Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 79: Lạc tình tình yêu cầu



Ngón tay Dì Tần giật giật, mí mắt từ từ mở ra, suy yếu đến giọng nói cũng trở nên yếu đuổi: “Cậu . . . . . chủ. . . . . . Cậu . . . . . chủ, tôi không thể chống đỡ được nữa rồi. Cầu xin. . . . . . cậu đáp ứng. . . . . . tôi. Chăm sóc thật tốt. . . . . . cho Tình Tình. Van xin cậu, cậu chủ. . . . . .”

“Dì Tần, dì đừng nói chuyện nữa. Giữ gìn sức khỏe, bác sĩ sẽ đến.”

“Được. . . . . . Có thể. . . . . . Mau. . . . . . Muốn. . . . . . Không. . . . . . Được. . . . . . Rồi. Đồng ý tôi. . . . . .”

“Được, được… con đồng ý. Con sẽ chăm sóc Tình Tình. Nhưng con muốn dì tiếp tục sống. Tiếp tục sống nữa có được không.” Đơn Triết Hạo cầu xin, lòng anh đau đớn cực kỳ.

“Tôi. . . . . . thật xin lỗi Tình Tình. Mới. . . . . . rồi. . . . . . Để cho dì. . . . . . Trở nên. . . . . . Như hôm nay. Là dì. . . . . . chưa chăm sóc tốt cho nó. Dì thật xin lỗi. . . . . . Dì. . . . . .” Dì Tần trút ra một hơi.

Xe cứu thương rất nhanh đã đến nhà họ Đơn, nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành cấp cứu, nâng dì Tần lên xe. Đơn Triết Hạo, Giản Nhụy Ái với bà nội cùng nhau lên xe.

Ở trên xe, nhân viên cấp cứu bắt đầu băng bó cho bà, giúp bà mang bình dưỡng khí.

“Bác sĩ, bà ấy như thế nào.” Đơn Triết Hạo khẩn trương hỏi.

“Cậu Đơn, xin cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Nhân viên cấp cứu vội vàng trả lời.

“Bác sĩ, cầu xin các người, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải cứu sống dì ấy.” Bà nội phân phó, mắt nhìn chằm chằm gương mặt đầy máu của Tần Lan.

Giản Nhụy Ái ngồi bên cạnh Đơn Triết Hạo, tay cầm lấy tay Đơn Triết Hạo muốn anh mạnh mẽ hơn nên cô dịu dàng trấn an: “Hạo, đừng lo lắng. Dì Tần, dì ấy sẽ tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Đơn Triết Hạo đưa tay ôm Giản Nhụy Ái vào ngực, nước mắt chảy dọc sóng lưng Giản Nhụy Ái. Một giọt. . . . . hai giọt. . . . . . Anh dùng hết sức, ôm cô thật chặt.

Đúng vậy, anh đang rất sợ. Anh vô cùng sợ. Nhìn nội tâm anh kiên cường như thế nhưng bên trong lại có một nỗi sợ hãi, đó chính là sợ cái chết, anh không có dũng khí để tiếp nhận tin tức một người thân nào đó rời xa mình.

Giản Nhụy Ái biết đối với một cô nhi như bọn họ thì không cách nào tiếp nhận đã kích lớn như vậy, bọn họ sợ chết, sợ người thân rời đi cái loại cảm giác ấy đau cắt thịt… đau đớn đến quặng cõi lòng.

Cô chỉ có thể yên lặng rơi lệ, cùng anh khóc thầm.

Bà nội chuyên chú nhìn Tần Lan, nước mắt chảy dài.

Xe cứu thương chạy thật nhanh đến bệnh viện, rồi dì Tần được đưa đến phòng phẫu thuật.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy người bọn họ đứng ở cửa phòng giải phẩu, ánh mắt không ngừng nhìn đèn đỏ, không khí khẩn trương vô cùng nồng đậm.

“Mẹ. . . . . .” Lạc Tình Tình đuổi đến bệnh viện, trên mặt đều là nước mắt. Cô ta bắt lấy cánh tay Đơn Triết Hạo: “Hạo, Mẹ em đâu?”

Lạc Tình Tình kích động thế, đánh mất không khí an tĩnh. Cô ta đưa mắt quét qua ba người bọn họ. Lạc Tình Tình nổi điên quát: “Nói, mẹ em đâu?”

Đơn Triết Hạo ôm lấy Lạc Tình Tình đang kích động. “Em đừng quá kích động, mẹ em sẽ bình an vô sự.”

“Đúng vậy, Tình Tình, dì Tần nhất định sẽ không có chuyện gì.” Giản Nhụy Ái trấn an.

“Cút ngay, tôi không cần cô giả nai. Tôi đã nghe nói rồi, nếu không phải mẹ tôi giúp cô xách hành lý, mẹ tôi cũng không bị nổ chết rồi. Người vốn phải chết là cô.”

Lạc Tình Tình giống như người đàn bà chanh chua hướng về phía Giản Nhụy Ái bắn loạn bắn càn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Giản Nhụy Ái.

“Tôi. . . . . .” Giản Nhụy Ái biết tâm tình của Lạc Tình Tình hiện tại ra sao, hơn ai hết cô hiểu cảm giác đó.

“Tôi. . . . . . Cái gì. Cô không cần giả bộ đáng thương; tôi mới là kẻ đáng thương; cô hại tôi, hại mẹ tôi, hại tất cả mọi người ở đây”

Lạc Tình Tình giơ tay lên, chuẩn bị đánh lên mặt Giản Nhụy Ái. Đơn Triết Hạo đánh rơi cánh tay của Tình Tình, đẩy cô ta ra.

“Cô điên khùng thế đủ chưa, dì Tần vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Cô nổi điên làm cái gì… chẳng lẽ cô không hiểu lý lẽ sao.” Đơn Triết Hạo âm trầm, quát lớn.

“Được rồi, mọi người im lặng một chút đi .” Bà nội ra lệnh, tất cả mọi người đều im lặng.

Giản Nhụy Ái tiếp thu oán hận trong ánh mắt Lạc Tình Tình, trong lòng thở dài, cũng chua xót không ít.

Đèn phòng giải phẫu tắt đột ngột, các bác sĩ bước ra. Sắc mặt mang theo bất đắc dĩ, để khẩu trang xuống nhẹ giọng thở dài: “Cậu Đơn, chúng tôi cũng chẳng muốn bất trắc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đưa vào bệnh viện đã lên cơn sốc. Cấp cứu cũng chẳng kịp, thành thật xin lỗi.”

Lạc Tình Tình nghe xong thì té bất tỉnh, Đơn Triết Hạo vội vàng đỡ lấy cô.

Giản Nhụy Ái đỡ bà nội. Chuyện đến quá đột ngột khiến ai cũng phải đau lòng. Mặc dù cô và dì Tần chỉ vừa gặp nhau, nhưng cô biết dì Tần là người tốt bụng, có lẽ cô đã thiếu dì Tần một mạng.

Không muốn bà rời đi, không muốn bà cứ thế rời xa bọn họ. Giản Nhụy Ái yên lặng rơi lệ, cái gì cũng không nói thành lời.

Bọn họ cũng đưa Lạc Tình Tình vào phòng bệnh. Nhìn gương mặt tái nhợt của Lạc Tình Tình. Nhìn khóe mắt đỏ hồng của Lạc Tình Tình. Cô lại nhớ về năm đó, ngày ba mẹ cô qua đời, cô cũng khóc rất nhiều, cũng đau đớn như vậy, cũng cảm thấy khó thở ở trong lòng.

“Mẹ. Mẹ. . . . . .” Lạc Tình Tình từ trong mộng tỉnh lại, khẩn trương nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo. Bắt lấy quần áo của anh, nước mắt chảy xuôi theo gương mặt xinh đẹp

Bà nội là người lớn, nhìn Lạc Tình Tình an ủi mấy tiếng: “Tình Tình, đừng nên đau lòng như thế.”

“Bà nội, người đừng khóc. Nếu mẹ con biết, bà ấy sẽ rất đau lòng.”

Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn bọn họ, nội tâm như ăn dấm chua. Tất cả đến quá đột ngột, khiến mọi người chẳng thể tiếp nhận nổi.

“Hạo. Hạo. . . . . . Đi theo em về nhà được không. Tâm nguyện cả đời của mẹ em là khi chết được về bên cạnh ông bà, van xin anh.”

“Anh sẽ bảo Y Thiếu Thiên đi cùng em.” Đơn Triết Hạo an tĩnh nói, đã trải qua quá nhiều sinh tử. Anh càng thêm tin chắc cuộc đời mình sẽ không thể rời xa Giản Nhụy Ái.

Nếu đi như thế, anh chẳng biết bao lâu mới có thể trở về. Đơn Triết Hạo không muốn để Giản Nhụy Ái lại đây một mình.

Lạc Tình Tình không nghĩ Đơn Triết Hạo sẽ cự tuyệt cô. Trước đó, mỗi lần cô lợi dụng mẹ thì đều đạt thành mục đích của mình, cô biết Đơn Triết Hạo rất kính trọng mẹ cô.

Không nghĩ đến lần này anh sẽ vì Giản Nhụy Ái mà cự tuyệt cô.

“Hạo, em hiểu rõ việc bảo anh đi theo em chỉ là hy vọng xa vời của em. Nếu như anh không muốn đi. Không có quan hệ. Tự em cũng có thể. . . . . .”

“Hạo, anh nên đồng ý với yêu cầu của Tình Tình. Nếu để cho cô ấy tự đi, em cũng không yên tâm.”

Có thể Đơn Triết Hạo không nghĩ Giản Nhụy Ái sẽ nói như thế, anh mắt lộ vẻ kinh ngạc, anh biết Giản Nhụy Ái lương thiện lại nghĩ đến dì Tần đã đối xử thế nào với mình. Anh quyết định. “Được, anh đồng ý.”

Giản Nhụy Ái gật đầu một cái, cô biết mình không thể ích kỷ. Lạc Tình Tình cần Đơn Triết Hạo. Cô không thể không buông tay Đơn Triết Hạo.

Ý tốt của cô ở trước mặt người khác lại trở thành ý xấu.

Trong lòng Lạc Tình Tình hừ lạnh, cô sẽ để cho những gì Giản Nhụy Ái có được trở thành của mình.

Bà nội đem tất cả hành động của Lạc Tình Tình thu vào đáy mắt, bà có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Tình Tình. Nha đầu này, từ nhỏ đã rất thủ đoạn rồi, lớn lên tâm cơ cũng không đổi.

Lần này, đề nghị đột ngột kia, thật chẳng biết cô ta lại muốn làm gì nữa.

Bà cũng già rồi, không quản được nhiều như vậy. Hi vọng Lạc Tình Tình sẽ còn chút lương thiện trong người. Bà vì Tần Lan mà mắt nhắm mắt mở.

Là bà thiếu Tần Lan, để Tần Lan cả đời làm nô ở nhà họ Đơn. Xem như đây là việc nhà họ Đơn làm vì bà ấy.

Còn có cả việc bà ấy vì cứu cháu nội của nhà họ Đơn mà bỏ mạng thì đây là những điều bà ấy đáng được nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.