Lâm quốc đến Tống quốc đường xá xa xôi, ta là công chúa, là một nữ tử đợi gả, từ đầu đến cuối đều ở trong xe ngựa.
Không ai thấy qua bộ dáng của ta.
Ngẫu nhiên cũng sẽ nghe những người đi ngang qua nói vài ba thứ về Tống quốc, nhưng hầu hết đều là ta nghe được từ chỗ của Sơ Nhất.
Sơ Nhất thay ta chuẩn bị xong cơm nước, theo quy củ quỳ ở phía trước.
Ta nhìn nàng cổ áo hơi rộng mở, hơi nheo mắt, xoay chiếc đũa trên tay kéo ra.
Nàng còn không kịp kinh ngạc, ta liền từ trên trên cổ nàng lấy ra mặt dây chuyền bằng ngọc bích xa lạ.
Có điều gì về Sơ Nhất mà ta không rõ?
Hôm nay lại có thêm một khối ngọc bội xa lạ.
Sơ Nhất nhìn ngọc bội trong tay ta, vội buông đũa, ngồi phịch xuống.
“Công chúa…” Thanh âm có chút run rẩy.
Ta cúi người, trên tay cầm mặt dây chuyền, nhẹ nâng cằm của nàng.”Sơ Nhất, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sợ ta mà không sợ chủ nhân nhân của mặt dây dây chuyền này sao”.
Nàng lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng giải thích.
Nhưng ta không thích nhất là nghe người khác giải thích, ta đặt ngón trỏ lên môi nàng.
Môi nàng mềm như người nàng vậy.
“Sơ Nhất, ta đã nói với ngươi nam nhân quen lừa người, ta đem ngươi nuôi nấng như thế này, không phải để nam nhân lợi dụng.”
Ngón tay ta vuốt ve môi nàng, thuận tay đem khối ngọc bội vứt ra ngoài xe ngựa.
Đứng thẳng dậy, nhìn thức ăn trên bàn, ta không thấy ngon miệng.
“Công chúa, nô tỳ biết sai rồi.” Sơ Nhất cẩn thận quỳ xuống đi vài bước, ghé vào chân ta.
Ta không nhìn nàng, nghiêng đầu về phía cửa sổ, tay gõ nhẹ: “Ngươi đã nói sẽ không rời bỏ ta”
Thanh âm khàn khàn, có chút dọa người.
Bằng không như thế nào khiến Sơ Nhất khóc?
“Công chúa, nô tỳ cũng không dám… nữa…”
Ta thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn nàng.
Một tay nắm cằm nàng, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt: “Sơ Nhất, nếu là lại có lần sau…”
Ta không nói tiếp, tin rằng nàng cũng hiểu.
Bởi vì ta hiểu rõ nàng, nàng cũng hiểu rõ ta.
“Lâm Sương Nhi thế nào?” Ta gắp một đũa rau cho vào miệng..
“Thả về rồi, Cốc Dụ nói đã chà đạp qua.” Sơ Nhất lại bày đồ ăn vào trong bát.
Nàng hiểu rõ ta, biết cái gì làm ta tức giận, cũng biết rõ điều gì sẽ làm ta vui vẻ.
Giờ phút này nàng cũng không còn rụt rè như ban đầu, cả người thoải mái không ít.
Bất quá tin tức này xác thực làm ta vừa lòng.
Lâm Sương Nhi chính là Tam hoàng tỷ không rõ tung tích kia của ta, công chúa hòa thân vốn dĩ ban đầu chính là nàng ta.
Thứ ta một lòng muốn luôn dễ dàng rơi vào tay nàng, vốn dĩ ta còn định suy nghĩ cho nàng một biện pháp chu toàn.
Không cần phải đi hòa thần, mà còn có thể như ý nguyện của nàng, gả nàng cho lang quân nàng yêu thích.
Đáng tiếc…
Nàng ta cố tình đến trêu chọc ta.
“Đợi bản công chúa đi làm nũng với phụ hoàng, cho ngươi gả đi làm sửng phi của tên thái tử vô dụng kia. Các ngươi quả là giống nhau, đều không có nương, quả là xứng đôi.” Đây là những lời mà ngày đó Lâm Sương Nhi nói trong điện của ta.
Ta vuốt ve mèo trong lòng, chỉ cảm thấy câu cuối kia nàng nói thật có lý.
Bất quá không cần nàng đi làm nũng.
Ta tự nhiên có biện pháp.
Chính là nàng ta sợ… Không bao giờ… có thể làm nũng với phụ hoàng nữa.
Nghe nói thời điểm Lâm Sương Nhi tự sát, ta đã đến biên cảnh Tống quốc.
Tin tức này là Cốc Dụ mang đến.
Cốc Dụ là thái giám sắp chết ta nhặt được ở trong cung, đã quên ngày đó vì sao sự tình cao hứng, liền thuận tay cứu hắn.
Không nghĩ tới hắn thân thủ rất cao, từ đó về sau liền trở thành ảnh tử của ta.
Làm theo những gì ta nói.
“Ta đã cho hắn cơ hội, nếu là lần này theo ta đi tống quốc, ta liền không bao giờ… thả hắn tự do nữa.” Ta cầm sách trong tay lật một trang, không chút để ý nói.
Sơ Nhất chỉnh chỉnh bấc đèn: “Nô tỳ đã đem lời của công chúa truyền lại cho hắn, là bản thân hắn nguyện ý ở lại”
Ta gật gật đầu, không nói nữa.
Đoàn người đi hai tháng mới đến bên ngoài thành Tống quốc.
Sứ giả đón dâu nói với ta, ngày mai là ngày tám tháng tám, là ngày hoàng đạo hiếm có, nên để cho ta ở ngoài thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại vào thành.
Thời điểm Sơ Nhất hầu hạ ta đi ngủ, trên miệng đều treo ý cười: “Thái tử nhất định là nhớ rõ công chúa mới có thể dụng tâm như vậy, công chúa và thái tử nhất định có thể hạnh phúc.”
Nghe xong lời của nàng, mù mịt Lâm Sương Nhi mang đến nháy mắt liền biến mất.
Ngay cả khóe miệng của ta cũng không tự giác mà hướng lên.
Ta đã chờ rất lâu, cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn không quang minh chính đại.
Chính là vì ngày này.