Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 80: Đôi tình lữ trên màn ảnh



Kể từ ngày Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình trở về quê cô ta. Cuộc sống của Giản Nhụy Ái lại khôi phục vẻ bình yên giống như những chuyện trước khi chưa từng xảy ra. Chẳng qua là khi đứa bé đạp, cô mới có sự cảm nhận chân thực về những gì đang tồn tại.

Hay bởi vì Trác Đan Tinh ngã bệnh, quán Nhân Ái buôn bán quá tốt. Nên Giản Nhụy Ái vội vàng về đây giúp đỡ một tay.

Bà nội sợ cô vô tư làm loạn, không yên tâm nên theo cô về.

Mới đầu Đơn Triết Hạo rất thường gọi điện thoại cho cô để giải tỏa những nhớ nhung. Từ từ điện thoại càng lúc càng ít, có gọi cũng nói mấy câu rồi cúp máy.

Theo thời gian chuyển dời, Đơn Triết Hạo giống như biến mất khỏi thế giới của cô, im hơi lặng tiếng.

Có nhiều lần cô lấy hết dũng khí muốn gọi điện thoại cho anh rồi lại thôi. Hiện tại chính là lúc Lạc Tình Tình cần anh nhất. Cô không thể ít kỷ, mà không để ý đến Lạc Tình Tình.

Không đếm được bao nhiêu đêm cô mất ngủ. Nhắm mắt lại, thì gương mặt anh tuấn của anh lại hiện về, anh hờn anh giận, anh vui… buồn. Thậm chí mọi động tác của anh, mỗi vẻ mặt của anh khắc sâu vào trí óc của cô, dẫu làm thế nào cũng không chuyển dời được.

Đơn Triết Hạo bá đạo, tự phụ, hung hăng, âm trầm. . . như thế. Không biết vì sao hai người tách ra. Cô lại có cảm giác nhớ anh vô cùng. Qua đây cô có thể nghiệm chứng câu nói xa cách một ngày như thể ba năm.

Không biết từ lúc nào mà tình cảm bọn họ lại sâu nặng như thế.

Một nam một nữ vượt qua nhiều đêm tối, có phải giữa bọn họ sẽ phát sinh loại chuyện kia không.

Cái ý nghĩ này lập tức bị cô hất ra khỏi đầu, bỏ rơi ý tưởng ích kỷ của mình đi. Cô không thể không có lòng tin với Đơn Triết Hạo, anh chỉ thương mình cô mà thôi.

Sẽ không cùng Lạc Tình Tình lâu ngày thâm tình quay lại. Vì cô mà dì Tần qua đời, cô không thể vì chuyện nhỏ này mà ghen tuông.

‘pằng’ Trác Đan Tinh vỗ vào vai Giản Nhụy Ái. Ngoài miệng lộ ra nụ cười: “Đang suy nghĩ cái gì thế?”

Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn Trác Đan Tinh, giống như cô vừa bị phát hiện bí mật, có chút ngượng ngùng khó mở miệng thả xuống tròng mắt ấp úng nói: “Không. . . . . . Không cái gì.”

Trác Đan Tinh không có dễ gạt gẫm, đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái. Giọng điệu uy hiếp nói: “Giản Nhụy Ái, nói láo không phải là chuyện cậu am hiểu. Nói nhanh lên, có chuyện gì, có phải đang suy nghĩ về người kia hay không.”

Tâm Giản Nhụy Ái nhảy lên, lắc đầu một cái, ánh mắt lóe sáng. Không dám chống lại ánh nhìn chằm chằm đầy tức giận của Trác Đan Tinh.

“Không có á. Như vậy có thể?.”

“Chậc chậc. . . . . . Giản Nhụy Ái, cậu không soi gương sao mà cậu không biết con mắt cậu đang lóe sáng. Điều đó chứng minh cậu nói dối.”

“Trác Đan Tinh, cậu đừng nói lung tung. Được, tớ thừa nhận tớ nhớ Hạo, có sao không?” Giản Nhụy Ái bất chấp mọi giá, sắc mặt trở nên đỏ ửng.

“Sẽ nghĩ, còn có sóng gió. Hiện tại đáng đời cậu chịu khổ, cẩn thận coi chừng Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình là tình cũ quay lại. Đến lúc đó cậu khóc cũng chẳng khóc nổi nữa đó.” Trác Đan Tinh nói, vẻ mặt nuối tiếc vì rèn sắc không thành.

Cô gái kia thật kém cõi.

Giản Nhụy Ái không muốn kiếm chuyện với Trác Đan Tinh, cô tin tưởng vào trái tim của Đơn Triết Hạo. Nhất định anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. “Mới không có, tớ tuyệt đối không hối hận.”

“Thật không hối hận. Cậu xác định. . . . . .”

Với giọng điệu chấp vấn đó khiến trái tim đang kiên định của Giản Nhụy Ái bắt đầu dao động .”Tớ. . . . . . Xác định. . . . . .”

“Cậu xem. . . . . .” Trác Đan Tinh ngước mắt nhìn lên màn hình tivi. Đôi nam nữ anh tuấn đang tựa vào nhau, nhìn như thế nào cũng vô cùng chói mắt.

Giản Nhụy Ái nhìn theo hướng của Trác Đan Tinh. Nhìn thấy trên tivi đang chiếu hình ảnh của một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt. Bên cạnh còn có một cô gái sắc mặt không tính là tốt, nhưng trên mặt là nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng mà linh hoạt nắm lấy cổ tay của người con trai bên cạnh.

Hai người nhìn lên ngọt ngào như một đôi tình nhân đang ân ái.

Giống như câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa bạch tuyết; xứng đôi như thế khiến cho tim cô đau đớn, màn nhĩ râm ran.

Anh vẫn khí phách như ngày nào, lâm nguy không loạn. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, nhanh chóng trả lời những câu hỏi của đám ký giả khi được hỏi chuyện hai người có tính toán đến hôn nhân không. Toàn tâm Giản Nhụy Ái đọng lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng không thấy Đơn Triết Hạo trả lời. Lạc Tình Tình nói: “Hôm nay vinh hạnh tham gia cuộc tranh tài của những đôi tình nhân. Tôi và Hạo đến đây vì mục đích chiến thắng. Về phần hôn nhân của chúng tôi, thì chúng tôi xin được phép giữ bí mật. Cám ơn mọi người quan tâm.”

Sắc mặt Giản Nhụy Ái đại biến, thân thể hoàn toàn cứng đờ. Bọn họ cùng nhau xuất hiện trên ti vi, cùng tham gia tranh tài như một đôi tình nhân. Đơn Triết Hạo không phải đi về quê Lạc Tình Tình sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Hình ảnh kia hung hăng đâm vào tim Giản Nhụy Ái. Chẳng lẽ bọn họ. . . . . .

Giản Nhụy Ái lắc đầu một cái. Không thể nào. Những lời cam kết của Đơn Triết Hạo vẫn bên tai cô, anh không thể đổi tâm nhanh như thế.

Lảo đảo mấy bước, mặt tái nhợt. Cô không tin những gì trên tivi chiếu.

Màn hình TV sẽ không lừa gạt người. Thế nhưng bọn họ xứng đôi như thế. Bọn họ hạnh phúc như vậy. Ân ái như vậy. . . . . .

“Đơn Triết Hạo, anh ta khinh người một cách quá đáng. Thay lòng cũng nhanh như thế.” Quyền Hàn nhìn Đơn Triết Hạo cùng Lạc Tình Tình trên màn ảnh, thân là kẻ nho nhã cũng trở nên nóng nảy.

“Anh Quyền Hàn, anh bình tĩnh một chút.” Trác Đan Tinh nắm lấy tay Quyền Hàn đang kích động, rất sợ anh đánh mất lý trí nên làm chuyện dại dột.

‘chát’ một ly thủy tinh vỡ vụn. Giản Nhụy Ái nhìn Quyền Hàn đang nổi điên liền nói: “Anh Quyền Hàn anh đang làm cái gì vậy?”

Quyền Hàn nhìn nụ cười sáng lạn trên màn ảnh vô cùng chói mắt, vô cùng đáng ghét.

Không có nghĩ đến để cho Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái ở chung một chỗ. Thế mà lên tivi anh ta lại còn công khai tình yêu với Lạc Tình Tình. Một bụng tức giận. Chỉ vào tivi quát lớn: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Anh thấy đôi mắt mê man của Giản Nhụy Ái. Có thể cảm nhận được cô kinh hoàng cùng đau đớn như thế nào. Quyền Hàn bắt lấy tay của Giản Nhụy Ái. “Đi. Chúng ta đi đến nhà họ Đơn, tìm bà nội làm rõ mọi chuyện. Chúng ta không để họ khi dễ như thế.”

Giản Nhụy Ái muốn tránh thoát khỏi tay Quyền Hàn. Thế nhưng anh càng nắm thật chặt.

Trác Đan Tinh thấy đôi mắt đỏ ửng của anh, biết Quyền Hàn tức giận, trấn an nói: “Anh Quyền Hàn, anh đừng xúc động như thế. Hiện tại, Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình đang ở quê cô ta. Anh nghĩ chạy đi hỏi bà nội, em chắc bà nội cũng không biết gì đâu.”

“Anh Quyền Hàn, em không sao.” Giản Nhụy Ái nói như không khuyến khích chuyện đi đối chấp. “Thật. Anh Quyền Hàn, cầu xin anh bình tĩnh lại một chút. Em tin tưởng Hạo, chuyện này nhất định là có hiểu lầm .”

Cô biết rõ chuyện bà nội thích mình. Nếu như Đơn Triết Hạo cố chấp ở bên cạnh cô gái khác, bà nội cũng không đồng ý. Đi đến nhà họ Đơn chẳng có ít gì cả.

“Chúng ta phải đi về quê của Lạc Tình Tình tìm anh ta. Anh nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện. Tại sao Đơn Triết Hạo khi dễ em. Thật là quá đáng.” Quyền Hàn cảm giác mình sắp nổi điên. Hoàn toàn không biết mình đang nói gì.

“Đúng nha. Nhụy Ái, cậu đừng sợ, chúng tớ sẽ đi cùng cậu. Không thể cho phép Đơn gia khi dễ người của chúng ta. Cậu còn chưa gả đi, mà họ đã vô phép vô thiên như thế rồi. Thật là không chịu nổi.” Trác Đan Tinh cảm thấy ý tưởng của Quyền Hàn không tệ, trực tiếp tìm người trong cuộc làm rõ mọi chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.