Hạ Tư Hành vừa tan làm liền lái xe về thẳng nhà.
Anh dừng xe trước đại sảnh khu căn hộ, đang định nhắn tin cho Kim Hề thì cánh cửa kính của sảnh dành cho cư dân dần dần hé mở, một cô gái bước ra.
Nhìn trang phục trên người cô, Hạ Tư Hành nhướn chân mày.
Chuyện lạ, Kim Hề mặc một chiếc áo lông dài chạm mắt cá chân, toàn thân được che phủ cực kỳ kín kẽ.
Đến khi ngồi vào xe, Hạ Tư Hành mới nhận ra điều khác thường.
Kim Hề khoác áo ngoài kín mít, song khi áo lông được kéo lên, bên trong cô chỉ mặc một chiếc váy nhung – cũng chính là chiếc váy anh từng chọn khi được cô hỏi ý mình sau buổi biểu diễn hôm ấy.
Cô ngồi xuống, với hai tay ra sau lưng vuốt dọc theo làn váy để giữ nếp, hai chân khẽ khép lại dựa sang một bên.
Chiếc váy nhẹ nhàng rủ xuống làm lộ đôi chân thon thả trắng muốt, nhưng váy thực sự quá ngắn, sơ hở một chút là sẽ lộ hàng ngay.
Hạ Tư Hành nổ máy xe, “Anh cứ tưởng em sẽ mặc đồ giống mấy người tránh đông.”
Kim Hề, “Trong nhà có máy sưởi, mặc áo lông sẽ đổ mồ hôi.”
Cô nói cũng có lý, trong phòng luôn có máy sưởi giữ ấm, dù mặc áo ngắn phong phanh cũng đủ ấm.
Tuy phải ra ngoài, nhưng trong xe cũng có máy sưởi, Kim Hề đã vận dụng tiện ích gặt hái được nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật vô cùng nhuần nhuyễn.
Hạ Tư Hành giữ vô lăng bằng một tay, anh quay sang, lướt dọc trên phần đùi của cô, “Ngắn quá.”
Lúc trước Kim Hề thấy Hạ Tư Hành giống hệt một bà mẹ già, suốt ngày cứ bắt cô phải mặc quần giữ ấm.
Nhưng bây giờ, cô thấy mình phải thêm một định ngữ vào trước biệt danh đó – vừa bảo thủ lại còn truyền thống.
Kim Hề nói, “Có kiểu dài, kiểu ngắn, nhưng kiểu ngắn đẹp hơn.”
Hạ Tư Hành chỉ mỉm cười chẳng ừ hử gì.
Xưa nay anh vẫn luôn tán đồng với mắt thẩm mỹ của cô, nhưng là đàn ông, anh cũng có lòng độc chiếm.
Dù cô mặc gì anh cũng không có ý kiến, nhưng tốt nhất là chỉ nên mặc cho một mình anh ngắm mà thôi.
Con gái ăn diện vì người mình yêu, nhưng trong mắt Kim Hề, cô làm đẹp vì chính bản thân cô.
Về đêm, xe cộ tấp nập.
Khi xe dừng lại thì đã là chuyện của một tiếng sau.
Hạ Tư Hành đỗ xe ở bãi đậu dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại gần phố bar.
Lúc nhận được điện thoại của Châu Dương, Hạ Tư Hành đang đứng chờ thang máy.
Bên phía Châu Dương cực kỳ ồn ào, tiếng gào thét inh ỏi cứ vang lên không ngừng, thấp thoáng còn nghe cả tiếng nhạc, nhưng sau đó lại bị giọng của ai đó át đi mất.
Anh ta gào lên, “– Im hết ngay cho bố!”
Bên kia mới yên tĩnh được một chút.
“Đón Kim Hề chưa, chừng nào hai người mới tới? Cả đám đang chờ mỗi hai người thôi đấy!”
Cửa thang máy mở ra, anh và Kim Hề bước vào.
Tín hiệu trong thang máy khá yếu, Châu Dương không nghe thấy gì, đến tầng B1, cửa thang máy mở ra, tiếng thông báo vang lên, “Đã đến tầng B1.”
Châu Dương kinh ngạc, “Cậu còn đang ở nhà sao?”
Hạ Tư Hành thong dong đáp lại, “Bọn tôi đi ăn cơm trước.”
Điện thoại cứ rè rè, giọng Châu Dương được câu chăng câu chớ, Hạ Tư Hành nói, “Lát nữa bọn tôi sẽ đến, cúp đây.”
Kim Hề đứng bên cạnh nên nghe tiếng Châu Dương mắng trước khi cúp điện thoại.
Cô hỏi, “Đến trễ không sao thật chứ?”
Hạ Tư Hành không mấy để tâm, “Sao trăng gì?”
Khi nói lời này, gương mặt anh hiện lên nét kiêu ngạo trời sinh.
Cũng đúng, người có thân phận như anh, đừng nói là đến trễ, dù anh không đến cũng chẳng ai dám trách móc gì.
“Tối nay cậu ta chắc hẳn sẽ bận tối mắt tối mũi, dù chúng ta có đến cũng chẳng nói được mấy câu.” Hạ Tư Hành khoác tay lên lưng cô, qua lớp kim loại của thang máy, anh phát hiện có một người len lén nhích lại gần Kim Hề, vẻ mặt lấm la lấm lét.
Anh siết chặt tay, kéo Kim Hề vào lòng, “Chỗ đó ồn ào, lát nữa mình sang ngồi chơi một chút rồi về.”
Hạ Tư Hành không thích không khí ở đó, quá ồn ào.
Kim Hề gật đầu, “Dạ.”
Thang máy dừng lại, có người bước ra, cũng có tốp mới đi vào.
Hạ Tư Hành chợt vòng qua bên phải, đẩy cô vào phía bờ tường.
Kim Hề loạng choạng, “Anh làm gì thế?”
Hạ Tư Hành đưa lưng về phía cô, bất thình lình đưa tay chộp lấy cổ tay của một người đàn ông, tay còn lại ghì chặt lưng hắn ta.
Mọi người trong thang máy đều hoảng hốt.
Tên đàn ông bị bắt gào lên, “Anh làm gì đấy, buông tay ra!”
“Vô duyên vô cớ đánh người ta.”
“Tôi muốn báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát!”
Hạ Tư Hành mạnh tay thêm một tí, tên kia đau đến độ hai tay buông thỏng.
“Cạch”, có thứ gì đó từ trên tay hắn ta rơi xuống đất.
Là một chiếc điện thoại màu đen lớn áng chừng một bàn tay.
Gương mặt với những đường nét sắc bén của Hạ Tư Hành càng thêm lạnh lùng.
“Báo đi, để xem cảnh sát đến bắt anh hay bắt tôi.”
Cửa thang máy vẫn chưa đóng lại, anh đạp mạnh một cái, tên kia từ trong thang máy văng ra ngoài.
Hạ Tư Hành nhặt điện thoại dưới đất lên, “Tiện thể để cảnh sát kiểm tra xem trong điện thoại này có gì.”
Tên này vừa nãy còn nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức bắt đầu hoảng sợ.
Mọi người đều vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hạ Tư Hành kéo Kim Hề bước ra, nhưng nghĩ tới điều gì, anh ngoái lại nhìn cô gái đứng giữa thang máy.
Trông cô nhóc vẫn còn nhỏ tuổi, có vẻ là học sinh cấp ba.
Ở trong nhà đủ ấm nên cô ấy ôm áo lông trên tay, mặc một chiếc váy ca rô ngắn.
Hạ Tư Hành ôm Kim Hề vào lòng, khi liếc sang, anh nhìn chiếc điện thoại trong tay tên đàn ông kia.
Ban đầu anh chỉ ngờ ngợ trong đầu chứ không chắc chắn lắm.
Nhưng may thay, anh đoán đúng rồi.
Anh nhìn cô gái kia, “Cô có muốn kiểm tra thử không, bên trong có lẽ có hình của cô đấy.”
Ban nãy cô gái này còn mang theo tâm trạng hóng drama, bây giờ mặt mày đã tái mét.
Bảo vệ trung tâm thương mại nhanh chóng chạy tới, khống chế tên đàn ông kia rồi mở album ảnh trong điện thoại của hắn ta kiểm tra.
Bên trong đều là ảnh chụp lén.
Lúc nhìn thấy ảnh của mình, cô gái kia bật khóc nức nở.
Mấy nhân viên bảo vệ vội vàng an ủi cô ấy, chẳng mấy chốc cánh sát cũng đến nơi, đưa gã kia và cô gái bị chụp lén về sở cảnh sát.
…
Hai người ăn tối tại một nhà hàng Nhật.
Kim Hề cầm đũa rồi lại đặt xuống, cứ cầm rồi buông mấy lần, cô bỗng lên tiếng hỏi Hạ Tư Hành, “Có phải em không nên mặc váy ngắn không?”
Kim Hề vẫn luôn im lặng kể từ khi bảo vệ xuất hiện, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, nhưng bàn tay lại siết chặt vạt áo anh không chịu buông.
Trông cô còn dịu dàng, ngoan ngoãn hơn cả lúc mới quen nhau.
Đoán chừng cô bị dọa sợ rồi.
Nhưng nhìn vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên như thường.
Hạ Tư Hành mỉm cười, “Sợ hả?”
Kim Hề lườm anh, không trả lời.
Hạ Tư Hành đẩy ly nước sang cho cô, ánh sáng ở nhà hàng Nhật mờ mờ ảo ảo, gương mặt anh như đắm chìm vào bóng tối, vẻ mặt chín chắn chững chạc, giọng nói trầm thấp đầy nam tính thong thả vang lên, “Em thích mặc gì thì cứ mặc.”
“Nhưng…”
“Đây không phải là vấn đề của em, mà là vấn đề của hắn ta.”
Kim Hề cầm nĩa lật tới lật lui phần trứng cá muối, “Nếu hôm nay anh không ở bên cạnh, có lẽ người bị chụp lén sẽ là em.”
Hạ Tư Hành biết cô vẫn còn hoảng sợ, “Em không thể yêu cầu mọi người trên đời này đều có đạo đức hết được.
Trang phục của em rất ổn, không ảnh hướng đến bất cứ người nào cả.”
Kim Hề do dự một lúc, lại nói, “Lẽ ra em nên nghe lời anh mà mặc váy dài mới đúng.”
“Kim Hề.” Hiếm khi nào anh gọi tên cô như thế, trong giọng nói còn mang theo sự nghiêm khắc.
“Anh đã nói đây không phải là lỗi của em.
Em mặc gì là chuyện của em.” Hạ Tư Hành nói, “Anh bảo váy em ngắn là vì anh sợ em lạnh, chứ không phải cảm thấy nó hở hang.”
“Có anh ở bên em, em muốn mặc gì cũng được, em hiểu không?”
Kim Hề bật cười vì câu nói này, “Vậy nếu anh không ở bên cạnh em thì sao?”
Hạ Tư Hành đáp, “Cứ mặc đồ em thích.”
Cô chống cằm, bất mãn nhìn anh.
Hạ Tư Hành hơi bất lực, anh cụp mắt, nhìn thấy hai chân vắt chéo dưới mặt bàn, chiếc váy vốn dĩ đã ngắn lại càng bị kéo lên trên, lộ ra phần bắp chân trắng nõn.
Anh đưa tay kéo váy giúp cô, ánh mắt mang theo vẻ mập mờ, “Anh nói là em có thể mặc đồ mình thích trước mặt anh, nhưng không có nghĩa là em được mặc đồ hở hang nhiều như thế.”
Kim Hề, “Sao anh nắng mưa thất thường thế hả?”
Hạ Tư Hành, “Em như thế khiến anh phải nghi ngờ không biết có phải em đang dụ dỗ anh hay không.”
“…”
Sắc mặt cô thay đổi ngay tức khắc, bàn chân nhấc lên dán vào ống quần anh, khẽ khàng cọ vào bắp chân anh.
Ánh mắt lả lướt như nữ thần rắn, siết lấy nơi mềm mại nhất trong trái tim của người ta, tê dại.
“Thế anh có bị dụ không?”
Hạ Tư Hành lạnh mặt, “Rút chân lại trước đi.”
Kim Hề nhếch môi.
Một lúc lâu sau, khi dùng cơm xong, từ trung tâm thương mại băng qua một con đường là tới phố bar.
Đang giờ cao điểm ăn chơi, bên phía quán bar không có chỗ đậu xe, hai người quyết định đi bộ sang đó.
Ngoài trời tuy không có tuyết, nhưng gió lạnh của đêm đông lướt qua mang theo mùi rượu hòa tan trong không khí.
Lúc Hạ Tư Hành và Kim Hề đến Pha Sắc, Châu Dương và mọi người đang đánh cược với nhau.
Phần trước thì Hạ Tư Hành và Kim Hề không nghe thấy, hai người chỉ nghe được mỗi một câu – thắng thì được miễn phí hóa đơn, hơn nữa, Châu Dương còn mạnh tay tặng thêm một năm uống rượu miễn phí.
Châu Dương hớn hở nâng ly Whisky lên uống hơn nửa, đầu lưỡi bị chất cồn làm tê dại, lúc nói chuyện vẫn còn líu lưỡi, anh ta bình tĩnh lại, “Trần Khải Niên, cậu có phải là đàn ông không hả?”
Trần Khải Niên vốn chẳng muốn đánh cược, nhưng tiền đặt cược một năm uống rượu miễn phí quá ư là hấp dẫn.
Máu nóng bốc lên đầu, anh ta nói, “Cược thì cược! Ai không cược thì không phải là đàn ông!”
Trong thoáng chốc, cả căn phòng ầm ĩ hẳn lên.
Một giây ngay sau đó, có người tinh mắt phát hiện ra Hạ Tư Hành và Kim Hề đã xuất hiện.
“A Hành tới rồi à.” Trong đám người này, chỉ có Giang Trạch Châu, Châu Dương và Hạ Tư Hành thân với nhau nhất, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, cuộc sống trước khi bước chân vào đại học gần như là đồng bộ với nhau.
Giang Trạch Châu đuổi mấy người ngồi bên cạnh đi chỗ khách, dành ra hai ghế trống, “Đến đây ngồi này.”
Anh ta nhìn Kim Hề đi phía sau, “Công chúa thiên nga cũng tới à.”
Công chúa thiên nga, đây là biệt danh mà Giang Trạch Châu và Châu Dương lén gọi sau lưng Kim Hề.
Vừa an vị, Hạ Tư Hành đã hỏi ngay, “Cược gì thế?”
Châu Dương nói, “Cược vui thôi, A Hành, cậu tới trễ, phạt cậu ba ly rượu.”
Anh ta rót ba ly rượu đặt trước mặt Hạ Tư Hành, kế đó lại rót một ly cho Kim Hề, “Hôm nay là ngày kỷ niệm khai trương quán anh nên anh lớn nhất, em có trốn cũng không được đâu, đến trễ thì phải bị phạt rượu.”
Trên bàn bày rượu, rượu vang, rượu đế, rượu tây, rượu mạnh có, rượu nhẹ cũng có.
Pha Sắc ăn nên làm ra như ngày hôm nay đều là nhờ Châu Dương ứng xử khéo léo.
Anh ta phạt Hạ Tư Hành bằng rượu mạnh, nhưng chỉ đưa ly rượu nhẹ cho Kim Hề.
Con gái mà, ít nhiều cũng phải quan tâm người ta một tí.
“Phạt rượu?” Hạ Tư Hành nhếch môi, thờ ơ đáp lại, “Ngoại trừ rượu ra còn gì khác không?”
“Sao hả? Này, đường đường là đàn ông mà có ba ly rượu cũng không uống được hả?”
“Tôi lái xe, không uống rượu.”
“Vậy thì tìm lái xe thuê, nếu không được nữa thì tôi cho tài xế chở hai người về.”
Dù Hạ Tư Hành nói gì, Châu Dương đều có thể “bẻ” lại được.
Hạ Tư Hành nhướng mày, đương lúc định cầm ly rượu lên, khóe mắt nhác thấy có một cánh tay giành lấy ly rượu trước mặt mình.
Một ly.
Hai ly.
Ba ly.
Ba ly rượu mạnh đều bị cô uống cạn sạch.
Kim Hề uống rượu như uống nước lã, sau khi uống xong, đôi mắt sáng long lanh cứ nhìn Hạ Tư Hành mãi.
Kế đó, cô bình tĩnh hỏi Châu Dương, “Thế đã được chưa?”
Châu Dương đơ người.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều choáng váng bởi tình huống hoàn toàn đảo ngược.
Lúc Châu Dương lấy lại tinh thần, anh ta tức muốn nổ phổi, cáu lên, “Em là thiên nga đen mà, ai cho em làm hắc kỵ sĩ hả!”.