Dịch: Mai thực vật
Biên tập: Chun
***
“Cậu tắm không?”
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói làm cho Phương Duy giật mình, nhảy từ trên giường xuống. Cậu vừa nói “tắm” vừa chạy vào trong phòng tắm, mười mấy giây sau lại xông tới, ngượng ngùng nói: “Quên cầm quần áo…”
Chu Duệ Quân đứng đó xoa tóc, hơi nước chưa khô, hormone tràn ra. Phương Duy lén liếc nhìn, mặt đỏ còn tim thì đập không ngừng, nhanh chóng lấy quần áo để thay ra rồi chạy về phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, cậu còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ như có như không của Chu Duệ Quân, Phương Duy không dám quay đầu lại xác nhận.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Chu Duệ Quân lau tóc xong thì chuẩn bị ngồi xuống, lại trông thấy điện thoại mà Phương Duy ném lên giường bỗng lóe sáng. Hắn liếc nhìn màn hình, khẽ giật mình rồi nở nụ cười.
Trong phòng tắm bốc hơi nước, nước đọng đầy đất. Phương Duy vừa đi vào đã có thể ngửi thấy mùi sửa tắm, nhưng dường như trong đó còn xen lẫn vài mùi khác – ví dụ như mùi trên người Chu Duệ Quân, đương nhiên chỉ là cậu đoán thôi, bởi vì mùi thật sự quá nhạt.
Phương Duy hít một cái, không kìm được mà tưởng tượng cảnh khi nãy Chu Duệ Quân tắm rửa ở trong này – cơ thể thon dài rắn chắc, mái tóc ẩm ướt, dòng nước trượt xuống theo hình dáng của cơ thể…
Dừng lại, Phương Duy! Cậu cảnh cáo mình, dưới bụng đã có một luồng khí nóng dâng lên làm cho cậu c**ng cứng. Phương Duy cảm thấy mình cực kỳ không biết xấu hổ, vậy mà lại tưởng tượng với một người đàn ông gần như chỉ cách mình một cánh cửa. Cậu lắc lắc đầu, thanh tâm quả dục thanh tâm quả dục, cậu thầm đọc mấy từ này rồi gạt bỏ tạp niệm tắm tiếp.
Lúc Phương Duy tắm rửa xong đi ra thì Chu Duệ Quân đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, hắn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cậu một lát. Bởi vì lát nữa phải đi ra ngoài nên Phương Duy ăn mặc chỉnh tề, mái tóc ướt sũng dán vào da thịt trắng nõn, cái áo vàng nhạt nhấn mạnh vẻ dịu dàng sạch sẽ của cậu.
“Lão Lưu nói bây giờ ra ngoài ăn cơm.” Chu Duệ Quân nói.
“A, được.” Phương Duy đi lấy điện thoại ví tiền, mở điện thoại lên, thấy giao diện tìm kiếm bên trên thì không khỏi đỏ mặt. Cậu vô thức nhìn về phía Chu Duệ Quân, hắn cũng đang nhìn sang, khó hiểu nói: “Sao vậy?”
“Không… Không có gì.” Phương Duy lắc đầu, thoát khỏi giao diện tìm kiếm. Trước kia tắm rửa cậu có dùng di động search Baidu: “Lần đầu tiên ở chung phòng với người mình thích phải làm như thế nào?” Đáp án đủ loại, đa số là d@m d*c, cậu xem mà cũng ngại.
Chu Duệ Quân liếc cậu với vẻ sâu xa, nhưng Phương Duy đang cúi đầu loay hoay dùng điện thoại nên cũng không phát hiện.
Bọn họ rút thẻ phòng đi ra ngoài, Lưu Vũ Phong và Trần Nhiễm đã đang chờ trên ghế dài ở sảnh lớn.
“Oa.” Hai mắt Trần Nhiễm tỏa sáng: “Phương Duy cậu mặc thế này trẻ quá.”
“Cảm ơn.” Phương Duy có qua có lại: “Cái váy chị đang mặc cũng rất đẹp.”
Trần Nhiễm cầm váy xoay một vòng: “Nhỉ, lão Lưu còn nói màu váy sáng quá.”
Lúc này không phải mùa du lịch nên du khách trên đường không nhiều, đường hẹp không xe, bọn họ đi song song chiếm đường cái, Trần Nhiễm đang tìm chỉ dẫn đã tra trước đó.
Tối nay ăn món Tây Bắc, mùi vị đậm đà, nhiều dầu mỡ, Phương Duy phải uống hai ly trà chanh.
“Anh nhìn đi đâu vậy?” Lúc gần ăn xong, bỗng nhiên Trần Nhiễm cao giọng hỏi.
Tim Phương Duy đập mạnh, nhanh chóng quay cái đầu đang nhìn lén Chu Duệ Quân lại, vội vàng định giải thích.
Lưu Vũ Phong đã mở miệng trước: “Anh xem thử các cô bên bàn đó ăn gì.”
“Xem các cô ấy ăn gì?” Trần Nhiễm nắm chặt vành tai hắn: “Em thấy ánh mắt anh toàn dán lên ngực người ta không chịu xuống.”
“Làm gì có!” Lưu Vũ Phong giải thích: “Được rồi được rồi, nhiều người đang nhìn kìa, đừng làm ăn mất mặt được không?”
Hai người bọn họ ồn ào, Phương Duy nhẹ nhàng thở ra, có tật giật mình là như vậy đấy, nhìn lén một chút thôi cũng hoảng sợ cực kì.
Chu Duệ Quân hỏi cậu: “Cơm nước xong xuôi có muốn ra ngoài dạo chơi không? Bên này có mấy quán bar tốt lắm, chắc buổi tối sẽ rất náo nhiệt.”
“Được.” Phương Duy nói.
Trần Nhiễm ồn ào xong thì kêu lên: “Chu Duệ Quân cậu đừng làm hư Phương Duy, quán bar không tốt chút nào, uống nhiều quá bị chị nào lừa đi thì phải làm sao bây giờ?”
“Không đâu ạ…” Phương Duy nói.
“Cô trông lão Lưu đi, đừng để anh ta có cơ hội lừa em nào đi.” Chu Duệ Quân hời hợt.
Trần Nhiễm lại nắm chặt vành tai đỏ của Lưu Vũ Phong, hung hăng nói: “Anh ta dám.”
Quán bar là quán bar âm nhạc, trang trí đẹp, bầu không khí yên tĩnh. Bốn người gọi rượu rồi nghe nhạc. Trong quán không có nhiều người, mượn ánh sáng từ chiếc đèn trên đầu, bốn người bắt đầu chơi xúc xắc. Phương Duy thua liên tục, còn Chu Duệ Quân thì như có thiên phú trong mấy trò đánh cược, số lần thắng của hắn là nhiều nhất.
Bọn họ cược rượu và dán giấy lên mặt, Trần Nhiễm thổi tờ giấy trên mặt, bất mãn nói: “Chu Duệ Quân, với tay nghề này của cậu, cứ trà trộn vào trong sòng bạc mỗi ngày là kiếm được mấy căn nhà rồi.”
Trên mặt Phương Duy là bị dán giấy nhiều nhất, cậu cũng đã uống sáu bảy chén có độ cồn cao, yết hầu như bị cháy, cậu phụ họa: “Đúng vậy, còn luôn mở ra số điểm mà em đã báo… Em sợ luôn rồi.*”
*Không biết gì về trò xúc xắc nên mình đã edit láo đoạn này và nhiều đoạn nói chuyện về xúc xắc sau đó nha kkk. Ra chương nhanh nhấ𝑡 𝑡ại [ TRUM TRUYỆ𝖭.𝚅𝖭 ]
Lời nói ra khi say cũng không phải là say thật, tuy thần trí không rõ nhưng trên thực tế đa số người say vẫn có đầu óc thanh tỉnh, chẳng qua là không nhịn được mà nói ra lời thật lòng thôi.
Phương Duy là nhỏ nhất trong nhà, ở trên còn có anh chị, được bố mẹ yêu thương, từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Cậu lớn lên không hư hỏng đã là rất đáng quý, nhưng trong tính cách vẫn có chút gì đó, nên trong lời nói cậu dùng giọng điệu phàn nàn, tựa như còn mang hơi chút nũng nịu.
“Đúng đấy,” Lưu Vũ Phong cười cho Phương Duy chỗ dựa: “Đêm nay Duệ Quân toàn mở điểm Phương Duy báo thôi, chắc là bắt nạt người ta rồi.”
Chu Duệ Quân lắc xúc xắc, nhìn khuôn mặt bị rượu hun đỏ của Phương Duy, nhẹ nói: “Tiếp theo cho cậu thắng, được không?”
Mắt Phương Duy lóe sáng, lông tơ nhỏ trên mặt bị đèn ở trên đầu chiếu sáng đến mức hiện lên rõ ràng, cậu cười hiền lành vô hại: “Được.”
Trần Nhiễm che mắt: “Có phải tôi uống nhiều rồi không? Cảm giác cuộc trò chuyện và cảnh tượng này có bong bóng màu hồng là chuyện gì vậy!”
Quả nhiên, tiếp theo Phương Duy thắng thật. Chu Duệ Quân cố tình báo một con số nghịch thiên, Lưu Vũ Phong ngồi cạnh hắn dở khóc dở cười: “Mở. Cậu thật sự dỗ bạn à, làm gì có kiểu chơi như vậy.”
Chu Duệ Quân cười cười, uống một ly rượu. Phương Duy nhìn hắn chằm chằm, kể từ khi gặp lại hắn, nhịp tim của cậu như không theo quy luật nữa, luôn đập một cách kì lạ.
“Muốn thắng nữa không?” Chu Duệ Quân uống rượu xong thì hỏi cậu.
Ngữ điệu lộ vẻ cưng chiều hiếm có, như thể chỉ cần Phương Duy gật đầu, hắn sẽ không để ý nguyên tắc mà cho cậu thắng mãi, đến khi nào thỏa mãn mới thôi.
Phương Duy nghi ngờ là mình nghe lầm. Tiếng ong ong trong não tấn công cậu, thân thể như đang bay trên mây.
Sao mình có thể thích một người đến mức đó? Cậu tự hỏi mình. Không có được đáp án, nhưng cậu cảm thấy vào lúc này Chu Duệ Quân tốt ghê gớm, tốt đến mức cậu nguyện giao ra tất cả, cố gắng quên mình.
Bốn người chơi đến tận khi chán, tối khuya mới trở về khách sạn. Dù Phương Duy uống hơi nhiều nhưng vẫn cố gắng rửa mặt sơ qua. Cậu nằm lên giường rồi Chu Duệ Quân mới đi vào trong toilet rửa mặt.
Phương Duy rất buồn ngủ, mí mắt trên dưới đánh nhau nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên ngủ chung một phòng với Chu Duệ Quân, muốn nói chuyện với hắn vài câu, thế nhưng cậu chưa đợi người ta ra khỏi toilet mà đã ngủ mất.
Tỉnh lại thì đã là rạng sáng, cậu bật điện thoại lên thì phát hiện là một rưỡi sáng, chỉ mới ngủ được hai tiếng. Cồn đã bay hơi kha khá nhưng vẫn còn hơi choáng. Phương Duy quay đầu, Chu Duệ Quân ngủ ở trên cái giường khác, tướng ngủ rất được.
Phương Duy chậm chạp chớp mắt, bỗng nhiên vén chăn lên, rón rén đi đến bên giường Chu Duệ Quân ngồi xuống.
Cậu nhớ tới một câu, trong cuốn tiểu thuyết nào cậu đã đọc, hạnh phúc nhất chính là buổi sáng thức dậy đếm lông mi của người yêu.
Rèm cửa trong phòng không kéo chặt lắm, đèn đường dưới lầu và ánh trăng chiếu vào, cậu mượn ánh sáng mờ nhìn lông mi người trên giường.
—— Căn bản không thể nhìn rõ.
Cậu cong môi cười, Chu Duệ Quân ngủ hơi sâu, không ngáy to, rất yên tĩnh. Cậu nhìn một lát, tâm trí như bị trúng cổ, dâng lên một cỗ xúc động. Cậu hơi rướn người về phía trước, môi in lên một bờ môi khác – hơi lạnh, lại rất nóng*.
*Raw: 有些凉, 又炙热.
Phương Duy giữ nguyên tư thế trong vài giây, trong thoáng chốc cảm giác hình như Chu Duệ Quân bỗng nhúc nhích.
Sau khi nhận ra mình đã hành động táo bạo như thế nào, Phương Duy vội vàng đứng dậy, đôi môi dính nhau lập tức tách ra, vội quay lại giường mình.
Tim cậu đập thình thịch, trong bóng tối toàn là tiếng tim cậu đập vì căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
—— Sẽ không bị bắt đâu nhỉ, cậu trốn như đà điểu mấy giây, rồi lấy dũng khí nghiêng đầu nhìn Chu Duệ Quân.
Không bị.
Phương Duy lo lắng nhìn sang, phát hiện Chu Duệ Quân chỉ là xoay người nằm nghiêng, vẫn còn đang ngủ say thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mặt cậu vùi vào trong gối, nóng như nước sôi. Cậu cắn môi, cảm giác vừa khô nóng vừa hưng phấn. Mơ màng ngủ thiếp đi từ khi nào cũng không rõ.
Buổi sáng tỉnh dậy đã là tám giờ rưỡi, Chu Duệ Quân đang ngồi trên giường chơi điện thoại di động.
Phương Duy dụi dụi mắt, đầu hơi đau vì say rượu: “Muộn lắm rồi hả?”
“Họ cũng vừa mới tỉnh.”
“Ồ.” Phương Duy ngồi dậy, vẻ mặt đờ đẫn.
“Sao thế?” Qua mấy phút mà cậu không có động tĩnh gì, Chu Duệ Quân bèn hỏi một câu.
“Hả?” Phương Duy kéo dài âm điệu, phản ứng chậm nửa nhịp: “Vẫn còn buồn ngủ quá.” Nói xong thì lại chui vào trong chăn.
Thu dọn xong, đến lúc ra cửa đã gần mười giờ, ăn bữa sáng nhưng xem như là ăn trưa. Trong lúc ăn cơm, Chu Duệ Quân liên tục xem điện thoại, Phương Duy bị lòng hiếu kì quấy phá, nhếch một chân ghế lên, người cũng nghiêng sang.
“Cậu xem gì thế?”
Chu Duệ Quân đặt điện thoại lại trên bàn “cạch” một tiếng, lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì.”
Phương Duy giật mình, để ghế trở lại vị trí ban đầu, nói: “Ồ…”
Chu Duệ Quân không nói gì nữa. Phương Duy cũng không dám tìm hắn nói chuyện tiếp, không biết tại sao hôm qua còn rất tốt, mà sao sáng nay khoảng cách giữa hai người lại xa hơn một chút.
Cơm nước xong xuôi họ tiếp tục lên đường. Hôm nay, Chu Duệ Quân lái xe, Phương Duy ngồi ở ghế lái phụ. Nhạc trên xe bật lên, Trần Nhiễm ở đằng sau hưng phấn hát theo. Chu Duệ Quân lấy tay đẩy một cái, đổi sang bài hát tiếng Anh, cuối cùng cô cũng im lặng.
Lái xe rất chán, chỉ có thể ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Tâm tư của Phương Duy lại ở trên người Chu Duệ Quân. Đối phương lái rất ổn, được nửa giờ thì thèm thuốc, rút một điếu từ trong hộp thuốc lá ra. Một tay không tiện đốt thuốc, thế là Phương Duy cầm cái bật lửa sang, nói: “Em châm cho anh.”
“Không cần.” Chu Duệ Quân nghiêng đầu tránh đi, điếu thuốc đã ngậm trong miệng lại bị cầm ra.
Phương Duy giơ bật lửa, cảm thấy xấu hổ một cách khó tả.
Chu Duệ Quân nghiêng đầu nói với cậu: “Hút thuốc khi lái xe rất dễ gây tai nạn.”
Lý do nghe có vẻ chính đáng, nhưng Phương Duy không trả lời. Cậu đặt bật lửa xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ một hành động của Chu Duệ Quân cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Cậu không hiểu tại sao đang tốt đẹp, đối phương lại đột nhiên tránh cậu như tránh rắn cạp nong.
Lúc này có vài tiếng động xấu hổ truyền đến từ ghế sau, Trần Nhiễm và Lưu Vũ Phong đang thân mật, dù đã cố gắng hết sức để kìm nén nhưng âm thanh vẫn lọt ra ngoài. Trên người Phương Duy nổi da gà, trong nháy mắt đứng ngồi không yên.
Chu Duệ Quân cũng nghe thấy, bèn đưa tay vặn nhạc lớn lên, miễn cưỡng át đi.
Đó là một bài hát tiếng Quảng Đông, Phương Duy không hiểu, liếc nhìn tên bài hát – Nhân vật bi kịch, hợp với hình tượng hiện tại của cậu một cách kì lạ.
Yêu đơn phương có lẽ là một bi kịch.
Phương Duy và Chu Duệ Quân duy trì sự im lặng kì lạ, đến chiều đổi sang Phương Duy lái xe, đến bốn giờ hơn lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Càng ngày độ cao càng cao hơn so với mặt nước biển, thân thể không theo kịp, Phương Duy không thở nổi, hô hấp khó khăn. Chu Duệ Quân là người đầu tiên phát hiện ra cậu không ổn, bảo cậu dừng xe.
“Sao thế?” Chu Duệ Quân vỗ vỗ lưng cậu.
Phương Duy lắc đầu, thở gấp mấy lần rồi gắng gượng: “Không sao.”
Trần Nhiễm cũng gặp phản ứng cao nguyên: “Không được rồi, tôi muốn nôn.” Nói xong liền mở cửa, ngồi nôn ở bên đường.
Chu Duệ Quân bảo Phương Duy xuống xe rồi lái thay. Kết quả là đường càng ngày càng khó đi, sắc trời cũng dần dần trở nên tối đen.
“Đi xuống ngăn ai đó lại đi, tìm một người địa phương giúp chúng ta lái xe.” Lưu Vũ Phong đề nghị.
An toàn là trên hết, lúc này không ai phân cao thấp. Họ dừng xe ở bên đường, ngồi xổm trên đường cản người.
Độ cao so với mặt nước biển càng cao, nhiệt độ càng giảm, Phương Duy xoa xoa cánh tay.
“Phương Duy, cậu không mang áo khoác à?” Trần Nhiễm lấy một cái áo khoác trong hành lý ra mặc lên.
“Không, em quên mất.” Phương Duy nói.
“Khổ thân. Tôi cho cậu mượn một cái nhé? Tôi có mang một cái áo bóng chày màu hồng.” Trần Nhiễm cười xấu xa.
Phương Duy liên tục xua tay: “Không, không, cảm ơn chị Nhiễm.”
Trần Nhiễm cười haha.
Trước mắt Phương Duy bỗng tối đen, có thứ gì đó phủ lên đầu cậu. Cậu lấy tay kéo, là một chiếc áo khoác màu đen.
“Cho cậu mượn mặc đấy.” Chu Duệ Quân đứng trước mặt cậu, đang hút thuốc.
Phương Duy ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn: “Cảm ơn.”
Chu Duệ Quân xua tay, không nói tiếp, đi ra giữa đường đón xe.
Phương Duy khoác áo khoác, tay áo dài che được ngón tay. Cậu hai tay đến trước mũi ngửi thử, là mùi nước giặt, còn dính một chút mùi thuốc lá, hẳn là dính lên vào lúc Chu Duệ Quân hút thuốc khi nãy.
Mùi giống như khi cậu lén hôn đối phương vào nửa đêm tối qua. Có thể là ảo giác, nhưng Phương Duy mơ hồ cảm thấy vào khoảnh khắc môi chạm môi, cậu có thể cảm nhận được phảng phất mùi khói thuốc và nước súc miệng.
Cậu ngồi xổm ở đó, mặc quần áo của Chu Duệ Quân, cảm thấy quanh người trở nên ấm áp.
Hơn giờ tối, bọn họ ngăn lại được một chiếc xe, một người từ bên trong xuống, nói có thể lái xe giúp họ. Dân bản xứ rất nhiệt tình, làn da ngăm đen, nói giọng may mắn: “Đường này không dễ đi, mọi người lái buổi tối dễ xảy ra chuyện lắm, may là các anh không cậy mạnh tự lái.”
Đến trấn, người đó cũng không lấy tiền, Trần Nhiễm lén bỏ vào túi anh ta ba trăm tệ.
Trong thị trấn có ít khách sạn, điều kiện kém, không thể đặt phòng trước. May là ít du khách nên nhiều phòng trống, Trần Nhiễm muốn hai gian tiêu chuẩn, đang trả tiền thế chấp và tiền phòng.
Chu Duệ Quân tiến lên hai bước, nói với ông chủ: “Ba gian phòng.”
“Sao thế?” Bàn tay đang rút ví của Trần Nhiễm dừng lại: “Sao lại cần ba gian?
“Tôi với Phương Duy mỗi người một gian.” Hắn trả lời.
Phương Duy đang nhìn bày biện bốn phía của khách sạn, nghe câu này xong thì ngay lập tức cảm thấy khó chịu, biểu cảm cũng trầm xuống.
“Sao lại ngủ riêng? Không có chỗ tiêu tiền hả.” Trần Nhiễm bất mãn.
“Tôi ngủ ồn.” Chu Duệ Quân nói.
Nói xạo. Phương Duy nhủ thầm.
Lưu Vũ Phong tiếp lời: “Không phải chứ, trước kia khi hai ta ngủ chung tôi thấy cậu yên tĩnh lắm mà.”
“Lần nào mà cậu không ngủ trước, ngáy vang trời, còn biết tôi có yên tĩnh hay không à?” Chu Duệ Quân không nhịn được cười nói.
Lưu Vũ Phong sờ đầu, cười hai tiếng.
“Được rồi, tùy cậu.” Trần Nhiễm nói: “Vậy thì ba phòng, chẳng trách tôi thấy hôm nay sắc mặt Phương Duy không tốt, chắc là do bị cậu làm ồn.”
Phương Duy đứng ở phía sau bọn họ, mặc quần áo lớn hơn một vòng, hạ mắt xuống thật thấp không nói gì, trông hơi đáng thương. Chu Duệ Quân liếc nhìn cậu rồi lại dời ánh mắt đi chỗ khác.
Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Phương Duy bước ra khỏi phòng với đôi mắt có quầng thâm thật to, Trần Nhiễm lo lắng hỏi: “Cậu không ngủ à?”
Phương Duy nặn ra một câu nói dối: “Tôi hơi lạ giường.”
Chu Duệ Quân vẫn mang dáng vẻ như cũ thảo luận lộ trình chạy xe tiếp theo với Lưu Vũ Phong. Lúc đi ra ngoài, Trần Nhiễm lấy cho Phương Duy một lọ kem chống nắng, nói cậu da mịn thịt mềm, đừng để bị cháy nắng.
Sắc trời bên ngoài vẫn tốt như mọi khi, bầu trời cao vời vợi, mênh mông vô tận. Họ chạy nửa đường thì đi qua một hồ nước, Trần Nhiễm xuống xe chạy vòng quanh, quấn khăn lên đầu định chụp ảnh.
Lưu Vũ Phong thẳng nam chụp ảnh, chụp cô vừa mập vừa lùn. Phương Duy nhận máy ảnh SDL, nói: “Em có biết sơ sơ về chụp ảnh, để em chụp cho chị.”
Kết quả đâu chỉ là một chút, rõ ràng là rất thành thạo. Trần Nhiễm năn nỉ cậu chụp thật nhiều tấm, tạo tư thế mệt rồi mới yên lặng. Phương Duy đeo máy ảnh chụp bốn phía, đúng lúc ống kính quét tới Chu Duệ Quân. Đối phương đang cúi đầu gọi điện thoại, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh nắng bao phủ sườn mặt làm cho hắn trông không lãnh đạm như bình thường nữa.
Cậu hơi rung động, bàn tay sẽ động theo, ảnh cứ thế được chụp.
“Này, Phương Duy, qua đây chụp ảnh.” Trần Nhiễm nghỉ ngơi xong thì lại khôi phục sức sống.
Chơi được một lúc, Trần Nhiễm mới cầm máy lên xem mấy tấm ảnh: “Cậu toàn giúp tôi chụp ảnh, cậu thì không chụp tấm nào… Ài, tấm này Chu Duệ Quân đẹp ghê, rất ăn ảnh. ”
Đó là tấm Phương Duy chụp trong lúc lơ đãng.
Trần Nhiễm cầm máy ảnh đi tìm Chu Duệ Quân, kêu: “Nhìn nè, nhìn nè, Phương Duy chụp cậu nè.”
Chu Duệ Quân liếc nhìn máy ảnh.
Trần Nhiễm nói: “Đẹp lắm đúng không? Mau cảm ơn Phương Duy đi. Đúng rồi, hai người muốn chụp chung không? Tôi chụp cho hai cậu.”
Phương Duy đi theo sau, nghe cô đề nghị như vậy thì vô cùng kích động, nhìn sang Chu Duệ Quân. Kết quả hắn lại nói: “Tôi không thích chụp ảnh.”
“Cái gì?” Trần Nhiễm bĩu môi.
Chu Duệ Quân vỗ vỗ vai cô: “Chơi được một lúc rồi, lên xe đi.” Nói rồi hắn nhấc cái túi bên cạnh chân lên, định đi về phía xe.
Nhưng hắn còn chưa nhấc lên thì cổ tay đã mất sức, cái túi rơi xuống đất làm dậy lên một trận cát bụi. Phương Duy đứng bên cạnh lập tức đưa tay ra đỡ, nói: “Để tôi cầm cho.”
Chu Duệ Quân đổi tay, lấy cái túi từ trong tay cậu: “Cảm ơn, không cần đâu.”
Giọng điệu xa lạ như vậy, tinh thần Phương Duy trở nên chán nản. Thái độ của Chu Duệ Quân làm cậu muốn đánh trống lui quân, chuyến du lịch vốn vui vẻ hoàn toàn biến thành dày vò, mà cậu không tìm ra được nguyên nhân đối phương thay đổi thái độ.
Lúc lạnh lúc nóng, thay đổi thất thường. Trái tim bị treo lên, đung đưa trái phải.