Con Gái Của Đại Tá

Chương 42



“Mẹ nuôi, mẹ nuôi…”

Hướng Vi ôm lấy Tiểu đậu đỏ, cười nói: “Tiểu đậu đỏ, có muốn theo mẹ nuôi về nhà không? Sẽ có ông ngoại, bà ngoại thương yêu con.”

Tiểu đậu đỏ chớp chớp đôi mắt ti tròn, “Mẹ không cho con đi.”

“Mẹ nuôi sẽ nói chuyện với mẹ có được không?” Hướng Vi bẹo má Tiểu đậu đỏ một cái

Julie đang trang điểm trong phòng, Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ đi vào, “Chị Julie, em muốn mang Tiểu đậu đỏ về nhà ở mấy ngày, chị xem có được không?”

Julie nghe vậy liền dừng động tác trên tay, xoay người nhìn cô một cái, “Em muốn dẫn nó đi đâu thì dẫn chứ hỏi chị làm gì, chị còn thoải mái không ít đấy.”

“Nói như vậy là chị đồng ý hả?”

“Đúng vậy, chị đồng ý. Vi Vi, vậy Tiểu đậu đỏ giao cho em chăm sóc. Vừa vặn khoảng thời gian này chị ra ngoài du lịch một vòng.”

Khóe miệng Hướng Vi giật giật, có người mẹ không có trách nhiệm như vậy à? Nhìn Tiểu đậu đỏ ngoan ngoãn trong ngực, Hướng Vi thầm nghĩ, Tiểu đậu đỏ, con thật đúng là một đứa trẻ đáng thương mà.

Julie xoa bóp mặt con trai, “Con trai, đến đó phải cư xử cho tốt, mẹ nuôi và ba cũng ở đó đấy.”

“Mẹ, con có thể gặp ba nuôi?”

“Đúng vậy, con trai. Nhớ cầm thật nhiều bao lì xì vào.” Julie cười nói

“Bao lì xì, bao lì xì, lễ mừng năm mới, lễ mừng năm mới, bao lì xì, bao lì xì…”

Hướng Vi không khỏi phì cười một tiếng, “Tiểu đậu đỏ, đi theo mẹ nuôi về đó, nhất định không thiếu bao lì xì cho con.”

Julie nhìn Hướng Vi, “Khi nào em lên máy bay?”

“Khoảng mấy ngày nữa, em đã nói với mẹ là sẽ về sớm.” Hướng Vi vừa nói vừa thả Tiểu đậu đỏ xuống, sờ sờ đầu con trai, “Chị Julie, chừng nào chị đi?”

“Chị à, còn một thời gian nữa, em cũng đừng lo lắng cho chị, chị sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”

Hướng Vi gật đầu một cái, “Vậy thì tốt.”

“Tiểu đậu đỏ, ra ngoài trước đi, để mẹ và mẹ nuôi nói chuyện một chút.”

Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, lon ton chạy ra ngoài.

Julie vừa đeo hoa tai vừa nói: “Vi Vi, những cái khác chị không nói, em về Bắc Kinh thì tự chăm sóc mình cho tốt. Còn nữa, em cũng đã hai mươi lăm tuổi, năm nay trở về em còn muốn trốn tránh? Nghe chị nói, thật ra thì Chu Thần Dật cũng không tệ lắm, hiện tại ở xã hội này, chỉ cần người ta đối xử tốt với em, như thế là đủ rồi. Nói gì tôi yêu bạn, bạn yêu tôi, cái gì mà yêu đến chết đi sống lại, ha ha… Sống ở xã hội hiện tại này, thật là quá không thực tế.”

“Chị Julie, em…”

“Vi Vi, mặc dù trước kia em đã từng bị tổn thương, chị cũng hiểu, nhưng mà, đó không phải là lý do để em núp trong vỏ bọc. Em không giống chị, dù sao cũng không có ai quan tâm đến chị, nên đời này chị không kết hôn cũng không sao. Nhưng em thì khác, gia đình của em, bối cảnh của em thì không thể không kết hôn. Huống chi, con gái cán bộ cấp cao giống như em, hôn nhân ít nhiều gì cũng mang theo mùi vị lợi ích, dù sao thì cũng dùng hai mắt để chọn, không bằng chọn Chu Thần Dật, người này rất có tính kiên nhẫn, mặc dù có khó chịu, nhưng lại là người rất có trách nhiệm.”

“Chị Julie…”

“Ha ha, chị còn chưa nói hết đấy. Vi Vi, có một số việc, người ngoài cuộc sẽ ràng hơn là người trong cuộc như em. Em cũng đâu có chán ghét anh ấy đúng không? Nếu không lấy tính cách của em, nếu thật là ghét anh ấy, làm sao còn để cho anh ấy lượn lờ trước mặt em! Em thật là, lòng tự ái quá mạnh mẽ, cũng quá kiêu ngạo. Phụ nữ mà, phải ra vẻ nhu nhược lúc thích hợp, có câu nói “Trăm luyện thép uốn thành ngón tay mềm”, với đàn ông, vũ khí lợi hại nhất không phải là khuôn mặt, mà là xem em có có thủ đoạn để bọn vây quanh quấn quýt em hay không. Đàn ông chinh phục thế giới cùng lúc cũng muốn chinh phục được người phụ nữ của mình, ha ha… Ai thua, ai thắng vẫn còn chưa biết được.” Julie cười cười, lấy son tô lên môid,d,l,q,d

Hướng Vi chu miệng, ánh mắt xem thường, “Nói giống như chị hiểu rất rõ vậy.”

Julie cười hì hì một tiếng, “So với em thì chị đây thật sự là lợi hại hơn một chút.”

Hướng Vi cau mày, “Đúng, đúng, em nói không lại chị, chúc chị hôm nay có một buổi hẹn hò thật tốt.”

Julie thấy Hướng Vi đi ra ngoài, mặt mày vẫn vui vẻ như cũ, “Lại chạy, mỗi lần nói đến chuyện này em lại bỏ chạy. Xem em trở về rồi chạy đi đâu.”

Mùng tám tháng chạp, Hướng Vi mang theo Tiểu đậu đỏ trở về Bắc Kinh.

Trần Mai đã sớm đem phòng của con gái dọn dẹp sạch sẽ, từ tối hôm qua đã bắt đầu càm ràm cả một đêm với Hướng Khai Hoa. Con gái về nhà, trong lòng Hướng Khai Hoa cũng rất vui mừng, đặc ở nhà chờ chứ không đi ra ngoài.

Kim đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ, Trần Mai nhìn một bàn đầy món ăn, trong lòng lo lắng đi tới đi lui. Hướng Khai Hoa nhìn đồng hồ nói: “Em cứ ngồi xuống chờ một chút, Vi Vi cũng sắp về rồi.”

Trần Mai trừng mắt nhìn Hướng Khai Hoa một cái, “Hơn một năm không thấy nó, anh không nhớ con gái à?” Trần Mai vừa nói lại đi tới ban công nhìn xuống.

Lại qua gần mười phút, chuông cửa vang lên, Trần Mai vội vàng đi mở cửa.

“Mẹ… Ba…”

“Vi Vi, rốt cuộc con cũng về rồi, nào, mau đi vào.” Trần Mai kéo cửa ra thấy con gái đứng bên ngoài vội vàng nói.

Hướng Vi cười cười, dắt Tiểu đậu đỏ vào nhà. Lúc này Trần Mai mới thấy con gái còn dẫn theo một đứa bé, Trần Mai nhíu mày, “Vi Vi, đứa nhỏ này là?”

Hướng Vi cười nói: “Mẹ, đây là con nuôi của con, mẹ nó có việc phải ra ngoài một thời gian, nên để cho con dắt theo con trai. Đến đây, Tiểu đậu đỏ, đây là bà ngoại, kia là ông ngoại.”

“Bà ngoại, ông ngoại…” Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh

Trần Mai vuốt vuốt tay, nhìn con gái, “Hôm qua con cũng không nói một tiếng là có thêm đứa bé nữa, con xem mẹ cũng không có mua cái gì cho nó cả.”

Hướng Vi cười cười, “Con đây không phải cho hai người bất ngờ sao.”

Trần Mai la trách nhìn con gái một cái, “Con đó… Ngồi máy bay lâu như vậy có đói bụng không, mau tới ăn cơm.”

Hướng Vi gật đầu một cái, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Đi, chúng ta đi rửa tay.”

Trần Mai thấy con gái đi vào phòng bếp, nhìn chồng một cái, nhún vai, “Anh xem con gái của anh… Haiz.”

Tiểu đậu đỏ vừa tới nhà mẹ nuôi, đối với mọi thứ đều cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ, có điều là miệng của đứa nhỏ này rất ngọt, mới chỉ qua thời gian một bữa cơm, Trần Mai liền coi đứa nhỏ này như bảo bối tâm can, không thương không được.

Ăn xong cơm trưa, Hướng Vi cùng trò chuyện với ba một hồi, thật sự là quá mệt mỏi, nên đành phải về phòng nghỉ ngơi một chút trước đã.

Tinh thần Tiểu đậu đỏ rất tốt, Trần Mai vừa gạt cho bé quả táo, vừa nói với Hướng Khai Hoa, “Thật là một đứa nhỏ đáng yêu mà, như thế này em phải mang theo nó đi ra ngoài dạo một vòng mới được.”

“Tiểu đậu đỏ, có muốn ra ngoài đi dạo với bà ngoại không?” Trần Mai cắt một miếng táo đưa cho bé.

Tiểu đậu đỏ mở to mắt, gật đầu một cái.

Trần Mai cười hì hì một tiếng, “Thật đáng yêu. Khai Hoa, bây giờ em mang Tiểu đậu đỏ ra ngoài một lát, chờ chút nữa Vi Vi dậy anh nói với nó là em mang Tiểu đậu đỏ sang nhà dì Diệp nhé.”

Hướng Khai Hoa bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ như muốn lập tức đi khoe của quý của vợ, thở dài, “Được.”

Trần Mai nắm tay Tiểu đậu đỏ, “Tiểu đậu đỏ, bà ngoại dẫn con đi chơi nhé.”

Hướng Vi ngủ một giấc từ trưa thẳng đến ba giờ chiều, “Ba, mẹ và Tiểu đậu đỏ đi đâu rồi?”

“Mẹ con mang Tiểu đậu đỏ sang nhà dì Diệp rồi.”

Hướng Vi bất đắc dĩ cười cười, đi tới ngồi trên ghế sa-lon, “Ba, người nên ngăn mẹ lại.”

“Phỏng chừng đến nhà dì Diệp là để khoe khoang thôi. Từ khi trong nhà dì Diệp của con có thêm cháu trai, cả ngày mẹ con đều lẩm bẩm, lần này trở về, nếu như mẹ con có nói gì thì cũng đừng để trong lòng.” Hướng Khai Hoa nhẹ nhàng khuyên nhủ

Khóe miệng Hướng Vi giật giật, chẳng lẽ mẹ cô lại muốn buộc cô lập gia đình?

Hướng Khai Hoa lãng tránh ánh mắt của con gái, làm bộ ho khan một tiếng, “Vi Vi, ba hơi mệt nên đi nghỉ một chút.”

Hướng Vi gật đầu một cái, chờ ba trở về phòng xong, Hướng Vi nhíu mày một cái, có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao?

Nhìn đồng hồ, chưa tới bốn giờ, Hướng Vi suy nghĩ một chút, quyết định đến nhà dì Diệp một chuyến.

Diệp Vũ Dương hai tuổi rưỡi, thật là tò mò đối với anh trai nhỏ tóc vàng trước mắt, một đôi mắt to đen bóng không ngừng nhìn Tiểu đậu đỏ.

“Chị dâu, hôm nay Vi Vi về à?” Diệp Hân cầm sợi len mới mua đan áo cho cháu trai

“Mới về trưa nay, hơi mệt nên đi ngủ rồi.” Trần Mai cười nói

Diệp Hân nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, chẳng trách chị dâu lại thích nó như vậy.”

Trần Mai cười toe toét, “Đúng vậy, không biết Vi Vi nhận con nuôi lúc nào, cũng không chịu nói với chúng tôi một tiếng, hôm nay đứa nhỏ về mà tôi cũng không mua thứ gì cho nó.”

Diệp Hân yên tâm, nói với cháu trai Diệp Vũ Dương: “Vũ Dương, cùng anh trai nhỏ đi chơi đi.”

Diệp Vũ Dương gật đầu một cái, đi tới lôi kéo Tiểu đậu đỏ, hai đứa nhỏ hấp ta hấp tấp chạy lên lầu.

Trần Mai thở dài, “Haiz, Vi Vi nhà tôi cũng đã hai mươi lăm, cũng không biết tới lúc nào nó mới chịu kết hôn, sinh con, tôi thật là không gấp không được, đứa nhỏ này trời sinh tính tình giống hệt với ba nó, hỏi nó, nó nói không cần vội, không cần vội, lần này trở về nhất định phải cho nó đi xem mắt mới được.”

Trong lòng Diệp Hân khẩn trương, lập tức cười nói: “Chị dâu, bọn trẻ bây giờ đều thế cả, chị nhìn xem Thần Dật nhà em đi, cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi, còn không phải cũng kéo dài đó sao, em đây là mẹ, trong lòng cũng gấp,nhưng mà trong lòng cũng hiểu rõ, suy nghĩ của nó mới là quan trọng nhất, em cũng không ép nó, tránh khỏi sau này vợ chồng bất hòa lại oán giận em. Chị dâu, Vi Vi nhà chị cũng còn trẻ, chị cũng đừng nên nóng nảy.”

Trần Mai thở dài, “Cũng đúng, tôi cũng không phải là ép nó, chuyện hôn nhân đại sự đương nhiên là nó chịu gật đầu thì tôi đồng ý.”

Diệp Hân vội vàng nói sang chuyện khác, hai người phụ nữ lại tán gẫu một hồi lâu mới thôi.

Hướng Vi nhấn chuông cửa, Diệp Hân để áo len trong tay xuống, đứng dậy đi mở cửa.

“Con chào dì Diệp! Mẹ con và Tiểu đậu đỏ có ở trong nhà dì không ạ?”

Diệp Hân kinh ngạc nói: “Ôi chao, là Vi Vi à, nào, mau vào nhà đi con. Con xem con đi mấy năm nay dì suýt không nhận ra đấy.” Diệp Hân vội vàng lấy đôi dép trên kệ xuống cho Hướng Vi thay.

Diệp Hân kéo tay Hướng Vi, cười đến rực rỡ, nói với Trần Mai: “Chị dâu thật là có phúc, đứa nhỏ Vi Vi này càng lớn càng xinh đẹp, thật là làm cho em hâm mộ mà.”

Thấy vẻ mặt đắc ý của mẹ, khóe miệng Hướng Vi không khỏi giật giật, cười nói với Diệp Hân, “Dì Diệp, Tiểu đậu đỏ đâu rồi ạ?”

Diệp Hân gật đầu một cái, “Ở trên lầu ấy, đang chơi đùa với Vũ Dương nhà dì.”

Hướng Vi mỉm cười nói: “Tiểu đậu đỏ rất nghịch ngợm, con chỉ sợ nó gây phiền toái cho dì Diệp thôi.”

“Nào có chứ, đứa nhỏ này rất khôn khéo, dì rất thích. Im lặng, so với Vũ Dương nhà dì thì đáng yêu hơn.”

Mấy người ngồi trên ghế salon trò chuyện, thỉnh thoảng Diệp Hân hỏi thăm cuộc sống hàng ngày trong mấy năm qua của Hướng Vi, lại hỏi con trai Thần Dật ở Thượng Hải như thế nào nữa, v.v…

Rất nhanh đã đến năm giờ, Trần Mai nói đã đến giờ về nấu cơm, lúc này Diệp Hân mới thôi nói mà thả người, đi tới chân cầu thang gọi hai đứa trẻ, thế là hai tên tiểu tử dắt tay nhau đi xuống.

Tiểu đậu đỏ nhìn thấy Hướng Vi, hai mắt sáng lên, chạy thật nhanh tới ôm chân Hướng Vi gọi mẹ nuôi, Hướng Vi cười ngắt cái mũi nhỏ của bé. Diệp Vũ Dương đứng một bên mở to hai mắt nhìn Hướng Vi, Hướng Vi thấy đứa nhỏ này đáng yêu, nói với dì Diệp, “Dì Diệp, đây là con trai của anh Hạo Triết ạ, thật là đáng yêu.”

Diệp Vũ Dương thấy dì xinh đẹp cười với mình, vội vàng xấu hổ giấu mình vào trong ngực bà nội, Diệp Hân cười ha ha, vuốt vuốt sống lưng cháu nội, cười nói: “Đứa nhỏ này, chắc là sợ người lạ đấy.”

Hướng Vi cười ha ha một tiếng, vẫy vẫy tay với Diệp Vũ Dương rồi nắm tay Tiểu đậu đỏ theo Trần Mai về nhà.

Sau khi mọi người đi hết, Diệp Hân vội vàng gọi điện thoại cho con trai, đùng đùng mắng Chu Thần Dật trong điện thoại một trận, yêu cầu anh tranh thủ thời gian về nhà gấp, nói anh nếu như bây giờ mà không chịu về nhà, bà xã bị người ta bắt cóc mất thì chờ đó mà khóc đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.