Mạc Duy Uyên nhìn
thấy sự biến đổi nhỏ bé của cô, mí mắt hạ xuống một nữa, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười cực mỏng mà đồng thời cũng xẹt qua rất nhanh.
Trong nháy mắt, gương mặt của anh như là đầy gió xuân, cực kỳ dịu dàng.
Chỉ tiếc là, Mộc Tuyết Nhu không phát hiện ra.
” Mang quà về nhà đi. Tôi với em đi về nhà một chuyến.” Mạc Duy Uyên đứng lên, nhìn chén dĩa trên bàn mà lông mày nhíu chặt lại.
Mộc Tuyết Nhu có chút xấu hổ, khẽ cắn môi. Đứng lên không tiếng động mà bắt đầu thu dọn.
Mạc Duy Uyên cười hài lòng, đi tới bên cạnh ngồi xuống mở TV lên xem tin tức về tài chính và kinh tế.
Trong phòng bếp truyền ra âm thanh lanh lảnh của tiếng rửa chén, hòa với
tiếng nước chảy, không khỏi làm cho người khác có cảm giác ấm áp của một gia đình. Mạc Duy Uyên bị thu hút, ánh mắt lóe lên, như đang suy nghĩ
điều gì mà vuốt cằm của chính mình.
Mộc Tuyết Nhu rữa chén dĩa, sau đó cẩn thận đem chén dĩa cất vào trong tủ vệ sinh trong suốt.
Những chén dĩa này không cần nói cũng biết là những thứ xa xỉ. Tuy nhiên đây
chỉ là một vài đồng đối với Mạc Duy Uyên, nhưng mà cô sinh ra trong một
gia đình bình thường cho nên vẫn không thay đổi được những thối quen
giản dị.
Có thể không lãng phí thì không cần phải lãng phí, tuy mấy thứ này đều là của người cô ghét.
Hài lòng nhìn chén dĩa được xếp gọn gàn trong tủ, cô bổng nhiên cảm thấy
rất vui vẻ. Xoay người tiếp tục thu dọn nhà bếp bị Mạc Duy Uyên làm cho
có chút loạn. Cuối cùng xong hết mọi chuyện cô mới hài lòng gật đầu, rửa tay. Bổng nhiên cảm thấy được có loại cảm giác của một gia đình.
Cô có chút thất thần, trong lòng bổng nhiên trở nên đau xót, nhà?
Anh nói muốn dẫn cô về nhà?(Sunnie.DĐLQĐ)
Bỗng nhiên cô có chút sợ hãi, sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ mình, còn có em mình….
“Lề mề cái gì vậy?” Anh đột nhiên xuất hiện ngay cửa phòng bếp, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Mộc Tuyết Nhu giọng khàn khàn nói, “Quà… vẫn là nên nhờ người chuyển về đi!”
Mạc Duy Uyên nhíu mày, “Đồ đều bảo Tiểu Hàn mua xong rồi. Bây giờ đang để ở bên ngoài.”
Lời nói đơn giản. Đã không còn đường để cô lui.
Sắc mặt Mộc Tuyết Nhu có chút trắng bệch. Đáy mắt xuất hiện vài phần yếu ớt, “Tôi không muốn trở về…”
Cô lùi hai bước, chống tay ở bồn rửa tay.
Mạc Duy Uyên nhìn thấy dáng vẻ của cô, trong lòng thoáng qua một phần đau lòng và áy náy mà anh cũng không phát hiện ra.
Anh đi qua, cầm lấy tay cô, giọng cực kỳ lạnh nhạt: “Có tôi ở đây em sợ cái gì? Bây giờ em là vợ của Mạc Duy Uyên, không chỉ có một mình Mộc Tuyết
Nhu em.”
Mộc Tuyết Nhu ngẩng người. Ngẩng đầu ngẩng ngơ nhì anh, lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy run động bởi vì anh.
Đôi mắt anh cực kỳ đen huyền, mà tỏa sáng. Giống như những hạt trân châu
đen chìm ở con suối, dưới sự chiếu rọi của mặt trời mà tản ra ánh sáng
nhu hòa, đồng thời có chút lạnh lẽo.
“Em phải nhớ
kỹ. Mạc Duy Uyên là chồng của em, không có gì phải sợ. Trên thế giới này trừ chính em ra, thì không ai có thể tổn thương em.” Đương nhiên là
cũng bao gồm cả tôi, anh tự nói thêm một câu ở trong lòng.
Mộc
Tuyết Nhu lại tiếp tục ngẩng người, trong lòng đột nhiên nóng lên, đồng
thời cũng dâng lên một cảm xúc đầy mâu thuẫn. Anh đã hại cô phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, cô không thể mềm lòng với anh… Không thể!