Chu Thần Dật cũng không hỏi tiếng nào, trực tiếp lái xe rời đi, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng KFC gần đó, sau khi vào, ba người chọn một ít đồ ăn, đứa nhỏ Tiểu đậu đỏ này là kẻ tham phú phụ bần, hiện giờ đang cầm đùi gà gặm trên miệng dính đầy dầu mỡ.
Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ăn chậm một chút, không có ai tranh giành với con đâu.”
Tiểu não của Tiểu đậu đỏ suy nghĩ một chút nhưng động tác trên tay vẫn không giảm chút nào. Hướng Vi cười cười, cũng để tùy ý bé luôn, dù sao lượng ăn của bé đã khống chế. Hướng Vi nhìn Chu Thần Dật một chút, “Anh bất ngờ lắm à?”
Chu Thần Dật gật đầu một cái, Hướng Vi cười nói: “Đừng nói là anh, lúc đầu khi nghe chị Julie nói đến anh ta em cũng rất bất ngờ, nhưng mà không ngờ anh ta vẫn còn ở Thượng Hải.”
“Anh ta không biết…” Tầm mắt Chu Thần Dật rơi trên người Tiểu đậu đỏ.
Hướng Vi lắc đầu một cái, bởi vì không biết cho nên mới phải trốn tránh… Một tay Hướng Vi cầm khăn giấy lau miệng cho Tiểu đậu đỏ, “Tiểu đậu đỏ, không thể ăn nhiều được. Phần còn thừa mẹ nuôi mang về nhà cho con nhé.”
Vừa vặn Tiểu đậu đỏ cũng gặm xong một cái đùi gà, nhìn mẹ nuôi lau miệng và tay cho mình, kéo miệng cười khanh khách. Hướng Vi cười cười, lấy điện thoại di động ra gọi cho chị Julie, hai người nói vài câu, cũng may anh ta đã đi rồi. Hướng Vi nhíu mày, “Được rồi, anh ta đã đi rồi, chúng ta cũng nên về thôi, Tiểu đậu đỏ chúng ta đi.”
Chu Thần Dật lái xe đưa hai người về, trước khi xuống xe, Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi, “Em…”
“Sao vậy?”
“Thật ra thì cũng không có gì, em lên nhà đi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”
“Vậy em lên trước, trên đường lái xe cẩn thận một chút.” Sau khi Hướng Vi mở cửa ôm Tiểu đậu đỏ xuống xe xong, tay nhỏ bé của Tiểu đậu đỏ giơ lên vẫy vẫy, “Ba nuôi, tạm biệt.”
Xuyên qua cửa kính xe, Chu Thần Dật khoát khoát tay với hai người, nhìn Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ lên lầu rồi mới lái xe đi.
Vừa về tới nhà, Tiểu đậu đỏ liền nhào vào trong ngực Julie, không ngừng gọi mẹ, mẹ. Hướng Vi thở dài, mối quan hệ này đúng là không sánh bằng quan hệ máu mủ mà, tuy nói là cô xem Tiểu đậu đỏ như con ruột của mình, Tiểu đậu đỏ cũng rất thân thiết với
cô, nhưng so với mẹ ruột thì vẫn khác nhau một trời một vực. Hướng Vi lắc lắc đầu, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy.
Julie vừa đùa giỡn với con trai vừa hỏi: “Sao em không mời anh ấy lên ngồi một chút?”
“Anh ấy nói bên kia còn bận việc, nên đi về trước.”
Tiểu đậu đỏ ngồi trong ngực Julie cười khanh khách, Hướng Vi tự rót cho mình ly nước ấm, đi đến ngồi trên ghế salon, lấy tạp chí để bên cạnh lên xem.
Julie vỗ vỗ đầu con trai: “Ngoan, vào phòng của con chơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với mẹ nuôi.” Tiểu đậu đỏ nghe lời từ trên ghế salon tuột xuống, đến trước mặt Hướng Vi, hôn lên mặt cô một cái rồi mới chạy đi.
Hướng Vi để tạp chí xuống, nhìn Julie một chút: “Chị Julie…”
“Hôm nay em cũng nhìn thấy rồi?”
Hướng Vi gật đầu một cái: “Em không ngờ anh ta vẫn còn ở Thượng Hải, cũng may hôm nay Tiểu đậu đỏ đã nhìn thấy chị trước, nếu không… Em cũng không dám tưởng tượng nếu như anh nhìn thấy Tiểu đậu đỏ thì phải làm thế nào? Chị Julie, anh ta tìm chị làm gì?”
Julie cười lạnh một tiếng: “Anh ta tìm chị muốn quay trở lại. Haiz, một mình chị sống nhiều năm như vậy, sao lại quỳ dưới gối anh ta một lần nữa được. Anh ta nghĩ cũng thật đơn giản, Julie chị làm sao có thể trở thành vật hy sinh cho người ta chứ! Em tưởng anh ta muốn quay trở lại với chị thật sao, hừ, nói thật là dễ nghe, nếu Julie chị đây là người phụ nữ ngực lớn, không có đầu óc thì đã sớm bị người ta ức hiếp từ lâu rồi, anh ta còn tự cho rằng mấy năm qua chị vẫn còn độc thân chính là vì muốn chờ đợi anh ta, thật đúng là chuyện quá buồn cười! Julie chị đây mà lại làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy sao!”
Hướng Vi cau mày nhăn mặt: “Nếu như anh ta vẫn cứ dây dưa với chị thì phải làm sao?”
“Chuyện này… Anh ta nói không lâu nữa sẽ phải trở về nước.” Julie nói đến đây liền cười nói, “Chờ anh ta đi rồi, Tiểu đậu đỏ vĩnh viễn sẽ chỉ là của một mình chị, sau này Tiểu đậu đỏ trưởng thành chị sẽ nói những chuyện này cho nó biết.”
Khóe miệng Hướng Vi co giật: “Chị Julie, chị đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ!”
Julie nhún nhún vai: “Cái này không thể trách chị được, bất luận là chuyện gì thì chị cũng phải vì con trai mà cân nhắc cho thật tốt. Còn về phần anh ta, chẳng qua cũng chỉ đóng góp một con t*ng trùng, năm đó vô tình đánh rơi mà thôi, không tham gia vào bất cứ chuyện gì của con trai, thì anh ta có tư cách gì mà biết sự tồn tại của Tiểu đậu đỏ chứ! Huống chi, con người của chị vốn không làm được chuyện ép dạ cầu toàn (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục), lại sẽ càng không làm chuyện lỗ vốn, đứa bé này, trừ khi sau này Tiểu đậu đỏ lớn lên biết hết tất cả mọi chuyện mà vẫn muốn nhận anh ta, nếu không đời này anh ta đừng hòng biết được sự tồn tại của con trai! Chẳng qua là, cho dù sau này Tiểu đậu đỏ có biết chuyện của ba nó, thì nó cũng sẽ không bao giờ đi gặp anh ta đâu, đứa nhỏ này trừ gương mặt và bộ dáng giống anh ta ra thì thực chất bên trong vẫn giống chị hơn!”
Hướng Vi cười cười: “Vậy khi nào thì hắn mới trở về? Em nghĩ nếu không thì mấy ngày tới đem Tiểu đậu đỏ giấu đi? Càng những lúc nguy cấp thì càng không thể lơ là được. Hiện tại, anh ta muốn cùng chị quay trở lại, cũng biết chị ở đây, ai mà biết được anh ta nổi điên lúc nào muốn đến đây tìm chị? Trừ khi anh ta đi rồi, nếu không thì tuyệt đối không thể để Tiểu đậu đỏ mạo hiểm được.”
Julie suy nghĩ một chút: “Nói thì nói như thế, nhưng mà em tính đem Tiểu đậu đỏ giấu ở đâu đây?”
Hướng Vi chu miệng: “Em cũng không biết, cùng lắm thì em ra ngoài thuê một phòng là được rồi.”
Julie suy nghĩ một chút: “Thuê phòng thì quá lãng phí, chị nhớ lần trước, sau khi em đi dự sinh nhật của Chu Thần Dật thì đến nhà anh ấy ở một đêm, nếu không thì em mang Tiểu đậu đỏ đến chỗ anh ấy ở?”
Hướng Vi vỗ đầu mình một cái: “Đúng vậy, thế mà em lại quên mất chuyện này, dù sao thì đa số thời gian anh ấy đều ở trong quân đội, nhà cửa cũng không có ai ở. Để em gọi điện hỏi anh ấy một chút.”
Hướng Vi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thần Dật.
“Alo…”
“Là em, Hướng Vi đây. Anh đã về tới nơi chưa?”
“Cũng vừa tới doanh trại.” Âm thanh trầm thấp của Chu Thần Dật truyền tới.
“Vậy thì tốt, à đúng rồi, có chuyện này em muốn bàn bạc với anh một chút, hôm nay, chuyện của chị Julie anh cũng biết rồi. Bây giờ, người kia vẫn chưa trở về nước như một quả bom hẹn giờ, nên em muốn dẫn Tiểu đậu đỏ đến nhà của anh ở vài ngày, dù sao căn hộ đó của anh vẫn để không mà.”
Chu Thần Dật vẫn không lên tiếng, ở bên này Hướng Vi cấp bách: “Này, em nói có được hay không, anh cũng phải nói một tiếng chứ.”
Hơn nửa ngày Chu Thần Dật mới hồi phục lại tinh thần: “Ý của em nói là muốn đến chỗ của anh ở?”
“Đúng vậy, là em muốn dẫn theo Tiểu đậu đỏ đến chỗ của anh ở vài ngày. Này, anh không sao chứ?”
Chu Thần Dật áp chế vẻ vui mừng khôn xiết lại, âm thanh vẫn rất ổn định, “Được, vậy khi nào em tới, anh đi đón em.”
“Càng sớm càng tốt, nếu như bên đó anh bận rộn thì không cần đi đón em, ngày mai em sẽ tự lái xe
Đến, tới nơi sẽ gọi điện thoại cho anh. Cứ như vậy nhé, hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt…”
Hướng Cú điện thoại, quay đầu lại nhìn Julie, “chị Julie, xong rồi.”
Julie trợn mắt há mồm mà nhìn Hướng Vi, con bé này, thần kinh cũng quá là bạo dạn đi! Lại ơ chung nàh với người khác phái cơ đấy, điều đáng nói ở đay là người ta còn thích nó nữa chứ, mà nó nói tuỳ ý cứ như uống trước trà vậy! Con bé Hương Vi này… Rốt cuộc có tự cảm thấy mình là phụ nữ không vậy!
“Chị Julie, chị làm sao vậy?
Julie phục hồi lại tinh thần, làm bộ ho khan một tiếng, “Không có… Không có gì, nếu đã quyết định đi, vậy thì chị cũng nên đi thu xếp quần áo cho Tiểu đậu đỏ trước đã.”
Hướng Vi sờ sờ đầu, cô cũng không có làm gì sai mà, tại sao ánh mắt của chị Julie lại là lạ vậy! Hướng Vi nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng mình.
Ngày hôm sau, ở công ty Hướng Vi mở cuộc họp, mọi người thảo luận về hình ảnh của bộ phim mới, nhân vật, hoạt động cụ thể còn chờ nội dung, bây giờ tiền bạc thì không thành vấn đề nữa, chủ yếu nhất chính là làm thế nào mới có thể sản xuất ra được một phim hoàn hảo nhất.
Bận rộn cả một ngày, vì vậy Tiểu đậu đỏ cũng ngoan ngoãn ở công một ngày, mấy đồng nghiệp cũng rất kinh ngạc khi nghe nói đứa nhỏ này là con trai của Julie, không ngờ chị Julie lại có một đứa con trai xinh đẹp như vậy, chẳng qua là tất cả mọi người cũng rất ăn ý không đi thăm dò gì cả, cấp dưới thông minh nhất định sẽ không bao giờ ngu ngốc mà đi hỏi thẳng chuyện riêng của cấp trên của mình!
Sau khi tan viẹc, Julie nói muốn lái xe đưa bọn họ qua, Tiểu đậu nhìn Julie, “Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Julie vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Đến chỗ ba nuôi con ở mấy ngày, như vậy thì Tiểu đậu đỏ có thể thường xuyên gặp ba nuôi rồi.”
Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt thật to, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ một cái, sơ ý tái trúng mặt Hướng Vi một cái, cái miệng nhỏ bé cười khanh khách. Khoé miệng Hướng Vi giật giật nhìn tên nhóc gây chuyện một cái, “Tiểu đậu đỏ!”
Tiểu đậu đỏ biết mình đã gây hoạ vội vàng đem đầu nhỏ chui vào trong ngực Hướng Vi, Julie nhìn dáng vẻ đó không nhịn được bật cười một tiếng, nói : “Con trai, không được đánh người, cẩn thận qua bên đó ba nuôi sẽ dạy dỗ con một trận đấy nghe chưa!”
Âm thanh Tiểu đậu đỏ hờn dỗi lầu bầu nói: “Mới không đánh, mới không đánh,ba nuôi thương con nhất.”
Julie nhịn không được đưa tay qua cấu Tiểu đậu đỏ một cái, “Xú tiểu tử, con đến chỗ ba nuôi phải đàng hoàng một chút cho mẹ.”
Tiểu đậu đỏ kêu oa oa, ngồi trong ngực Hướng Vi vặn vẹo, “Mẹ xấu, xấu…”
Hướng Vi nhức đầu, “Tiểu đậu đỏ, con mà còn quậy mẹ nuôi sẽ không ôm con nữa.”
Tiểu đậu đỏ chu miệng, xu nịnh cười khúc khích với Hướng Vi, “Mẹ nuôi, con thương mẹ nuoi nhất.”
Hướng Vi bất đắc dĩ nhìn Julie một cái, “Chị Julie, sau này đứa nhỏ này lớn lên, chị muốn tìm cho mình mấy đứa con dâu? Cả một tiểu đoàn được không?”
Julie nghe vậy cười nói, “Ha ha, nếu em muốn, sau này giữ con gái em lại là được, chị không ngại.”
Cả người Hướng Vi nổi gai ốc, “Thôi đi, nếu sau này em có con gái thật, để nó làm vợ Tiểu đậu đỏ, vậy không phải là em lỗ vốn chết à?”
Julie bật cười, “Như thế nào, tặng không con trai cho em mà em còn ghét bỏ. Tiểu đậu đỏ, nếu sau này mẹ nuôi sinh em gái thì sẽ để em ấy làm lão bà của con được không?”
“Lão bà? Là lão bà bà sao?”
Hướng Vi cười đến vui vẻ, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Đúng vậy, là lão bà bà. Ha ha…”
Julie thở dài, “Làm sao mẹ lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như con chứ. Tiểu đậu đỏ, lão bà không phải là lão bà bà, lão bà chính là sau này ăn, cùng ở, cùng ngủ với Tiểu đậu đỏ.”
Một đứa bé ba tuổi cái gì cũng không hiểu, lại chặt chẽ nhớ kỹ lão bà chính là cùng ngủ với mình, ánh mắt Tiểu đậu đỏ vụt sáng, nhìn chằm chằm Hướng Vi, “Mẹ, mẹ nuôi không có em gái nhỏ.”
Hướng Vi đầu vạch đen, hai mẹ con nhà này quả thật là sợ thiên hạ không loạn, “Chị Julie, tuổi Tiểu đậu đỏ còn nhỏ, chị đừng dạy nó những thứ này được không!”
Julie vui vẻ, “Tiểu đậu đỏ, hiện tại mẹ nuôi không có em bé nhưng sau này sẽ có. Chờ sau này mẹ nuôi sinh cho con một em gái thật xinh đẹp, sẽ đem em gai xinh đjep làm vợ của Tiểu đậu đỏ được không?”
“Mẹ, em gái chính là vợ à?”
Julie cười đến không khép được miệng, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, Hướng Vi nhíu mày, đây là đang nói cái gì vậy? Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngoan, đừng nghe mẹ con nói lung tung, em gái cũng chỉ là em gái, sau àny Tiểu đậu đỏ sẽ là anh trai.”
Tiểu đậu đỏ nhìn mẹ đang cười vui vẻ một chút, lại nhìn mẹ nuôi đang nhíu mày một hồi, không hiểu rốt cuộc là em gái cũng chỉ là em gái hay còn là vợ nữa đây!