Buổi trưa đến thị trấn ăn cơm, Trần Nhiễm cảm thấy có gì đó không ổn: “Sao hôm nay cả hai cậu đều không nói gì hết vậy?”
Phương Duy nói: “Có thể là còn hơi bị phản ứng cao nguyên, tôi hơi mệt.”
“Có muốn tìm khách sạn ngủ trưa một giấc rồi đi tiếp không?” Cô quan tâm hỏi.
Phương Duy lắc đầu, dùng thìa khuấy súp. Chu Duệ Quân nói: “Nếu không thoải mái thì nói, trong ba lô của tôi có thuốc.”
Phương Duy đang định trả lời thì điện thoại trên bàn đổ chuông – là mẹ Phương.
Chị của cậu sinh sớm, đang ở trong phòng sinh, người trong nhà đang trông chừng ở bên ngoài.
Phương Duy lập tức đứng dậy, nói: “A, được, con sẽ về ngay.”
Mấy người bên cạnh nghe được loáng thoáng được cú điện thoại, Trần Nhiễm hỏi: “Bây giờ cậu đi à? Về kiểu gì?”
“Ừm.” Phương Duy cúp điện thoại: “Người nhà đã mua vé máy bay cho tôi rồi, bây giờ tôi sẽ ra sân bay.”
“Bọn tôi đưa cậu đi.” Lưu Vũ Phong nói.
“Không cần đâu.” Phương Duy vội xua tay từ chối: “Tôi tự gọi taxi đi là được.”
Sau mấy lần cậu tới tôi đi cũng không cố chấp được bằng Phương Duy, cuối cùng cậu đi một mình. Chu Duệ Quân đưa cậu đến bên đường bắt taxi, nói: “Chỗ này cách sân bay không xa, cậu đừng vội.”
“Ừm.” Phương Duy đội mũ lên: “Mọi người chơi vui vẻ nhé.”
Chu Duệ Quân đút tay vào túi quần nói: “Ừm, cậu đi đường cẩn thận.”
Vào giờ phút này, Phương Duy cảm thấy đi sớm cũng coi như là chuyện tốt, nếu không nếu ở lại tiếp nữa, cậu thật sự không biết phải đối phó thế nào với thái độ lạnh lùng kháng cự của Chu Duệ Quân.
Khi lên máy bay, cậu mới nhận ra mình quên trả áo khoác cho Chu Duệ Quân, bèn cởi ra, gấp cất vào trong ba lô của mình. Sau khi vội vã đến bệnh viện gặp chị, tối đó cậu về nhà, nằm dài trên giường, gửi Wechat cho Chu Duệ Quân nói về chuyện trả đồ.
Phải hơn một tiếng sau đối phương mới trả lời: “Chờ tôi về sẽ liên lạc lại với cậu.”
Phương Duy trả lời “Ừ” rồi tắt máy đi ngủ.
Thứ hai đi làm, buổi trưa Chu Duệ Quân chủ động liên lạc với cậu, nói hắn đã quay lại. Phương Duy hẹn trả quần áo vào tối thứ ba rồi đặt trước một nhà hàng: “Tôi mời cậu ăn tối nhé, coi như cảm ơn cậu vì đã đưa tôi ra ngoài đi du lịch.” Cậu nói như vậy, Chu Duệ Quân không từ chối.
Thứ ba, khi tan làm gặp phải Đàm Tây Nguyên ở trong thang máy, Phương Duy đã rất ngạc nhiên: “Hiếm khi thấy anh Đàm tan làm sớm như vậy đấy.”
Đàm Tây Nguyên nói: “Ừm… Nói ra sợ tớ sẽ cười mất. Hai ngày trước chị Trương đã tìm bạn gái cho anh, hôm nay phải đi xem mắt.”
Phương Duy lập tức nở nụ cười: “Trước đó chị Trương cũng luôn sắp xếp giới thiệu cho em.”
“Anh lớn hơn tớ mấy tuổi, anh chặn hỏa lực địch trước, giờ tớ có thể tạm thoát một kiếp đấy.” Đàm Tây Nguyên vỗ vỗ vai cậu.
Phương Duy phối hợp với anh: “Cảm ơn anh trai ạ.”
“Không cần cảm ơn. Hôm nay tớ mặc đẹp như vậy là định đi đâu thế?”
“Ăn tối với bạn ạ.”
“Bạn thôi à?”
Phương Duy mím môi: “Tạm thời là bạn.”
Đàm Tây Nguyên ngừng nói chuyện phiếm, hai người ra khỏi thang máy. Phương Duy lấy chìa khóa xe ra, thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay anh Đàm lái xe tới ạ?”
“Không, hôm qua tan tầm anh có cho một người đi nhờ xe, kết quả hành khách say xe nôn ra đầy xe, sáng nay anh đã đưa xe đi rửa rồi.” Đàm Tây Nguyên nhăn mũi. Hành khách là một cô gái nhỏ, anh thậm chí còn không tiện lấy tiền rửa xe.
“A, vậy tớ đưa anh đi một đoạn.”
“Không, anh đón xe là tiện rồi.”
Phương Duy kiên quyết: “Không sao đâu, tớ đưa anh đi.”
Không đợi Đàm Tây Nguyên từ chối, điện thoại di động của Phương Duy đã vang lên.
“Phương Phương cậu đang ở đâu?” Là Tạ Hành.
Phương Duy liếc nhìn Đàm Tây Nguyên bên cạnh, nói nhỏ: “Tớ mới tan sở, có chuyện gì vậy?”
“Ra ngoài ăn đi, chán muốn chết rồi.” Tạ Hành nói: “Cậu không biết đâu, gần đây tớ xui lắm…”
“Tối tớ không rảnh, có hẹn rồi?”
“Hẹn với ai?”
“Nói chung là bận rồi, cậu tìm người khác đi với cậu đi. Lưu Kham đâu? Tớ thấy nửa tiếng trước cậu ấy có đăng bài trên vòng bạn bè nói mình rảnh lắm đấy.” Phương Duy nói.
“Đừng nhắc tới nó, nhắc tới nó chỉ làm tớ một bụng tức giận thôi.” Tạ Hành không kiên nhẫn: “Dù sao thì tối nay cậu cũng phải đi ăn cơm với tớ.”
“Đã nói là đêm nay có việc rồi mà…”
Phương Duy và Đàm Tây Nguyên vừa đi đến lối ra bãi đậu xe của công ty thì nhìn thấy bên ngoài có một chiếc ô tô đậu trái phép. Tạ Hành mang một cái kính râm khoa trương, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, nhân mô cẩu dạng*, đang phát ra hormone với cô gái nhỏ đi ngang qua.
*Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.
“Tớ thấy cậu rồi.” Tạ Hành hét lên, vẫy tay với cậu.
Phương Duy để điện thoại xuống, quay đầu nhìn Đàm Tây Nguyên, lo lắng nói: “Anh Đàm anh có muốn tránh một…”
Tạ Hành đã đi tới, kinh ngạc tháo kính râm xuống: “Lynn!?!”
… Lộ rồi.
“Hai người…” Tạ Hoành nhíu mày, hai mắt đảo qua giữa hai người.
Trên người Đàm Tây Nguyên còn đang mặc vest, căn bản không thể giấu được.
“Đây là sếp của tớ, anh Đàm.” Phương Duy kiên cường giới thiệu.
Tạ Hành rút đi vẻ kinh ngạc, bày ra tư thái nhiệt tình như lửa: “Không ngờ lại gặp anh ở đây, đã lâu không gặp.”
Trước giờ Đàm Tây Nguyên luôn rất khôn khéo trong việc đối nhân xử thế, nhưng lúc này anh lại không phản ứng lại với Tạ Hành. Phương Duy nhớ đến khi trước môi của anh bị cắn rách, không khỏi hoài nghi chuyện gì đó đã xảy ra ở giữa hai người.
Lúc này Đàm Tây Nguyên mới nhìn về phía Phương Duy.
Phương Duy hiểu ý anh trong lòng, nói: “Tạ Hành, tối nay tớ bận không đi ăn tối với cậu được. Anh Đàm đi thôi, lên xe của em, đúng lúc để tớ đưa anh…”
Đàm Tây Nguyên còn chưa trả lời, Tạ Hành đã giành nói trước: “Không phải cậu hẹn người ta ăn cơm, đang vội à? Lynn muốn đi đâu? Tôi rảnh, tôi đưa anh đi.”
Phương Duy nghi ngờ nói: “Không phải là cậu muốn tớ đi ăn tối với cậu à?”
Tạ Hành xua tay: “Không cần.”
Đàm Tây Nguyên nói: “Không làm phiền cậu, tôi đón xe đi.”
Vừa nói, anh vừa nhấc chân định rời đi, nhưng Tạ Hoành đã nắm lấy quần áo của anh, mặt dày nói: “Để tôi đưa anh đi. Bây giờ xe taxi đều đang tan làm đổi ca, không dễ đón.”
Phương Duy xen vào, kêu lên: “Tạ Hành…”
Tạ Hành nói: “Phương Phương, cậu có việc thì đi trước đi.”
Phương Duy nhìn Đàm Tây Nguyên, trên mặt anh tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, Phương Duy, tớ đi trước đi.”
Phương Duy không nhìn thấu được chuyện của họ, cũng không tiện xen vào, vả lại chuyện tình cảm của chính cậu cũng là một mớ bòng bong, làm gì còn lo được cho người khác.
Phương Duy lái xe đi trước, để lại hai người ở cổng công ty.
Buổi tối là giờ cao điểm, đường xá quả nhiên rất tệ, trên đường đi còn đụng phải một vụ tai nạn giao thông, tắc nghẽn mất nửa giờ. Khi cậu đến được nhà hàng thì Chu Duệ Quân chưa đến, hẳn cũng đang bị kẹt trên đường.
Chu Duệ Quân mãi đến gần bảy giờ mới đến, ngồi xuống tán gẫu vài câu về giao thông. Phương Duy đưa túi quần áo cho hắn: “Tớ giặt sạch rồi.”
Còn xịt một ít nước hoa mùi nhẹ.
Chu Duệ Quân cầm lấy, nói: “Không cần phiền vậy đâu, tự tôi giặt là được.”
Phương Duy cười hỏi hắn: “Sau đó mọi người chơi có vui không?”
Phương Duy rời khỏi chuyến đi giữa chừng, không tham gia lộ trình phía sau. Chu Duệ Quân dùng giọng điệu nhẹ nhàng kể cho cậu nghe sau đó lại đi đâu, gặp phải chuyện gì.
Nói đến chuyện ngủ trong trại vào ban đêm, Trần Nhiễm và Lưu Vũ Phong l@m tình ở bên cạnh, âm thanh rất rõ ràng, Phương Duy bèn bật cười. Chu Duệ Quân nói: “Rất lúng túng, một đêm không ngủ ngon.”
Bầu không khí có thể coi như là hài hòa, Chu Duệ Quân phản ứng bình thường, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, Phương Duy ổn định lại tâm trạng, tự cổ vũ mình.
Đêm nay cậu muốn làm một chuyện, thành bại chính là tại đây.
Sau khi ăn xong, Phương Duy mở miệng trước, mời Chu Duệ Quân đi dạo xung quanh. Cậu có ý định riêng, trước đó đã xem bản đồ, bèn đi dọc theo con đường nhỏ đến trường Trung học cơ sở Số 1 thành phố.
Đây là trường cũ của họ.
Chu Duệ Quân dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt ảm đạm không rõ: “Chuyển tới đây rồi à.”
Phương Duy đề nghị: “Cậu có muốn vào xem một chút không? Từ hồi về nước đến giờ tớ chưa tới bao giờ, nhìn từ bên ngoài cảm giác đã thay đổi rất nhiều.”
“Tôi cũng chưa từng quay lại thăm.”
“Hả? Cái gì?” Đúng lúc có chiếc xe thổi còi, Phương Duy không nghe rõ.
Chu Duệ Quân nói: “Không có gì, hiện tại học sinh đang tự học buổi tối, chắc không vào được.”
“Ừ.” Phương Duy cao hứng: “Tớ đi nói một tiếng với người gác cổng.”
Gương mặt của Phương Duy rất ưa nhìn, cười lên môi hồng răng trắng, tướng mạo ngây thơ rất được người ta thích. Người gác cổng bị cậu thuyết phục, cho hai người vào, nhưng nhiều nhất chỉ được ba mươi phút rồi phải ra ngoài.
Khuôn viên trường vào buổi tối mùa hè rất yên tĩnh, mọi phòng học trong tòa nhà dạy học đều được đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy học sinh đang vùi đầu làm bài tập bên cửa sổ. Sau khi bước vào, bọn họ đi khắp nơi, Phương Duy thấy gì cũng ngạc nhiên, như là: “Ở đây có một cái đài phun nước từ khi nào vậy?”, “Cái đình nhỏ này vẫn còn nè!”…
Chu Duệ Quân đeo túi đi ở bên cạnh. Hai người đi qua sân bóng rổ, nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra tiếng bóng rổ đập xuống đất.
“Tớ nhớ đằng sau phòng y tế có một cái sân bóng rổ nhỏ.” Phương Duy nói: “Chúng ta đến đó xem, không biết nó còn ở đó không?”
Mảnh đất phía sau phòng y tế hơi tối, Phương Duy suýt nữa thì đụng phải tường, may mà Chu Duệ Quân đã kéo cậu lại.
“Sao đêm nay cậu phấn khởi thế?” Chu Duệ Quân hơi bất đắc dĩ.
Phương Duy thuận miệng đáp bừa: “Không có mà.”
Sân bóng rổ gần ngay trước mắt, không có ai, trên đỉnh treo một bóng đèn mờ nhạt. Cột bóng rổ đứng sừng sững ở góc Tây Nam, lưới rổ tung bay theo gió.
Khi lên cấp ba, Chu Duệ Quân rất thích chơi bóng một mình ở đây. Mỗi ngày vào lúc nghỉ trưa Phương Duy sẽ đi đến phòng đàn của trường luyện đàn, cậu cũng vô tình phát hiện có người đang chơi bóng ở đó.
Cậu đã lén nhìn rất nhiều lần, nhưng Chu Duệ Quân hoàn toàn không biết gì.
“Sao cậu biết ở đây có sân bóng rổ?” Chu Duệ Quân đột nhiên hỏi, ngay cả học sinh của trường này cũng có rất ít người ở đây biết về nó. Vì quá vắng vẻ.
Phương Duy nghiêng đầu nói: “Tớ còn biết trước đây cậu thường xuyên tới đây chơi bóng một mình.”
Chu Duệ Quân cau mày.
Xung quanh đèn đường có vô số ruồi bay vo ve, Phương Duy nhìn chằm chằm chúng một lúc, trong lòng liên tục đánh trống reo hò lặp đi lặp lại, chìm xuống dâng lên, chìm xuống rồi lại dâng lên.
Cậu đưa mắt nhìn Chu Duệ Quân ở dưới đèn. Khi cậu mở miệng lần nữa, giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng: “Đêm đó ở khách sạn, thật ra cậu không ngủ, đúng không?”
Gió nhẹ thổi qua, đêm hè yên tĩnh, thỉnh thoảng có hai tiếng mèo hoang kêu truyền đến từ trong bụi cỏ, mềm mại mà quyến rũ, giống như ***.
Chu Duệ Quân không trốn tránh, đáp lại: “Tôi ngủ dễ tỉnh, lúc xuống giường cậu vấp phải cái gì đó.”
Phương Duy không hề có ấn tượng gì cả, đêm đó cậu đã uống quá nhiều, bước chân mông lung, làm sao biết được mình có đạp phải đồ vật, phát ra tiếng động không.
“Tớ đoán chắc cậu đã tỉnh, vì vậy ngày hôm sau cậu mới đột nhiên bắt đầu tránh né tớ.” Phương Duy có thể cảm thấy được sự bất an vì bị phát hiện sau đó, cậu đoán hẳn Chu Duệ Quân đã dậy.
Chu Duệ Quân lắc đầu: “Tôi không xem là thật. Đêm đó cậu uống nhiều, có lẽ không được tỉnh táo…”
“Tớ rất tỉnh táo.” Phương Duy đột ngột ngắt lời hắn.
Chu Duệ Quân khẽ giật mình, im lặng.
“Tớ có uống nhiều, nhưng tớ biết mình đang làm gì.” Phương Duy thốt lên, cậu đã bị treo lên quá lâu, bèn quyết định vò đã mẻ không sợ rơi, so với giấu ở trong lòng mãi chịu đựng, không bằng tự bóc chuyện trong lòng ra cho nhanh gọn.
Cùng lắm là kết cục cá chết lưới rách.
Chu Duệ Quân im lặng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Phương Duy đang cố bình tĩnh nhưng mặt lại đỏ tới mang tai. Hắn vẫn im lặng không nói gì.
Chuông tan học bỗng nhiên vang lên, chỉ trong mấy giây đã nghe thấy từ tòa nhà dạy học đằng xa phát ra các âm thanh ồn ào, các học sinh đang ầm ĩ trên hành lang và lớp học.
Chu Duệ Quân nhân cơ hội này nói: “Sắp nửa tiếng rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
Hắn định rời đi, nhưng Phương Duy đã bắt được cổ tay của hắn, cầm thật chặt.
“Tớ đã thích cậu, từ rất lâu rồi.” Cậu cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, gồng lưng thẳng tắp, tựa như một mũi tên trên cung, một khi buông tay thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa: “Lúc đó tớ lén hôn cậu, cậu cảm thấy rất buồn nôn đúng không?”
Cậu hỏi, rồi nhắm mắt lại, lông mi dài rung động, rồi lại mở ra, đợi người đàn ông trước mặt tuyên án cho cậu.
Gió thổi bay những chiếc lá, tạo ra tiếng vù vù. Chu Duệ Quân không nói gì, Phương Duy nói sau một thoáng im lặng đáng sợ: “Tớ xin lỗi, có thể đột nhiên nói những câu này làm cậu hơi khó chịu. Còn có đêm đó lén, lén hôn cậu, không phải là tớ cố ý… Không đúng, tớ cố ý đấy… Cũng không đúng…”
Rõ ràng là đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng cậu lại nói lung tung, tự mâu thuẫn với lời mình nói, Phương Duy uể oải cúi đầu xuống, dứt khoát im lặng luôn.
Chu Duệ Quân nghiêng đầu, giơ tay che miệng, có vẻ như đang cười. Nhưng Phương Duy đang cúi đầu nên không nhìn thấy, cậu rất buồn nản, gần như là chết tâm.
“Cho tôi suy nghĩ một khoảng thời gian, được không?”
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng trả lời của đối phương.
Phương Duy ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, giọng điệu khó tin nói: “Ý của cậu là?”
“Hơi đột ngột,” Chu Duệ Quân nói: “Tôi cần phải suy nghĩ lại.”
“Không phải là từ chối à? Từ chối tớ không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu, cậu nói thẳng là được rồi, không sao đâu.”
Chu Duệ Quân bất lực nói: “Cậu tỏ tình để chờ tôi từ chối à?”
“Đương nhiên là không rồi!” Phương Duy cũng cảm thấy lời mình nói có ý khác, cậu chỉ sợ “suy nghĩ một chút” của Chu Duệ Quân có nghĩa là khéo léo từ chối thôi, bèn ấp úng nói: “Tớ chỉ… chỉ…”
“Vậy thì đợi tôi suy nghĩ lại một khoảng thời gian đi. Đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông tỏ tình, bây giờ tôi đang cảm thấy hơi loạn.” Chu Duệ Quân nghiêm túc nói.
“Lần đầu tiên à?” Phương Duy cắn môi: “Trước đây không có đàn ông tỏ tình với…”
Ở nước ngoài vài năm, không biết là vì ngoại hình hay là vì nguyên nhân khác mà Phương Duy đã được không ít đàn ông lấy lòng, nên cậu vẫn cho rằng chuyện này rất bình thường.
“Đương nhiên là không.” Chu Duệ Quân vỗ vỗ đầu cậu: “Chúng ta đi ra ngoài trước đi, hình như có một số học sinh đang đi về phía này.”
Phương Duy gật đầu lia lịa, đi theo hắn.
Bên ngoài quả nhiên là có học sinh, một cặp tình nhân nhỏ đang hôn nhau trong rừng, nghe thấy tiếng bước chân thì sợ đến mức giật mình tách nhau ra, cô gái còn hét lên một tiếng.
Phương Duy và Chu Duệ Quân quấy rầy người ta, vội vã đi qua họ.
Ra khỏi cổng trường như là đi đến một thế giới khác, các tòa nhà cao tầng san sát, xe cộ qua lại đông đúc. Tim Phương Duy vẫn đập dữ dội, hai má đỏ bừng.
“Bây giờ cậu về nhà à? tớ đưa cậu về.”
Chu Duệ Quân từ chối: “Không cần đâu, hôm nay tôi lái xe tới đây.”
“À, vậy ạ.” Phương Duy thất thểu nói.
“Vậy cậu về đi, xe của tôi đỗ dưới trung tâm thương mại ngay trước mặt.” Chu Duệ Quân nói: “Cậu đỗ ở ven đường nhà hàng đúng không?”
“Ừm.” Nghĩa là không tiện đường.
“Vậy thì tạm biệt.” Chu Duệ Quân nói.
Phương Duy vẫy tay: “Tạm biệt.”
Chu Duệ Quân xoay người đi về phía trước, Phương Duy nhìn theo bóng lưng của hắn, lúc hắn sắp hòa vào trong đám người, cậu đột nhiên kêu to: “Khi nào thì cậu nghĩ xong?”
Chu Duệ Quân dừng lại, khựng một chút rồi quay đầu nhìn cậu: “Trước tuần sau sẽ cho cậu câu trả lời.”
Phương Duy mím môi gật đầu, nhìn Chu Duệ Quân biến mất trong đám người. Sức lực chống đỡ cho cậu đột nhiên biến mất, lưng cậu gục xuống, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm.
… Trước tuần sau sẽ nhận được đáp án gì đây.
Cậu cảm giác như hạn chết của mình đang được kéo dài.