức đến mức nói không ra lời, sinh viên năm 4 thì cáu gần chết, sinh viên năm 3 lại rất bình tĩnh.
Thậm chí, Triệu Linh còn có tâm tình hỏi nàng: “Sao em lại cầm súng?”
Liễu Nhiên liền giơ tay lên: “Cái này là súng laser, sức giật và âm thanh giống hệt súng thật.
À đúng rồi, giáo viên đã phát áo giáp cho mọi người chưa?”
Triệu Linh lắc đầu: “Chưa.”
Liễu Nhiên liền nói: “Không có dụng cụ mô phỏng tín hiệu thần kinh, chẳng lẽ muốn em dùng súng thật à?”
Khúc Hàng ngạc nhiên, nghĩ tới tài thiện xạ của nàng liền nhanh chóng nói: “Không cần đâu, chắc giáo viên chưa mang đến kịp.”
Vừa mới nói xong thì thấy Mẫn Kha Lâm đẩy xe chứa dụng cụ đến.
Hắn chào hỏi Liễu Nhiên trước.
Giáo viên của lớp năm 4 tên Hậu Nhất Băng, đây là lần đầu tiên cô thấy Liễu Nhiên, cũng tiến lên chào hỏi nàng.
Liễu Nhiên nhờ hai người phát áo giáp, sinh viên năm 3 đặc biệt mau lẹ, nhanh nhẹn mặc áo vào.
Dưới sự nhắc nhở của bọn họ, sinh viên năm 4 mới không tình nguyện tiến lên mặc áo giáp.
Mọi người đều là quân nhân, tốc độ lên thì cũng không tốn thời gian lắm.
Thấy cả đám đã chuẩn bị xong, Liễu Nhiên cầm súng lên: “Bây giờ là 2:10, 2:30 chúng ta sẽ bắt đầu.”
Lạc Tiêu hỏi: “Thi cái gì?”
Liễu Nhiên buồn cười: “Anh nhìn không ra à? Giáp cũng mặc, súng cũng cầm rồi, đây là CS* bản người thật nha! Anh chưa chơi bao giờ sao?”
*Viết tắt của Counter-Strike, là một trò chơi thuộc thể loại bắn súng ( dưới góc nhìn thứ nhất) mang tính chiến thuật cao, được phát triển bởi Valve.
Đây là tựa game định hình nên thể loại bắn súng.
Lạc Tiêu: “Nếu là trò chơi thì chia đội thế nào?”
Liễu Nhiên cười càng tươi: “Đây là tiết học, cho nên không có chia đội gì cả.
Sinh viên năm 4 các anh phối hợp ăn ý, nhóm năm 3 cũng vậy.
Thế thì lập thành 2 đội đi, năm 3 một đội năm 4 một đội, nhiệm vụ của mọi người là bắt em.
Hai đội có thể lựa chọn hợp tác, cũng có thể lựa chọn pk với nhau xem bên nào bắt được em trước.”
“Hở?!” Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ có hơn 70 người a!
Bao Phong cười: “Là nhóc nói đấy nhé!”
Liễu Nhiên gật đầu, chỉ vào chính mình: “Hôm nay em là kẻ bắt cóc, em chạy trốn, mà mọi người phải bắt lấy em, cho dù sống hay chết.”
Nhóm người Triệu Linh hít sâu một hơi, tuy rằng thiếu nữ trước mặt nói cực kì nhẹ nhàng, nhưng bọn họ lại không dám thả lỏng.
Cả đám vẫn nhớ rõ bài học từ tuần trước, không còn ai nghi ngờ năng lực của Liễu Nhiên.
Thi đấu chẳng qua là lấy cớ, giáo viên tìm cao thủ đến chèn ép bọn họ mà thôi.
Dựa vào độ chính xác khi nàng bắn súng, căn bản không cần đưa ra loại phần thưởng như kiểu thi đấu thắng thì được điểm tối đa.
Loại người như vậy, dù có nhắm mắt trong bài kiểm tra bắn súng cũng không thể đạt điểm kém được.
Thế nên, cái trận chiến nhìn như bọn họ chiếm hết chỗ lợi này, lại làm Triệu Linh có chút hoảng hốt.
Không riêng gì cô, tất cả học sinh đã tham gia khoá huấn luyện bắn súng vào tuần trước đều nhớ tới 4 con bồ câu béo ú mà Liễu Nhiên bắn xuống.
So với sự cẩn trọng của sinh viên năm 3, sinh viên năm 4 bật cười: “Ngọn đồi sau trường chính là căn cứ thực chiến, nhưng cũng không lớn lắm.
80 người cùng đi tìm, rất nhanh có thể tóm được nhóc.”
Liễu Nhiên cười khẽ: “Vậy cứ thử xem.”
Nàng lại lấy ra một lọ sữa chua từ trong túi, cắm ống hút uống một ngụm rồi nói: “Nơi này cách căn cứ thực chiến 10 phút đi đường, em sẽ đi trốn trước.
Mọi người 2:30 mới xuất phát.”
Nói xong, Liễu Nhiên xoay người định đi, Lạc Tiêu hỏi nàng: “Tại sao lại chọn thời gian này để thi đấu? Có ẩn ý gì sao? 80 người thi đấu chắc cũng phải đến tối mới xong.
Tối nay có hành động gì đặc biệt à?”
Đừng trách hắn nghĩ nhiều, ở chỗ này 4 năm, thường xuyên nhảy ra hành động đột xuất, làm bọn họ trở tay không kịp.
Liễu Nhiên sửng sốt: “Tối nay? Mọi người định dùng mấy tiếng để bắt em thế?”
Lạc Tiêu: “…” Cũng đúng, 80 người vây bắt một người, có lẽ 10 phút liền xong rồi.
Bao Phong liền cười: “Một giây là bắt được nhóc, nhóc nên trốn thật kĩ nha.”
Liễu Nhiên gật đầu: “Nói hay lắm.”
Vì thế, mọi người lại thấy Liễu Nhiên nhàn nhã bước đi, tay trái cầm súng, tay phải cầm sữa chua.
Bóng dáng nàng thờ ơ và không có chút khốn đốn nào.
Đám sinh viên năm 4 không khỏi suy nghĩ: Cứ thoải mái mà đắc ý đi.
Lát nữa bị bọn này bắt được thì nhóc sẽ phải khóc nhè đấy.
Ha ha!
Trong lúc chờ thời gian, Lạc Tiêu lại hỏi cô giáo của mình: “Vì sao bọn em lại thi đấu vào lúc này ạ?” Hắn vẫn luôn cảm thấy, khoảng thời gian này nhất định có ý nghĩa đặc thù.
Vẻ mặt Hậu Nhất Băng nghiêm túc: “Bởi vì em ấy có tiết học vào buổi sáng.”
Mọi người: “…” À đúng rồi, con bé là sinh viên năm nhất.
***
Đã 2 giờ rưỡi rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài với khẩu súng trên tay.
Bọn họ đều được huấn luyện trong thời gian dài, thậm chí rất nhiều người đã từng đi thực tập.
Không hoảng loạn như lần đầu, lúc này họ rất bình tĩnh và có trật tự.
Lạc Tiêu nhìn sang nhóm sinh viên năm 3, cười: “Mấy đứa có muốn thi xem bên nào bắt được người trước không?”
Triệu Linh trầm mặc một lát: “Thi thì thi, nhưng mà bên anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Lạc Tiêu: “Chuẩn bị tâm lý gì cơ?”
Vừa dứt lời, bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ: “Anh đã bị trúng đạn.” Nam sinh đứng kế bên Lạc Tiêu hoảng hốt, súng và bộ cảm ứng trên áo giáp của cậu ta đồng thời mất đi hiệu lực.
Mọi người dừng lại, nhìn khắp nơi quanh rừng cây trước mặt.
Triệu Linh nói: “Chuẩn bị tâm lý về điều này đó.
Con bé rất mạnh, mạnh đến kỳ cục.”
Nhóm sinh viên năm 3 nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
Lạc Tiêu: “…”.