“Mẹ, người và ba vẫn khỏe chứ?”
“Vi Vi hả, khỏe, đều khỏe cả. Hiện giờ dì Diệp cũng đang ngồi chơi với mẹ này, Vi Vi, con ở Thượng Hải phải tự chăm sóc mình cho tốt, không cần lo lắng chuyện trong nhà có biết không.”
“Dạ, con biết. Mẹ, năm nay con sẽ về nhà sớm.”
“Vậy thì tốt quá… Vi Vi, dì Diệp có chuyện muốn nói với con.”
“Vi Vi à…”
“Dì Diệp ạ…”
“Vi Vi, con cũng ở Thượng Hải phải không? Dì Diệp nhờ con một việc nhé, mấy ngày nữa là sinh nhật của anh Thần Dật con, con có thể đi chúc mừng nó được không? Nói với nó, năm phải về nhà sớm mừng năm mới.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, im lặng một hồi mới vâng một tiếng
Ở bên này Hướng Vi nghe dì Diệp nói chuyện với mẹ, còn có tiếng trẻ con truyền đến.
“Vi Vi, nếu Thần Dật cũng ở Thượng Hải vậy con ở bên đó có chuyện gì cần thì tìm Thần Dật giúp một tay. Mẹ ở bên này con không cần lo lắng, thân thể mọi người rất khỏe. Con của anh Hạo Triết cũng đã biết chạy rồi, ít bữa con về nhìn xem, rất đáng yêu. Được rồi, Vi Vi, phải tự chăm sóc bản thân mình biết chưa. Mẹ với dì Diệp có việc phải ra ngoài, cúp máy trước.”
Hướng Vi nghe trong loa truyền đến âm thanh lẫn lộn, cười khổ cúp điện thoại.
Ngày mười chín tháng mười một, Chu Thần Dật gọi điện thoại đến mời Hướng Vi ngày mai đi tham gia tiệc sinh nhật của anh. Tiểu đậu đỏ nghe tiếng ba nuôi, lật đật cầm lấy điện thoại ríu rít nói chuyện, Hướng Vi chu miệng ngồi một bên.
Julie vỗ vỗ bả vai cô, “Vi Vi, nhìn vẻ mặt đau khổ của em kìa, ngày mai sau khi đi dự tiệc xong, không cần về nhà ngủ cũng được. Nhớ đi chơi vui vẻ nha.”
Hướng Vi cười khổ, “Chị Julie, chị nói cái gì vậy? Hiện tại em đang rầu muốn chết, chị còn ở đó mà châm chọc em.”
Julie cười nói: “Được rồi, đừng nhăn mặt nữa. Ngày mai đi chơi vui vẻ nha, ha ha… Con trai, có muốn chúc mừng sinh nhật ba nuôi không?”
Tiểu đậu đỏ cầm điện thoại, “Ba nuôi, sinh nhật vui vẻ.”
Trong loa truyền đến tiếng cười của Chu Thần Dật, còn khen Tiểu đậu đỏ mấy câu. Julie cười đến vui vẻ, vỗ vỗ đầu con trai, lấy lại điện thoại, “Sinh nhật vui vẻ. Ngày mai tôi sẽ đưa Vi Vi đến sớm, anh muốn đến đón? Được, được, ừ, vậy ngày mai gặp. Tôi à? Ngày mai tôi còn có việc nên không đến được. Tiểu đậu đỏ thì quá nhỏ, cũng không thể để nó đến gây phiền phức được. Ừ, vậy tạm biệt.”
Julie cúp điện thoại, cười híp mắt nhìn Hướng Vi, “Vi Vi, anh ấy bảo ngày mai sẽ đến đón em. Được rồi, tối nay đi ngủ sớm đi, tránh khỏi ngày mai mang theo hai mắt gấu mèo.”
Tiểu đậu đỏ chu môi, “Mẹ, con muốn đi, con muốn đi.”
Julie sờ sờ đầu con trai, “Con trai ngoan, ngày mai mẹ cùng con đi chơi có được không?”
Tiểu đậu đỏ méo miệng một cái, “Không cần, con muốn đi, con muốn đi với mẹ nuôi.”
Julie ngồi chồm hổm, ghé vào tai Tiểu đậu đỏ nói thì thầm gì đó, Tiểu đậu đỏ chu miệng một hồi liền cười khanh khách. Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon, ngược lại không thèm để ý đến hai mẹ con nhà này.
“Mẹ, ngày mai con sẽ đi chơi với mẹ.” Tiểu đậu đỏ nói xong, lại chạy đến bên người Hướng Vi, “Mẹ nuôi, mẹ nuôi ôm.”
Hướng Vi lấy lại tinh thần, thấy Tiểu đậu đỏ,cười ôm bé vào trong ngực, “Tiểu đậu đỏ, con nên đi ngủ rồi.”
“Mẹ nuôi, muốn hôn.”
Hướng Vi hôn lên trán bé một cái, Tiểu đậu đỏ cười khanh khách che cái trán từ trong ngực Hướng Vi tuột xuống chạy về phòng. Julie thấy con trai đã chạy về phòng, cười nói với Hướng Vi: “Vi Vi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, chị Julie.”
Mới vừa rạng sáng ngày hôm sau, Chu Thần Dật gửi tin nhắn tới nói trưa nay sẽ qua đón cô, Hướng Vi liếc mắt nhìn một cái, trở mình tiếp tục ngủ.
Bốn giờ ba mươi phút chiều, Hướng Vi mở cửa nhìn thấy Chu Thần Dật đứng trước cửa, cười nói: “Chuẩn bị xong rồi à? Vậy thì đi thôi.”
Vẫn là nhà hàng Sùng Minh lần trước, Hướng Vi theo sau lưng anh đi vào, trong phòng đã có một số người, có mấy người lần trước đã gặp mặt rồi.
“Ôi, Thần Dật, tôi nói cậu đã đi đâu rồi chứ, thì ra là đi đón bạn gái nha. Ha ha, em gái Hướng Vi, lần trước chúng ta đã gặp rồi, còn nhớ tôi không?” Người nói chuyện chính là người lần trước nói muốn giới thiệu em gái cho Chu Thần Dật
“Bành Chiêu, hôm nay có chị dâu ở đây, anh phải chú ý một chút, cẩn thận về nhà lại bị bắt quỳ lên tấm ván giặt đồ nữa đấy. Này Thần Dật, tới đây, tới đây, uống rượu, hôm nay tôi nhất định phải trả thù.” Một người đàn ông có dáng người rất cao đi tới vỗ vỗ bả vai Bành Chiêu, cười nói.
Chu Thần Dật nhíu mày, nói với Hướng Vi: “Em hãy cùng ngồi một chỗ với chị dâu đi.” Chu Thần Dật vừa nói xong liền dẫn Hướng Vi sang bên khác.
“Chị dâu, hôm nay phiền chị chú ý đến cô ấy một chút.”
“Ôi, Tiểu Chu tử, em giữ bí mật tốt thật đấy. Ngay cả chị dâu cũng không biết, được, chị sẽ trông cho em, em mau qua bên đó đi.”
Chu Thần Dật cười cười, “Vậy thì làm phiền chị dâu rồi.”
Đợi Chu Thần Dật đi rồi, Thôi Mạn bảo Hướng Vi ngồi xuống, “Chị tên là Thôi Mạn, là đàn chị của Thần Dật, chồng chị là Bành Chiêu, chính là người hồi nãy vừa mới nói chuyện với em đấy. Cái tên Tiểu Chu tử này, chị nói sao cậu ta lại thong thả như vậy chứ, thì ra là kim ốc tàng Kiều nha.”
Hướng Vi nghe vậy đầu không khỏi xuất hiện vạch đen, còn biết nói gì nữa, đây, Hướng Vi cười cười, “Em tên là Hướng Vi.”
“Hướng Vi, vài ngày trước nhà cũng rất lo lắng cho Chu THần Dật, nên mới giới thiệu em gái cho cậu ta, nhưng mà tên tiểu tử này lại không đến gặp mặt, trước tiên chị nói rõ chuyện này với em. Tiểu Chu tử là một người khó chịu như vậy, lại có một cô bạn gái xinh đẹp như em, tiểu tử này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Hướng Vi, nói cho chị nghe một chút đi, sao hai người lại quen nhau?”
Hướng Vi cười nói: “Trước kia sống cùng trong đại viện, cũng coi như là đã quen biết gần hai mươi năm.”
“Em cũng sống trong đại viện à? Chị cũng là người sống trong đại viện đấy, chẳng trách vừa gặp em chị đã cảm thấy thân thiết.” Thôi Mạn cười nói, vừa chỉ vào đám đàn ông đang uống rượu, “Được lắm, lần Tiểu Chu tử thảm rồi, một mình cậu ấy làm sao uống lại cả đám người kia.”
Hướng Vi không lên tiếng, tầm mắt xoay qua chỗ khác nhìn một chút
Thôi Mạn là người phụ nữ rất thú vị, tính tình cởi mở, ngược lại rất phù hợp với tính tình của Hướng Vi. Hướng Vi cũng sẽ nói những chuyện lý thú ở Nhật Bản cho cô nghe, hiện tại vợ chồng Thôi Mạn có một đứa con trai bốn tuổi, nhắc tới con trai Thôi Mạn rất đắc ý. Đúng lúc Hướng Vi cũng có một đứa con nuôi, hai người phụ nữ cũng coi như cùng đề tài.
Thôi Mạn vừa trò chuyện với Hướng Vi vừa chú ý chồng mình. Hướng Vi cười cười, trong lòng thầm nói thì ra vị kia là người bị “Vợ quản nghiêm” rồi.
Bành Chiêu nhớ kỹ lời cảnh cáo của bà xã đại nhân nên cũng không dám uống nhiều. Hôm nay, rõ ràng Chu Thần Dật rất hào hứng, uống rượu là ai mời cũng không từ chối, Bành Chiêu ở một bên nhìn, bỉu môi, lại nhìn bà xã đại nhân bên kia mấy lần, thấy bà xã đang cùng với bạn gái của Chu Thần Dật nói chuyện hăng say, muốn nói gì đó, rồi suy nghĩ lại một chút hay là thôi đi.
Hướng Vi cũng không chú ý đến bên đó, dù sao hôm nay tới cũng coi như là theo đám đông, ăn uống miễn phí. Thôi Mạn nhíu mày một cái, nói với Hướng Vi: “Hướng Vi, Thần Dật uống hơi nhiều, em không qua xem một chút sao? Bành Chiêu nhà chị mà uống say là về nhà cứ đòi ăn.”
Đầu Hướng Vi không khỏi xuất hiện vạch đen, “ Cái này…”
“Em vừa nhìn chính là loại người bị Tiểu Chu tử ăn gắt gao, em gái, đàn ông ấy à, em không thể luôn theo ý bọn họ, càng không được nuông chiều, em càng nuông chiều bọn họ lại càng cho rằng em dễ bị bắt nạt.” Thôi mạn như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Vẻ mặt Hướng Vi không biết làm sao, cô và Chu Thần Dật vốn vẫn chưa đến tình trạng đó, cô có thể nói gì đây? Nhưng trong mắt những người này, cô đã bị dán mác là bạn gái của Chu Thần Dật rồi. Hướng Vi thật là khóc không ra nước mắt mà, cái này thì bảo cô phải làm sao?
Thôi Mạn lắc đầu một cái nói: “Cái tên Tiểu Chu tử này…”
Kết quả cuối cùng, Hướng Vi rất đau khổ quay về làm bảo mẫu. Mấy người đàn ông này uống rất nhiều, nhất là Chu Thần Dật, chính là một loại bùn nhão, Thôi Mạn đi tới giữ ông xã mình lại, trong mắt người ngoài Hướng Vi là thân phận bạn gái, nên việc chăm sóc Chu Thần Dật rơi trên đầu cô.
“Hướng Vi, tiểu tử Thần Dật này giao cho em chăm sóc, lái xe cẩn thận nha.” Thôi Mạn đỡ Bành Chiêu nói với Hướng Vi.
“Vâng, chị Mạn, em se cẩn thận, tạm biệt.” Hướng Vi đỡ Chu Thần Dật lên xe, ngồi vào chỗ tài xế thở hổn hển. Ở đây, Chu Thần Dật có một căn nhà nhỏ, Hướng Vi lái xe vào, mất một lượng lớn sức lực mới đỡ được anh lên lầu, cũng may người này còn chút ý thức, nói chuyện với anh, anh cũng có thể trả lời.
“Này, này, chìa khóa anh để ở đâu?”
Chu Thần Dật đưa tay vào túi sờ sờ, sờ soạng một hồi lâu mới lấy ra, Hướng Vi nhận lấy, mở khóa cửa, cực kỳ mệt mỏi mới dìu anh vào trong giường, không kịp nghỉ ngơi lại đi vào phòng bếp đun nước nóng.
Chờ Hướng Vi trở lại phòng ngủ, tên kia đang nằm ở mép giường nôn, mùi vị thật là khó ngửi. Hướng Vi trừng đôi mắt to nhìn chằm chằm, đi tới, “Này, anh không sao chứ?”
“Nôn…”
Hướng Vi vội vàng chạy vào phòng tắm lấy khăn lông, bưng một chậu nước nóng ra. Chu Thần Dật nằm thẳng đơ trên giường, Hướng Vi thở dài, vắt khăn lau mặt, lau tay cho anh, mới phát hiện trên quần áo cũng dính không ít vết bẩn, Hướng Vi cau mày cởi áo anh ra, rồi kéo chăn đắp kín anh lại, cầm cây lau nhà thu dọn chiến trường anh gây ra, rồi đem quần áo anh đi giặt sạch sẽ, lúc này nhìn thời gian cũng đã mười hai giờ.
Sau khi thu dọn xong tất cả, Hướng Vi mới có thời gian nghỉ ngơi một lát, nhà cửa cũng không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, nhưng mang một người ở cũng được coi là rộng. Vốn là Hướng Vi cũng muốn mua một căn nhà nhỏ như vậy, nhưng mà sau đó Julie nói chỗ ở của chị rộng rãi, bảo Hướng Vi đến ở cho vui, nên cô mới không mua nhà.
Khi Chu Thần Dật tỉnh lại là ba giờ ba mươi sáng, bật đèn đầu giường lên, ngồi trên giường mới phát hiện trên người không mặc áo, đứng dậy mở hộc tủ, lấy một cái áo sơ mi mặc vào rồi mới mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Hướng Vi đang ngồi thiếp đi trên ghế sa-lon, trên người đắp một cái mền.
Chu Thần Dật vỗ vỗ đầu còn có chút chóng mặt, đi tới, khom người xuống cẩn thận ôm cô vào trong ngực đi vào phòng ngủ, đắp kín mền cho cô, Chu Thần Dật ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn cô.
Bộ dáng thường ngày của Chu Thần Dật lúc nào cũng lạnh lùng nhưng bây giờ khóe miệng lại hàm chứa vui vẻ, nếu Hướng Vi tỉnh lại, nhất định sẽ phát hiện người này không giống như bình thường.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, không thể không thừa nhận, với đàn ông mà nói đây là một khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù đã hai mươi lăm tuổi, nhưng da quả thật rất tốt, vô cùng mềm mại, phỏng chừng cùng cô ngày trước ở thủ đô có quan hệ rất lớn.
Anh nhớ khi còn nhỏ, cô bé này chỉ thích trốn tránh người trong đại viện bọn anh, nếu tình cờ gặp cũng chỉ lên tiếng chào hỏi, rồi vội vàng chạy mất, giống như bọn anh là độc xà thú dữ không bằng. Cô cũng không thích đám người bọn anh, điều này rất rõ ràng. Mấy năm đó cô xa lánh đám người ở đại viện, ngay cả lúc đi học cũng tìm chỗ rất xa. Lúc nào thì anh để ý đến cô? Lần đầu tiên gặp mặt cô quả thật đã để lại ấn tượng cho anh, sau nữa gặp lại, phong cách hành sự của cô bé này cùng những cô gái khác trong đại viện khác biệt rõ ràng, anh ở một bên lặng lẽ nhìn, chỉ là muốn nhìn xem một chút cô bé có gì mà khác biệt, lúc đó được nghe nhiều nhất chính là “Con gái nhà họ Hướng rất thông minh”, “Tài năng xuất chúng” các loại vân vân, sau này cô đi Bắc Kinh. Gặp lại lần nữa, cô đã một cô gái trưởng thành duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp đứng trong phòng khách nhà anh, mỉm cười nhìn anh đi từ trên lầu xuống, khi đó anh lại nghĩ cô là con gái nhà ai mà xinh đẹp như vậy. Hóa ra cô chính là Hướng Vi.
Chu Thần Dật cười lắc đầu một cái, lúc đó anh vẫn không biết những rối rắm trong lòng mình là thứ gì, cực lâu sau này anh mới hiểu rõ những thứ mơ hồ không rõ đó chính là rung động, chẳng qua là khi đó cô đã đi Nhật Bản. Chẳng trách, khi đó anh cả lại dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, đứng một bên nhìn anh hoang mang, cũng cự tuyệt nói cho anh biết. Còn có cả mẹ nữa, rõ ràng đã sớm ngấp nghé con gái nhà người ta, cũng không biết nếu bác gái biết mục đích của bà thì có còn thân thiết vui vẻ như thế này không.
Đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, Chu Thần Dật cúi đầu hôn lên má cô một cái, rồi kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài…
Hướng Vi bị một trận tiếng chương điện thoại đi động đánh thức, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe, “Alo…”
“Này… Em gái Vi Vi, đã thức dậy chưa? Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?” Julie mang theo âm thanh chế giễu truyền đến, Hướng Vi lập tức tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, trở mình một cái ngồi dậy, quá tốt, quần áo vẫn còn mặc trên người.
“Chị Julie, em sẽ về ngay, tạm biệt…” Cúp điện thoại xong, Hướng Vi xoay người xuống giường, mang dép rồi đi ra cửa, phòng khách không có ai, gọi hai tiếng cũng không có ai trả lời, Hướng Vi nhíu mày, nhìn đồng hồ, đã tám giờ, xem ra Chu Thần Dật đi rồi, nghĩ đến đây, Hướng Vi thở phào một cái nhẹ nhõm, nhấc chân đi vào nhà vệ sinh, trên bồn rửa tay để một cái bàn chải đánh răng và một cái ly thủy tinh mới toanh và một tuýp kem đánh răng Vân Nam. Hướng Vi súc miệng xong, lại đi vào phòng bếp, thấy một mảnh ghi chép được dán trên cửa, “Đồ ăn sáng trên bàn, nếu lạnh thì hâm lại bằng lò vi sóng rồi hãy ăn.”
Hướng Vi lấy mảnh giấy xuống, đến trước bàn, mở ra nhìn thấy trên bàn để một bát cháo trắng, hai quả trứng gà luộc và mấy cái bánh bao hấp, Hướng Vi đưa tay sờ sờ, vẫn còn ấm, nên cũng không khách sáo mà ngồi xuống ăn luôn.
Ăn cơm xong, thu dọn phòng bếp, rồi lại vào phòng ngủ thu dọn chăn mền ngay ngắn, nhìn quanh bốn phía không có gì không ổn, lúc này mới cầm túi lên rời đi.