Giang Mỹ Nguyệt nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, chân mày cô nhíu lại nhìn về phía Mạc Duy Uyên. Sau đó lại nhìn về phía Lý Vĩ Hoa, cảm thấy
có chút bắt đắc dĩ. Cô hiểu rõ một điều là lời của cô cậu sẽ không chịu
nghe theo.
Tuy cô không đoán được Mạc Duy Uyên có ý gì, nhưng mà
cho tới cùng nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không có biện pháp
ngăn cản.
Chỉ cảm thấy người đàn ông của Mộc Tuyết Nhu này, sợ là không dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Người đàn ông này quá nguy hiểm,
dễ dàng nắm được điểm yếu của Lý Vĩ Hoa. Người nhà họ Lý đương nhiên là không thích Lý Vĩ Hoa đụng vào những
chuyện nguy hiểm như vậy, may mà Lý Vĩ Hoa làm gì cũng có chừng mực. Cho nên dần dần mọi người mới buông lỏng một chút, nhưng đến cho cùng vẫn
không thích cậu tiếp xúc với mấy thứ đó.
Nhìn thấy Lý Vĩ Hoa hưng phấn đến vậy, Giang Mỹ Nguyệt cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ tới việc
một lát về nhà phải nói cho họ biết một tiếng mới được.
Mộc Tuyết Nhu nhìn thấy Giang Mỹ Nguyệt đầy bối rối, liền mở miệng ngăn cản: “Đua xe rất nguy hiểm. Vẫn không nên đi thì tốt hơn.”
Mạc Duy Uyên thấy cô ngăn cản, bỗng nhiên tâm trạng trở nên rất tốt. Dáng vẻ cực kỳ thoải mái nhìn chằm chằm vào cô.
Lý Vĩ Hoa cũng kinh ngạc không kém, dĩ nhiên là cậu nhìn ra không khí kỳ
lạ của Mạc Duy Uyên và Mộc Tuyết Nhu. Chỉ là không nghĩ tới Mộc Tuyết
Nhu sẽ quan tâm tới anh ta đến vậy?
Nếu Mộc Tuyết Nhu mà biết rõ
suy nghĩ của hai người đó, thì nhất định sẽ cười lớn ra tiếng. Cho dù cô chán ghét Mạc Duy Uyên tới cỡ nào thì cũng không hy vọng anh ta gặp
chuyện không may. Nếu bây giờ một trong hai người xảy ra chuyện, thì
cũng giải quyết được vấn đề gì, huống chi hai năm sau hai người sẽ đường ai nấy đi.
Coi như là cô có quyền thừa kế tài sản, nhưng mà điều đó không cần thiết. Dù sao phần tài sản mà Mạc Du Uyên đưa cho cô, bao nhiêu đó cũng đủ rồi, từ trước tới nay cô
là một người phụ nữ rất dễ thỏa mãn, mấy thứ như tiền tài thì chỉ cần
vừa đủ thôi. Để cho mình sống thoải mái là tốt rồi.
Huống chi, điều cô muốn không phải là mấy thứ này. Cô muốn cuộc sống trước kia, chứ không phải là cuộc sống bây giờ…
Rốt cục vẻ mặt của Giang Mỹ Nguyệt cũng trở nên tốt hơn. Ánh mắt sắc bén nhìn Lý Vĩ Hoa, “Chuyện này chị sẽ nói với A Ngụy.”
Nghe Giang Mỹ Nguyệt nhắc tới A Ngụy, làm cho Lý Vĩ Hoa không dám nói gì
nữa, cậu ấp a ấp úng nói: “Lâu rồi em không có đi chơi. Cho em đi một
lần đi, không đi thì đám người kia sẽ nói em. Em bảo đảm sẽ không đùa
với lửa, sẽ không liều mạng.”
Chính là chuyện muốn đua xe với Mạc Duy Uyên sao… Tìm một thời gian và một đoạn đường để đua xe, dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Những người này toàn là chuyện bé xé
ra to. Trước kia cậu lén lút đi chơi nhiều thứ như vậy, vẫn chưa từng
xảy ra chuyện gì.
“Đi xin ông nội đó.” Giang Mỹ Nguyệt không chút do dự nói, cô không quản được con khỉ này nhưng cũng sẽ không cố gắng
đi lấy lòng nó.
Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Vĩ Hoa như ăn phải một con ba ba, Mộc Tuyết Nhu có chút vui mừng, âm thầm le lưỡi.
Lý Vĩ Hoa nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhất thời liền phát hỏa. Tâm tình của
một đứa trẻ nóng nảy liền xuất hiện, câu
ưởng ngực kiêu ngạo nói, “Em muốn đi với ai, thì ai cũng đừng hòng mà
hoảng. Em đã trưởng thành rồi, đừng có cả ngày quản lý em như một đứa
trẻ, thật phiền phức.”
Mộc Tuyết Nhu cười trộm, còn không phải giống như một đứa trẻ sao?
Mạc Duy Uyên nhìn nét mặt đây tươi sáng của Mộc Tuyết Nhu, nghĩ lại vẻ mặt
đề phòng với mình, ngay lập tức liền cảm thấy mấy hứng, đây coi là cái
gì…
Mộc Tuyết Nhu không có phát hiện ra có điều không đúng,
tiếp tục quay đầu lại nói chuyện phiếm với Giang Mỹ Nguyệt. Giang Mỹ
Nguyệt tạm thời cũng bỏ mặc Lý Vĩ Hoa ở một bên, vui vẻ hớn hở bắt đầu
trò chuyện. Trọng tâm là các đề tài về quần áo và trang sức các loại.
Hai người tán gẫu vô cùng gan dạ, nào là nơi nào giảm giá mạnh nhất ở thành phố C này, quán ăn nhỏ nào ngon nhất. Những lời này mà để người ngoài
nghe, thì sẽ bị họ coi thường.
Hai người đàn ông nói chuyện cho
tới cuối cùng cũng cảm thấy nhàm chán. Nhìn hai người phụ nữ nói chuyện
đầy hăng say, cả hai đều nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày.
Đang lúc nói chuyện hăng say thì nghe chuông cửa vang lên.
Mạc Duy Uyên đứng dậy đi mở của, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc
chỉnh tề, chỉ là có chút mát mẻ. Nhìn là
biết ngay đó là người giúp việc mà trợ lý đã tìm cho anh, lông mi của
anh nheo lại, sau đó nói: “Vào đi.”
Cô gái trẻ tuổi rụt rè, trong mặt có chút kinh diễn sau đó liền biến mất, chỉ còn lại vẻ e dè.
Giang Mỹ Nguyệt nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Duy Uyên.
Lỹ Vĩ Hoa thì vui sướng khi có người gặp nạn, “Hừm, phụ nữ ** đều đã tìm
tới cửa rồi hả?” Ánh mặt của cậu nhìn về phía Mộc Tuyết Nhu.
Mộc Tuyết Nhu cũng cảm thấy buồn bực, rốt cục là tình huống gì đây.
Trái lại thì vẻ mặt của Mạc Duy Uyên đầy vẻ tự nhiên: “Chén bát đều đã để ở
trong bếp. Mau đi rửa đi!” Có lẽ anh cũng đoán được là tình huống gì,
đại khái là con gái nhà ai nghe thấy anh ở nơi này, thì tự mình tới **
trước cửa.
Dáng vẻ đúng là xinh đẹp, nhưng mà thân phận của anh
thì loại mỹ nữ nào mà chưa từng thấy qua. Trong vòng giải trí có đủ loại mỹ nữ, ngoại ngữ, đại học có rất nhiều. Anh đã nhìn tới mệt mỏi, nếu
như so sánh với họ thì cô gái này không đáng là gì.
Hàng hiếm sao? Vợ của anh cũng đang ở đây, anh cảm thấy rất hài lòng rồi. Ngược lại, nếu nhiều phụ nữ quá thì sẽ không thú vị.
Vì vậy Mạc Duy Uyên không có liếc mắt lấy một cái, quay đầu đi về phía ghế sô-pha.
Mấy người còn lại vừa nghe thì đã biết rõ tình hình. Mộc Tuyết Nhu có chút
ngẩn người, khi nhìn thấy Mạc Duy Uyên dáng vẻ rối rắm đi tới bàn nhấc
ly rượu lên, nhất thời cảm thấy buồn cười. Cũng đồng thời cảm thấy được
anh là một người bình thường.
Thì ra anh không hề thích rữa chén bát?
Lý Vĩ Hoa nhíu mày, giọng đầy ám muội nói: “Mời một người rửa chén bát
cũng phải là một em gái xinh đẹp đến vậy, chậc chậc…” Dáng vẻ của cậu
dường như hiểu rõ tình hình bên trong.
Giang Mỹ Nguyệt có chút dỡ khóc dỡ cười, thấp giọng trách mắng: “Vĩ Hoa.”. Nói đến cho cùng, họ và Mạc Duy Uyên cũng không thân đến độ
có thể đùa giỡn với nhau. Đối với tân phận bây giờ của họ mà nói, đúng
là có chút quá đáng.
Mạc Duy Uyên vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như
cũ, cái dáng vẻ này càng giống như là một vị chúa tể nắm trong tay tính
mạng của mọi người. Dáng vẻ không thèm để ý mọi chuyện, “Nói đùa.”
Bởi vì Mộc Tuyết Nhu bị những chuyện này quấy rầy, nên nổi đau khổ khi về nhà đã giảm đi một chút.
Mấy người ở lại nói chuyện thêm một lát, sau đó Giang Mỹ Nguyệt đứng dậy
chào tạm biệt. Khi ra tới cửa, cô nhìn về phía phòng bếp, trong mắt hơi
có sự kinh thường, “Rửa chén như vậy, thật sự là dùng tâm chưa đủ. Chúng ta nói chuyện cả ngày mà còn chưa rửa xong.”
Mộc Tuyết Nhu cười cười, không nói gì thêm.
Quan hệ của cô và Mạc Duy Uyên rốt cục là thế nào? Cô cũng sẽ không tính
toán khi chia sẽ với nhiều người khác. Trong lòng chua sót khổ sở, có thể nói ra là điều tốt, không thể nói ra
cũng không sao, cũng chỉ có thể để nó thối rửa trong đáy lòng.
Chỉ có người trong cuộc, mới biết rõ được tâm tình rốt cuộc là như thế nào.
Người vừa đi thì Mộc Tuyết Nhu nhìn thấy cô gái nhỏ đi tới, dáng vẻ nhút nhát đặc biệt làm cho người khác cảm thấy yêu mến. “Tôi đã rửa xong hết rồi. Rất sạch sẽ, cô có muốn kiểm tra hay không?”
Vẻ mặt của Mạc Duy Uyên đầy lạnh
lùng, mắt nhìn về phía Mộc Tuyết Nhu. Trong ánh mắt hiện lên một tia mất hứng và kinh thường cộng thêm sự không hài lòng.
Mộc Tuyết Nhu cũng không có để ý, có thiện ý đưa cô ấy ra ngoài. Nhưng lai nghe cô ấy thấp giọng nói: “Thật xấu xí…”