Giọng Lục Sóc vẫn lạnh lùng như cũ: “Chưa nghe rõ, vậy thì đừng đi nữa.”
An Đào Đào lắc đầu, nắm chặt lấy tay áo của Lục Sóc: “Không, vừa nãy tôi nghe rõ rồi, Cửu Gia đồng ý đúng không, tôi biết Cửu Gia là người tốt với tôi nhất mà.”
Cái miệng nhỏ của cô ngọt như thế, đường như khen người ta lên đến tận mây xanh.
Ánh mắt Lục Sóc càng sâu thêm, anh biết tông mấy chiêu trò này của An Đào Đào, cũng biết những lời khen này không phải thật lòng, nhưng anh vẫn tình nguyện rơi vào bẫy.
Chỉ cần cô không có hành động nào quá mức, anh đều có thể khoan dung được.
An Đào Đảo không biết suy nghĩ của Lục Sóc, bây giờ trong đầu cô đang tràn đầy niềm vui, sau khi tan học cô có thể đến nhà Chu Mễ học đàn piano rồi, đến lúc đó cô sẽ có thể hoàn thành hiệp ước hai tuần.
Dù nghĩ thế nào cô cũng không ngăn được sự vui sướng.
Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng xinh tươi này của cô, Lục Sóc lại không nhịn được chiếm lấy môi cô.
Nụ hôn trần trọc kéo dài một lúc lâu, đến tận khi An Đào Đào hơi quay cuồng mới kết thúc.
An Đào Đào đeo ba lô, mặt đỏ rực lên, chạy trối chết ra khỏi phòng: “Cửu Gia, tôi buồn ngủ, tôi về phòng ngủ trước đây.”
Lục Sóc nhìn theo bóng lưng của cô, không muốn cho anh chạm vào sao?
Nhưng mà thứ anh không thiếu nhất chính là thời gian để chơi đùa cùng cô.
Hôm sau.
An Đào Đào lại mặc chiếc váy liền màu hồng do Lục Sóc chuẩn bị để đến trường.
Cô vừa đến trường, Chu Mễ và Kỳ Thần đã vô cùng nhiệt tình, nhất là Kỷ Thần, luôn miệng gọi cô là tiên nữ nhỏ, khiến cô ngại chết đi được.
“Kỷ Thần, tôi thương lượng với cậu một chuyện được không?” An Đào Đào quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Kỷ Thần.
Tiên nữ nhỏ, cậu muốn thương lượng chuyện gì?” Kỷ Thần tò mò nhìn cô.
Da cậu ta trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, đúng, như một chú chó con, vô cùng đáng yêu.
Những cậu trai thế này chắc chắn rất được người lớn và các chị yêu quý.
An Đào Đào cẩn thận lên tiếng, sợ giọng điệu của mình sẽ dọa đến cậu ta: “Có thể đừng gọi tôi là tiên nữ nhỏ nữa được không, tôi thấy rất xấu hổ.”
“xấu hổ?” Kỷ Thần không hiểu: “Tôi thấy gọi như vậy rất hay, đây là sự ngưỡng mộ và kính trọng tôi đành cho cậu mà!”
Cô xuất hiện như một tiên nữ, cứu rỗi cuộc đời cậu ta.
An Đào Đào nhíu mày, cơ mặt co rút.
Sự ngưỡng mộ và kính trọng?
Rõ ràng là tràn ngập cảm giác xấu hổ của mấy đứa trẻ trâu tuổi dậy thì.
“Thực ra cậu có thể gọi tên tôi, gọi là An Đào Đào là được rồi.” Cô muốn Kỷ Thần có thể bình. thường hơn một chút.
Nhưng Kỷ Thần không nói gì, chắc là đang suy nghĩ điều gì đó.
An Đào Đào cũng không làm phiền, vào lúc này, Triệu Tiểu Uyển khoác cặp bước vào, vẻ mặt chán chường suy sụp như thể phải chịu cú sốc nào đó lớn lắm vậy.
Thấy cô ta chán nản suy sụp như vậy, An Đào Đào bị đọa giật cả mình.
Nhớ lần trước vô tình chạm mặt Triệu Tiểu Uyển ở nhà hàng đồ tây, cô ta vẫn còn ra vẻ ta đây hơn người, kiêu căng hống hách, thể hiện mình là thiên kim nhà giàu, vậy mà mới hai ngày ngắn. ngủi, cô ta đã trở nên suy sụp như vậy, giống như trở thành loài chuột nhắt thấp kém không tiền không quyền, khác xa so với trước đây, khiến An Đào Đào bất ngờ đến ngây người.
“Wa, nhà Triệu Tiểu Uyển phá sản rồi sao?” Chu Mễ cũng bị đọa giật mình.
An Đào Đào lắc đầu: “Không biết cũng có thể là phải chịu cú sốc nào đó.”
“Bị bệnh nặng hả?” Chu Mễ lại tiếp tục nhỏ giọng suy đoán.
An Đào Đào cũng hơi nghỉ ngờ: “Có lẽ vậy, chắc không đến mức đó chứ?” Hai người chỉ thì thẩm to nhỏ suy đoán, nhưng Triệu Tiểu Uyển lại nhạy cảm khác thường, dường như biết được hai người đang bàn luận sau. lưng mình, vậy nên tức tối đập sách lên bàn, tức giận nói: “Nói nói nói, nói gì mà nói, lắm mồm. bàn luận chuyện của người khác sau lưng họ, cẩn thận các người đều gặp quả báo hết đấy!”
Lời vừa nói xong, tất cả những tiếng bàn luận to nhỏ đều dừng lại, An Đào Đào và Chu Mễ cũng không dám nói nữa.
Nhưng đến giờ ăn trưa, lại có rất nhiều học sinh bàn tán về chuyện của Triệu Tiểu Uyển.
Dù sao miệng lưỡi thiên hạ cũng rất khó ngăn được.
“Mọi người biết không? Hôm nay Triệu Tiểu Uyển lớp A đi học với vẻ mặt suy sụp, như kiểu bị bệnh nặng í.”
“Không phải bị bệnh nặng đâu, tôi nghe cậu tôi nói, nhà Triệu Tiểu Uyển hình như mất một. miếng đất ở trung tâm thành phố, giá trị lên đến mấy trăm triệu tệ đấy.”
“Tôi cũng nghe nói, hình như là do nhà Cửu. Gia cướp đấy.”
Nghe đến tên Cửu Gia, mọi người đều bị dọa nghẹn họng.
Mọi người ở thành phố A đều biết Cửu Gia âm hiểm đáng sợ, có thể hô mưa gọi gió, chỉ có đứa ngốc mới đám chọc vào, vậy chẳng phải nhà họ Triệu bị ngốc sao, vậy mà dám đi chọc giận Cửu Gia, chưa chết là may lắm rồi, đất bị cướp thì có là gì đâu.
“Wa, nhà họ Triệu đỉnh thật đấy, đám đắc tội với Cửu Gia!” Chu Mễ nghe thấy các bạn học bàn tán, không nhịn được cảm thán một câu.
An Đào Đào đang định nói gì đó, cuối cùng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Mảnh đất ở trung tâm thành phố, trị giá mấy trăm triệu tệ, lại ở trong tay Lục Sóc.
Sao lại giống như những gì miêu tả trong giấy chuyển nhượng hôm qua vậy?
Lẽ nào Lục Sóc thực sự cướp mảnh đất đó từ tay nhà họ Triệu sao?
Cướp đã đành, Lục Sóc còn tặng giấy chuyển nhượng cho cô, nếu người nhà họ Triệu biết được, còn không hận chết cô sao.
An Đào Đào lập tức cảm thấy vừa hoang đường, vừa sượng trân, cô nhếch môi, cười nhạt: “Đúng là đỉnh thật đấy, ngay cả Cửu Gia mà cũng đám đắc tội.”
Hình như vì chuyện ở nhà hàng đồ tây hôm đó, Lục Sóc thực sự đúng là hẹp hòi thù đai.
Chuyện Triệu Tiểu Uyển đắc tội với Lục Sóc đã truyền khắp trường, Lục Sóc là ai chứ?
Anh là bá chủ tại thành phố A, mà dù có ở bên ngoài thành phố A, anh cũng vẫn là người có máu mặt, không ai đám chọc vào anh, hành động của nhà họ Triệu lần này chẳng khác nào tự tìm đường chết, vậy nên những người chơi khá thân với “Triệu Tiểu Uyển trước đây đều trốn hết, sợ sẽ rước họa vào người.
Tại thành phố A, ai dám đắc tội với Lục Sóc đồng nghĩa với việc cửa nát nhà tan!
Triệu Tiểu Uyển thấy những kẻ trước đây từng. phục tùng mình giờ đều trốn cô ta, xem cô ta như loài sâu bọ, cô ta cảm thấy tức giận tột cùng.
Cô ta vốn muốn cho bọn họ một bài học nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang, lên.
Từng hồi chuông điện thoại khiến cô ta nhức hết cả đầu.
Cô ta tức tối móc điện thoại ra, lại phát hiện là bố mình gọi đến.
Triệu Tiểu Uyển lập tức bình tĩnh lại, nghe điện thoại: “Bố, con sắp vào học rồi, có chuyện gì bố nói nhanh lên.”
“Triệu Tiểu Uyển, những chuyện này đều là con gây ra, nếu không phải tại con, Cửu Gia sẽ không làm những chuyện này với nhà họ Triệu, bây giờ mất đất rồi, con đường làm ăn của nhà chúng ta cũng coi như chấm dứt từ đây.” Giọng của bố Triệu Tiểu Uyển không còn như trước đây, bây giờ giọng nói của ông ta vô cùng suy sụp, khàn đặc tang thương.
Nhà họ Triệu bọn họ, xong đời rồi…
Triệu Tiểu Uyển nghe xong, trong đầu ong ong, cô ta nghiến răng, mắt đỏ lên: “Vậy phải làm sao bây giờ ạ, bây giờ các bạn đều không chơi với con nữa, tránh con như tránh tà, bố ơi con không chịu nổi nữa.
Đầu dây bên kia, bố Triệu Tiểu Uyển đột nhiên imlặng.
“Triệu Tiểu Uyển lập tức kêu lên: “Bố?”
“Sau khi tan học, con đi cùng bố đến xin lỗi Cửu Gia, cầu xin cậu ấy tha thứ.” Bố Triệu bỗng nghiêm khắc nói.
Triệu Tiểu Uyển hơi sợ, giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi: “Làm như vậy thực sự được ư?”