An Đào Đào đang băng bó thì chợt bị anh giữ lại, cô ngây người ra, đè đặt hỏi: “Cửu Gia, sao thế á?”
Một lúc sau, Lục Sóc mới nhếch đôi môi mỏng, giọng điệu băng giá lạnh thấu xương: “Biết kê đơn, biết khám bệnh, còn biết cả băng bó, cô cả nhà họ An còn phải học cả mấy thứ này hả?”. Ngôn Tình Xuyên Không
An Đào Đào trợn tròn mắt, hơi thở trở nên nặng nề: “Tôi..”
“Hữm?” Lục Sóc nhướng mày, chỉ một từ này thôi đã đủ khiến cho cô hồn bay phách lạc.
An Đào Đào mở miệng, nhưng lúc này đầu cô như trống không, sao Lục Sóc tự dưng lại hỏi vậy? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Làm sao bây giờ?
An Đào Đào run rẩy liên hồi, gương mặt dần tái đi, nom rất đáng thương: “Không phải, là tôi thích mấy thứ này nên tự học… Đúng, là tự học!”
“Ồ,” Lục Sóc đáp lại một tiếng, sau đó buông tay cô ra.
An Đào Đào chớp mắt, có chút mông lung.
Thế là buông tha cho cô rồi sao?
Không truy hỏi đến cùng sao?
An Đào Đào ngơ ngác, chẳng lẽ Lục Sóc chỉ nhất thời nổi hứng nên hỏi thôi sao?
Trái tìm An Đào Đào đang treo ngược trên cuống họng, nhưng không đám để lộ bất cứ biểu hiện gì ra ngoài.
Băng bó xong, An Đào Đào cẩn thận mặc đổ vào cho anh.
Lục Sóc hếch cằm, để mặc cho cô mặc đồ, đáng vẻ như tên hôn quân thời cổ đại, An Đào Đào. nhìn thấy chỉ muốn đánh cho anh một trận.
Nhưng đáng tiếc, bởi cô nào đám.
“Cửu Gia, mặc xong rồi.” An Đào Đào cài cúc lại, bỏ toàn bộ thuốc khử trùng các kiểu vào trong túi thuốc, sau khi làm xong thì cô chuẩn bị đi vào bếp đun thuốc.
Lục Sóc ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm theo bóng lưng bận rộn của cô, ánh mắt âm u mang theo chút cảm xúc mơ hồ.
Cô vốn định cho thêm chút gì đó để thuốc.
đắng hơn, nhưng lại sợ lỡ như bị Lục Sóc nhìn. thấu chút trò vặt vãnh này thì người chịu đắng cay sẽ là mình. Cô nghiến răng, nhưng cũng không. đám động tay động chân linh tỉnh.
Trung y có mùi rất nồng, chẳng mấy chốc đã lan ra cả phòng khách.
Lục Sóc bắt chéo chân, đáng vẻ cao quý ngồi trên sofa, mà trong mũi anh thì toàn là mùi thuốc Trungy.
Cái mùi vị cổ quái này thật khiến người ta buồn nôn.
Đun thuốc xong, An Đào Đào vừa định bưng ra
thì chợt nhớ ra gì đó, cô vỗ vai má Trần, nhỏ giọng hỏi: “Má Trần, bà đã mua táo tàu như tôi dặn chưa?”
“Mua rồi.” Má Trần mở một ngắn tủ ra: “ Trong ngăn này hết.”
An Đào Đào vui vẻ bốc một quả táo tàu bỏ vào túi, sau đó bưng bát thuốc ra: “Cửu Gia, uống thuốc thôi.”
Lục Sóc ngẩng đầu uống cạn bát thuốc Trung.
Lúc anh định giữ gáy An Đào Đào hôn cô một cái thì cô nhanh nhẹn lấy ra một quả táo tàu nhét vào miệng anh rồi cười ngọt ngào nói: Cửu Gia, táo tàu có ngọt không? Sau này uống thuốc xong. ăn một quả táo tàu thì anh sẽ không cảm thấy đắng nữa rồi!”
Cô cười rất ngọt, nhưng sâu trong đáy mắt lại gian xảo như một con hồ ly nhỏ.
Rõ ràng là cô cố ý chuẩn bị quả táo tàu này, còn tỏ vẻ là rất hiểu lòng người.
Đúng là hồ ly.
Lục Sóc âm trầm nhìn chằm chằm cô, ngậm quả táo tàu trong miệng, táo tàu đúng là rất ngọt, nhưng không ngọt bằng cô.
Ăn xong, Lục Sóc nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giọng nói trầm khàn: “Rất ngọt.”
Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô khôngbiết anh đang khen táo ngọt hay cái gì ngọt.
An Đào Đào siết chặt bàn tay, bối rối né tránh đôi mắt sâu thẳm như biển hồ của Lục Sóc, nhưng, không lâu sau đó, cô lại nghĩ đến chuyện Lục Sóc còn phải uống thuốc hai tuần nữa.
Sau hai tuần, cô định đàn piano cho Lục Sóc nghe. Trước đó, cô đã từng nói với Chu Mể là sau khi tan học sẽ đến nhà cô ấy học đàn, nhưng Lục Sóc đã sắp xếp cho người đi đón cô tan học, nếu đến giờ cô bỏ trốn thì chắc chắn sẽ bị Lục Sóc. trừng trị.
Không được, chắc chắn phải nói rõ huyện này cho Lục Sóc, nếu không cô xong đời là cái chắc.
“Cửu Gia, em thương lượng với anh một chuyện được không?” An Đào Đào siết chặt tay, đáng vẻ do dự không đám nói.
Lục Sóc nhướng mi: “Nói.”
An Đào Đào hít sâu một hơi, rất cẩn thận nói: “Cửu Gia, trong lớp em thân với Chu Mễ nhất, liệu khi tan học em có thể đến nhà cô ấy chơi được không… Sẽ không chơi khuya quá đâu, chỉ tầm năm, sáu giờ là về
Cô vừa nói xong, bầu không khí trong phòng khách trở nên tĩnh lặng đến lạ, vốn ở đây còn là mùa xuân trăm hoa đua nở, giờ đã biến thành cuối đông lạnh giá.
Trong phút chốc tim An Đào Đào lại treo ngược lên.
“Đi chơi?” Lục Sóc nhìn cô, ánh mắt đanh lại: “Chơi gì?”
Tốc độ lật mặt của anh khiến cô trở tay không kịp.
Cô ngây người nhìn chằm chằm vào đôi mắt. âm trầm của Lục Sóc, mãi cho đến khi bầu không, khí xung quanh như muốn đóng bằng, trái tim lỡ một nhịp thì cô mới tỉnh táo lại.
An Đào Đào lại hít thêm một hơi thật sâu, cô kéo nhẹ góc áo Lục Sóc, thấy anh không có phản ứng gì, cũng không gạt cô ra thì dũng khí cô càng tăng lên.
Cô nhẹ nhàng sáp lại gần, sau đó đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, gương mặt vốn tái nhợt chợt trở nên đầy sức sống, đặt biệt là nốt ruồi trước mắt càng khiến cô trông như một đóa hoa mỏng manh nở rộ, vừa thanh tú vừa mê người.
“Cửu Gia, nhà Chu Mễ có bệnh viện.” An Đào Đào nói ra thứ liên quan đến y học, hai mắt cô sáng rỡ lấp lánh như ngọc trai.
Lục Sóc nhướng mày, ra hiệu cô nói tiếp.
An Đào Đào cong môi, mạnh đạn nói tiếp: ” Em thực sự rất thích những thứ liên quan đến y học, em muốn học tập chuyên sâu hơn chút, như vậy thì nếu Cửu Gia bị bệnh hay gì đó chỉ cần giao cho em là được rồi, chứ giao cho người khác thì khó mà an tâm lắm.”
Lúc này, vẻ mặt Lục Sóc đã hòa hoãn: “Giao cho cô thì an tâm à?”
An Đào Đào mấp máy môi, hương thơm thiếu nữ trên người cô tỏa ra: “Đương nhiên, em nhất định sẽ chăm sóc Cửu Gia thật tốt, Cửu Gia anh cứ yên tâm đi!”
Giọng điệu địu đàng, ngọt ngào của cô khiến người khác không khỏi mềm lòng.
Lục Sóc nhíu mày, anh không khống chế được cái cảm giác mềm lòng đang dân lên kia, may chứ nếu là người khác, chắc anh đã đạp bay ra ngoài tồi.
Thấy vẻ mặt Lục Sóc tối sầm, An Đào Đào cắn môi, có chút sợ sệt..
Cô đã giả vờ yếu đuối thế rồi, nói cũng đã hết nước hết cái, sao vẫn không được vậy?
Chẳng lẽ chiêu mềm mỏng dỗ đành này không ổn sao?
An Đào Đào thở dài, ánh mắt có hơi âm trầm, đại ma vương đúng thật khó chiều.
“Được.” Ngay lúc An Đào Đào tưởng anh sẽ không đồng ý, Lục Sóc lại mở miệng nói.
An Đào Đào nghe thấy thì vui vẻ ra mặt, hai mắt trợn tròn: “Cửu Gia, anh nói gì cơ?”