Con Gái Của Đại Tá

Chương 50



Hai chị Hướng Vi đến đón Tiểu đậu đỏ về, Tiểu đậu đỏ vừa nhìn thấy mẹ thì vô cùng vui mừng, dính vào Julie không chịu buông, ba người vào nhà hàng ăn tối rồi mới về nhà.

Về đến nhà, Tiểu đậu đỏ đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào, Julie ôm con trai vào phòng ngủ xong rồi trở lại phòng khách. Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon xem ti vi, Julie cười cười, đi đến, “Không đi ngủ à?”

Hướng Vi nhìn đồng hồ trên tường một chút, “Vẫn chưa buồn ngủ.”

Julie ngồi trên ghế sa-lon trầm mặt một hồi, cuối cùng móc gói thuốc lá ra ngoài, nhìn Hướng Vi một cái, “Không ngại chứ?”

Hướng Vi lắc đầu một cái, tỏ ý không ngại, Julie hút vài hơi, rồi nhả ra vài vòng khói trắng, mới chậm rãi nói: “Vi Vi, anh ta ly hôn rồi.”

Hướng Vi sững sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng kịp anh ta trong miệng chị Julie là ai. Julie thở dài, “Lần này, cũng là do chị đã tình cờ gặp lại anh ta thôi.”

Hướng Vi nhíu mày một cái, “Vậy chị còn thương anh ta sao?”

Julie cười mấy tiếng, cười đến nước mắt cũng đã chảy ra, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hướng Vi, hút mạnh vài hơi thuốc, nhưng mà hút nhanh quá lại bị sặc, ngồi trên ghế sa-lon ho khan, Hướng Vi vội vàng đưa qua cho cô một ly nước ấm.

Julie khoát tay một cái, Hướng Vi đem lý nước đặt trước mặt cô, “Uống chút nước cho trơn cổ họng đi.”

Julie nhìn chằm chằm vào ly nước, “Yêu? Nhiều năm như vậy, chị đã lập thành thói quen một mình một cuộc sống. Anh ta không biết đến sự tồn tại của Tiểu đậu đỏ, chị cũng không muốn nói cho anh ta biết, giữa bọn chị chỉ là quá khứ mà thôi.”

Hướng Vi có chút không đồng ý, “Chị Julie, chuyện của hai người, em là người ngoài cuộc nên cũng không tiện nhúng tay vào, nhưng Tiểu đậu đỏ dần dần lớn lên cũng cần phải có một người cha. Rốt cuộc, con cái vẫn là vô tội.”

Julie lắc đầu, “Em cho rằng chị không thể làm một người mẹ tốt được sao?”

“Không phải, chị Julie, chị là một người mẹ tốt cũng là một người mẹ dũng cảm. Tha hương cầu thực ở đất khách, trong lúc mang bầu khó khăn như vậy mà chị vẫn không nghĩ tới sẽ vứt bỏ đứa bé này, nếu như đổi ngược lại là em, em nghĩ, em thật sẽ không làm được giống như chị vậy đâu.” Hướng Vi là nói thật, nếu như đổi lại là cô, Hướng Vi đoán chừng mình thật không có can đảm để sinh đứa bé này ra.

Julie trầm mặc một hồi, “Vi Vi, nhiều năm trước chị yêu anh ta. Dù cho, ban đầu khi tham gia hôn lễ của anh chị cũng cảm thấy đau lòng khó chịu, nhưng mà lần này gặp nhau, chị phát hiện người đàn này đã sớm không còn là người đàn ông năm đó nữa rồi. Anh tat hay đổi, chị thay đổi, bọn chị đều đã thay đổi.”

Đề tài này làm cho Hướng Vi không có cách nào nói tiếp, cô không phải là Julie, cũng chưa từng trải qua chuyện như thế, bây giờ cô có nói gì đi nữa cũng thật vô lực.

Julie nhìn đèn đuốc bên ngoài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ thủy tinh nhìn lại, “Chị giấu anh ta nhiều năm như vậy, cũng không muốn cho anh ta biết chị có đứa bé. Đừng nhìn dáng người anh ta cao lớn, nhưng tính cách lại rất yếu đuối và ích kỷ, năm đó chị cùng với anh ta là thời điểm tình cảm tốt nhất của bọn chị, nhưng…. Anh ta lại muốn đi Pháp, chị nói chị muốn đi Nhật Bản, nhưng anh ta vẫn một mực muốn đi Pháp, lại nói cái mà vì chị thế này thế kia, thật sự làm cho chị rất tức giận, chị cười nói nếu vậy thì chia tay, anh ta lại đồng ý thật. Lần này gặp nhau, chị phát hiện, người đàn ông này so với trước kia lại càng thêm dối trá, mặc dù năm đó anh ta có chút mềm yếu, nhưng chí ít khi đó anh cũng có một chút thật lòng, còn anh ta của hôm nay… A, một người đàn ông như vậy thì làm có thể có tình cảm chân thành. Nếu trước kia, biết anh ta ly hôn, vì con trai chị còn có thể nghĩ biện pháp để nối lại. Nhưng hôm nay, thật sự là không thể nào, chị cũng không muốn để cho Tiểu đậu đỏ có một người cha như vậy. Anh ta không xứng với chị!”

Mấy chữ cuối cùng Julie càng nói âm thanh càng mạnh mẽ, Hướng Vi nhíu mày, từ từ đi tới, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chị Julie, thật xin lỗi, em…”

“Vi Vi, đừng nói xin lỗi, giữa chị em chúng ta không cần phải như vậy đâu. Nếu như không có em thì làm sao có Julie của ngày hôm nay, em cũng là muốn tốt cho chị và Tiểu đậu đỏ mà thôi. Chị đồng ý với em, nếu như có một ngày chị gặp được một người đàn ông tốt về mọi mặt thì chị sẽ suy nghĩ tìm một người cha cho Tiểu đậu đỏ.” Julie cười nói.

Hướng Vi giang hai tay ôm chặt Julie, Julie vuốt vuốt sống lưng Hướng Vi, “Vi Vi, cảm ơn em!”

Hướng Vi là người có lúc lãnh huyết đến lợi hại, có lúc lại mềm yếu đến không chịu được. Trong mắt Hướng Vi ngân ngấn nước mắt, “Giuwax chúng mà còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn.”

Julie thấy cô thật đúng là nói khóc là khóc liền, vội vàng vỗ vỗ cô, “Xem em kìa, khóc cái gì mà khóc. Khóc đến thật là khó coi.”

Hướng Vi bật cười một tiếng, “Em đâu có khóc, chỉ là do bụi bay vào mắt nên khó chịu mà thôi.”

Julie chu miệng, “Phải, phải, là bụi bay vào mắt. Đúng rồi, Vi Vi, em và Chu Thần Dật…”

Hướng Vi mở trừng hai mắt, “Em đã nghĩ thông suốt rồi, bất luận nói thế nào đi nữa thì bọn em đã quen biết nhiều năm như vậy, em cũng có thể hiểu anh ấy phần nào. Em nghĩ cũng nên thử một lần.”

Julie vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, “Được, được, em có thể nghĩ như vậy là được rồi.”

Hướng Vi lại nói: “Nhưng mà kết quả cuối cùng của chuyện này là như thế nào, em cũng không biết, tất cả tùy duyên thôi.”

Julie nhếch miệng, “Bất luận nói như thế nào, em có thể bước đến một bước này cũng không dễ dàng gì. Lúc chị còn nghĩ tính tình này của em không biết còn kéo dài tới bao giờ nữa đấy.”

Hướng Vi thở dài, có chút tự giễu nói: “Thật ra thì suy nghĩ kĩ lại một chút, anh ấy chưa chắc không phải là đối tượng tốt, sinh ra ở một thế giới mạnh mẽ như vậy, suốt ngày nói cái gì mà anh yêu em, em yêu anh chẳng qua chỉ là chuyện vớ vẩn mà thôi, cuối cùng cuộc sống vẫn là cuộc sống.”

“Vi Vi, chị phát hiện em đặc biệt bi quan, ngay cả chị cũng còn không mất hy vọng đối với cuộc sống tương lai mà sao em lại nói những lời như vậy chứ.”

Hướng Vi nhún nhún vai, “Em chỉ là sống chân thực thôi mà. Có phải miệng em rất xấu không, rõ ràng là chuyện rất tốt đẹp đến miệng em lại trở thành xấu xa. Haiz, khó trách mấy năm nay cũng không có ai theo đuổi em.”

Julie vừa gõ đầu cô vừa nói: “Em nói cũng không sai, thế giới vốn là như vậy, tình yêu đơn thuần không lâu dài, chúng ta cũng chỉ là người bình thường, vì cuộc sống mà vật lộn. Nhưng, chị vẫn hi vọng Vi Vi em có thể hạnh phúc.”

Trong đôi mắt to của Hướng Vi thoáng qua một chút gì đó, nhưng ở dưới ánh đèn mông lung căn bản là không nhìn thấy rõ, “Chị Julie, mặc dù em là người thực tế nhưng cũng không phải là người có thể dễ dàng thỏa hiệp. Đối với Chu Thần Dật, mặc dù không nói là thích, nhưng ít ra em cũng không chán ghét anh ấy không phải sao. Tuy anh ấy là người có hơi mạnh mẽ, lại có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, nhưng vẫn là người có trách nhiệm, đã nói một thì sẽ không nói hai, con người của em có lúc không nóng không lạnh, tính tình lại kỳ cục, tính khí cũng tồi tệ, phỏng chừng cũng không có mấy người đàn ông chịu được em.”

Julie nghe lời tự giễu của cô cười ngặt nghẽo, “Em người này nha, Chu Thần Dật làm rất đúng một chuyện, là cứ quấn chặt lấy em thật là một phương pháp tốt.”

Hướng Vi nghe vậy hơi có chút không thể làm gì nhìn Julie, Julie vỗ vỗ cô, “Được rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay chị mệt mỏi lắm rồi, cũng không dám thức đem cùng với em đâu.”

Khoảng thời gian tiếp theo, Hướng Vi và Julie lo nghiên cứu phim hoạt hình mới, cách nhiều năm như vậy, đối với nội dung Kiếm tiên phần lớn là cô đã quên hết, chỉ nhớ mơ hồ một số hình ảnh, còn rất nhiều thứ phải hoàn chỉnh nữa, bất kể là nội dung hay nhân vật đều phải đổi mới phong phú, nhân lực trong công tay căn bản là không đủ, nếu muốn đi đào góc tường nhà người ta thì bạn phải có một số tiền đáng kể. Vả lại công ty vận hành đã được mấy năm nhưng vẫn chưa có được một tác phẩm thật tốt, thì làm gì có nhà đầu tư nào mà chịu để ý đến cái công có quy mô nhỏ như vậy! Có câu nói một xu tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, thật đúng là có lý mà, vì để tiết kiệm tiền vốn, Hướng Vi đưa mắt nhìn những sinh viên đại học, mặc dù người trẻ tuổi chưa có đủ kinh nghiệm, nhưng giá tiền lại rẻ, hơn nữa tất cả đều có tinh thần hăng hái, hai

Chương 50:

Người cùng lên kế hoạch quyết định đến trường đại học nhìn một chút.

Tính tình Hướng Vi rất bướng bỉnh, nếu đã muốn làm gì, dù có tốn bao nhiêu sức lực thì cô cũng nhất định phải làm, điển hình là loại người chưa thất quan tài chưa đỗ lệ. Tính tình của Julie cũng thế, nhưng mà so với Hướng Vi thì Julie lại càng mạnh hơn. Gần đây, mọi người trong công ty đều bận rộn đến sức đầu mẻ trán, nhưng đa số trên mặt đều tràn đầy vui vẻ, ngàng hoạt hình trong nước đang ở một vị trí đáng xấu hổ, chiếu ra ngoài trừ trẻ em ra thì chẳng còn ai xem những thứ ngay thơ này lại còn không nội hàm gì đó! Trước kia từng nghe người ta nói qua một câu như thế này: Thật sự làm phim hoạt hình không có tiền, có tiền là do không phải thật sự làm phim hoạt hình. Làm nghề này mọi người đều rất hiểu rõ, chỉ cần nhờ vào người mấu chốt phúa trên ZF đối ngàng công nghiệp này có nâng đỡ hơn nữa lại vô cùng khả quang.

Mấy ngày nay, Hướng Vi và Julie vì chuyện này mà suy nghĩ muốn nát đầu, nhưng nguyên bản là một công ty nhỏ, bạn tưởng người cũng để bạn vào trong mắt sao? Hướng Vi nổi giận, đi cổng sau mà đúng không, được, mặc dù nhà Hướng Vi là quân nhân, nhưng quân đội chính là nơi có rất nhiều nhân tố phức tạp, càng cao cấp, càng rắc rối khó hiểu, khoan hãy nói, cứ tìm tòi như thế này thêm nữa thật đúng là khiến cho Hướng Vi tìm tới người! Nhưng mà Hướng Vi cũng không nghĩ tới anh Lưu Khải thật đúng là quen biết với người phía trên, cho nên nói cuộc sống này thật là thần kỳ, Hướng Vi thật sự là đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

Chu Thần Dật đã trở lại được một thời gian, lúc rãnh rỗi cũng sẽ đến đón Tiểu đậu đỏ ra ngoài chơi. Hướng Vi đối xử với anh so với mấy thàng trước quả thật là tốt hơn một chút, ít nhất lúc nhìn thấy anh gương mặt cũng sẽ không đen lại nữa, mặc dù Hướng Vi không ghét anh, nhưng mà cũng đừng hi vọng cô sẽ xoay chuyển vây quanh anh. Nhiều năm trước kia, Hướng Vi sẽ hiểu không thể đem trứng gà đặt vào một gái rổ được, đàn ông cũng giống như vậy, nhất quyết không thể đem hi vọng đặt trên người đàn ông được, bất luận sau này quan hệ của hai người là như thế nào đi nữa thì cô nhất định sẽ không đem toàn bộ kỳ vọng phó thác trên một người đàn ông! Ở cái xã hội này, phụ nữ nhất định phải có bản lĩnh của mình, nếu xa đàn ông phụ nữ đều có thể sống tùy ý phấn khởi! Đối với Hướng Vi mà nói, cái chức bà chủ gia đình này không khác nào là tự chặt đứt đường lui cho mình! Cô tuyệt đối sẽ không vì người nào mà buông tha cho sự nghiệp của mình cả, nếu nhất định phải lựa chọn giữa đàn ông và sự nghiệp thì cô sẽ tình nguyện lựa chọn sự nghiệp mà tuyệt đối không phải là đàn ông!

Mùa xuân đến, thời tiết càng ngày càng ấm lên, đối với Hướng Vi mà nói thì thời gian này cô rất hài lòng, công việc thuận lợi, về phần tình yêu….khoảng cách này khá vừa vặn, không tính là quá gần, cũng không tính là quá xa. So với sự mạnh mẽ trước kia, bây giờ Chu Thần Dật rất lịch sự, không còn hỏi cô những vấn đề ngổn ngang kia nữa, hai người cũng ăn ý không đế cập đến những chuyện trước kia, anh không ép buộc Hướng Vi, điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời đối với anh cũng dần dần có một chút xíu cảm giác.

Tuy giữa Hướng Vi và Chu Thần Dật không tính là phát triển nhanh chóng khác thường, nhưng lúc hai người mang theo Tiểu đậu đỏ ra ngoài đi chơi thì cũng sẽ không trơ mắt nhìn giống như trước, mà là có một lọa không khí ấm áp thản nhiên tràn lan giữa hai người, về điều này ngay cả con trai nho nhỏ cũng có chút khác thường, nhưng mà Tiểu đậu đỏ cũng không hiểu rốt cuộc là khác thường ở chỗ nào!

Lại đến ngày chủ nhật, Hướng Vi và Chu Thần Dật dẫn Tiểu đậu đỏ đến khu vui chơi trở về, Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ ngồi bên cạnh vị trí ghế lái, cô nhìn Chu Thần Dật một chút, “Có muốn lên nhà ngồi một chút rồi về không?”

Chu Thần Dật nhìn cô một cái, cười nói: “Không cần đâu, trong quân đội còn có việc. Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, cẩn thận đừng để bị cảm.”

Hướng Vi định nói gì đó thì Tiểu đậu đỏ đang vùi trong ngực cô kêu một tiếng, “Mẹ….Mẹ nuôi, mẹ ở bên kia kìa!”

Hướng Vi nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu đậu đỏ, người đang nói chuyện với Julie hình như là Alexander, thân người cao to đó dù là thì cũng không quên được, nhất là người này đã từng “áp lực như núi” với cô. Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, trong đầu suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho Alexander nhìn thấy Tiểu đậu đỏ được! Cô quay qua nói với Chu Thần Dật: “Nhanh lái xe đi, tùy ý đi chỗ nào cũng được, tuyệt đối không thể để cho người kia nhìn thấy Tiểu đậu đỏ được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.