Thổ lộ tất cả nỗi lòng với cô, Mạnh Khang vùi đầu vào hõm cổ Khả Ngân, tham lam mùi hương tự nhiên dịu mát trên người cô. Cánh môi nóng bỏng của anh khẽ hôn lên cổ cô, Khả Ngân bị anh chạm đến nơi nhạy cảm, kinh ngạc thở dốc. Nhưng cô vẫn không đưa tay đẩy anh ra, chính cô cũng biết bản thân giờ này tham luyến anh vô cùng.
Phòng ngủ rộng lớn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường cổ điển tích tắc vang lên. Bọn họ vẫn im lặng ngồi trên giường, dịu dàng ôm nhau, không ai nói với nhau lời nào.
Mạnh Khang hiểu, những lời này với Khả Ngân là quá đột ngột. Chấp nhận một người đàn ông chỉ mới gặp hai lần, Khả Ngân cái cô gái truyền thống này sao có thể mở miệng nói đồng ý được đây?
Anh biết và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước lời từ chối của cô. Dù nơi sâu thẳm kia hơi nhói đau, nhưng không sao anh tin tưởng anh có bản lĩnh đắp cắp được trái tim cô.
“Ngân nhi~” – Mạnh Khang tách Khả Ngân ra, để cô đối diện với anh. Đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn cô, mỉm cười.
“Anh biết, có thể em sẽ rất khó chấp nhận được anh nhưng Ngân nhi, xin hãy cho anh một cơ hội.” – Khả Ngân há hốc nhìn anh, người đàn ông cao ngạo trước mặt này thế mà lại cầu xin tình cảm của cô sao? Vẫn nghi vấn cũ, Khả Ngân cô có tài đức gì chứ?
Thật ra, cô cũng rất thích anh~ Lí trí cố gắng tìm đủ mọi lí do để phủ định tình cảm này nhưng sao có thể vượt qua được lí lẽ của con tim, rằng cô yêu thích anh.
“Em~” – Cô nhìn ra được đáy mắt anh ngập tràn tình cảm, và… có cả hi vọng. A~ Có phải cô nhìn nhầm không? Anh đang hi vọng cô đồng ý sao? Cô không biết phải làm sao, một người đàn ông hoàn mĩ như vậy, thế mà lại lựa chọn một cô gái tầm thường như cô…
Mạnh Khang im lặng, anh nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô.
“Em không phải là người phụ nữ đẹp nhất~”
“Không sao. Đối với anh, không ai có thể vượt qua em.”
“Tính tình em rất xấu. Ngày nghỉ thường ngủ nướng trên giường, buổi tối thường ôm laptop đọc tiểu thuyết ngôn tình đến tận đêm khuya, thói quen sinh hoạt không nề nếp, kỉ cương gì cả…”
“Anh không quan tâm, bởi vì em sẽ không còn cơ hội đó nữa”
“Em hiện tại chưa yêu anh~” – Khả Ngân không ngờ anh lại thản nhiên như vậy, hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Đáy lòng như có dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua. Khóe miệng Khả Ngân nhếch lên, nhắm mắt nói dối.
“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng” – Anh không tin với chân thành của mình, cô có thể không yêu anh sao~
“Em rất bướng bỉnh, không biết nghe lời.”
“Em có thể không nghe anh sao?” – Mạnh Khang sắc bén nhìn cô, nhưng đáy mắt lại bị tia ôn nhu lấp đầy.
“…”
Khả Ngân hoàn toàn á khẩu. Nhìn xem, người đàn ông cực phẩm như vậy đang ngồi trước mặt, chỉ chờ đợi câu đồng ý của bạn. Cô tuy ngây thơ nhưng không ngốc nha!
“Ngân nhi, hãy để anh yêu thương, chăm sóc cho em thật tốt.” – Mạnh Khang thâm tình nắm chặt tay cô vuốt ve, để cô hiểu được tình cảm của anh.
“Mạnh Khang~ Sao anh… sao anh lại đối tốt với em như vậy?” – Khóe mắt Khả Ngân đỏ hoe. Ánh nước long lanh trong đôi mắt trong trẻo xinh đẹp.
“Bởi em xứng đáng.” – Bốn chữ kia từ đôi môi anh chân thành nói ra, Mạnh Khang biết, đây là lời hứa hẹn của anh với cô, cũng là với chính bản thân mình.
Bởi em xứng đáng~
Khả Ngân cảm động nhìn anh, giọt nước mắt trong veo lăn dài trên đôi gò má. Trước giờ, hai mươi mấy năm trên cuộc đời, chưa ai thật lòng yêu thương cô, nguyện ý che chở cho cô như vậy.
Nhiều năm sau khi nhớ lại thời khắc này, lời nói thâm tình của anh vẫn thật sâu làm trái tim cô rung động mãnh liệt. Hóa ra tình yêu là vậy!
Mạnh Khang đưa bàn tay ấm áp lên lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh cuối đầu lại gần, dịu dàng hôn khóe mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng đó. Anh yêu thương ôm cô thật chặt.
“Vậy nên Từ Khả Ngân, em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không?”
Khả Ngân vô thức gật đầu, bởi cô đã hoàn toàn bị khuất phục rồi. Cái miệng xinh xắn mỉm cười, ngượng ngùng nói khẽ: “Em nguyện ý”.
Mạnh Khang mừng rỡ, kinh hỉ mỉm cười. Khóe miệng anh kéo lên độ cong phù hợp khiến nụ cười càng hoàn mĩ hơn. Khả Ngân cảm thấy đầu óc choáng váng. Người đàn ông này sao có thể xinh đẹp như thế cơ chứ?
Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cánh môi ấm áp nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của cô. Khả Ngân không còn phản kháng như lần trước. Lần này cô vừa xấu hổ, vừa dịu dàng đáp lại anh.
Cánh tay cô tự động vòng qua ôm lấy cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thấy cô không bài xích mà còn ngây ngô đáp lại, nội tâm Mạnh Khang kêu gào hạnh phúc. Anh mút lấy đôi môi sưng đỏ của cô, ngậm chặt trong miệng mà hưởng thụ hương vị ngọt ngào tựa đường mật kia. Hai người điên cuồng hôn nhau, tiếng chậc chậc ái muội phát ra khiến khuôn mặt Khả Ngân đỏ ửng như quả đào chín trông đáng yêu vô cùng. Đầu lưỡi anh nhanh chóng tách lấy cánh môi mỏng của cô, tiến vào khoang miệng, mê luyến cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Khả Ngân dây dưa quấn quít.
Khả Ngân cảm giác cả người nóng ra, cô khẽ rên rỉ. Mạnh Khang hôn môi cô, sau đó một đường hôn xuống chiếc cần cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ sẫm, anh kích động cắn lấy xương quai xanh của cô.
“A~ Ưm…” – Khả Ngân há miệng thở dốc, vô lực xụi lơ, mặc cho đôi môi nóng bỏng của anh rong ruổi trên cổ cô.
“Mạnh… Mạnh Khang…” – Khả Ngân cảm thấy một cơn khoái cảm dâng lên trong người, cô không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Ngoan. Bảo bối, gọi anh là Khang”. – Giọng nói Mạnh Khang khàn khàn vang lên bên tai càng kích thích cô gái xinh đẹp, giờ này đôi mắt anh nhuốm đầy dục vọng.
“Ưm…a…Khang…ân…”