Trời vừa sáng, ta mặc giá y, trùm khăn trùm đầu màu đỏ, dưới sự giúp đỡ của Sơ Nhất bước lên cỗ kiệu.
Nhưng cho tới khi cỗ kiệu của ta đi qua cổng phụ của Đông cung, ta mới nhận ra ngày tám tháng tám âm lịch không phải vì ta mà chọn.
“Hôm nay là đại hôn của thái tử và thái tử phi, mọi người đều đến chỗ thái tử phi bên kia.”
Ta nghe giọng nói lanh lãnh từ bên ngoài cỗ kiệu truyền đến.
Quả táo trong tay ta bị tách làm hai nửa.
Đây là Sơ Nhất trước khi lên kiệu đưa cho ta, nói là đồ vật may mắn.
Tuyệt đối không may mắn.
Cổ kiệu của ta không biết đi bao lâu liền dừng lại, người phía trước nói: “đến Vĩnh Lạc điện rồi”
Có người nghiêng kiệu, nhấc rèm lên, ta đem quả táo giấu vào trong tay áo, nương vào tay Sơ Nhất rời kiệu,
Sau đó vào điện.
Ta vốn nghĩ làm sườn phi không thực hiện nghi thức, không bái thiên địa thì cũng thôi.
Không ngờ đến cả Tống Cô Tinh cũng không có.
Hắn tối nay sẽ không đến đây.
Sơ Nhất đứng bên người ta, nhỏ giọng nói: “Công chúa, nô tỳ hầu hạ ngài ăn chút gì đó đi, ngài cả một ngày cũng chưa dùng bữa rồi.Ta không nói chuyện.
“Vậy nô tì hầu hạ ngài đi ngủ?”
Đầu ngón tay của ta đam vào quả táo đã bị bể làm đôi.
Khăn trùm đầu màu đỏ vẫn còn trên đầu, ta nhìn quả táo trong tay, trong lòng mới bình tĩnh một chút: “Sơ Nhất, ngươi nói xem hắn làm như vậy là muốn cho ta hiểu rõ vị trí sườn phi đúng không?”
Sơ Nhất quỳ xuống bên chân ta, đưa tay cầm quả táo: “Công chúa……”
Không quan trọng, thứ ta muốn nhất định sẽ là của ta.
Ta ở trên giường ngồi một đêm.
Cũng không có đợi được Tống Cô Tinh đến xốc khăn voan.
Thời điểm ma ma đi vào có chút kinh ngạc, trầm mặc một lúc mới nói: “Thỉnh an nương nương, lão nô đến đưa nương nương đến kính trà thái tử và thái tử phi.”
Sơ Nhất bên người ta đứng lên..
Không đợi nàng mở miệng, ta nói: “Còn thỉnh ma ma đi mời thái tử đến vén hỉ khăn của ta.”
“Này…” Ma ma đứng bất động.
Cho dù ta chỉ là sườn phi của thái tử, nhưng ta cũng là công chúa Lâm quốc.
Cho dù bà không muốn đi cũng sẽ không trực tiếp từ chối ta.
“Ma ma cứ việc đi, nếu là thái tử điện hạ trách tội xuống dưới, bản cung chịu trách nhiệm.” Thanh âm của ta nhu hòa.
Có những lời này của ta, ma ma đáp “Vâng thưa nương nương”, liền lui xuống.
Qua thời gian một tách trà, ta mới nghe được người bên ngoài hô báo: “Thái tử điện hạ đến.”
Sơ Nhất quỳ xuống, hành lễ với người vào cửa: “Điện hạ vạn an.”
Tống Cô Tinh bước chân ngày càng gần, nói một câu “miễn lễ” rồi đến trước mặt ta.
Ta nghĩ hắn sẽ nói gì với ta, lại nhìn đến cây gậy thò vào dưới lớp khăn.
Trong nháy mắt, cảnh tượng căn phòng lọt vào trong mắt, ta ngẩng đầu, Tống Cô Tinh đang đứng trước mặt ta.
Đã nhiều năm như vậy, trong ánh mắt hắn đã mất đi vẻ tự mãn của thiếu niên năm nào.
Nhưng vẫn là dáng vẻ trong giấc mơ mỗi đêm của ta.
“Công chúa đã hài lòng chưa?”, giọng nói của hắn lãnh đạm y như biển hiện trên khuôn mặt.
Ta cầm lấy gậy hỉ trong tay hắn, đón lấy ánh mắt, khẽ cười một tiếng:
“Rất hài lòng.”
Dường như không dự đoán được ta có động thái như vậy, Tống Cô Tình khẽ kéo gậy hỉ.
Ta không khỏi về hướng về phía trước, khăn hỉ trên đầu như là cánh bướm, lung lay hai cái liền rơi xuống, rớt ngay trên tay hắn.
“Công chúa hài lòng thì tốt.” Tống Cô Tinh nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ.
Nếu khăn voan đã lấy xuống, ta không lý nào lại tiếp tục ngồi nữa.
Nhưng ta không biết, ngồi quá lâu sẽ bị tê chân.
Ta xác thực có điểm nhung nhớ Tống Cô Tinh, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp mặt, trước mặt bao nhiêu người liền bổ nhào lên người hắn.
Hắn thân mình cứng ngắc, một lát sau liền hỏi ta: “Công chúa ôm đủ chưa.”
Ta sống mười sáu năm, chưa từng mất mặt như thế này.
Nhưng ta đơn giản liền nâng tay ôm thắt lưng hắn, cằm để lên trên vai, hướng hắn cười nói:
“Không có.”
– Còn nữa –
_______