6.
Ta không có giết Diệp Yên Nhiên, Sơ Nhất cảm thấy có chút kì lạ.
“Ngươi là cho rằng việc đầu tiên ta làm khi đến nơi này chính là giết nàng ta?” Ta tựa vào nhuyễn tháp, lật một trang sách
Sơ Nhất không nói gì.
Ta nở nụ cười: “Nàng ta có chút đặc biệt, ta ở trong này khó tránh khỏi có chút nhàm chán.”
Cần phải có người chơi cùng một chút, dọa một cái mới tốt.
Nhìn nàng có vẻ không phải là một người thích cáo trạng.
Tống Cô Tính liên tiếp mấy đêm đều ở lại điện của ta, điều này đủ để chứng minh hai việc.
Một là Diệp Yên Nhiên quả thực không cáo trạng.
Hai là công phu trên giường của ta rất cao.
Nhưng điều này cũng không đại biểu Tống Cô Tinh thích ta, hắn chính là muốn ngủ với ta.
Bởi vì thời điểm hắn nhìn ta luôn luôn thản nhiên, như lúc này đây.
“Công chúa quả là nuôi được một tên nô tài tốt.” Tống Cô Tinh từ bên ngoài đi vào, như đem cả gió lạnh bên ngoài tiến vào theo.
Trong điện nhất thời lạnh đi.
Ta ngồi lên nhuyễn tháp, còn chưa mở miệng đã thấy được bóng dáng phía sau người hắn.
Là Cốc Dụ.
Cốc Dụ công phu rất cao, ở hoàng cung Lâm quốc đi lại chưa bao giờ bị người ta bắt được.
Lúc này lại bị trói ở phía sau.
Ta trên mặt một mảnh bình tĩnh: “Không biết điện hạ đây là ý gì?”
Tống Cô Tinh hơi nghiêng người, Cốc Dụ mới xuất hiện trước mắt ta.
“Công chúa nói là ý gì?” Hắn tiến lên vài bước, tay nắm lấy cằm của ta, “Tên này thân thủ không tồi, đã theo ta mấy ngày, không biết đây là ý của công chúa, hay là ý của Lâm quốc.”
Đương nhiên là ý của ta.
Tống Cô Tính từng cử chỉ hành động đều nói lên rằng, đây là mệnh lệnh ta ra cho Cốc Dụ.
Hắn làm được cũng tốt lắm, mấy ngày nay ta đều nắm rõ hành tung của Tống Cô Tinh.
Lại không nghĩ rằng hắn sẽ bị Tống Cô Tinh bắt được.
Ta nhìn thoáng qua Cốc Dụ, sau đó đón nhận ánh mắt của Tống Cô Tinh: “Điện hạ tính toán xử trí hắn như thế nào?”
Miệng hắn thản nhiên cười, trong ánh mắt lại có một mảnh lạnh lẽo: “Giao cho phụ hoàng thì thế nào?”
Ta biết hắn không có nói giỡn. Nếu hiện tại đem Cốc Dụ ra nói là mật thám của Lâm quốc giao cho hoàng đế Tống quốc, quả thực có lợi cho tình thế hiện tại của hắn.
Nhưng là ta không muốn.
“Cốc Dụ cái gì cũng đều có thể làm, tin rằng tài cán này sẽ giúp được rất nhiều cho điện hạ.” Ta ngữ khí mềm nhẹ, gằn từng tiếng chắc chắn nói.
Tống Cô Tinh trơ mắt, tình cảnh thập phần xấu hổ, hắn tuy là thái tử, lại không có chỗ dựa là mẫu tộc.
Nói đến hắn, từng có mẫu tộc rất mạnh, cậu là hộ quốc Đại tướng quân, lại không biết vì cái gì bị hoàng đế diệt môn.
Hoàng đế cố ý muốn phế truất hắn, tái lập Nhị hoàng tử của Dung quý phi làm trữ quân, lại bởi vì Tống Cô Tinh thâm sâu, không thấy sai lầm mà từ bỏ.
Vì thế Dung quý phi cùng Nhị hoàng tử đều sắp xếp cơ sở ngầm ở cả đông cung, chỉ vì để tìm lỗi của hắn.
Nhiều ngày qua, Cốc Dụ đã phát hiện vài cái cơ sở ngầm.
Cho dù là như vậy, Tống Cô Tinh vẫn mạnh miệng, hắn buông cằm, từ trên cao nhìn xuống.nói: “Vậy sao? Cô là thái tử, hắn có tài cán làm cái gì cho ta?”
“Như là… ” Ta một tay ôm lấy cổ hắn, hướng vành tai hắn nói, “Giúp điện hạ giết người.”
Ta buông hắn ra, mở ngăn kéo dưới bàn trà, lôi ra một khối ngọc bội.
Tống Cô Tinh nhìn ngọc bội trong tay ta, ánh mắt tối sầm, Sơ Nhất cũng kinh ngạc một phen.
Đây chính là ngọc bội ta ném ra ngoài xe ngựa ngày đó.
Nhưng không giống khối ngọc bội ngày đó, ngọc bội này phía trên có vết máu,có chút làm cho người ta sợ hãi.
“Ngươi lấy từ chỗ nào?” Tống Cô Tinh giương tay muốn tới lấy.
Ta cầm ngọc bội ném đi, ngọc bội ở không trung xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, rồi sau đó rơi vào tay kia của ta trong không trung.
“Tự nhiên là người khác cướp lấy.” Nói xong ta liếc mắt, trên mặt hắn thoáng có chút mất tự nhiên.
Ta tiến lên bổ sung nói: “Là lấy trong tay người chết.”
“Thị vệ của điện hạ lúc đón dâu có ý định tiếp cận nhà hoàn của ta, lúc nào cũng chờ bên cạnh xe ngựa, điện hạ nói đây là vì sao?” Ta cầm ngọc bội nhẹ nhàng đánh chén trà, cười khẽ một tiếng, “Còn tưởng điện hạ bày mưu đặt kế.”
Ta chớp mắt với Tống Cô Tinh: “Lại phát hiện hắn bí mật giấu những con dấu bằng ngọc giả vào long bào.”
Người hầu của thái tử vụng trộm giấu phỏng chế ngọc tỷ cùng long bào.
Này liền không phải phế truất trữ vị đơn giản như vậy.
Khuôn mặt của Tống Cô Tinh biểu lộ một tia ngoài ý muốn.
Quả nhiên đều là dự kiến của hắn.
Chỉ có ta là ngoài dự liệu.
“Cho nên ngươi cho Cốc Dụ giết hắn.” Hắn hạ giọng, hẳn là sợ tai vách mạch rừng.
Ta chống đầu nghiêng đầu nhìn hắn, cười duyên một tiếng: “Cái này không phải ngay cả điện hạ cũng chưa phát hiện chứ?”
Ta nói, làm cho người ta vô thanh vô tức biến mất.
Đấy là sở trường của ta.
– Còn nữa –