Cổ Thiên Nga

Chương 7: Chương 7



Hạ Tư Hành chỉ nói vu vơ, Kim Hề cũng chẳng để trong lòng.

Bạn bè xung quanh đều biết hai người yêu nhau, nhưng trong mắt phụ huynh hai nhà, anh và cô chẳng qua chỉ ở mức tạm coi là bạn bè.

Trong chuyện giấu giếm mối quan hệ người yêu này, hai người bọn họ khá ăn ý.

Ăn tối qua loa, Kim Hề vào phòng tắm tắm rửa.

Cô lề mề trong phòng tắm một lúc lâu, tiếng chai lọ lạch cạch va vào nhau không dứt.

Ngày nào cô cũng tốn kha khá thời gian vào việc dưỡng da, mỹ phẩm đắt tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải chăm sóc da hàng tuần, nên dù chỉ là mặt mộc thì cô vẫn có một vẻ đẹp khiến người khác phải xốn xang.

Hạ Tư Hành nằm trên giường, ánh mắt ngắm nhìn cô tựa như đang thưởng thức một bức họa ở hội triển lãm.

Kim Hề đang định nói chuyện, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại khô khan vang lên đánh vỡ sự yên lặng của căn phòng.

Cô đưa mắt nhìn màn hình hiển thị người gọi đến, là mẹ cô.

Chần chờ trong giây lát, cô đành phải nhận máy, “Mẹ à.”

Đêm đã khuya, bên phía Thẩm Nhã Nguyệt cũng yên tĩnh hơn bình thường, “Con sắp ngủ chưa?”

Kim Hề vừa đáp lời vừa vén chăn nằm lên giường, chiếc nệm mềm mại cũng theo động tác của cô mà hơi lún xuống.

Thẩm Nhã Nguyệt nói, “Mẹ thấy cô Vương đăng bài con lên sân khấu biểu diễn, hơn nữa còn là múa solo, chuyện quan trọng như thế sao con không nói với mẹ?”

Hồi chiều lúc gọi điện cho Kim Hề, Thẩm Nhã Nguyệt vẫn chưa nhắc đến chuyện biểu diễn, có lẽ là do bận quá nên đến tối bà mới có thời gian lướt mạng xã hội.

Cô Vương mà Thẩm Nhã Nguyệt nói chính là giáo viên dạy múa được Vu Tố tìm giúp sau khi cô đến Nam Thành – Vương Thanh Mạn.

Cô Vương cũng trạc tuổi Thẩm Nhã Nguyệt, nhưng cô không có con cái, lại xem Kim Hề như con ruột.

Kim Hề biểu diễn ở nhà hát Nam Thành nên có vé nội bộ dành cho vũ công chuyên nghiệp, sau khi nhận được vé cô đã tặng cho cô Vương.

Hôm ấy, khi đứng ở khu chờ sau cánh gà, Kim Hề đã nhìn thấy cô ngồi ở hàng ghế đầu.

Kim Hề cụp mắt, “Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, về sau con còn có nhiều buổi biểu diễn hơn nữa.”

Thẩm Nhã Nguyệt nghe thế thì nhẹ nhõm hẳn, “Đúng đúng đúng, sau này con còn rất nhiều cơ hội bước lên sân khấu, bây giờ múa solo, chưa biết chừng hai ba năm nữa sẽ có thể lên vũ công chính, một mình một sân khấu rồi.”

“…”

“Tết Dương lịch con không về thật sao? Lâu rồi không gặp, mẹ nhớ con lắm.”

Giọng cô như nghẹn lại, lồng ngực ngột ngạt giống như có một hòn đá chắn ngang.

Thẩm Nhã Nguyệt nói, “Ba cũng nhắc con mãi, ông ấy nói từ khi con tốt nghiệp tới nay đều không chịu về nhà, nếu sau này kết hôn rồi con cũng sẽ quên luôn ba mẹ đúng không?”

Kim Hề đáp, “Không đâu.”

Thẩm Nhã Nguyệt nhảy sang chuyện khác, “Em trai con cũng thường chạy đến phòng tập múa của con rồi hỏi mẹ, mẹ ơi, chừng nào chị về.”

“…”

TV màn hình phẳng treo trên tường đang chiếu một bộ phim tài liệu.

Hạ Tư Hành rất thích xem phim tài liệu, và tập hôm nay là về cuộc phẫu thuật tim.

Đây là một bộ phim tài liệu của nước ngoài, nên chẳng những có nội dung máu me mà cũng không dùng hiệu ứng làm mờ.

Lồng ngực được mở toang, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch xuất hiện trước máy quay.

Tim của Kim Hề cũng theo nhịp tim trên màn hình, đập rồi lại dừng.

Hai chân bỏ ngoài chăn của cô áp sát vào nhau, giọng cô căng như dây đàn, “Con không về đâu, Hạ Tư Hành tổ chức đi suối nước nóng, con đã đồng ý với anh ấy rồi, thất hẹn thì ngại lắm.”

Thẩm Nhã Nguyệt thở dài, “Thôi, vậy con với A Hành đi chơi vui vẻ nhé.”

“Dạ.”

Cô cúp điện thoại như trút được gánh nặng, nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, vừa quay lại thì chạm phải ánh mắt của Hạ Tư Hành.

Hạ Tư Hành bình thường không đeo kính, chỉ có những lúc làm việc hoặc đọc sách chuyên ngành anh mới đeo.

Ánh mắt lạnh lùng ẩn sau lớp kính càng thêm sắc bén.

Hạ Tư Hành, “Đi suối nước nóng?”

Kim Hề, “…”

“Nói dối càng ngày càng quen miệng, em học từ khi nào thế?”

“Nói dối cũng cần phải học ư?”

“…”

Hạ Tư Hành tháo kính xuống, cất giọng nhắc nhở, nhưng thật ra mang theo ý cảnh cáo nhiều hơn, “Nếu không thể bảo đảm lời nói dối không bị vạch trần thì đừng có nói dối.”

Bị anh la, Kim Hề bỗng thấy ngại, “Em cũng chỉ nói dối có một lần này thôi.”

Hạ Tư Hành nhếch môi, không nói tiếp mà nhìn đồng hồ, “Muộn rồi, ngủ đi.”

Ngọn đèn treo tường phụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

Dưới chăn, mỗi người chiếm một góc giường, trong nhịp thở đều đặn, Kim Hề xoay người sang, “Hạ Tư Hành.”

Hạ Tư Hành, “Ơi.”

Kim Hề hỏi anh, “Sao anh không hỏi em vì sao không chịu về nhà?”

Hạ Tư Hành, “Không muốn thì không về, lấy đâu ra lắm lí do thế.”

Cô vẫn nằm như thế, im lặng một lúc lâu.

“Sao không muốn về nhà?”

Trong bầu không khí yên lặng, Hạ Tư Hành cũng chiều theo ý Kim Hề mà hỏi cô.

Kim Hề, “Chẳng phải em đã nói rồi sao?”

“…”

“Em muốn đi suối nước nóng.”

Câu trả lời của cô đầy mềm mỏng, nhưng không một chút bận tâm.

Hạ Tư Hành xoay người, kéo cô vào lòng mình.

Dạo gần đây bệnh viện rất bận, đã vào đông nên hỏa hoạn liên tục xảy ra, bệnh nhân bị bỏng nhiều vô số, Hạ Tư Hành bận đến độ đầu tắt mặt tối, không có thời gian nghỉ ngơi.

Dù có người đẹp nằm trong lòng, anh cũng không có suy nghĩ bậy bạ, chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc thật ngon.

Kim Hề tìm vị trí thoải mái nhất trong vòng tay anh, lúc thiêm thiếp, cô bỗng nghe Hạ Tư Hành lên tiếng, “Bên Nam Sơn có một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cũng được lắm, đợi hết đợt bận này anh sẽ dẫn em đi.”

Một đêm đầy dịu dàng, êm ả như một dòng nước ấm cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, khoảng bảy giờ hơn, khi Hạ Tư Hành thức dậy thì Kim Hề đang tập múa trong phòng tập.

Anh thay đồ, đứng bên cạnh cửa, “Anh đi làm đây.”

Kim Hề dừng lại, ánh nắng ban mai chiếu xuống nhuộm một tầng sáng trên mái tóc của cô.

“Tối nay em đến đón anh.”

Hạ Tư Hành, “Lại có chuyện gì hay sao mà đi lấy lòng anh?”

Kim Hề khựng lại, “Hôm nay là kỷ niệm bốn năm khai trương quán bar của Châu Dương, anh quên rồi à?”

Châu Dương là bạn nối khố của Hạ Tư Hành.

Lễ trưởng thành năm ấy, khi một đám không biết chọn quà gì, Chu Dương đã đưa ra ý kiến tặng xe cho anh.

Xe là do Châu Dương chọn, dòng Panamera, anh ta cũng chi ra một khoản không nhỏ.

Nhưng Hạ Tư Hành đi chẳng được mấy lần – chiếc xe kia từ kiểu dáng đến màu sắc đều quá rêu rao, chỉ có người không đứng đắn như Châu Dương mới thích.

Hạ Tư Hành ừ rồi lại nói, “Em đừng tới bệnh viện.”

Kim Hề, “Sao thế, sợ bị mười một cô bạn gái kia của anh bắt gặp hả?”

Vừa nói chuyện, cô vừa nghịch sợi tóc rơi xuống.

Hạ Tư Hành đã được tiếp thu nền giáo dục cao cấp nhất, cũng hiểu rõ điểm quyến rũ nhất của một người phụ nữ không phải nằm ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, mà trái lại chính là bộ não và học thức.

Nhưng Kim Hề đã đánh đổ mọi sự hiểu biết của anh.

Sự gợi cảm của cô không hề có chủ đích, cũng không qua sự kích thích trần trụi của nhục thể, mà nó lại thông qua thái độ và ánh mắt của cô.

Tựa như rất gần, nhưng không thể chạm tới, không thể nắm bắt, giống như ánh trăng trên mặt hồ.

“Mười một người bạn gái? Anh cũng muốn xem thử dáng dấp bọn họ ra sao đây.”

Anh rũ mắt, từ tốn chỉnh lại đồng hồ.

“Nghĩ hay ghê.” Kim Hề lạnh giọng, “Đi làm đi, đừng có lảng vảng trước mắt em nữa.”

“Tối nay ở nhà chờ anh.” Anh nói.

Kim Hề không ừ hử gì, lại nghe giọng anh vang lên, “Ngoài trời đang lạnh, em không thích mặc quần tất, đến lúc cảm lạnh thì anh lại phiền.”

“…!Ờ.”

Trong phố quán bar ở Nam Thành, quán bar nổi tiếng nhất chính là Pha sắc.

Pha sắc “phá”.

Trên đầu chữ sắc có một con dao, men say đã thấm thì sẽ phá mọi giới hạn, mặc sức làm bậy.

Đi cả con phố cũng không tìm được cái tên nào đơn giản và phong cách hơn tên này,

Đó không chỉ là tên của quán bar, mà đến cách trang trí cũng thế, những chùm đèn rực rỡ lộng lẫy, tên quán bar thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng khi tỏ khi mờ.

Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm khai trương của Pha sắc, nghe nói ông chủ quán bar đã mời hai rapper hot nhất đến.

Nếu là chỗ khác thì sẽ không có ma nào tin.

Nhưng Pha sắc không phải quán bar tầm thường, bởi vì gia đình của ông chủ – chính là Châu Dương làm trong ngành truyền thông.

Hồi năm ba đại học, vì quá chán nên anh ta mới mở quán bar chơi cho vui, có lẽ do đắm mình trong tửu sắc đã lâu, nên anh ta khá thuận buồm xuôi gió trong mấy chuyện ăn chơi thế này.

Mở quán bar chơi chơi, nhưng càng ngày càng ăn nên làm ra.

Sau khi tốt nghiệp, Châu Dương cũng không quay về nhà làm việc.

Anh ta là người được chăng hay chớ, tiền kiếm được ở quán bar không nhiều, chỉ đủ để anh ta ăn nhậu chơi bời, anh ta cũng thõa mãn mà thu mình lại.

Châu Dương bị nhân viên níu lại trên hành lang, “Ông chủ, nhóm bạn của anh bảo em báo với anh một tiếng là bọn họ đã đến đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi anh thôi.”

“Đông đủ cái đách họ…”

Tuy nói thế, nhưng anh ta vẫn bước lên cầu thang, đi tới khu ghế lô ở lầu hai.

Dưới lầu và trên lầu như hai thế giới tách biệt.

Trên sàn nhảy, nam nữ trong trang phục “thời trang phang thời tiết” – áo ngắn váy ngắn, tiếng nhạc hòa cùng ánh đèn, da thịt trần trụi sượt qua nhau bắn ra những tia lửa tình.

Hiệu quả cách âm của quán bar phải nói là trên cả tuyệt vời.

Còn ở trên lầu, ánh đèn xanh dìu dịu phát ra từ những góc tối, giai điệu của các ca khúc Âu Mỹ hot nhất hiện tại vang vọng khắp nơi.

Châu Dương nhếch môi cười, vừa mới xuất hiện đã nghe thấy có người gọi tên mình, “Giờ nào rồi mà bây giờ cậu mới vác xác đến?”

“Chờ tôi là phúc của cậu đấy, có hiểu không hả Giang Trạch Châu.”

Giang Trạch Châu đưa ly rượu sang, “Nói nhiều quá, đến trễ phạt ba ly.”

Châu Dương nhìn quanh, “Chẳng phải bảo đã đến đông đủ rồi sao, vẫn chưa đủ mà, chơi tôi à?”

“Còn ai nữa?”

“Thì Hạ Tư Hành chứ ai…”

“Đâu thể tính cậu ta được, bệnh viện đâu dễ thoát thân, có khi bây giờ đang có việc đột xuất ấy chứ!”

Châu Dương ngồi xuống, dang rộng chân ra, đưa tay cầm ly rượu, anh ta đã hai mươi lăm, nhưng trông chẳng khác mấy anh chàng vừa qua hai mươi.

Không phải vì trông anh ta trẻ con, mà là vì nụ cười ngây thơ chân chất kia.

“Dẹp đi…” Anh ta kéo dài giọng, “A Hành đã tan làm từ lúc năm giờ chiều rồi.”

“Thế có lẽ là do bệnh viện có chuyện đột xuất?”

Châu Dương cười đầy sâu xa, “Bệnh viện thì có chuyện gì đột xuất? Tôi đoán là nhà cậu ta có việc đột xuất thì có.”

“Hả?”

Giang Trạch Châu cười hiểu ý, “Nhà gì, là bạn gái cậu ta mới đúng.”

“Kim Hề?”

“Ừ.”

“Này Châu Dương, lời này mà để truyền tới tai em gái cậu, chắc con nhóc ấy tức điên luôn đấy.” Giang Trạch Châu cười trên sự đau khổ của người khác, “Cam nó theo đuổi A Hành biết bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ thấy cậu giúp con bé, cậu là anh ruột của nó thật sao?”

Châu Dương phủi sạch quan hệ, “Tôi là anh họ của nó chứ không phải anh ruột, cám ơn.”

Anh họ và anh ruột cách xa nhau cả khoảng.

Châu Dương là gương mặt điển hình của kẻ bất học vô tài trong gia đình, thời đi học thì hay kiếm chuyện, ra trường rồi cũng không có công việc đàng hoàng.

Trong mắt người lớn trong nhà, quản lý quán bar làm gì được tính là công việc đàng hoàng?

Đến ngày lễ Tết, anh ta đều bị lôi ra làm gương để giáo dục nhóm em họ không được học theo anh ta.

Châu Tranh chướng mắt anh ta, vì nghĩ anh ta chẳng phải thứ tốt lành gì.

Châu Dương cũng chẳng ưa gì Châu Tranh, nguyên nhân vô cùng đơn giản, nếu cô ta không thích mình thì mắc gì mình cứ phải sáp tới, anh ta đâu có hèn đến mức đó.

Châu Dương và Châu Tranh xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.

“A Hành đối với nhỏ Cam thế nào cậu còn không rõ à? Con người cậu ta, đừng nói là người…!như hồi nhỏ cậu ta rất thích một chiếc xe đồ chơi, ngày nào cũng mang theo bên mình, nhưng khi tôi hỏi mượn thì cậu ta lại cất thẳng vào trong cặp, đừng nói là cho mượn, cậu ta còn chả thèm cho tôi ngắm! Tức chết được!”

Giang Trạch Châu vỗ đùi cười, “Hồi mấy tuổi đấy, sao tôi chẳng có ấn tượng gì hết?”

Châu Dương, “Chẳng nhớ nữa, hình như lúc bốn năm tuổi thì phải? Tôi cũng không nhớ rõ, là dì Vu kể lại ấy chứ.”

Một chiếc xe đồ chơi còn như thế thì nói chi là người.

Nếu Hạ Tư Hành có ý với Châu Tranh, thì sẽ không để cô nàng yêu thầm bao lâu nay.

Có người vẫn chưa hiểu, “Theo như cậu nói, thế có phải Hạ Tư Hành rất thích cô bạn gái kia không?”

Châu Dương cười, “Thế này đi, lát nữa cậu nói với cậu ta, Hạ Tư Hành, cậu đến trễ bị phạt ba ly rượu, xem cậu ta có thèm nhìn mặt cậu không.”

“Đù, chảnh thế cơ á?”

“…” Châu Dương hết biết nói gì, “Có biết nhà họ Hạ không? Hạ Tư Hành là Đại công tử nhà họ Hạ, cậu gan thì ép cậu ta uống rượu đi.”

Cậu bạn nọ hoảng hốt, “Nhà họ Hạ ư…”

Châu Dương, “Chứ cậu tưởng bọn tôi đang nói tới ai? Họ Hạ trong giới này ngoại từ Hạ gia thì còn gia tộc nào nữa?”

Sau đó anh ta nói tiếp, “Nhưng nếu cậu nói với Kim Hề, cô tới chậm phải bị phạt ba ly rượu, cậu có tin Kim Hề vừa cầm ly rượu lên, Hạ Tư Hành sẽ uống thay cô ấy không?”

Châu Dương nheo mắt, nói một cách chắc nịch.

Không ai dám ép Hạ Tư Hành uống rượu.

Nhưng có người không cần nói gì hết, mà vẫn có thể khiến Hạ Tư Hành cam tâm tình nguyện chịu phạt ba ly rượu.

Cậu có tin không?

Châu Dương rót một ly Whisky, khóe môi khẽ cong lên đầy tinh quái, “Không thì chúng ta đánh cược đi, nếu tôi thắng thì tiền rượu hôm nay tính cho cậu.

Còn nếu cậu thắng, chẳng những miễn phí tiền rượu tối nay, mà tôi cho cậu dắt bạn bè đến đây uống rượu cả năm.”

Dứt lời, bầu không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn, nào là tiếng hét, tiếng hoan hô ồ ạt vang lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.