Tần Hữu Công ngẩng đầu nhìn về phía ông Phùng, hỏi: “Làm sao cậu có thể xác định được rằng Ngọc Yêu Nương chính là giáng đầu sư cơ chứ?”
“Ha ha, tôi thấy cậu bị váng đầu rồi đúng không? Cậu biết Khương Bính Nhung nhiều năm như vậy, có bao giờ cậu trông thấy Ngọc Yêu Nương rời khỏi bên cạnh ông ta chưa? Tình huống tối nay khẩn cấp như vậy, tại sao Ngọc Yêu Nương lại đưa Khương Đồng đi cơ chứ? Bà ta là thư ký, chứ không phải là vệ sĩ!”
“Hơn nữa… Lại Tử, cậu nói đi!” ông Phùng giống như không quen nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Hữu Công. Ông ấy muốn nói lại thôi một chốc lát, hừ một tiếng, chỉ vào Lại Tử đang làm con chim cút để anh ta tiếp tục đóng vai truyền tải lại thông tin cho mọi người.
Lại Tử gật đầu nói: “Nghe theo sự sắp đặt của ông Phùng, cả đám anh em chúng tôi đều nghiêm túc quan sát những người rời đi trong đêm nay. Ngoại trừ bác sĩ và y tá vãng lai, cũng chỉ có Khương Đồng, Sử Uyển Đình và tài xế tên là Ngọc Yêu Nương kia.”
“Lúc ấy, tôi thật sự trông thấy tình trạng của Ngọc Yêu Nương có gì đó không ổn, hình như chân của bà ta bị thương. Lúc đi ra, chân của bà ta khập khiễng nhưng không có ai đỡ cả. Cũng không biết vì sao bà ta còn muốn lái xe và giả bộ thành một người không bị sao cả.”
“Chẳng qua khi đám người Khương Đồng vừa rời đi, các bác sĩ và y tá đã giải tán ngay.”
“Tôi thấy bọn họ tiến vào Vạn Bình Trai số 06. Hiện tại, vẫn còn có người đang theo dõi nữa.”
Nghe Lại Tử nói xong, con ngươi của Tần Hữu Công co rụt lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, ông ta nói: “Hiện tại đã xác định, vậy thì chúng ta lập tức xuất phát, lập tức bắt giữ người lại!”
Cố Vĩ nhíu nhíu mày nói: “Lãnh đạo, chuyện này cần phải chủ động tính toán trước. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Nếu như phát hiện sai và Ngọc Yêu Nương không phải là giáng đầu sư, e rằng Khương Hệ sẽ lập tức có biện pháp ứng phó và chúng ta sẽ khó có thể hành động lần nữa.”
Ông Phùng liếc ông ấy, tức giận nói: “Hừ, cam đoan là Ngọc Yêu Nương, tôi đã thấy bà ta không vừa mắt từ lâu rồi.”
Trong lòng Cố Tiểu Tây biết tầm quan trọng của chuyện này, cô hỏi: “Ông Phùng, rốt cuộc Ngọc Yêu Nương này là ai? Nghe ý tứ trong lời nói của ông, bà ta đã đi theo bên cạnh Khương Bính Nhung rất nhiều năm rồi sao?”
Ông Phùng gật đầu, đáp: “Dù sao từ những điều mà tôi biết, Ngọc Yêu Nương đã ở bên cạnh ông ta hơn hai mươi năm rồi nhỉ? Hừ, nếu không phải là sau này Kỷ Nhiên gả cho Khương Bính Nhung, tôi còn tưởng rằng hai người này vẫn sẽ ở bên nhau một cách tốt đẹp.”
Nói xong, vẻ mặt của ông Phùng trở nên có chút hèn mọn và ông ấy còn nháy mắt với Cố Tiểu Tây một cái nữa.
Cố Tiểu Tây híp mắt, như có điều suy nghĩ nói: “Cho nên, đã qua nhiều năm như vậy mà bà ta vẫn không hề kết hôn, mà vẫn đi theo bên cạnh Khương Bính Nhung để làm thư ký, mà lại còn là một thư ký không rời xa ông ta một tấc sao?”
Trên đời này không có người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện làm đầy tớ cho đàn ông như vậy cả. Nói đến đây, Ngọc Yêu Nương thật sự rất bất thường. Cho dù bà ta không phải là giáng đầu sư, nhưng chắc chắn là bà ta biết được mọi chuyện của Khương Bính Nhung mà không hề giấu diếm.
Nếu có thể bắt sống được một người như vậy thì hiển nhiên là giá trị của bà ta không kém hơn giáng đầu sư kia là bao.
Ông Phùng gật đầu: “Ừm, là chuyện như vậy đó.”
Nói xong, ông ấy lại nhỏ giọng nói: “Còn có một vấn đề càng làm cho tôi xác định rằng bà ta chính là giáng đầu sư!”
“Ồ?” Cố Tiểu Tây có chút hiếu kỳ.
“Ngọc Yêu Nương có chút bí ẩn. Đã nói là chúng ta quen biết bà ta cũng hơn hai mươi năm rồi đúng không? Cho dù tuổi của bà ta và Hữu Công đều không khác nhau là mấy, chắc cũng năm, sáu mươi, nhưng dáng dấp của bà ta lại hoàn toàn không giống như người ở độ tuổi này, trông bà ta rất trẻ trung!”
“Mọi người quan sát Hữu Công xem. Nếu bây giờ cậu ấy đứng chung một chỗ với Ngọc Yêu Nương, trông không khác hai cha con là mấy!”
Ông Phùng nháy mắt ra hiệu, sau đó ông ấy yên lặng chắp tay ra sau lưng, giọng điệu cảm thán đầy nặng nề.