Cổ Thiên Nga

Chương 87: Chương 87



Năm phút sau.

Kim Hề đã ngồi chiễm chệ trong phòng khách nhà Giang Trạch Châu.

Cô và Giang Trạch Châu không nói với nhau câu nào.

Cả không gian chỉ có tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm vang vọng ra.

Điện thoại Kim Hề bất chợt đổ chuông.

Là Hạ Tư Hành đang được nghỉ ở nhà, chờ từ nãy đến giờ vẫn không thấy Kim Hề về nhà.

Kim Hề bình tĩnh nhận điện thoại, giọng điệu hờ hững tựa như chẳng còn kiên nhẫn.

“Sao đấy?”

Hạ Tư Hành khựng lại vài giây, hỏi cô, “Kẹt xe hả em?”

Kim Hề, “Không có.”

“Thế sao em vẫn chưa về?”

“Có chuyện.”

“Chuyện gì, anh đến ngay.”

Giọng điệu Hạ Tư Hành vô cùng sốt ruột, sợ cô xảy ra chuyện.

Kim Hề nhẹ nhàng lướt mắt sang Giang Trạch Châu ngồi đối diện mình, bâng quơ đáp, “Em đang ở nhà Giang Trạch Châu, anh sang đây đi.”

Hạ Tư Hành cau mày, “Nhà Giang Trạch Châu?”

Kim Hề, “Ừa.”

Đúng lúc này, cửa phòng tắm được mở ra, Mạnh Ninh xuất hiện.

Kim Hề đáp một câu, “Em đang bận, cúp trước đây.”

Bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của phụ nữ khiến Mạnh Ninh giật nảy mình.

Cô nàng ôm đồ bước ra, khi nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trong cơn hốt hoảng, “Mình mang đồ vào phòng cất rồi ra giải thích với cậu được không?”

Kim Hề, “Ừ.”

Mạnh Ninh xoay người đi vào phòng.

Giang Trạch Châu xoa hàng mày, gương mặt ánh lên nét mệt mỏi, “Em không cần phải giận thế đâu, anh và cô ấy không ngủ chung phòng.”

Kim Hề lạnh lùng nhìn anh ta, “Em không tin anh không biết cô ấy là bạn thân của em.”

Khóe môi Giang Trạch Châu giần giật, anh ta chẳng nói chẳng rằng.

Kim Hề nghiến răng, “Cô ấy không phải là kiểu con gái trong giới của chúng ta.”

Sắc mặt của Giang Trạch Châu cũng chẳng khá hơn Kim Hề là bao.

“Em nghĩ anh đang chơi qua đường với cô ấy sao?”

“Em không biết.” Kim Hề nói, “Chí ít thì cô ấy chưa từng nói với em cô ấy có bạn trai.”

“Vậy em hẳn từng nghe bọn anh quen nhau thế nào chứ?”

“…”

Thấy Kim Hề không đáp lại, mặt mày Giang Trạch Châu càng thêm lạnh lẽo.

Mạnh Ninh chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới dám đẩy cửa bước ra, nhưng lại nhìn thấy hai cái “tủ lạnh” nằm chình ình trong phòng khách, hơi lạnh xông thẳng vào mặt.

Bàn chân vừa mới bước ra bất giác rụt lại.

“Ninh Ninh.” Kim Hề gọi cô nàng.

Mạnh Ninh hít sâu một hơi, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, “Chuyện là thế này, trong nhà bỗng nhiên cúp nước, mình lại đang gội đầu nửa chừng nên trong lúc cấp bách đã chạy xuống nhà anh ấy mượn phòng tắm.

Sau đó…! sau đó…” Càng nói càng đuối, giọng càng lúc càng lí nhí.

Kim Hề khẽ cười, “Từ đó về sau nhà mình cũng cúp nước luôn hả?”

Mạnh Ninh hỏi dò, “…!Có không nhỉ?”

Kim Hề cười không ừ hử gì.

Một lát sau, cô lên tiếng hỏi, “Quan hệ hai người là sao?”

Mạnh Ninh, “Chắc là người yêu á.”

Kim Hề, “Người yêu?”

Mạnh Ninh cúi gầm đầu như cô học trò mắc lỗi, “Thật ra là mình chưa nói với cậu, nhà mình cho mình đi xem mắt, đối tượng đầu tiên mình gặp là anh ấy, nhưng mình thề là lúc ấy hai đứa mình không hề có ý gì với nhau cả.”

“Cậu không nói với mình chuyện này.”

“Thì cũng tại chẳng có gì để nói mà.” Sắc mặt cô nàng cực kỳ thản nhiên, lời nói lại đầy lý lẽ.

Kim Hề thoáng để ý gương mặt Giang Trạch Châu lúc này đã đen như màn đêm bên ngoài, không một tia sáng.

Cô nhếch môi, “Công nhận, mình thấy cậu cũng chẳng ưa gì anh ấy.”

Mạnh Ninh bị cô làm cho nghẹn họng, định phản bác nhưng nghĩ lại, nếu cô nàng mà nói lại thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa, e là Kim Hề càng tức điên thêm.

Cô nàng tiếp tục câu chuyện đang nói dở.

“Nhưng chẳng biết sao mẹ mình ngày nào cũng sắp xếp cho mình đi xem mắt, mình cũng chẳng hiểu sao mẹ mình tìm ở đâu ra quá trời đàn ông, mà càng tìm lại càng xấu.” Nói đến đây, Mạnh Ninh cực kỳ phấn khởi, kích động hẳn lên, “Cậu biết đấy, mình từng cho cậu xem ảnh của mấy người đó, ngoại hình bọn họ giống như cùng vai vế với ba mình luôn ấy.”

Đúng là thế thật.

Kim Hề hỏi, “Chốt lại là sao hai người lại quen nhau?”

“Thì…! sau này mình có đi xem mắt thêm một người thì gặp anh ấy, anh ấy cũng đi xem mắt.” Mạnh Ninh xoắn tay, giải thích vài câu, “Sau đó anh ấy tìm mình trò chuyện, hỏi mình có muốn giả làm người yêu với anh ấy không, nếu thế thì gia đình hai bên sẽ không sắp xếp mấy trò vớ vẩn thế này cho bọn mình nữa.”

“Mình nghĩ, anh ấy đẹp trai như thế, lại là bạn của cậu, chắc hẳn…!không phải người xấu.”

Kim Hề chốt lại, “Giả làm người yêu đúng không?”

Mạnh Ninh gật đầu.

Kim Hề, “Người yêu giả thôi sao lại ở cùng nhau?”

Mạnh Ninh nhăn nhó, “Là phản ứng dây chuyền khi đóng giả làm người yêu đấy.

Ba mẹ bọn mình đều nhất trí rằng người yêu thì phải ở cùng nhau, nên là…!Mà cậu yên tâm đi, tuy bọn mình ở cùng nhà nhưng chia phòng ra ngủ, chỉ đơn thuần là quan hệ cùng thuê nhà thôi.”

Gương mặt xinh xắn và trong sáng ấy hiện lên nét ngây thơ vốn chẳng hề phù hợp với cái tuổi này.

Kim Hề chỉ muốn nói với cô nàng rằng, Giang Trạch Châu chưa từng tiếp xúc thân thiết với phụ nữ như thế.

Từ lúc bắt đầu có trí nhớ đến nay, anh ta gần như chỉ biết giữ khoảng cách với phái nữ.

Ngoại trừ Kim Hề, anh ta chẳng còn người bạn khác phái nào hết.

Xưa nay Giang Trạch Châu vẫn luôn khinh thường chuyện yêu đương, cớ sao lại vì nguyên do ba mẹ ép buộc mà phải đóng giả làm người yêu của Mạnh Ninh chứ?

Cô ngồi yên trên sofa, lòng ngổn ngang trăm mối.

Đúng lúc này, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Giang Trạch Châu đứng dậy đi mở cửa.

Nhìn thấy thế trận chân vạc trong phòng khách, Hạ Tư Hành nhất thời không hiểu chuyện gì.

May là Kim Hề đứng dậy, nói, “Mình về trước đây.”

Mạnh Ninh, “Kim Hề…”

Kim Hề, “Mình biết rồi.”

Mạnh Ninh, “Cậu biết gì cơ?”

Kim Hề lạnh lùng nhìn Giang Trạch Châu phía sau Mạnh Ninh, nói xa nói gần, “Biết cậu không có ý với anh ấy.”

Mạnh Ninh sững sờ, im lặng quay đầu nhìn Giang Trạch Châu.

Giang Trạch Châu bực bội lên tiếng, “Đi nhanh đi.”

Nói đến đây dừng được rồi.

Nếu mà nói thêm thì e là Giang Trạch Châu sẽ giận thật mất.

Kim Hề cười hả hê ra về, trước khi rời đi còn tiện tay đóng cửa lại.

Trong thang máy xuống lầu, Hạ Tư Hành vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “Cô bạn kia của em sao lại ở trong nhà cậu ấy?”

Kim Hề dùng vài ba câu để giải thích cho anh nghe một lần, sau đó nhìn anh đầy u oán, “Trong chuyện lừa gạt phụ nữ thì đàn ông các anh đúng là trăm phương ngàn kế nhỉ.”

Hạ Tư Hành không nghe lầm, cô đúng là dùng từ “các anh”.

Anh nhướng mày, “Anh lừa gì em thế?”

Kim Hề cúi đầu, giơ bàn tay trái lên, ngón giữa trống trơn.

Cô vờ nói, “Em đang định làm nail, anh xem em nên sơn màu gì đây?”

Hạ Tư Hành đã bắt được “bài” của cô, cười tươi hỏi lại, “Nhẫn đâu sao không đeo?”

Kim Hề, “Nhẫn gì cơ?”

Hạ Tư Hành, “Nhẫn cầu hôn.”

Kim Hề biết còn cố hỏi, “Ai cầu hôn với em thế?”

Chỉ nghe tiếng cười khe khẽ từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Thang máy xuống đến tầng một, Kim Hề nhấc chân bước đi.

Vừa mới cảm nhận được hơi ẩm bên ngoài, cô đã bị Hạ Tư Hành kéo mạnh vào lòng anh.

Chóp mũi ngửi thấy hương trà thoang thoảng hòa cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Hạ Tư Hành, “Xe anh đỗ dưới tầng hầm, em đi đâu đấy?”

Kim Hề, “Em về nhà.”

Hạ Tư Hành, “Về cùng anh.”

Kim Hề tránh khỏi ngực anh, thang máy xuống đến tầng hầm lại bị cô bấm lên tầng một.

Cô đáp, “Nhà em ở đây.”

Hạ Tư Hành khẽ véo eo cô, khàn giọng, “Thế anh về với em.”

“Không cần, ai về nhà nấy đi.”

Vẻ bất đắc dĩ chợt hiện lên trên gương mặt của Hạ Tư Hành, “Em ngoan nào, đợi qua đợt bận này anh sẽ cầu hôn ngay.” Anh lôi điện thoại ra, bấm vào Wechat, một loạt công ty tổ chức hôn lễ hiện ra, “Em xem đi, anh đã chuẩn bị từ sớm rồi.”

Chiếc cổ đang rướn cao của Kim Hề có xu hướng cúi xuống.

Cô chưa bao giờ che giấu cảm xúc bản thân, muốn gì là nói đó.

Trong chuyện tình cảm, đáng quan ngại nhất là hai người không ai chịu nói gì, bắt đối phương “đọc vị” suy nghĩ của người kia.

Thế là trên đường về, cô cầm điện thoại của Hạ Tư Hành lướt xem danh sách các công ty tổ chức hôn lễ trong Wechat của anh.

Cô bình luận từng cái một.

“Cái này quê quá, em không thích đỏ lòe loẹt kiểu này.”

“Cầu hôn ở KTV? Em chúa ghét đàn ông hát hò, hồi đại học em gặp nhiều lắm, cứ cầm guitar đứng dưới ký túc xá em mà hát, bực cả mình.”

“Chỉ cầu hôn thôi mà, bọn họ có cần phải làm giống như hôn lễ không?”

“…”

“…”

Suốt đường đi, Kim Hề luôn miệng lải nhải không ngừng.

Về đến nhà, cô ném điện thoại trả cho Hạ Tư Hành.

Anh hỏi, “Có tìm được mẫu nào ưng ý không?”

Kim Hề, “Không.”

Hạ Tư Hành đáp, “Vậy để đến lúc đó anh lại tìm tiếp, tìm được mẫu em thích thì thôi.”

Kim Hề hỏi lại anh, “Anh biết em thích kiểu gì à?”

Hạ Tư Hành đứng trong phòng khách, nghe cô hỏi thế thì bâng quơ đáp lại, “Yêu nhau bao năm nay, nếu anh còn không biết em thích kiểu gì thì đúng là phí cho cái danh bạn trai này rồi.”

Kim Hề cảm thấy bản thân mình thật tham lam.

Không những cần một thái độ rõ ràng, mà cô còn muốn cả một câu trả lời chắc chắn.

Cô có nguyên tắc và yêu cầu của bản thân, mà nó đã ăn sâu vào con người cô, không thể thỏa hiệp, cũng không thể thay đổi.

Thế nên cô muốn tìm một người tâm đầu ý hợp nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Suy nghĩ kỹ lại thì cô cũng không được tính là người tham lam.

Bởi vì cả thế giới này cô không cần gì cả, chỉ cần mỗi Hạ Tư Hành mà thôi.

Sau đó, Hạ Tư Hành bận suốt cả tháng Năm.

Đầu tháng Sáu, vũ đoàn có lịch lưu diễn nước ngoài, Kim Hề phải đi theo.

Kế hoạch cầu hôn của Hạ Tư Hành lại bị hoãn lần nữa.

Chuyến lưu diễn kết thúc, Kim Hề lại sang nước ngoài tham gia cuộc thi ba lê quốc tế.

Hạ Tư Hành vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh sẽ nhắn tin cho Kim Hề.

Mỗi một tin nhắn của anh đều được trả lời, nhưng do chênh lệch bảy tiếng, nên mỗi khi gửi tin nhắn đi đều phải chờ rất lâu mới nhận được tin nhắn trả lời.

Hạ Tư Hành vốn ít nói, những khi ở cùng nhau đều là Kim Hề nói anh nghe, tin nhắn của anh cũng đơn giản như thế.

[Hôm nay bên Pháp có mưa, em ra ngoài nhớ mang dù nhé.]

[Quần áo mới của em vừa được giao đến nhà, phòng thay đồ hết chỗ rồi, anh định thông thêm phòng bên cạnh làm phòng thay đồ, em thấy sao?]

[Đào Đào đến tái khám, con bé hồi phục rất tốt, còn hỏi thăm em, anh bảo em đang ra nước ngoài thi đấu.]

Mấy tiếng sau, Kim Hề mới trả lời.

[Em có mang dù rồi.]

[Thông phòng ngủ cho khách rồi sau này bọn Châu Dương đến thì ngủ ở đâu? Hay là sau này em bớt mua đồ lại một chút.]

[Ừm, Đào Đào có gọi cho em, em nói con bé đợi em về nước sẽ dẫn con bé đi sắm quần áo.]

Trả lời tin nhắn của anh xong, cô lại nhắn thêm.

[Anh phải nhớ ăn cơm đúng bữa đấy, lần nào mổ xong anh cũng về nhà là ngủ luôn, không chịu ăn cơm gì cả.]

[Còn nữa, hình như dì Vu đang cảm, nếu rảnh thì anh về thăm dì nhé.]

[Có phải Châu Dương rủ anh đi bar suốt đúng không? Không được đi đâu đấy! Nếu đi thì anh phải dẫn Giang Trạch Châu theo, có anh ấy em mới yên tâm.]

Hạ Tư Hành bật cười, [Giang Trạch Châu còn có cảm giác an toàn hơn anh à?]

Kim Hề, [Anh ấy còn không giống người hơn cả anh.]

Kim Hề, [Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ấy đào hố để Ninh Ninh nhảy xuống là em đã thấy anh ấy chẳng phải con người nữa rồi.]

Kim Hề, [Lưu manh giả danh trí thức.]

Cách cả nửa địa cầu, nhưng Kim Hề vẫn nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Giang Trạch Châu.

Nhớ lại hơn một năm trước, cô vẫn có thể ngồi cùng với Giang Trạch Châu trong quán cà phê chuyện trò vui vẻ, khung cảnh hài hòa không tưởng tượng nổi.

Không những thế mà tin đồn giữa bọn họ còn bị truyền đi xuyên tỉnh.

Đối với chuyện này, bọn họ chỉ nhìn nhau rồi cười khẩy.

Hạ Tư Hành nhướng mày khẽ cười.

Bên ngoài cửa sổ, áng mây lơ lửng trong sắc trời quang đãng của tháng Sáu, khiến anh không khỏi nhớ cô.

Từng có lúc cô không thể chấp nhận việc rời xa anh, khi nói chuyện với diễn viên múa chính, cô sẽ tùy hứng mà nói rằng — “Em không muốn bỏ bạn trai em đi lâu như thế, em không nỡ để anh ấy ở lại một mình.”

Sau khoảnh khắc cảm động ấy, Hạ Tư Hành lại thấy cô vẫn còn trẻ con nên tùy hứng, không hiểu sự đời.

Anh luôn hi vọng và cũng cảm thấy rằng cô nên chọn tương lai thay vì chọn mình.

Vì anh, bất kể thế nào cũng đều ở đây đợi cô.

Hiện giờ, cô đã rời Nam Thành hơn nửa tháng, cuộc sống cực kỳ phong phú, chỉ sợ những lúc nhớ đến anh là khi cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy một loạt tin nhắn chưa đọc của anh.

Con người có thể sinh tồn trên thế gian này không phải dựa vào tình yêu, mà là mang theo niềm hy vọng đối với tương lai phía trước.

Hạ Tư Hành đặt điện thoại xuống, nhìn sang lịch làm việc.

Đầu tháng Bảy anh đã xin nghỉ phép năm ngày.

Sau khi kết thúc cuộc thi, Kim Hề đáp chuyến bay về Giang Thành.

Vì thế Hạ Tư Hành đã xin nghỉ phép để đến Giang Thành, thuận tiện cầu hôn.

Mỗi một ngày trôi qua, từng trang lịch lại được xé đi, thoắt cái đã đến lúc Kim Hề về nước.

Ngày hôm đó, Hạ Tư Hành đến Giang Thành.

Xe vừa dừng trước con ngõ nhỏ, anh nhận được cuộc gọi video của Kim Hề.

Bên kia, Kim Hề vẫn còn mặc đồ diễn, phía sau cô là khán phòng với những gương mặt ngoại quốc xa lạ.

Cô mỉm cười dịu dàng, “Hạ Tư Hành, em đoạt cúp rồi!”

Hạ Tư Hành ngồi trong xe, “Chúc mừng em.”

Kim Hề, “Em nói rồi mà, chỉ cần em tham gia thì nhất định sẽ đoạt cúp.”

Hạ Tư Hành mỉm cười lơ đãng, “Đúng thế.”

Nói chuyện chưa được vài câu, bên kia có người tìm cô.

Là đoạn hội thoại tiếng Anh, Hạ Tư Hành nghe người đó nhắc Kim Hề đi nhận thưởng.

Anh nói, “Em đi đi.”

Kim Hề nói vội, “Thế em đi đây, chiều mai bốn giờ em đáp xuống Giang Thành, anh nhớ phải đến đón em đấy nhé.”

Không chờ Hạ Tư Hành đáp lại, cô đã cúp điện thoại.

Tài chính của vũ đoàn có hạn, nên vé máy bay đã được mua ngay vào ngày kết thúc cuộc thi, sợ nán lại thêm một đêm sẽ mất thêm một khoảng tiền ở khách sạn đắt đỏ, góp phần khiến vũ đoàn phá sản.

Vé máy bay vẫn là hạng phổ thông.

Và Kim Hề vẫn tự trả thêm tiền để đổi sang khoang hạng nhất.

Quãng đường bay tuy dài, nhưng Kim Hề không hề lộ ra vẻ mệt mỏi, trái lại cực kỳ phấn chấn khi bước xuống máy bay.

Nhưng người đến đón cô không phải Hạ Tư Hành…!mà là tài xế của cụ Thẩm.

Tài xế lễ phép gọi cô, “Cô chủ nhỏ.”

Ý cười trên gương mặt Kim Hề đã phai đi, nụ cười nhạt thếch, “Dạ.”

Cô vờ điềm nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng tòa nhà dần dần tụt lại phía sau, cuối cùng cô vẫn không nhịn được hỏi, “Hạ Tư Hành đâu ạ, không phải anh ấy bảo sẽ đến đón con sao?”

“Cậu ấy có chuyện đột xuất.”

Kim Hề gắng nhếch môi, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tư Hành.

Điện thoại vừa vang lên ba tiếng đã có người nhận máy.

“Tài xế đón em chưa?”

“Dạ rồi, anh bận gì thế?”

“Anh có chút việc.” Anh chỉ nói thế.

Thần thần bí bí, cô thầm oán.

Anh hỏi cô, “Mệt không em?”

Kim Hề, “Vẫn ổn ạ.”

“Ngồi máy bay lâu thế sao lại không mệt được?”

“Không mệt thật mà, có lẽ là đoạt giải nên em thấy rất vui.”

Hai người cứ nói chuyện đến khi vào nội thành cô mới cúp máy.

Kim Hề cúi đầu, bất chợt trông thấy vài cánh hoa rơi lác đác dưới đệm để chân, nếu để ý còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Bầu không khí trong xe bỗng chốc rơi vào im lặng, cô nhắm mắt lại.

Không thể nào, chắc chắc là không thể nào.

Trong lòng cô ùn ùn kéo đến hàng trăm câu không thể nào, nhưng khi câu thứ 101 xuất hiện, cô vội tìm gương trang điểm và son môi từ túi xách.

Biết đâu được.

Chẳng ai dám bảo đảm cuộc đời này không có chuyện gì bất ngờ.

Đường trong thành phố bắt đầu tắt nghẽn, chạy chưa được hai trăm mét đã gặp ngã tư, đi rồi dừng đi rồi dừng, lúc về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Tài xế dừng xe ở trước cổng để Kim Hề xuống, sau đó lại lái xe ra sân sau đỗ.

Kim Hề mở cửa ghế sau đi xuống.

Trời tháng Bảy ở Giang Thành, năm sáu giờ chiều ráng đỏ rực rỡ phủ một nửa bầu trời.

Ngay cả những hạt bụi cũng được nhuộm màu, lấp lánh ánh đỏ.

Tay phải Kim Hề vừa chạm vào cổng, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Ông cụ và Hạ Tư Hành đang nói chuyện với nhau.

Ông cụ, “Con mua bao nhiêu hoa thế?”

Hạ Tư Hành, “Con không nhớ nữa.”

Ông cụ, “Toàn hoa là hoa, ông chẳng có chỗ đặt chân nữa.”

Hạ Tư Hành cười, “Ông chịu khó một tí nhé.”

Ông cụ, “Lát mà dọn là mất cả buổi.”

Hạ Tư Hành, “Con sẽ dọn ạ.”

Dù làm khó dễ anh cỡ nào thì anh vẫn hiền hòa đáp lại.

Ông cụ ngả người lên ghế dài, ánh mắt dõi theo Hạ Tư Hành đang bận rộn, vui vẻ nói, “Đám trẻ tụi con đúng là, cầu hôn thì cứ cầu hôn, còn tìm đến chỗ ông già này làm gì?”

Hạ Tư Hành im lặng vài giây rồi đáp, “Ông còn nhớ không, Tết nguyên tiêu năm ngoái con từng đến đón cô ấy về, cô ấy và ông ở đây nói một đoạn dài.”

Ý cười trên gương mặt ông dần dần nghiêm lại.

Nguyên tiêu năm ngoái…

Ông cụ không bao giờ quên được ngày hôm ấy.

Lần đầu tiên ông nặng lời với Kim Hề, mạnh tay lột trần nội tâm tăm tối của cô ra rồi mắng cho một trận nên thân.

Kim Hề bụm mặt khóc nức nở ở trước sân.

Không chỉ mỗi ông cụ ngạc nhiên, mà ngay cả Kim Hề cũng ngây người.

Cô hoàn toàn không ngờ đến hôm ấy Hạ Tư Hành cũng có mặt ở đây.

Cô cũng không nghĩ ra sau khi nghe xong Hạ Tư Hành đã dùng tâm trạng gì để vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn thương cô, yêu cô, chiều chuộng cô như ngày xưa.

Sau đó, cô nghe giọng người đàn ông vang lên mang theo ý cười.

“Thật ra cô ấy không xấu như ông nói đâu, không phải cô ấy không thích con, chỉ là nếu so với sự thật con thích cô ấy, thì cô ấy thà tin rằng con chỉ thích vẻ ngoài của cô ấy, bởi vì trong lòng Kim Hề cảm thấy rằng, cô ấy không tốt.”

Ở trước mặt người ngoài, cô luôn tỏ ra kiêu ngạo, là công chúa thiên nga độc nhất vô nhị.

Cô vẫn dựa vào vẻ kiêu ngạo ấy hấp dẫn Hạ Tư Hành.

Vì tận sâu trong lòng cô luôn có suy nghĩ rằng, ngoại trừ gương mặt này, cô chẳng còn ưu điểm gì.

Cô tự ti là thế, cho rằng mình không xứng đáng nhận được tình yêu của người khác.

Lần đầu gặp nhau, Kim Hề mười sáu đã gặp Hạ Tư Hành mười tám.

Trong căn phòng tựa như tòa lâu đài, Hạ Tư Hành như một vị hoàng tử bước vào thế giới của cô.

Cô hoảng hốt nhìn Hạ Tư Hành đứng trước cửa phòng.

Chàng trai như mang theo ánh trăng, diện mạo tuấn tú, song gương mặt lại chẳng có tí cảm xúc, nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững.

Cô từng nhận được không ít ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ, nhưng không có một ánh mắt nào có thể khiến cõi lòng cô dậy sóng như anh.

Là ai bước vào thế giới của ai, đây là chuyện không thể nói rõ.

Sau hôm ấy, cô bắt đầu suy nghĩ mình phải thay đổi thế nào, phải tốt thế nào mới có thể xứng đáng với tình yêu của anh.

Hạ Tư Hành là con cưng của trời mà mọi người không thể với tới.

Mà Kim Hề chẳng qua chỉ là một công chúa thiên nga giả tạo.

Dù cho cô có cố gắng cách mấy cũng không sao đuổi kịp bước chân của anh.

Vành mắt Kim Hề ửng đỏ, mọi thứ trước mắt cô như rơi vào màn sương mù.

Cô nghe thấy Hạ Tư Hành ở trong sân nói, “Như cô ấy nói, con đã quá ưu tú, có thể tìm một người ưu tú giống con trải qua một đời.

Nhưng con lại không muốn tìm thêm một bản thân thứ hai, người như con, nếu xé đi lớp mặt nạ cao ngạo kia thì chỉ là một con người nhàm chán, tẻ nhạt…!Con chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với nửa kia của mình chính là, khi nhìn thấy cô ấy, trái tim cô đơn kia bỗng chốc được lấp đầy trong chớp mắt.”

“Đối với con, Kim Hề chính là người đó.”

Cô ấy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần vừa nhìn thấy cô ấy, con sẽ cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối.

Anh vừa dứt lời, cánh cổng cọt kẹt vang lên, dọa đến cả đám ve sầu đang kêu râm ran trong những bụi cỏ xung quanh.

Hai người đứng trong sân vội vàng quay sang nhìn ra ngoài cửa.

Kim Hề cứ thế xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Cô ngơ ngác nhìn khung cảnh trong sân.

Hoa hồng rải khắp cả một khoảnh sân lớn, tựa như đang chìm trong biển hoa.

Mà Hạ Tư Hành đứng giữa biển hoa, bên cạnh anh còn treo một chiếc váy cưới màu đen.

Cô từng nói với anh cô không thích mặc váy cưới màu trắng như bao người khác.

Công chúa thiên nga đen thì hẳn phải mặc váy cưới màu đen.

Váy cưới màu đen tượng trưng cho tình yêu chung thủy, đến chết không thay lòng, cũng là biểu tượng của lý trí.

Kim Hề nghẹn ngào nhìn Hạ Tư Hành.

Hạ Tư Hành không chút lúng túng, anh đặt bó hoa trên tay xuống, bước về phía cô.

Mấy bước này trông rõ là gần, nhưng cô lại cảm thấy thật xa xôi.

Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến nhiều năm về trước, đó là lần đầu tiên anh đến Giang Thành tìm cô.

Nhưng bây giờ lại không giống như trước, vì lúc ấy người bước vào là anh, mà bây giờ, người đó đã biến thành cô.

Suốt những năm qua, Kim Hề vẫn không ngừng hoài nghi, vì cô luôn nghĩ rằng số mệnh đang trêu đùa cô, cho cô một mở màn đầy hoa lệ, nhưng lại đột ngột dừng lại vào khoảnh khắc cao trào nhất.

Nhưng thời thế đổi thay, người yêu cô đã bao lần thay đổi, nhưng chỉ có một người chưa từng rời đi.

Hạ Tư Hành vươn tay về phía cô, “Bé cưng, nhẫn em đâu?”

Kim Hề hoảng hốt ngẩng lên nhìn anh.

Cô lấy lại giọng nói của mình, “Em đã đeo trên tay từ lâu.”

“Hạ Tư Hành, dù anh không cầu hôn thì em cũng đã sớm trở thành vị hôn thê của anh rồi.”

Kể từ ngày em nhận chiếc nhẫn ấy của anh.

Bắt đầu từ ngày em và anh nói lời yêu.

Bắt đầu từ ngày anh đưa em về nhà.

Bắt đầu từ ngày em đồng ý với anh.

Tất cả mọi thứ đã bắt đầu vào cái ngày định mệnh an bài cho chúng ta gặp nhau.

Em không tin vào số phận của mình, nhưng em tin anh chính là định mệnh của em.

Em là Kim Hề của anh, còn anh chính là điều tuyệt vời nhất trong đời em..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.