9.
Ta không có hỏi Tống Cô Tinh phụ hoàng viết cái gì trong thư.
“Hắn nói nếu nàng cần cái gì, hắn sẽ mượn binh cho cô.” Hơi thở của Tống Cô Tinh phả ra phía sau tai ta, ta nhẹ nhàng rụt cổ
“Nàng nói xem, phụ hoàng nàng là có ý gì?” m thanh hắn lãnh đạm, có chút khó hiểu.
Ta bỗng nhiên không biết hắn là có ý gì.
Những lời này nếu là để cho người bên ngoài nghe thấy được, đó là ý muốn mưu quyền soán vị.
Ta nâng tay ôm cổ Tống Cô Tinh, nhìn về phía hắn: “Ở Lâm quốc chúng ta, quốc phong tuân thường thủ cố, nữ tử không được tham gia vào chính sự.”
Tống Cô Tính vốn nổi lên sát ý trong mắt, đột nhiên hiện ra chút ý cười.
Tay hắn nhẹ nhàng đỡ tóc của ta: “Công chúa thật sự là làm cho cô cảm thấy rất thú vị.”
Một trận gió phất quá, đem không khí áp lực bốn phía xua đi.
Người vốn mai phục kết bốn phía, lặng yên không một tiếng động lui xuống.
Nghĩ đến từ khi hắn bắt đầu đọc lá thư, liền nổi lên sát tâm với ta.
“Cốc Dụ đi đâu vậy?” Ta chuyển hướng đề tài.
Trong những người vừa nãy, không có hắn.
Tính tình Cốc Dụ ta biết, nếu là ở trong cung, tuyệt đối sẽ không chặt đứt liên lạc với ta.
Tống Cô Tính nắm một lọn tóc của ta trong tay thưởng thức: “Cô để cho hắn đi giết người, thử xem lời công chúa nói có phải thật không.”
Bộ dạng phong khinh vân đạm của hắn lại làm cho lòng ta run sợ.
Cánh tay ôm lấy hắn không khỏi siết chặt “Điện hạ để hắn đi giết ai?”
“Thế nào? Chẳng qua là một tên nô tài, công chúa cần gì phải để ý như vậy?”
Cốc Dụ không phải nô tài.
Ta không muốn hắn chết.
“Nô tì chỉ là thuận miệng hỏi.” Ta buông cổ Tống Cô Tinh ra, từ trong lòng hắn đứng lên.
Chuyển hướng đến đề tài này cũng không làm ta thoải mái hơn so với cái trước.
Tóc ta trong tay Tống Cô Tinh chảy xuống, hắn nắm nắm tay trong hư không, cuối cùng hai ngón tay nắn vuốt: “Không phải là giết hoàng thân quốc thích gì, chỉ là người của ta không tiện ra tay, Cốc Dụ ngày mai liền có thể đã trở lại.”
Ta không nghĩ tới Tống Cô Tinh sẽ giải thích cho ta nghe.
Cũng không nghĩ tới hắn hôm qua nhận Cốc Dụ, ngày hôm sau liền cho hắn làm việc.
Lúc này ta lại ngồi trở lại trong lòng Tống Cô Tinh.
Không nhìn đuôi lông mày khẽ nhếch của hắn, ta nhìn hắn: “Điện hạ làm việc đều có đạo lý của điện hạ, chính là nô tì không nghĩ tới điện hạ sẽ yên tâm về Cốc Dụ như vậy.”
Tống Cô Tính lại nắm một lọn tóc trong tay, nhìn ta, trong mắt điểm điểm ý cười: “Cô nói với hắn, ở nơi hắn không nhìn tới được, cô có biện pháp gây sức ép cho ngươi.” Hắn nói.
Ta biết ý trong câu của hắn.
Hắn dùng ta uy hiếp Cốc Dụ.
Này thật không sao cả, chỉ cần hắn không để cho Cốc Dụ đi chịu chết là được.
Liên tiếp vài ngày sau đó, ta cũng không nhìn thấy Tống Cô Tinh.
Càng không thấy Diệp Yên Nhiên.
Nghe Sơ Nhất nói, trong cung từ trên xuống dưới đều đang chuẩn bị đại thọ của hoàng thượng.
Chắc là Tống Cô Tinh và Diệp Yên Nhiên đều đang chuẩn bị chuyện này, chỉ có ta nhàn hạ ở trong điện của mình đọc sách, ngắm mặt trời.
Thời điểm Diệp Yên Nhiên tới, ta đang chợp mắt dưới ánh dương.
Nghe được tiếng bước chân đến gần, ta mới ngẩng đầu nhìn nàng ta, miễn cưỡng nói: “Tỷ tỷ hôm nay thật rảnh rỗi.”
Thấy ta nói nói như vậy, ánh mắt nàng ta sáng lên, từ phía sau đem ra một con mèo.
Con mèo kia cũng ngẩng đầu nhìn ta, liếc mắt một cái, miễn cưỡng “Meo…”một tiếng.
So với con mèo của ta ở Lâm quốc kém xa.
“Đem vứt đi.” Ta thản nhiên nói.
Diệp Yên Nhiên nghe vậy vội vàng bảo vệ con mèo trong ngực, ngồi xuống cạnh ta: “Đây là điện hạ cho ngươi chơi, nói ngươi một mình ở trong điện khó tránh khỏi nhàm chán.”
Ta lại ngẩng đầu nhìn một cái, thấy thuận mắt hơn nhiều.
Ta nhìn Sơ Nhất, lập tức hiểu ý của ta, tiến lên nhận mèo trong ngực Diệp Yên Nhiên.
Ta làm bộ không nhìn đến biểu tình vui vẻ của nàng, nhẹ giọng nói: “Chờ điện hạ tới, ta sẽ đích thân tạ ơn người.”
“Được.” Diệp Yên Nhiên cười trả lời.
Trông nàng ta thật sự không đáng yêu chút nào, đặc biệt nàng ta cười lên hiện ra hai nút đồng tiền.
Trông rất ngọt ngào.
Ta ghét nhất đồ ngọt.
Nhưng ta hiện tại không phải rất muốn giết nàng ta, nàng ta cũng sẽ không theo ta gặp Tống Cô Tinh.
Ngẫu nhiên còn bịt tai ta giúp ta bớt sợ khi trời sấm sét.
Kệ nàng ta đi, nút đồng tiền cũng không phải thứ cô ta có thể quyết định được.
Điều làm gián đoạn suy nghĩ của ta là lời của Diệp Yên Nhiên: “Ngày mai thọ lễ, ngươi đi cùng điện hạ đi.”
Ta tuy là sườn phi của Tống Cô Tinh, nhưng cũng là công chúa một nước.
Đại thọ ta đương nhiên là có tư cách đi cùng Tống Cô Tinh.
“Ta sẽ không đi.” Nàng ta nói.
Ta nhìn nàng ta, không rõ nàng có ý gì.
Thái tử phi không cùng với thái tử đến lễ đại thọ, về tình về lý đều không được, nếu xét xuống chính là một tội không nhỏ.
Không chỉ mình nàng ta, còn có thể liên lụy Tống Cô Tinh.
“Ngươi sao không đi?” Ngữ khí ta có chút dịu xuống.
Diệp Yên Nhiên hướng ta thè lưỡi: “Ngày mai ta thân thể không khoẻ.”
Lần đầu ta biết thân thể không khoẻ còn có thể chọn ngày.
Nhưng sự thật chứng minh, ngày hôm sau Diệp Yên Nhiên thật sự thân thể không khoẻ.
Thái y đã tới khám, nói là nóng đến mê sảng.
Ta nhíu nhíu mày: “Hôm qua còn tốt, hôm nay liền sốt đến mê sảng?”
Sơ Nhất gật gật đầu.
Ta không tin.
– Còn nữa –