Mạc Duy Uyên nhìn Mộc Tuyết Nhu với vẻ mặt rất lạnh, làm cho người khác có chút sợ hãi.
Trái tim của Mộc Tuyết Nhu lặp tức co rút lại, sắc mặt dần dần trắng bệch. Không dám nhìn biểu cảm của anh.
Trong nháy mắt vẻ mặt của Mạc Duy Uyên lại dịu dàng, đưa tay xoa xoa tóc của Mộc Tuyết Nhu, “Em đang sợ tôi?”
Ngón tay của cô khẽ run lên, đôi mắt cụp xuống không nói lời nào.
Mộc Niên Kiều nhìn thấy dáng vẻ của Mộc Tuyết Nhu, lại nghe thấy lời nói
của Mạc Duy Uyên. Trong lòng liền dâng lên một tia hy vọng, cô cong môi
lên. Ý vị đầy xâu xa nhìn thoáng qua Mộc Tuyết Nhu.
Tốt xấu gì thì cô cũng xuất thân từ xã hội thượng lưu. Đối với dạnd phụ nữ này, cô còn sợ đấu không lại sao?
Cô hơi cúi đầu, thừa dịp Mạc Duy Uyên còn đang chú ý tới Mộc Tuyết Nhu. Cô rất nhanh cầm chiếc đũa đã chuẩn bị sẵn trên bàn. “Tôi sẽ không buông
tay!” Môi của cô xuất hiện một nụ cười nhạt, dường như đã đoán được sự
thắng lợi của mình.
Cô biết trong lòng Mộc Tuyết Nhu không thích
Mạc Duy Uyên. Chỉ cần trong lòng cô ta còn có người khác… thì trong
lòng cô càng cảm thấy tốt…
Chu Thế Thanh có đúng không?
Chính là nhân viên phục vụ vào hôm sinh nhật của cô… Cô phải trả thù một
chút, để cho Mộc Tuyết Nhu ngày ngày cảm thấy đau khổ, như vậy cô mới
cam tâm.
Mạc Duy Uyên cho cô một ánh mắt lạnh đến muốn giết
người. Mộc Niên Kiều đá lông nheo vô cùng xinh đẹp, sau đó giẫm đôi giày cao gót của cô xuống, ưỡng thẳng người mà đi.
Mạc Duy Uyên nhíu
mày. Cầm lấy đôi đũa vừa rồi ném vào thùng rác, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Mà đống đồ ăn trên bàn bị Mộc Niên Kiều động vào có một lần, anh cũng
cầm tất cả đi vào phòng bếp. Sau đó từ phòng bếp vang lên một tiếng
‘rầm’, rõ ràng là bị vứt sạch hết không chừa thứ nào.
Mộc Tuyết Nhu trợn mắt há mồm, nhưng cũng không nói gì. Chỉ trầm mặc ngồi xuống bàn ăn, chờ anh mang đồ ăn mới ra.
Cho tới bây giờ, cô vẫn luôn có gắng bất đồng với nguyên tắc của Mạc Duy
Uyên. Cũng cố gắng không xuất hiện cùng với anh ta, chỉ vì sợ về sau anh thả cô đi, cô lại không nở.
Cô muốn hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ những người có liên quang cũng như những tình cảm với Mạc Duy Uyên.
Lúc Mạc Duy Uyên từ phòng bếp đi ra, không nói một lời nào. Chỉ ngồi xuống
đối diện cô, sau đó mới nhàn nhạt nói một tiếng: “Ăn đi.”
Thái độ của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, làm cho Mộc Tuyết Nhu nhịn không được mà ngẩn đầu lên liếc anh một cái.
Anh nhíu mày lại, không nói gì nữa. Cuối đầu ăn, trông rất tao nhã.
Bỗng nhiên Mộc Tuyết Nhu không có khẩu vị, nhìn đống đồ ăn ở trước mặt mà cô không động đũa được.
Anh gấp một miếng thịt bỏ vào chén của cô, vẫn không mở miệng nói chuyện như cũ.
Tốt xấu gì thì cũng là anh ta làm, cho dù có cảm giác gì với anh đi chăng
nữa, thì cô cũng nên biết điều một chút. Cuối cùng cô vẫn đưa miếng thịt lên cắn một miếng.
Mùi vị rất khá, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Một người kỳ lạ như vậy sao mà có tay nghề nấu ăn tốt đến vậy.
Khóe miệng của anh hơi nhếch lên, trong ánh mặt hiện lên tia dịu dàng, “Ăn ngon không?”
Mộc Tuyết Nhu gật đầu, không nói gì. Trái lại dạ dày thì đã bắt đầu đói, vẫn nên ăn thôi.
Sau khi ăn xong, nhìn đóng đồ bữa bãi ở trên bàn. Nhìn thấy người đàn ông
ngồi đối diện lau chùi khóe miệng, cực kỳ có phong cách của một người
đàn ông. Cô không khỏi có chút đỏ mặt.