Sau khi Mộc Tuyết Nhu nghe xong dĩ nhiên là sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng sao đó cũng hờ hững mà bỏ qua.
Lúc cô đóng cửa đi vào thì thấy Mạc Duy Uyên không có ở đây, nhìn quanh thì thấy anh đi ra với vẻ mặt hờ hửng trong tay ôm một đống đồ. dღđ☆L☆qღđ
Đùng một cái anh ném toàn bộ đồ trong tay vào thùng rác.
Cô ngạc nhiên nói: “Thật là lãng phí, toàn bộ đều là đồ tốt đó!”
Mạc Duy Uyên liếc cô một cái, môi khẽ nhếch lên, không hề che giấu sự chán ghét của mình: “Rửa không hề sạch.”
Mộc Tuyết Nhu không nói gì, đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống lục lọi rồi buồn bực nói: “Rất sạch sẽ nha.”
Mạc Duy Uyên lập tức nâng cô lên: “Bỏ đi, ngày mai đổi lại cái khác.”
Từ trong đáy lòng của anh lan tỏa ra một sự chán ghét cực kỳ. Khiến Mộc
Tuyết Nhu có chút sửng sờ, anh không hề giống như trước đây.
Cô
có chút sợ hãi… sợ hãi mình sẽ càng ngày càng quen thuộc với thoái
quen sinh hoạt này, anh gợi lên sự tò mò của cô. Rõ ràng là một người
đàn ông lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra một chút tình người.
dღđ☆L☆qღđ Làm cho người khác đứng ở một bên mà cảm thấy buồn cười.
Làm cho cô… Sống mà không oán hận.
Lúc nào thì cái loại oán hận này đã dần dần bị anh làm phai mờ rồi?
Cô đối với anh không phải là thích, nhưng cũng chưa tới mức chán ghét….
Cái loại cảm giác này, làm cho người ta khó nắm chắc.
“Muốn hay không?” Anh bỗng nhiên hỏi một câu.
Mộc Tuyết Nhu sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng kịp. Thì ra anh đang
nói về việc đua xe, cô nhíu mày lại lắc đầu nói: “Rất nguy hiểm.”
“Cái đó rất thích hợp cho người… có tâm trạng không vui, chịu khổ sở, áp
lực. Có thể đua một lát, tất cả mọi buồn phiền đều được vứt bỏ ra phía
sau. Cái loại cảm giác đó cực kỳ thú vị.”
Trong ánh mắt của anh tỏa ra một tia sáng, nhìn có chút đẹp mắt.
Mộc Tuyết Nhu lại sửng sốt, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nói ra một câu: “Vậy công việc của anh thì sao.”
“Không phải còn có cấp dưới sao. Tôi trả lương cao như vậy chẳng lẽ mời bọn họ về ngồi không sao?” Mạc Duy Uyên nhíu mày: dღđ☆L☆qღđ “Công ty không
nuôi những người nhàn rỗi.”
“Ngày mai được không?” Anh hỏi cô.
Mộc Tuyết Nhu có chút động tâm, bây giờ tâm trạng của cô cực kỳ không tốt.
Cho nên nhanh chóng gật đầu, thật ra cô càng muốn nói, cô có thể tìm Chu Thế Thanh không…
Nhưng cô lại nhớ tới chuyện lần trước Mạc Duy Uyên nói, liền cảm thấy đau khổ. Anh đã đín hôn rồi… đính hôn…
Đối tượng không phải là cô, anh và cô đã từng lập kế hoạch cho tương lai,
không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như bây giờ. dღđ☆L☆qღđ Cô kết
hôn, anh cũng cưới người khác, còn chuyện cẩu huyết nào đáng buồn cười
hơn không.
Cô lại càng hiểu rõ, cha mẹ của Chu Thế Thanh cũng
không hài lòng về cô. Cảm thấy con trai mình sẽ có khả năng cưới được
một người hoàn hảo hơn…
Nhưng mà những cái đó đều là thứ yếu, nếu không phải tại Mạc Duy Uyên thì có lẽ có cô đã có một cơ hội…
Cho dù nói sao đi nữa, thì bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Người cô
yêu, người nhà của cô, tất cả đều từ bỏ cô. Chỉ còn một mình cô cô độc.
“Chu Thế Thanh… bây giờ đang ở đâu?” Cô nhịn không được mà hỏi.
Trên mặt Mạc Duy Uyên thoáng qua nét vui mừng rồi biến mất, im lặng một lúc, rồi mới trả lời: “Thành phố A.”
Mộc Tuyết Nhu à một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Mạc Duy Uyên cũng không có hứng thú hỏi nhiều, ánh mắt trầm tĩnh của anh quan sát vẻ mặt hơi ưu buồn của Mộc Tuyết Nhu. Xem ra vẫn không ngoài dự đoán của anh.
Anh khẽ cong khóe môi, không vội, tất cả đều không vội, rồi sẽ tới thôi…
Ngày hôm sau đúng giờ hẹn Lý Vĩ Hoa đi tới nơi đã hẹn. Khi nhìn thấy Mạc Duy Uyên mặc quần áo thoải mái đứng bên cạnh Mộc Tuyết Nhu thì không khỏi
ngẩng người ra.
Không biết vì sao khi nhìn thấy hai người có dáng vẻ ân ái với nhau, thì cổ họng của anh liền cảm thấy ngứa ngáy, lập tức muốn mở miệng nói lời châm chọc. “Hừ, Mạc Duy Uyên, dღđ☆L☆qღđ anh đúng
là rất yêu thương vợ mình. Đi đâu đều dẫn cô ta theo.” Nếu như anh kết
hôn, thì khi ra ngoài sẽ không dẫn vợ mình theo. Đàn ông mà… gặp dịp
thì chơi.
Mấy người bạn của Lý Vĩ Hoa khi nhìn thấy Mạc Duy Uyên
thì sẽ mở miệng chào hỏi, không giống anh mở miệng nói chuyện không hề
khách khí.
Mạc Duy Uyên nhíu mày: “Ừ.”
Lúc họ đang nói chuyện với nhau, thì có một người đang ông nhã nhặn cả người mặc đồ trắng chậm rãi đi tới.
Lúc này trờ đã tối, ánh trăng chiếu nhàn nhạt xuống. Anh ta giống một vị
tiên xuất hiện giữa đám sương mây, cả người đều được bao phủ xung quanh
bởi một lớp sương mờ. Nhìn không rõ mặt, nhưng lại khiế người khác chỉ
liếc mắt một cái cũng không nở rời mắt đi.
Người đó chậm rãi đi tới. Trên mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng: “A Uyên, không ngờ cậu cũng biết mấy nơi này.”
Lý Vĩ Hoa kêu lên: “A… Thì ra hai người biết nhau.”
Ông chủ của X-Ray, Lệ Vũ Phong. Anh ta đứng đầu một nhà, mà nhà này lại là một trong năm gia đình có thế nhất ở thành phố C này.
Người đang đi tới nhìn qua cũng chỉ hai mươi sáu tuổi, đây là khoảng thời
gian hòa hoa phong nhã. Chỉ là dáng vẻ ôn hòa giống như tiên này,
dღđ☆L☆qღđ thì thường thường lại làm cho người khác sinh ra sự phòng bị,
mấy người như thế này không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Lệ Vũ Phong gật đầu cười, “Tôi và A Uyên là bạn của nhau. Trong hai người chúng tôi thì cậu ta lại nổi tiếng là thần đồng.”
Mạc Duy Uyên không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi.
Thật ra ngũ quan của Lệ Vũ Phong không bằng Mạc Duy Uyên, nhưng cả người lại toát ra sự dịu dàng như gió xuân. Làm cho người khác cảm thấy thoải
mái.
Mộc Tuyết Nhu giật mình tỉnh lại, xem ra đám người của Lý Vĩ Hoa quen biết với Lệ Vũ Phong, cho nên họ nói chuyện với nhau vui vẻ
đến vậy.
Trò chuyện một lúc lâu, Lệ Vũ Phong mới nhìn sắc trời, nhợt nhạt cười nói: “A Uyên, đã lâu rồi cậu không đua xe đó.”
Nhìn người đứng bên cạnh Mạc Duy Uyên, ý cười của anh càng sâu hơn: “Không
ngờ cậu đã cưới vợ rồi. Mình còn tưởng cậu chỉ nói đùa, không thể đến
uống một ly rượu mừng của cậu thật là đáng tiếc.”
Trong mắt của anh hiện lên một sự đau thương, làm cho người khác sinh ra sự không đành lòng.
Mạc Duy Uyên bước lên nện vào bụng anh một quyền: “Sẽ có rất nhiều cơ hội.”
Lúc này Lệ Vũ Phong mới nở nụ cười, dịu dàng liếc nhìn Mộc Tuyết Nhu. “Ừ.”
Sau đó anh lấy điện thoại di động ra nói gì đó, không bao lâu sao thì cười
nói lại với họ: “Có khả năng mười phút sau sẽ bắt đầu. Nếu kỹ
thuật không tốt lắm thì nên thả chậm tốc độ của xe. Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ bị trục xuất vĩnh viễn.”
Tất cả mọi người đều hưng phấn trả lời lại, đường để đua xe, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Cậu muốn dẫn cô ấy theo sao? Lá gan của cô ấy có lớn không?” Lệ Vũ Phong cười nhìn Mộc Tuyết Nhu.
Mộc Tuyết Nhu cực kỳ khẩn trương. Cô không phục mà trả lời lại: “Không thử làm sao mà biết.”
“A…” Anh cười nhẹ, ánh mặt cực kỳ dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một báo vật hiếm có.