Anh nhẹ nhàng vung qua
trán của cô, ôn nhu nói: “Không có việc gì.”
Mặc kệ đám người kia sống
hay chết, cho dù là trời sập xuống tới, trung tâm duy nhất của anh luôn luôn là
vợ yêu của anh.
Nhưng mà lúc này, đám
người bỗng dưng lập tức giải tán, đám người tan ra, điều này làm cho Ân Dập
Diễm nhìn càng thêm rõ ràng.
Người đàn ông bên trái
kia đang giơ cái ghế, chân bàn vẫn đang không ngừng nhỏ máu xuống, mà cái tên
đàn ông nằm trên mặt đất kia, rất nhiều máu, bộ dạng hoàn toàn thay đổi. Đôi
mắt của anh trợn to, như không cam lòng.
Oa Oa ngửi được mùi máu
tươi trong không khí, bất an hỏi: “Có phải có chuyện gì hay không, Diễm!
Mau nói cho em biết!”
Ân Dập Diễm nhăn mày,
trong lòng rất không vui, làm sao mà sau ngày kết hôn, liền nhìn thấy máu tanh?
Ánh mắt lạnh lùng nhìn về
phía sau, lập tức vài người mặc áo đen bí mật đi theo ở trong góc tường xông
tới, đó là cận vệ của anh.
“Ân thiếu gia.”
Đôi mắt đen nhánh chần
chừ nhìn vũng máu trên mặt đất, sau đó vung tay lên, một tờ chi phiếu lặng yên
rơi xuống đất.
Lập tức, ôm Oa Oa, xoay
người rời đi.
Ăn ý nhiều năm, khiến cho
những người cận vệ kia rất nhanh hiểu
được: lau sạch vũng máu trên mặt đất, sau đó dùng số tiền này, dán miệng những
người đã từng nhìn “hiện trường phạm
tội”.
Chính vì cái gọi là: vung
tiền như rác. Nói như vậy cũng không có gì hay hơn thế.
Vì sợ người phụ nữ của
mình trông thấy cảnh tượng đáng sợ, không tiếc dùng tiền làm phí dán miệng.
Người không phải cỏ cây,
ai có thể vô tình?
Sợ là người cứng rắn nhất
cũng sẽ có nhược điểm.
Đi thẳng ra cửa chính
sòng bạc, Ân Dập Diễm mới buông tay che hai mắt cô ra, để cho cô nhìn thấy ánh
sáng.
Thấy đã buông ra, Oa Oa
liền vội hỏi anh: “Diễm, có phải là đã xảy ra chuyện? Em ngửi được. . . .
. . em ngửi được mùi máu.”
Cô có chút bối rối, thân
thể nhỏ run rẩy, sợ có án mạng gì.
“Không có cái gì,
đừng lo lắng. Bọn họ chỉ dùng cà chua hắt đối phương, có màu đỏ mà thôi.”
Anh khéo léo trả lời.
Đúng là màu đỏ, chỉ có
điều, là màu đỏ khác nhau.
Bỏ được tảng đá lớn trong
lòng xuống, cô còn tưởng rằng có án mạng, thật tốt là không phải.
Lúc này, bụng réo lên,
xấu hổ nhìn người đàn ông đang nín cười, bất mãn nói: “Cười cái gì a! Em
đói bụng, muốn ăn cơm ——”
Ân Dập Diễm mập mờ nháy
mắt mấy cái, nói: “Anh cho rằng. . . . . . Đêm qua, anh đã cho em ăn no
.”
Ánh mắt của anh như ngọn
lửa, trực tiếp nhìn chằm chằm ngực cô. Ánh mắt kia, rõ ràng đang nói: khẩu vị
của em thật lớn.
Khuôn mặt Oa Oa đỏ lên,
tức giận nói: “Mặc kệ, em muốn ăn cơm! Ăn cơm anh làm!”
Sắc mặt anh cứng đờ, vẻ
mặt hơi mất tự nhiên.
“Làm sao vậy?”
“Anh sợ. . . . . .
anh làm cơm quá ngon, em sẽ muốn ăn nhiều, anh không có nhiều thời gian như
vậy.”
Cô vừa nghe, vội vàng
khoát khoát tay.”Không, hôm nay chỉ là đột nhiên muốn ăn cơm anh làm mà
thôi, không cần nghĩ nhiều! Đi thôi đi thôi, em đói bụng ——”
Biết rõ không lay chuyển
được cô, Ân Dập Diễm vụng trộm thở ra, nở ra nụ cười ấm áp, nói: “Đi, cho
em nếm thử tài nấu nướng của anh!”