“Tiểu Ngân nhi… tớ có chuyện này muốn nói với cậu.” – Yến Phương ấp úng, ngón tay xoắn chặt lại. Thấy vậy, Khả Ngân khó hiểu, cô hỏi:
“Phương Phương, có chuyện gì vậy? Sao trông cậu nghiêm trọng thế?”
“Thật ra… thật ra tớ ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Cô chỉ thấy Yến Phương lắc đầu, đôi mắt long lanh chực khóc. Khả Ngân lo lắng nắm lấy tay cô, gấp gáp hỏi:
“Không sao. Yến Phương, cậu bình tĩnh nói cho tớ nghe… đã xảy ra chuyện gì?”
“Tớ ở Nhật xảy ra tình một đêm.”
“CÁI GÌ?” – Khả Ngân trừng mắt hét lớn, cô kinh sợ đến mức á khẩu trân trối nhìn Yến Phương.
“Chính vì vậy tớ rất sợ… kết hôn với một người không quen biết? Tớ lại là một cô gái không còn trong sạch, cha mẹ mà biết chắc sẽ đau lòng mất thôi.” – Yến Phương gục đầu xuống bả vai Khả Ngân, ôm cô khóc nức nở.
Khả Ngân im lặng vuốt nhẹ tấm lưng Yến Phương. Cô hiểu chứ, cô rất rõ tính cách của Yến Phương, mạnh mẽ là thế nhưng nếu phải lấy người không yêu rồi chôn vùi nửa đời còn lại vào nấm mộ hôn nhân kia, đau khổ đến nhường nào.
Cô hận mình bất lực, hận mình không có khả năng giúp đỡ cho người chị em tốt nhất này. Khóe mắt Khả Ngân cũng ửng đỏ nhưng cô không cho phép mình khóc.
Thật lâu sau đó, một ý nghĩ khẽ lóe lên trong đầu, Khả Ngân bỗng nhìn Yến Phương quyết định:
“Hay là tớ đi xem mặt giúp cậu. Dù sao tớ vẫn chưa có người yêu, tớ không bị ràng buộc gì cả.”
Yến Phương bất ngờ gõ mạnh vào đầu cô, cô ôm đầu trừng mắt nhìn cô ấy.
“Cậu điên rồi à? Cậu quên mình là đại tiểu thư Từ thị sao? Làm sao cậu có thể đi xem mắt như vậy… Không được đâu…”
Đúng vậy. Khả Ngân giật mình. Cô sém chút nữa quên mất thân phận kia của mình. Khả Ngân mỉm cười bi thương, cha cô – Từ tổng sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Không nên trách ai cả, chỉ trách cô có chung dòng máu với con người ấy thôi.
“Nhưng… tớ thấy cậu như vậy tớ không chịu nổi, Phương Phương à! Chiều mai tớ sẽ đi. Tớ phải xem hắn ta là người như thế nào mới được, rồi chuyện khác mình tính sau đi.”
“Được.” – Yến Phương buồn bã gật đầu. Cô không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.
“Phương Phương…” – Khả Ngân cố ý kéo dài thanh âm, đôi mắt mờ ám khẽ liếc Yến Phương.
“Gì… gì vậy? Cậu làm gì nhìn tớ ghê quá vậy?” – Yến Phương theo phản xạ nhảy bật dậy tính bỏ chạy nhưng rất nhanh đã bị Khả Ngân túm cổ kéo lại. Cô tra hỏi:
“Khai ra mau. Người đàn ông kia là ai?”
“Người đàn ông nào?” – Yến Phương giả ngu, quay mặt sang nơi khác.
Khả Ngân đưa tay ôm mặt Yến phương, xoay khuôn mặt xinh xắn lại chính diện với cô, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn thật kĩ khuôn mặt này.
“Tình một đêm ấy? Kể cho tớ nghe nhanh lên.”
Yến Phương dưới sự tra hỏi khốc liệt của Khả Ngân, không biết làm gì đành kể ra mọi chuyện. Thì ra họ xảy ra quan hệ khi một lần Yến Phương tham gia tiệc rượu. Cô không biết người đàn ông kia là ai, chỉ biết hắn rất cao lớn và đôi mắt đen bí ẩn kia rất đỗi quen thuộc.
Cô chăm chú nghe Yến Phương tường thuật lại mọi chuyện,nhìn gương mặt thoáng ửng đỏ kia, Khả Ngân cười sâu xa. Có lẽ Yến Phương cũng thích người đàn ông kia chăng?
Hôm sau. Khách sạn Mạnh Hoành.
Hai người đàn ông cao lớn cùng bước vào sảnh khách sạn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Bởi vì họ là hai nhân vật phong vân nổi tiếng. Chủ tịch tập đoàn Tuyệt Thế – Mạnh Khang và Lục thiếu của tập đoàn Lục Thiên – Lục Kiến Hoa.
“Khang, cậu không tính quay về Mỹ à?” – Người đàn ông phong nhã, nụ cười nhếch môi quyến rũ nhàn nhạ đẩy ghế ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, lơ đễnh hỏi.
Mạnh Khang chưa trả lời, đưa tay nhận lấy tách cafe vừa được phục vụ mang tới. Chậm rãi nhấp một ngụm cafe, đôi mắt không rời tin tức trên tờ Thời báo Mỹ.
Lục Kiến Hoa cũng không để ý. Chỉ cười cười tiếp tục lên tiếng cho đến khi Mạnh Khang đặt tờ báo xuống, nghiêm túc nói chuyện.
“Cuối tuần tớ sẽ sang đó một chuyến, nhưng trước mắt không thể trở lại đó hẳn, bên này nhiều chuyện còn cần tớ xử lí.”
“Vậy cũng được, nhưng cậu phải cẩn thận lão già bên kia.”
“Được, cậu yên tâm. Hắn không còn đắc ý được lâu đâu.” – Ánh mắt anh trầm xuống, nở một nụ cười thâm độc.
“À, nghe nói hôm nay cậu có hẹn xem mắt à? Ha. Cô gái nào có thể khơi dậy hứng thú của Lục thiếu gia vậy?” – Anh liếc nhìn thú vị.
Lục Kiến Hoa cũng cười, ánh mắt nhìn xa xôi. Hình ảnh cô gái tóc ngắn với gương mặt ửng đỏ dưới gốc cây anh đào ẩn hiện trong tâm trí anh, không thể quên được.
“Một cô gái vô cùng đặc biệt. Chắc cô ấy sắp tới rồi, cậu tránh mặt sang bàn bên kia đi.” – Lục Kiến Hoa liếc nhìn đồng hồ, lơ đãng nói.
“Không ngờ cậu lại trọng sắc khinh bạn, dám đuổi tôi đi?” – Mạnh Khang liếc mắt khinh thường.
“Ai nào dám đuổi Mạnh tổng cơ chứ? Ha ha. Cậu tạo cơ hội cho tôi cưới lão bà đi mà.”
“Ha ha. Được. Tớ sang bên kia xem trò vui.” – Anh đứng dậy đi sang ngồi cách Lục Kiến Hoa hai cái bàn, đưa mắt về phía này.
Lúc này bên ngoài sảnh khách sạn, Yến Phương kéo tay Khả Ngân lại.
“Hay là thôi đi. Để tớ tự vào đi, không thể liên lụy cậu được.”
“Không sao, tớ có nói sẽ thay cậu kết hôn đâu. Ha ha. Tớ đi xem người kia thế nào thôi.” – Hôm nay Khả Ngân diện một chiếc đầm voan mỏng màu trắng ngà đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, làn da trắng mịn màng dưới ánh nắng chiều khẽ ửng đỏ.
“Nhưng…” – Yến Phương chần chừ, cô có phần lo sợ. Lỡ tên kia là một kẻ biến thái thì làm sao bây giờ? (Tác giả: haha… tội nghiệp Lục thiếu nhà ta, hóa ra trong mắt chị Phương anh biến thái. ~ Lục thiếu: Biến!!!)
“Không nhưng nhị gì cả. Tớ vào đây, cậu yên tâm, ai có thể làm khó được bổn cô nương.” – Cô nở nụ cười xinh đẹp bước vào bên trong, còn không quên nhắc Yến Phương: “Cậu ở ngoài xe đợi tớ.”
Yến Phương lo lắng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp rời đi.
Khả Ngân theo chỉ dẫn của Yến Phương, tiến lại gần một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Liếc nhìn người đàn ông đang ngồi chỉnh tề ở đó, cô khẽ cuối người, nhẹ giọng hỏi:
“Xin chào. Có phải là Lục tiên sinh không ạ?”
Giọng nói trong trẻo cất lên khiến Lục Kiến Hoa bất ngờ ngẩng đầu. Anh ngạc nhiên khi thấy Từ Khả Ngân đang dịu dàng đứng đó.
Mà lúc này, cả hai không hề hay biết, ánh mắt người đàn ông ngồi cách đó không xa đang lạnh dần. Từ khi cô xuất hiện ở cửa khách sạn anh liền chú ý đến, nhưng không ngờ, cô đến gặp Lục Kiến Hoa.
Hết chương 3.
Lời tác giả:
“Vừa mới học về, vội mở máy để viết chương mới. Hi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ. ai ghé qua cho tớ 1 Thanks nhé! 😀
Để khích lệ tinh thần tớ đó mà.
Hỳ. Mà mọi người có đoán được tình huống tiếp theo không nào? Mạnh ca sẽ làm gì nhỉ? hắc hắc
“