Nghe vậy, trên mặt Cố Tiểu Tây có chút kinh ngạc, thời buổi này thật sự không có sản phẩm chăm sóc da công nghệ cao nào, Ngọc Yêu Nương có thể duy trì sắc đẹp như một ngày suốt hai mươi năm, có thể thấy được đây không phải là người bình thường, chẳng qua, bà ta cam nguyện ở bên cạnh Khương Bính Nhung nhiều năm như vậy, có ý đồ gì?
Mà sau khi Tần Hữu Công nghe xong lời này, dường như cười khổ một tiếng, trong mắt chợt hiện lên sắc thái buồn bã mất mát.
Có vẻ như Cố Vĩ cũng biết được nội tình gì đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hé răng.
Cố Tiểu Tây cau mày: “Ông Phùng, tôi có một thắc mắc, theo ý tứ trong lời ông nói, hình như quan hệ giữa Ngọc Yêu Nương này và Khương Bính Nhung có gì đó không bình thường, chỉ là sau này cưới Kỷ Nhiên, Ngọc Yêu Nương thế mà lại hoàn toàn không ghen ghét, mà còn không oán không hận đi theo gã ta?”
Ông Phùng lắc đầu nói: “Chuyện này người khác không thể nào biết biết, nhưng, Ngọc Yêu Nương quả thực rất trung thành và tận tâm với Khương Bính Nhung, theo tôi thấy, cho dù có bắt được người thì Ngọc Yêu Nương cũng không có khả năng lật lọng cắn lại Khương Bính Nhung một cái, tất cả đều tốn công vô ích.”
Nói xong, ông Phùng lại ngồi xuống ghế, cười ha hả nói: “Nói cho cô biết, cái tên Khương Bính Nhung kia vào thời trẻ trung trông rất đẹp trai, ừm, cũng không kém tên nhóc nhà họ Yến ở bên cạnh cô là bao, có thể mê hoặc không ít nữ đồng chí đấy.”
Cố Tiểu Tây dở khóc dở cười, ông Phùng này thật đúng là một đứa trẻ to xác, miệng lớn như cái muôi vớt vậy.
Con ngươi Tần Hữu Công hơi tối đi, bàn tay gần đến da bọc xương nắm chặt lại: “Mặc kệ bà ta có tình nguyện hay không, trước tiên phải giam giữ lại đã.”
Ông Phùng hơi kinh ngạc, rất bất ngờ trước phản ứng của Tần Hữu Công, chẳng qua, ông ấy vẫn yên lặng giơ ngón tay cái lên: “Ồ, được chứ, nếu như thời còn trẻ cậu cũng có thể quyết đoán như thế này, còn đến mức bị Khương Bính Nhung cưỡi lên đầu sao?”
Tần Hữu Công nhếch khóe miệng lên, hiếm khi làm lơ lời nói của ông Phùng, nhìn về phía Yến Thiếu Ngu: “Thiếu Ngu, cậu có tự tin không?”
Lông mày Yến Thiếu Ngu khẽ nhúc nhích, gật đầu.
Bất kể anh có tự tin hay không, hành động đêm nay đều chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Lúc này, Cố Vĩ mới lặng yên không một tiếng động đứng ra, nêu ra nghi vấn của chính mình: “Cho dù Ngọc Yêu Nương xảy ra vấn đề, nhưng vì sao bà ta phải rời khỏi chỗ ở của Khương Bính Nhung, cùng Khương Đồng trở về Vạn Bình Trai?”
Tần Hữu Công im lặng một lát, lạnh lùng nói: “Khương Bính Nhung là người cẩn thận chặt chẽ, Ngọc Yêu Nương xảy ra chuyện đồng nghĩa với việc sức khỏe của tôi đã chuyển biến tốt đẹp, có lẽ bọn họ đã nghi ngờ chúng ta, cho nên mới suốt đêm đưa Ngọc Yêu Nương rời xa chỗ ở của Khương Bính Nhung, muốn nghe nhìn lẫn lộn.”
Ông Phùng nhìn trái phải xung quanh, thấy sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng, không khỏi vỗ vỗ tay, ở bên cạnh đánh nhịp nói: “Nếu đã vậy thì chuyện này không thể chậm trễ nữa, xuất phát thôi, đêm nay bộ xương già này của tôi cũng phải hoạt động rồi đây.”
Nói rồi, ông ấy đứng lên, trên người phát ra tiếng xương cốt kêu giòn vang, khí thế trên người đã hoàn toàn khác.
Cố Tiểu Tây ở bên cạnh nhìn thấy mới lạ, quay đầu liền nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đang im lặng nhìn chằm chằm mình.
Cô không để ý đến Yến Thiếu Ngu, mà nói với Tần Hữu Công: “Lãnh đạo, thủ đoạn của giáng đầu sư đa đoan, đêm nay tôi muốn đi theo.”
Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đang ngồi ở đây đều thay đổi.
Yến Thiếu Ngu tỏ vẻ không tán đồng, người khác không biết, nhưng anh thì biết rõ, năng lực của Cố Tiểu Tây hoàn toàn đến từ sức mạnh chữa trị, đêm nay nhiều người nhiều ánh mắt, không chắc chắn có thể sử dụng được, nói không chừng còn sẽ bị Sử Uyển Đình theo dõi, cắn ngược lại một cái.