8.
Chăn bông vừa ấm vừa tối, ta không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của Diệp Yên Nhiên phả vào mặt mình.
Nàng ta đột nhiên nhẹ nhàng lấy tay che lỗ tai của ta, cả đầu óc ta trở nên trống rỗng.
Cách đây rất lâu, lâu lắm rồi, khi mẫu phi còn sống, mỗi khi trời giông bão, bà lại kéo ta vào giường và nhẹ nhàng bịt tai ta lại.
Giọng của Diệp Yên Nhiên giống như giọng của mẹ ta: “Đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.”
Ta không thể nhớ mình đã ngủ đi như thế nào, khi ta tỉnh dậy, xung quanh không có ai cả.
Sơ Nhất bước vào, ta từ trên giường ngồi dậy: “Thái tử phi tối hôm qua có đến đây không?”
Là giấc mơ của ta.
Một giấc mơ nực cười.
Vẻ mặt Sơ Nhất phức tạp, nàng đặt chậu đồng lên giá, dường như dùng sức vặn vẹo khăn mồ hôi: “Thái tử phi rời đi trước khi rạng đông, xin nô tỳ đừng đánh thức công chúa, chờ công chúa tỉnh lại thì chuẩn bị nước rửa mặt.”
Tối hôm qua nàng ta thật sự đến đây.
Ta nhận khăn Sơ Nhất đưa qua, còn chưa lau mặt liền lại nghe nàng than thở: “Nô tỳ hầu hạ công chúa lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu công chúa bằng nàng ta sao?”
Vừa nghe Sơ Nhất nói như vậy, ta chợt nhận ra việc ta rửa mặt ngay sau khi thức dậy, theo lý mà nói chỉ có Sơ Nhất cùng mẫu phi mới biết.
Chỉ có mẫu phi biết ta sợ sét đánh.
Diệp Yên Nhiên, rốt cuộc là ai…
Sau đó ta mơ hồ cả một buổi sáng, cuối cùng cảm thấy suy nghĩ của chính mình càng ngày càng có chút hoang đường, liền nhanh chóng ngừng lại những suy nghĩ lung tung.
“Sơ Nhất, ngươi có vẻ không thích thái tử phi cho lắm.” Ta thuận miệng hỏi.
Sơ Nhất kéo kéo tay áo, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Công chúa đối với nàng ta có chút đặc biệt, nếu là người khác đã chết trăm ngàn lần. Nàng ta với người là hầu chung một chồng, ai biết nàng ta có tâm tư gì.”
Nàng ta thì có thể có tâm tư gì chứ.
Nàng nếu là có tâm tư, ta động một đầu ngón tay nàng ta liền mất mạng.
Rất nhiều chuyện đều nghĩ không thông, ta liền mang theo Sơ Nhất đi điện Thanh Loan.
“Nương nương đêm qua ngủ không ngon, hiện tại đang ngủ bù.” Cung nữ điện Thanh loan cản ta lại.
Ta không biết tại sao nàng ngủ không ngon, nhưng ta ngủ rất ngon.
“Điện hạ đâu?” Vốn sắp đi ta lại hỏi một câu.
Cung nữ cúi đầu nói: “Điện hạ giờ dần liền đi.”
Hẳn là muốn lên triều.
Ta mới vừa cùng Sơ Nhất đi hai bước, liền đụng phải hai cung nữ.
“Đêm qua điện hạ ở thư phòng cả đêm, cũng không biết thái tử phi là nghĩ như thế nào.”
“Suỵt! Nghe nói thái tử phi đêm qua trộm chạy đến Vĩnh Lạc cung…”
Câu kế tiếp còn chưa nói xong, hai cung nữ nhìn thấy ta liền vội ngậm miệng, hành lễ với ta.
Xem ra chuyện Diệp Yên Nhiên chạy đến chỗ ta đã truyền khắp Đông cung.
“Công chúa, nghe nói vườn hoa trong Đông cung khá đẹp, không bằng đi chỗ đó ngồi một chút?” Sơ Nhất đánh đứt suy nghĩ của ta.
Đi dạo một chút cũng tốt.
Đến hoa viên Đông cung phải xuyên qua một ngọn núi giả, thiết kế này thật là đặc biệt.
Nhưng là ta trăm triệu lần thật không ngờ, xuyên qua núi giả thế mà là một cây cầu độc mộc.
Phía sau, Sơ Nhất kinh ngạc hô một tiếng, ta đâm vào trong lòng ngực Tống Cô Tinh.
Trên người hắn có mùi hương rất dễ chịu, là mùi hương độc nhất vô nhị của hắn
“Chẳng qua đêm qua không đến, công chúa liền nhớ thương ta thế sao?”
Mặt ta có chút nóng, hai tay đặt ở thắt lưng hắn, cười nói: “Nghe nói đêm qua điện hạ ngủ ở thư phòng, không biết ở đó còn cái giường nào cho nô tỳ không?”
Hắn buông ta ra, cười đi qua hướng cái đình nhỏ.
Ta rất ít thấy hắn cười, hắn cười rộ lên trong thanh khiết, so với hòa trong hoa viên còn chói mắt hơn.
“Điện hạ cười cái gì?” Ta không để ý Sơ Nhất còn phía sau cầu, đi vào theo.
Tống Cô Tinh ngồi xuống bàn đá, phía trước hắn có một cái chén rỗng.
Nơi này vừa rồi có người.
“Cô cười tính nết này của công chúa không biết là học ai, nghe nói Lâm quốc quốc phong bảo thủ, nữ tử đều thập phần ngoan ngoãn.” Hắn vung tay lên, đem cái ly ném vào hồ sen.
Ta đến bên cạnh hắn ngồi xuống, một tay chống đầu nhìn về phía hắn, chậm rãi nhìn: “Nô tì tính nết hồn nhiên thiên thành, điện hạ không vui sao?”
Tống Cô Tính nắm lấy cổ tay của ta, kéo ta ngồi vào trong ngực.
“Không phải là không thích.”
Ta đang muốn tiếp tục câu dẫn, hắn sát lại bên tai ta nói: “Phụ hoàng nàng gửi thư đến.”
Lời này rơi xuống toàn thân ta liền cứng đờ, vui vẻ trước đó cũng biến mất.
Nếu là thật muốn nói tính nết này của ta học ai, đó chính là mẫu phi của ta.
Chỉ tiếc người chết dưới cái danh “Yêu phi họa quốc”.
Mà hết thảy này đều xảy ra ở trong cung, dưới mí mắt phụ hoàng, hắn lại làm như không biết.
Cho mẫu phi muôn vàn sủng ái, rồi lại khiến người ngã vào nước bùn.
Suy nghĩ cứ như vậy bị Tống Cô Tinh kéo lại, ngón tay hắn nhẹ nhàng quấn quấn lọn tóc ta “Ngươi không muốn biết bên trong viết cái gì sao?”
Có thể viết cái gì?
Đơn giản là vài lời để cho Tống quốc biết ta thật sự là công chúa được sủng ái thôi.