Cô Tinh Bạn Mãn Nguyệt

Chương 5



5.

“Sao chỗ này lại có vết sẹo” Tống Cô Tinh nhìn lòng bàn tay ta, hỏi.

Đó là ngày đó mẫu phi bệnh tình nguy kịch, ta sơ suất khi trên đường chạy đi tìm phụ hoàng.

Năm đó, lúc Tống Cô Tinh nhìn thấy ta cũng hỏi qua, lúc ấy ta nói: “Đây là trời ban cho ta.”

Để ta nhớ kỹ đoạn thời gian khuất nhục kia.

Nhưng ta hiện tại đột nhiên không muốn nói như vậy.

Ta chớp mắt, đưa bàn tay dán lên môi của Tống Cô Tinh: “Đây là khiến cho điện hạ đau lòng ta.”

Đôi mắt hắn nhìn ta, ghé sát bên tai ta nói: “Là ta nhìn nhận sai rồi, công chúa biết quyến rũ người khác.”

Rõ ràng câu chữ đều mang theo trìu mến nhưng trong mắt hắn lại không có một tia tình ý nào.

Ta không thích hắn như vậy.

Giống như mới vừa rồi hết thảy bất quá là hắn gặp dịp thì chơi.

Hắn là vốn chính là gặp dịp thì chơi.

Ta xoay người ghé vào trên người hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu trên cổ: “Điện hạ không có nhìn sai, thần thiếp không quyến rũ ai.”

Nhìn thấy ánh mắt hắn lại nhiễm tình dục, ta như là đứa trẻ mới làm được chuyện xấu được, muốn rút lui.

Nhưng Tống Cô Tinh không cho ta cơ hội này

Nhờ phúc của hắn, ta lần đầu có giấc ngủ yên ổn.

Chờ khi ta tỉnh lại, Tống Cô Tinh đã đi rồi, Sơ Nhất nhìn dấu vết trên người ta, ánh mắt hơi đỏ đỏ.

Ta chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Sơ Nhất ngươi không hiểu, đây là dấu vết hoan ái, không đau.”

Nhưng hiển nhiên nàng không tin, bởi vì nàng còn thấy được vết đỏ trên giường ta.

Có giải thích như thế nào nàng cũng sẽ không tin.

Tùy nàng đi.

Ta không đến chỗ Diệp Yên Nhiên thỉnh an, bởi vì chính nàng ta đã đến đây.

“Ta đang muốn đi thỉnh an với tỷ tỷ đây.” Ta lười biếng ngồi trên nhuyễn tháp, một tay cầm chén trà, một tay chống cằm.

Tay áo theo cánh tay rơi xuống khuỷu tay, hiện ra mấy vết xanh đỏ..

Diệp Yên Nhiên hẳn là thấy được, lỗ tai của nàng ta liền nhanh chóng ửng hồng.

“Không cần không cần, muội muội là công chúa, lễ tiết này kia liền miễn đi.” Nàng cười ngồi xuống.

Ta giương mắt ý bảo Sơ Nhất dâng trà.

Diệp Yên Nhiên trông ngây thơ và dễ thương, nhìn là biết mười mấy năm được nuôi nấng trong yêu thương, chiều chuộng.

Nàng ta muốn gì đó chỉ cần làm nũng một cái, có người đem đến trước mặt.

Không giống ta.

Muốn cái gì đều phải do bản thân không từ thủ đoạn.

Diệp Yên Nhiên nói cảm ơn với Sơ Nhất dâng trà, Sơ Nhất sợ tới mức khay trà cũng không cầm chắc.

“Thái tử phi cất nhắc ngươi, ngươi sợ cái gì?” Ta kéo Sơ Nhất qua, làm cho nàng trở về bên người ta.

Sơ Nhất phục hồi tinh thần lại, mới nhẹ nhàng hướng Diệp Yên Nhiên hành lễ, không làm mất thể diện của ta.

Diệp Yên Nhiên mỉm cười, nói với ta: “Công chúa yên tâm, ta nhất định giúp ngươi theo đuổi thái tử.”

Theo đuổi?

Diệp Yên Nhiên này quả thật là thú vị.

Ta ngồi thẳng người, tay cầm chén trà, ánh mắt lướt qua lá trà một cái mới nhấp một ngụm.

Mới vừa giương mắt, liền thấy ánh mắt chờ mong của Diệp Yên Nhiên, khẽ cười một tiếng nói: “Tỷ tỷ đây là ý gì?”

Nghe xong câu hỏi của ta, nàng ta mới hướng sát vào ta một chút: “Ta không thích thái tử, đến đây đều không phải là ý của ta.”

Lời này cùng ngày đó Lâm Sương Nhi nói không có sai biệt.

Ta nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh vài phần, hừ lạnh một tiếng: “Điện hạ tôn quý vô song, cũng cho ngươi lựa sao?”

“Không phải, không phải.” Diệp Yên Nhiên xua xua tay áo, vội vàng nói, “Ta biết rằng ngươi từ nhỏ một lòng say mê thái tử, cho nên ta mới không thích thái tử.”

Lời của nàng ta vừa dứt, tay ta liền đặt trên cổ nàng.

“Ngươi làm sao mà biết được?” Thanh âm của ta lạnh như băng, trên tay tăng thêm lực đạo.

Nhà hoàn của Diệp Yên Nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, xoay đầu định chạy.

Sơ Nhất đuổi theo bắt nàng, xong liền đóng cửa lại.

Diệp Yên Nhiên bị ta bóp cổ sắc mặt trắng bệch, khoé miệng muốn nói gì đó lại không nên lời

Ta thả lỏng tay, bàn tay đặt ở cổ chân nàng, thấp giọng nói: “Nói! Ngươi là ai? Bằng không ta liền có biện pháp cho ngươi vô thanh vô tức biến mất trên đời này.”

Lời này của ta là thật.

Tay của ta mới vừa buông lỏng, Diêp Yên Nhiên liền ho khan một trận, đến khi cả mặt đỏ bừng mới dừng lại.

Nàng ta hai tay nắm lấy cánh tay ta, khoé mắt có vài giọt lệ: “Ta là Diệp Yên Nhiên, ta… Là ta đoán… Nghe nói thái tử từng đi qua Lâm quốc, ngươi lại đối với hòa thân cũng không có nửa phần không vui vẻ, mà còn chờ thái tử đến mở khăn hỉ”

Ánh mắt của ta rơi vào cổ nàng, hàn khí không giảm: “Ngươi nhưng thật ra cũng khá thông minh.”

Nhưng một người thông minh như vậy.

Để lại không được.

Tay của ta còn chưa có dùng sức, Diệp Yên Nhiên liền dùng lực nắm lấy tay ta: “Không phải không phải, ta rất ngu ngốc, từ nhỏ đã bị người ta nói là ngu ngốc rồi, không tin ngươi đi hỏi.”

Không dự đoán được nàng sẽ trả lời như vậ, ta sửng sốt.

Nàng lại nói: “Ta chỉ là cảm thấy ngươi trông thật là đẹp mắt, đẹp làm cho ta rất thích, muốn giúp ngươi.”

Lời này ta lại không nghĩ tới.

Cho tới bây giờ chư có ai từng khen ta trông xinh đẹp.

Không phải bởi vì ta xấu, là bởi vì mẫu phi của ta bị gọi là họa quốc yêu phi.

Cho nên trông giống người, dung mạo của ta cũng bị lạc thượng ấn ký.

“Lời ngon tiếng ngọt.” Ta buông ra, “Ta không cần ngươi giúp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.