Cổ Thiên Nga

Chương 88: Chương 88



Hôn lễ của Hạ Tư Hành và Kim Hề được tổ chức vào đầu hạ năm sau đó.

Quá trình chuẩn bị cho hôn lễ cực kỳ rườm rà và phức tạp.

Váy cưới, khách sạn, danh sách khách mời…!Không có cái nào có thể giản lược bớt, thế nên khâu chuẩn bị đã ngốn hơn nửa năm trời.

Đặc biệt là phần váy cưới, tuy thiết kế trưởng của Hạ thị một tay ôm hết mọi việc nhưng vẫn phải mất ba tháng mới hoàn thành.

Chiếc váy mà Hạ Tư Hành dùng để cầu hôn đã được cô diện ngay trong tiệc đính hôn.

Trong mắt người ngoài, lễ đính hôn của bọn họ cực kỳ đơn giản và qua loa, chỉ có gia đình hai bên tham dự, ngay cả bạn bè thân thiết như Châu Dương và Giang Trạch Châu cũng không có tên trong danh sách khách mời.

Cũng vì thế mà trong giới có không ít lời bàn ra tán vào.

Có người nói Hạ Tư Hành chẳng hề muốn cưới Kim Hề, nhìn đi, ngay cả đính hôn mà còn giấu giấu giếm giếm.

Cũng có người nói, chẳng qua hai người đã đến tuổi nên tổ chức đính hôn để ứng phó với gia đình hai bên.

Trong giới thượng lưu này, thường thấy nhất chính là liên hôn.

Ở đó làm gì có cái gọi là tình yêu thiên trường địa cũ, vì tình yêu đã sớm hóa thành cát bụi trong cuộc sống thường ngày.

Chỉ có tiền tài và lợi ích là không bao giờ bị phá vỡ.

Thực tế thì, hai người chỉ muốn có những phút giây bình yên mà thôi.

Người như Hạ Tư Hành, ngay cả lễ trưởng thành năm mười tám tuổi cũng phải hy sinh cho gia tộc để tổ chức tiệc xã giao, thì nói gì đến lễ cưới của anh.

Vốn dĩ tiệc đính hôn cũng sẽ mời các đối tác làm ăn của Hạ thị.

Nhưng Kim Hề không thể chấp nhận thời khắc quan trọng nhất đời mình lại lẫn lộn trong mối quan hệ lợi ích, thế nên cô đã hỏi ý Hạ Tư Hành, lễ đính hôn bọn mình chỉ mời họ hàng thôi có được không?

Cô ngâm mình trong chảo nhuộm kim tiền, hưởng thụ đặc quyền và danh dự do tiền tài mang đến, không thể nói một tiếng là giũ sạch toàn bộ.

Nhưng thỉnh thoảng cô cũng mong rằng, trong thời khắc nào đó của cuộc đời mình được đơn thuần nhất có thể.

Ví dụ như chuyện cưới xin.

Hôn nhân giữa cô và Hạ Tư Hành không phải là liên hôn gia tộc, không phải vì lợi ích mà chấp nhận lấy nhau, cũng chẳng phải đi xem mắt, sau năm lần bảy lượt cân nhắc những so sánh thiệt hơn rồi nhận ra đối phương là người xứng đôi nhất.

Bọn họ là quan hệ tự do yêu đương.

Một cuộc hôn nhân không có tương lai nên người ta không quan tâm hôn lễ ra sao.

Còn bọn họ là vì yêu thương nhau nên mới quyết định bước vào lễ đường.

Thế nên Kim Hề mới có suy nghĩ như thế.

Sau đó, cô nói thêm, “Nếu anh thấy chuyện này không khả thi thì có thể từ chối.

Dù sao thì mặc kệ là ai đến tham dự, nhân vật chính vẫn là hai đứa mình.”

Nghe thấy thế, Hạ Tư Hành khẽ cười, “Anh thấy được mà.”

“Thế?”

“Lễ đính hôn chỉ cần mời họ hàng hai bên thôi, còn bạn bè thì bọn mình mời riêng.”

“Hội Giang Trạch Châu chắc không có ý kiến gì đâu anh nhỉ?”

“Ý kiến gì chứ?”

Hạ Tư Hành xoa đầu cô, thong thả đáp, “Bọn họ đều là người hiểu chuyện cả.”

Thế là buổi lễ đính hôn chỉ có họ hàng hai bên tham dự.

Tuy rằng chỉ mời họ hàng, nhưng Hạ gia là đại gia tộc, tiệc liên hoan giao thừa hằng năm đều có tới ba mươi, năm mươi người có mặt.

Nay lại thêm nhà họ Kim và nhà họ Thẩm, và cả nhà ngoại của Hạ Tư Hành, ít nhất cũng phải một trăm người.

Lễ đính hôn được tổ chức khá kín tiếng, người tham dự đều là bậc cha chú lớn tuổi, hiển nhiên sẽ không chia sẻ chi tiết trên vòng bạn bè.

Cũng vì thế mà tin đồn ở trong giới càng lúc càng nhiều thêm.

Một truyền mười, mười truyền trăm, tin đồn cứ thế truyền đến tai Kim Hề và Hạ Tư Hành.

Lúc ấy hai người đang ở trong phòng bao tầng hai quán bar Pha Sắc của Châu Dương.

Kim Hề ra ngoài đi vệ sinh.

Nghe đồn nhà vệ sinh trong công ty là nơi có thể hóng mọi thể loại drama.

Và nhà vệ sinh trong quán bar cũng không ngoại lệ.

“Cô có thấy không, Hạ Tư Hành và Kim Hề đến đây đấy.”

“Tôi đâu có mù, hai người đó không đi cùng xe, đừng nói mấy chuyện kia là thật nhé?”

“Chuyện gì?”

“Thì hai người đó chẳng có tình cảm gì với nhau ấy.”

“Không có tình cảm sao lại yêu nhau bao năm nay?”

“Cũng vì yêu nhau nhiều năm nên mới chẳng còn tình cảm gì đấy.

Tình cảm đã bị thời gian mài mòn cả rồi, nhất là kiểu ở cùng nhau mỗi ngày như bọn họ, sớm không còn cảm giác mới mẻ nữa.

Mà trong tình yêu thì cảm giác mới mẻ là yếu tố cực kỳ quan trọng.”

“Cô nói có lý phết, mấy cặp yêu nhau tôi biết, quen nhau năm sáu năm nhưng không đến được bước kết hôn mà chia tay cả.

Hỏi ra mới biết — bọn họ nói ở cạnh nhau lâu đến độ chẳng biết mình có còn thích đối phương hay không.”

Tình cảm là thứ dễ tiêu hao nhất, mà tình yêu lại còn hơn thế.

Cánh cửa màu xám bật mở, tiếng nói chuyện rôm rả bỗng im bặt ngay khi nhìn thấy người từ trong bước ra.

Đám người vừa nãy còn đang tám chuyện đầy khí thế thoắt cái đã biến sắc.

Kim Hề thản nhiên bước đến mở vòi, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Mấy người xung quanh nhìn nhau rồi cụp đuôi lẩn đi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, ai nấy đều thở phào.

“May là Kim Hề không phải kiểu người so đo, nếu không tối nay chúng ta khổ rồi.”

“Cô chưa biết đấy thôi, hồi xưa cô ta cực kỳ so đo với Châu Tranh.

Châu Dương mà tổ chức liên hoan, mọi người đều có mặt, mời Hạ Tư Hành đến chơi mà chỉ cần Kim Hề nghe có Châu Tranh thì dù trước đó đã báo không đi cũng sẽ có mặt ngay.”

“Cô nói thế làm tôi nhớ ra, có lần liên hoan cuối năm, Châu Tranh đánh nhau với người ta, nghe nói khi ấy Kim Hề cũng có mặt ở đó.”

“Tôi cũng có nghe người ta kể, nghe đâu là Kim Hề thấy Châu Tranh đụng hàng màu son của mình nên hai người đánh nhau trong nhà vệ sinh.”

“Ơ, Kim Hề so đo thế cơ á?”

“Chứ sao, người ta là công chúa thiên nga, mắt ở trên đỉnh đầu đấy.”

Mấy người còn lại bật cười.

Có người đi qua, lơ đãng sượt qua vai người đang nói chuyện.

Cô gái kia đau nên la lên, “Đi không nhìn…”

Chưa dứt câu đã vội ngậm miệng khi nhìn thấy người vừa xuất hiện.

Cô ả kia xum xoe chào hỏi, “Khéo thế Châu Tranh, cô cũng đến bar chơi hả?”

Châu Tranh cao 1m68, lại mang thêm đôi giày cao bảy phân, ánh mắt nhìn xuống đầy bễ nghễ.

Hồi còn trẻ trâu cô nàng đã có thể bất chấp hình tượng đánh nhau ngay trong phòng bao, túm tóc đối phương lăn lộn trên sàn, hai năm trôi qua, tính cô nàng vẫn như thế.

Từ nhỏ đã được gia đình bảo vệ quá tốt, không chịu được ấm ức dù chỉ là một chút, chỉ cần nghe lời hơi chói tai thôi cũng sẽ dừng lại cãi nhau với người ta.

“Sao, tôi đi đâu cũng cần phải báo cho cô biết à?” Giọng điệu cô nàng đầy hung hăng.

Mọi người đều tinh ý, sao lại không nhận ra địch ý trong lời của Châu Tranh.

“Tôi không có ý đó.”

Châu Tranh, “Thế cô có ý gì?”

“…”

Cả đám nhìn nhau không dám hó hé, Châu Tranh càng hùng hổ thêm.

“Mắt dán trên đỉnh đầu trái lại càng tốt, ít ra đỡ phải nhìn đám bà tám lắm mồm nhiều chuyện như các cô.”

“Châu Tranh, cô đừng có nói chuyện khó nghe thế.”

“Giờ mới biết khó nghe à? Sao mấy người không tự thấy mình nói chuyện khó nghe hả? Cô có ngửi thấy mùi gì không? — Mùi mồm thối đấy.” Châu Tranh phe phẩy tóc, giọng điệu khoa trương, “Người mồm thối không bao giờ nhận mình mồm thối, chỉ nghĩ mũi người khác có vấn đề mà thôi.”

“Châu Tranh…”

Có người không nhịn được định chiến một trận thì bị người bên cạnh giữ lại.

Người kia ra hiệu bằng mắt – dù sao thì đây cũng là địa bàn của Châu Dương, đừng gây chuyện thì hơn.

Sau đó, cô ta dịu giọng khuyên ngăn, “Châu Tranh, bọn tôi đâu có nói cô, cô cần gì phải bực bội thế? Cô nhìn Kim Hề đi, cô ấy rộng lượng chẳng thèm chấp tiểu nhân.”

Châu Tranh, “À thế mấy cô tự nhận mình là tiểu nhân đúng không?”

“…!Châu Tranh, mỗi người nhường một bước không được sao?”

“Được chứ, cô tìm Kim Hề xin lỗi đi rồi tôi tha cho cô, xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra.”

Ba người nhìn nhau, trong lúc ngập ngừng, có người từ nhà vệ sinh đi ra.

Châu Tranh tinh mắt gọi cô, “Kim Hề.”

Kim Hề khẽ đáp lại, ánh mắt lướt sang ba người bên cạnh Châu Tranh cực kỳ hờ hững, như chỉ xem bọn họ là không khí.

Cô lướt nhanh qua không hề dừng lại.

“Này, Kim Hề…”

Kim Hề xoay người, nhìn Châu Tranh bằng ánh mắt khó hiểu.

Châu Tranh đi tới trước mặt cô, “Bọn họ có lời muốn nói với cô.”

Kim Hề nhìn ba cô ả kia, mỉm cười thờ ơ, sau đó lại nhìn sang Châu Tranh, “Châu Tranh, làm một ly nhé?”

Quầy bar tầng 1.

Dưới ánh đèn laser mờ ảo, bóng sáng bóng tối giao nhau tạo nên bầu không khí đặc trưng của quán bar, đẹp đẽ, quyến rũ, sa đọa khiến con người chìm trong cơn khoái lạc của men rượu, quên đi buồn phiền cuộc sống.

Hai ly rượu được mang lên.

Kim Hề đưa một ly cho Châu Tranh, nhưng cô nàng chỉ ngồi im một chỗ không nhúc nhích.

“Giận à?” Kim Hề hỏi.

“Tôi đang giúp cô lấy lại danh dự, cô thì hay rồi, cứ như không có chuyện gì, tôi không tin cô không nghe thấy mấy lời đó.”

“Nghe chứ.”

“Nếu nghe sao cô còn bình tĩnh thế?” Châu Tranh khó tin, “Bọn họ nói cô và Hạ Tư Hành vốn chẳng yêu gì nhau kia kìa!”

“Miệng của bọn họ, họ thích nói gì thì nói.”

“…”

Kim Hề huơ huơ ly rượu.

Chất lỏng màu xanh nhạt dưới ánh đèn mờ ảo tựa như một vùng đại dương xanh, đủ loại phù du trong lòng biển bao xung quanh mình với những đôi mắt lom lom.

Lời đàm tiếu tựa như những con mắt biết ăn thịt người.

Cô đặt ly rượu xuống bàn.

Chân ly chạm vào quầy bar phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Sau đó, cô bình thản lên tiếng, “Lời bọn họ nói tôi có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe; bọn họ cũng có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe lời tôi nói.” Kim Hề rủ mi mắt, “Tôi có thể bật lại, bọn họ cũng có thể chọn không nghe, Châu Tranh à, không phải cứ mắt ai cũng là mắt, tai ai cũng là tai đâu.”

Mắt thấy chưa chắc là giả.

Tai nghe có thể là thật.

Thật thật giả giả.

Người ngoài làm sao hiểu được?

Nói hết một hơi, Kim Hề bật cười.

Trong máy lời bọn họ nói đa số là giả, nhưng có một câu là thật.

…!Kim Hề không phải là người thích so đo.

Hai năm qua cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, từ một nàng công chúa thiên nga cao ngạo lúc nào cũng muốn tách Châu Tranh ra khỏi thế giới của Hạ Tư Hành, giờ đây cô càng thêm dịu dàng, chẳng còn gai góc.

Có lẽ không phải không còn gai góc, mà cô đã trưởng thành hơn.

Cô nhận ra có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần giải thích là xong.

Tựa như chuyện vừa nãy ở nhà vệ sinh, cô có thể giải thích, cũng có thể nhốt bọn họ lại, gọi điện cho Hạ Tư Hành đến giải quyết.

Nhưng làm thế thì được gì?

Những người này không phải buôn chuyện thị phi, mà là bọn họ không thích nhìn thấy người ta sống tốt, hôm nay có thể cười khen hai người là chân ái, nhưng vừa quay đi sẽ nói bọn cô giả vờ.

Vô vị.

Kim Hề dần dần trở thành một người giống như Hạ Tư Hành.

Châu Tranh ngồi trước quầy bar, nghĩ đi nghĩ lại lời Kim Hề vừa nói.

Cuối cùng cô nàng cũng rút ra được kết luận trên.

Nhưng Hạ Tư Hành là người thế nào? Là kiểu người gì?

Châu Tranh không thể đưa ra kết luận.

Cô nàng dõi theo bóng lưng lẩn vào đám đông của Kim Hề, thấp thoáng trông thấy hình ảnh của Hạ Tư Hành.

Sau đó, những lời kia cuối cùng cũng truyền đến tai Hạ Tư Hành.

Phản ứng của Hạ Tư Hành so với Kim Hề, Châu Dương, Giang Trạch Châu, hoặc bất cứ người nào có thể nghĩ đến còn dữ dội hơn.

.

Truyện Hệ Thống

Song anh lại là người hiếm khi nào tức giận, được hậu đãi bởi hoàn cảnh gia đình nên anh chưa bao giờ gặp chuyện không vui.

Cuộc đời của anh cực kỳ bình thản và suôn sẻ, chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ xé lịch cũng có thể trải qua một cuộc đời huy hoàng.

Điều duy nhất trong đời khiến cảm xúc anh nhấp nhô cũng chỉ có Kim Hề mà thôi.

Cô nhóc Kim Hề này có lúc rất ngoan, nhưng đôi khi lại không ngoan, mặc kệ cô quậy cỡ nào đều sẽ được anh trị một trận ở trên giường đến khi nào ngoan thì thôi.

Chuyện liên quan đến Kim Hề sao anh lại bỏ qua.

Nhất là chuyện này lại liên quan đến hôn nhân của hai người.

Người ít khi tức giận một khi giận thật sự sẽ cực kỳ đáng sợ.

Con người Hạ Tư Hành tuy điềm đạm chín chắn, nhưng thực ra anh là một người tính toán sâu xa.

Chuyện gì cũng thế, người càng thấu suốt thì bụng dạ càng thâm sâu.

Chính vì thế mà thủ đoạn giải quyết cũng cực kỳ nhanh, chuẩn, độc.

Anh không tìm người nói bậy, dù sao cũng chỉ là mấy cô nhóc, anh là đàn ông cần gì phải đi ăn hiếp người ta?

Thế nên anh kiếm chuyện với gia tộc của bọn họ.

Tập đoàn Hạ thị lớn mạnh, tìm chút phiền phức cho mấy công ty chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ trong mấy ngày, miếng đất mà Trần gia để ý đã bị người ta nẫng tay trên; Trung tâm thương mại của Lưu gia không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, còn bị lộ tin hối lộ cục phòng cháy, thông báo vừa được đưa ra, trung tâm thương mại phải đóng cửa bảo trì; Chuỗi cung ứng hải sản cho nhà hàng của Vương gia bất ngờ ngừng hủy hợp đồng mười năm…

Nhà hàng của Vương gia vừa khéo bên cạnh Duyệt Giang Phủ.

Nhà hàng ấy chuyên hải sản, nhưng bây giờ khâu cung ứng xảy ra vấn đề, nhà hàng không thể hoạt động bình thường.

Bên được hưởng lợi chính là Duyệt Giang Phủ.

Khách vốn đến nhà hàng ấy ăn phải đổi sang Duyệt Giang Phủ.

Chuyện làm ăn của Duyệt Giang Phủ ngày một phát triển, dạo gần đây gần như là kín khách mỗi ngày.

Giang Trạch Châu nghe được vài câu phong thanh liền gọi cho Hạ Tư Hành.

“Đừng nói với tôi mọi chuyện là do cậu làm đấy nhé.

Từ khi nào mà cậu lại để ý mấy lời đồn nhảm bên ngoài thế này?”

Hạ Tư Hành, “Ừm, cực kỳ để ý.”

Giang Trạch Châu im lặng vài giây, thở dài, “Cậu làm thế chú Hạ có biết không?”

Hạ Tư Hành, “Biết.”

Giang Trạch Châu, “Chú ấy cho phép cậu làm sao?”

Hạ Tư Hành, “Sao cậu lại nghĩ Hạ gia bọn tôi sẽ để yên cho người ta bàn tán sau lưng? Nhất là khi người đó là vợ chưa cưới của tôi, là con dâu của ông ấy.”

Mọi việc Hạ Tư Hành làm đều được sự đồng ý của Hạ Thành.

Giang Trạch Châu bất lực, “Nhưng cũng hơi quá rồi, làm gì cũng phải chừa lại đường lui cho bọn họ chứ?”

Hạ Tư Hành hờ hững đáp lại, “Không mua lại sản nghiệp của bọn họ cũng đã chừa cho bọn họ đường lui lớn nhất rồi.”

“…”

“Cậu có thể thử kết hôn không mời tôi xem.

Ngoại trừ tin đồn về chuyện quan hệ chúng ta rạn nứt, nhiều hơn hết chính là tin đồn bạn gái của cậu không xứng với nhà cậu.”

Một thoáng im lặng thật lâu.

Giang Trạch Châu lên tiếng, “Tôi biết rồi, tiện thể xin lỗi cậu vì lời vừa nãy có hơi “thánh nam”.”

Có vài chuyện là thế, nó giống như một cây kim, không đâm trúng người mình thì chẳng biết nó đau thế nào.

Thông cảm cho những người không đáng vừa đáng thương vừa nực cười.

Cuộc điện thoại kết thúc.

Hạ Tư Hành xoay người, nhìn Kim Hề đang ngồi trong phòng khách.

Kim Hề cầm điều khiển trên tay, ngớ người một lúc mới hỏi anh, “Xem phim không anh?”

Hạ Tư Hành, “Phim gì?”

Kim Hề, “Xem đại nhé?”

Anh nhếch môi không đáp.

Hai người chọn đại một bộ rồi xem.

Trước khi phim chiếu có một đoạn im lặng chừng hai phút.

Hạ Tư Hành nhìn xuống bàn tay đang bất an nghịch điều khiển từ xa.

Anh khẽ hỏi, “Em nghe thấy rồi hả?”

Kim Hề, “Dạ?”

Hạ Tư Hành, “Cuộc điện thoại giữa anh và Giang Trạch Châu.”

Cô gật đầu, giải thích, “Em không cố ý nghe lén đâu.”

Hạ Tư Hành, “Thế em đã nghe tin đồn bên ngoài chưa?”

Kim Hề khó hiểu, “Chuyện gì cơ?”

Hạ Tư Hành chợt mỉm cười, tóm tắt lại những lời đồn bên ngoài, “Đại khái là, vì đổi lấy nụ cười của mỹ nhân mà Hạ Tư Hành anh đã tiêu hết cả gia tài.”

Kim Hề cũng bật cười theo anh, “Hóa ra nhà giàu nhất Nam Thành cũng chỉ đến thế, đánh gục mấy công ty nhỏ đã tiêu hết cả gia tài?”

Cô ngã vật vào lòng anh, đôi mắt long lanh cong thành vầng trăng khuyết, bộ phim đã được mở màn, khung cảnh mặt hồ gợn sóng lấp lánh trong đôi mắt cô còn xinh đẹp hơn cả bầu trời sao.

Nghĩ một lúc, Kim Hề nói, “Hạ Tư Hành, anh không cần phải giận thế đâu.”

Hạ Tư Hành điềm nhiên đáp, “Đó là người mà một tháng sau sẽ trở thành vợ anh, anh không cách nào tha thứ cho người nói xấu cô ấy.”

Kim Hề, “Nhưng chúng ta đâu giống như những gì bọn họ nói.”

Hạ Tư Hành, “Ừm.”

Kim Hề, “Thế sao anh còn giận?”

Hạ Tư Hành, “Có lẽ là do anh quá hẹp hòi.”

Kim Hề hoang mang ngước lên nhìn anh.

Đầu ngón tay Hạ Tư Hành quấn lấy lọn tóc cô, ung dung đáp, “Hẹp hòi đến độ không thể tha thứ bất cứ ai nói xấu em — Em tốt đẹp biết bao nhiêu, anh thích em đến nhường nào, từ khi em mười tám tuổi, anh đã giam cầm em bên cạnh mình.”

“Không phải giam cầm.” Cô sửa lời anh.

“Hửm?”

“Là em cũng thích anh, thế nên ước gì mỗi ngày đều có thể dán vào lòng anh.” Trong đầu Kim Hề chợt hiện lên câu nói cô nghe được ở nhà vệ sinh – “Bọn họ nói yêu nhau lâu năm mà không kết hôn là vì tình cảm đã phai nhạt, không có tình yêu nên không kết hôn.”

“Dù có kết hôn cũng không vì yêu mà là vì đã lãng phí thời gian với đối phương, nếu đổi người khác thì không biết ăn nói thế nào với tuổi thanh xuân của mình.” Đây là kết luận cô đã rút ra được trên đường về.

“Nhưng vì sao em lại thấy thích anh hơn cả trước đây, hơn cả năm ngoái, hơn cả hôm qua?”

Kim Hề nghĩ mãi vẫn không thông.

Đối với tình cảm, cảm giác mới mẻ rất quan trọng.

Cô gặp anh mỗi ngày, nhưng vì sao càng ngày càng thích anh? Cô hôm nay còn thích anh hơn cả hôm qua.

Ngón tay Hạ Tư Hành khẽ cọ lên cổ cô, khàn giọng nói, “Có thể là do chúng ta đều là những người biết đủ.”

Kim Hề khó hiểu.

Hạ Tư Hành, “Cả thế giới này, anh chỉ cần một mình em.”

Thế nên trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi em.

Cảm giác mới mẻ là vì có quá nhiều người xuất hiện trong thế giới của mình, khiến cuộc đời thay đổi, xuất hiện cám dỗ.

Cảm giác mới mẻ chẳng qua chỉ là cái cớ để thay lòng đổi dạ mà thôi.

Trong thế giới của Hạ Tư Hành và Kim Hề, dù có xuất hiện cám dỗ hay có người mới bước vào cũng không có vấn đề gì.

Bởi vì bọn họ chẳng hề tham lam.

Cả thế giới này, anh chỉ cần một người duy nhất, đó chính là cô.

Mà cô cũng thế.

***

Mỗi lần edit truyện này mình thường nghe bài Trong mắt đều là anh, ngọt ngào dễ sợ

Lần nào beta sẵn là tuần đó lên chương đều đặn =))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.