Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 9: Ôn nhu



Mạnh Khang đưa Khả Ngân trở về biệt thự của mình. Anh bước vào nhà, mặc kệ quản gia và người làm đứng thành hai hàng cung kính cuối chào, anh dịu dàng bế Khả Ngân trên tay, chân dài bước nhanh lên lầu hai – phòng ngủ của anh.

Nhẹ nhàng đặt thiên hạ trong lòng xuống chiếc giường lớn, anh nghe thấy cô mơ hồ rên rỉ. Mạnh Khang quay sang Tần Minh đang đứng sau mình, ra lệnh.

“Tần Minh, gọi Thiệu Sinh đến đây nhanh”.

“Vâng, chủ tịch.”

Anh cẩn thận ngồi xuống mép giường, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô dậy. Anh đưa tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, yêu thương vuốt ve.

Không ai biết anh có bao nhiêu đau lòng và tức giận khi thấy cô run rẩy trên sàn nhà lạnh lẽo thấu xương kia. Đám người đáng chết kia, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ.

“Ngân nhi~” – Giọng nói tản mát ôn nhu khẽ gọi bên tai cô, Khả Ngân liên tục nhíu mày, cô đang vùng vẫy trong cơn ác mộng.

Anh đau lòng cúi người hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Đôi môi tái nhợt được Mạnh Khang ngậm mút trong miệng, sưng đỏ có sắc vị. Cô rên khẽ hừ hừ.

Có tiếng gõ cửa, Mạnh Khang luyến tiếc rời khỏi cánh môi hấp dẫn kia, trầm giọng.

“Vào đi”.

Thiệu Sinh nhanh chóng bước vào. Hắn vừa từ bệnh viện về, định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lát sau cơn phẫu thuật quan trọng thì Tần Minh hối hả gọi điện tới, bảo anh nhanh chóng đến Mạnh gia, bên này có chuyện. Thế là vị Thiệu tiên sinh có tấm lòng thương nước lo dân kia nghĩ rằng Mạnh Khang gặp nguy hiểm, liền cầm chìa khóa xe chạy đi, tâm tình rối loạn.

May sao cánh cửa vừa mở, đập vào mắt hắn là Mạnh đại thiếu gia vẫn còn an toàn ngồi đó. Thiệu Sinh thở hắt ra.

“Chết tiệt~ Cậu vẫn bình thường thế mà tên họ Tần khốn nạn kia lại làm như nghiêm trọng lắm vậy.” – Thiệu Sinh quay sang hung hăng trừng mắt nhìn Tần Minh đang đứng gãi đầu, lảm nhảm một hồi.

“Cậu mau qua đây xem xem cô ấy thế nào.” – lúc này Mạnh Khang không còn vẻ dịu dàng như nước nữa, giọng nói anh tràn ngập lạnh lùng. Thiệu Sinh cũng thức thời ngậm miệng, lúc này mới để ý đến cô gái đang nhắm mắt nằm trên giường kia.

Thiệu Sinh khó hiểu quay nhìn Tần Minh, làm ơn ai giải thích cho anh… người trên giường kia là nhân vật thần thánh nào vậy?

Không nhận được lời giải đáp, Thiệu Sinh đi đến bên giường, làm hàng loạt kiểm tra cho cô.

Mạnh Khang đứng một bên nhìn khuôn mặt cô vặn vẹo đau đớn, đáy lòng anh gấp gáp theo.

Rất nhanh Thiệu Sinh – vị bác sĩ tài đức của nhân dân nhanh chóng hoàn tất quá trình xem bệnh, anh kéo chăn đắp cho cô rồi bình tĩnh quay sang Mạnh Khang.

“Khang, cô ấy không sao. Chỉ bị suy nhược vì bị đói và khát vài ngày liền. Chống cự nổi tới bây giờ, quả thật cô ấy rất kiên cường”. – Thiệu Sinh tiếc thương quay nhìn Khả Ngân, khi nhìn thấy khuôn mặt tái xanh ướt đẫm mồ hôi lạnh, chính anh cũng hoảng hồn. Anh biết cô gái này rất quan trọng với Mạnh Khang, từ đáy mắt kia anh đã nhận ra yêu thương chan chứa mà Mạnh Khang dành cho cô. Anh liền không thể lơ là mà khám xét kĩ hơn.

“Tớ biết rồi.”

“Đây là đơn thuốc. Cậu nhớ cho cô ấy ăn uống đủ chất để bồi bổ lại những ngày vừa qua.”

“Ừ.”

Liếc thấy Mạnh Khang vẫn đứng im đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng trên giường. Thiệu Sinh biết điều cùng Tần Minh rời đi trước.

Phòng khách Mạnh gia.

“Tần Minh, cô gái kia là ai vậy? ” -Thiệu Sinh không nén nổi tò mò gặng hỏi Tần Minh.

“À… chuyện này…” – Tần Minh ấp úng, chính anh cũng không biết rằng cô ấy và chủ tịch có quan hệ gì.

“Sao chứ? Là ai mà có thể khiến Mạnh thiếu cao ngạo kia lo lắng đến thế?” – Thiệu Sinh mỉm cười hứng thú. Chuyện lạ a~ Anh phải nhanh chóng liên lạc với anh em báo cáo tin tức hấp dẫn này.

“Thiệu thiếu, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết chủ tịch rất quan tâm cô ấy.”

“Chậc… tên máu lạnh kia mà cũng biết quan tâm sao? Ha ha thú vị thật.” – Thiệu sinh cười to rồi chào tạm biệt Tần Minh, trở về bệnh viện.

~ Phòng ngủ của Mạnh Khang.

Lúc Khả Ngân tỉnh lại thì thành phố đã ngập chìm trong những ánh đèn lung linh huyền ảo. Cô khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ, rộng lớn. Căn phòng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, vật dụng được trang trí với gam màu tối, tường nhà màu đen trắng kết hợp đẹp mắt nhưng quá mức lạnh a~

Đây là đâu vậy? Không phải cô vẫn còn bị nhốt ở Từ gia sao?

“Tỉnh rồi à?” – Vẫn âm điệu dịu dàng như cũ, nhưng lúc này đây giọng nói của anh xen lẫn vui mừng và lo lắng.

“A~” – Khả Ngân giật mình. Cô ngước lên nhìn người vừa phát ra giọng nói kia. Kinh ngạc mở to mắt. Là anh sao?

Mạnh Khang yêu thương ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cô. Ôn nhu vén sợi tóc dài của cô ra sau tai, động tác thân mật kia làm Khả Ngân ngượng ngùng đỏ mặt.

“Đừng sợ, bảo bối. Đây là nhà của anh.”

“A~” – Khả Ngân bất ngờ xen lẫn kinh hỉ không biết nên nói gì. Cổ họng đã không còn khô rát như trước nữa. hàng trăm câu hỏi ngổn ngang trong đầu cô. Khả Ngân không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mạnh Khang mỉm cười nhìn khuôn mặt cô biến hóa với những nét mặt khác nhau, trông sinh động và đáng yêu vô cùng.

“Sao em lại ở đây?”

“Anh mấy ngày liền không tìm được em, đến khi biết được em bị Từ Mục bắt nhốt, anh liền tới cứu em đi.” – Nói đến đây giọng anh lạnh xuống, đôi mắt sâu thẳm thâm trầm.

Khả Ngân nhìn anh, cô run sợ khi thấy đôi mắt anh lộ vẻ tức giận.

“Bảo bối, ngoan. Đừng sợ, anh chỉ giận mình đến quá chậm.” – Anh ôn nhu hôn lên trán cô, đưa tay đỡ Khả Ngân ngồi dậy.

Khả Ngân im lặng chỉ biết nhìn anh. Cô không biết nên nói gì. Nhìn người đàn ông dịu dàng lại đẹp trai trước mặt, cô lén đưa tay vào trong chăn, véo thật mạnh vào đùi. Đau a~ Cô nhíu mày, anh là thật, không phải mơ.

Người đàn ông trước mặt này, cô nhìn ra được anh thật lòng quan tâm đến mình. Khả Ngân nhạy cảm như vậy, sao cô có thể không phát hiện ra đáy mắt anh chất chứa yêu thương chứ.

Trái tim rung động mãnh liệt, Khả Ngân không biết mình có tài đức gì mà lại được anh để ý đến như vậy. Cô cúi đầu, không biết nên đối mặt với anh thế nào.

Mạnh Khang nâng mặt cô lên, cẩn thân nhìn vào mắt cô. Đôi mắt xinh đẹp mới vừa rồi còn bị tuyệt vọng và đau đớn lấp đầy giờ này như được tiếp thêm sức sống, cong cong khóe mắt gợi ý cười.

“Em có nên suy nghĩ lại những lời kia của anh không? Anh xưa nay không nói đùa bao giờ.”

“Em…”

Khả Ngân thật sự không biết. Người đàn ông này thật khiến cho tất cả đàn ông trên thế gian phải ghen tị. Anh mang trên người một vẻ đẹp hoàn mĩ, đẹp đến say mê lòng người. Khả Ngân thật sự không thể cự tuyệt.

“Dù cho quá khứ trước đây của em có mù mịt tăm tối, thời niên thiếu của em có bị đau khổ bủa vây… Nhưng Khả Ngân, nghe anh nói, từ bây giờ đã có anh. Anh sẽ che chở và yêu thương em, thế nên đừng cự tuyệt anh, có được không?”

Khả Ngân không nói chuyện, lặng lẽ nhìn anh. Khóe mắt cô ươn ướt, sống mũi cay cay. Mạnh Khang yêu thương nắm chặt tay cô, nói tiếp.

“Anh chưa chắc đã là một người đàn ông hoàn mĩ nhất, nhưng trên thế gian này, anh đảm bảo ngoại trừ anh sẽ không còn người thứ hai có thể yêu thương em, cưng chiều em, chấp nhận những khiếm khuyết của em… và không bao giờ bỏ mặc em. Khả Ngân, xưa nay những gì anh đã nhận định thì sẽ cương quyết theo tới cùng, không bao giờ từ bỏ.”

“Vậy nên, một người đàn ông đẹp trai, giàu có, quan tâm em đang trưng cầu yêu thương từ em, em nguyện ý bỏ qua sao?”

Trong đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời xung quanh muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh. Một người đàn ông đẹp yêu mị say đắm nhìn bạn, giọng nói dịu dàng ấm áp, cánh tay vững chắc ôn nhu ôm bạn vào lòng che chở, một người đàn ông như vậy, bạn nguyện ý bỏ qua sao?

Một khắc ấy Khả Ngân nghĩ, thế gian này thực ra vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm! Tựa như anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.