Cuối tuần, Châu Dương tạo một nhóm chat, kéo Kim Hề vào.
Kim Hề coi phim cả một buổi chiều, đến khi nhạc cuối phim chầm chậm vang lên, cô mới lấy điện thoại ra lướt xem.
Hơn một trăm tin nhắn chưa đọc.
Cô bấm vào mới để ý hóa ra là tin nhắn trong nhóm.
Mỗi năm khi đến sinh nhật Hạ Tư Hành, Châu Dương luôn là người hăng hái nhất.
Từ khâu tổ chức tiệc tùng, tổ chức tặng quà, quá trình tổ chức liên hoan đều do một tay anh ta làm tất.
Mấy chuyện khác thì còn dễ, chỉ có mỗi chuyện chọn quà là khó quyết định nhất.
Nhóm bọn họ tuy đông nhưng chưa bao giờ tặng riêng mà đều tặng tập thể.
Điển hình là lần tặng quà mừng lễ trưởng thành khi xưa của Hạ Tư Hành, đỡ được bao nhiêu việc.
Tuy nhiên, đông người nên cũng lắm ý kiến.
Có người góp ý tặng xe, nhưng bị người khác phản đối: không có sáng tạo.
Có người đòi tặng đồng hồ, rồi cũng bị phản đối: Một cái đồng hồ giá chừng một triệu, chúng ta bao nhiêu người, mỗi người góp có hơn trăm nghìn tệ, keo quá rồi đấy.
Bàn tới bàn lui vẫn chưa chốt được.
Cuối cùng, Châu Dương mất kiên nhẫn tag thẳng Kim Hề vào, [Hay là anh thắt cho em cái nơ bướm, biến em thành “quà tặng” cho cậu ấy nhé.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, cả nhóm chat còn đang ồn ào ý kiến bỗng dưng đồng lòng hẳn.
[Được đó, @Kim Hề, đừng bảo chị đây bạc đãi cưng, chị sẽ mua một cái nơ bướm đính kim cương, đảm bảo sẽ khiến Hạ Tư Hành lóa đến mù mắt.]
[@Kim Hề, công chúa thiên nga này, để anh đặt khách sạn cho, đặt hẳn phòng tổng thống, bao cả bồn tắm sữa tươi rắc hoa đủ bộ luôn.
Bảo đảm hai người bọn em sẽ được trải nghiệm nghi thức mở quà hoàn hảo nhất.]
[Có nhiêu hai đứa bây giành phân công hết rồi nhỉ? Hay là vậy đi, công chúa thiên nga @ Kim Hề, anh tặng em một chiếc túi mẫu mới nhất, hy vọng em vui.
Vì làm quà tặng phải luôn giữ được tâm trạng vui vẻ.]
[Cái vẹo gì thế? Có một cái túi thôi mà đã muốn mua chuộc công chúa thiên nga của tôi à? @ Kim Hề, anh tặng em hai cái luôn.]
[Anh tặng ba cái! @ Kim Hề.]
[…]
[…]
Đến cuối cùng, chẳng hiểu sao cuộc hội ý lại trở thành đại hội nhận quà của Kim Hề.
Xem hết cảnh tượng náo nhiệt này, ngoài cửa chợt có động tĩnh.
Hạ Tư Hành đã về.
Cô không thèm quay lại, nằm dài trên sofa thờ ơ xem phim.
Hạ Tư Hành rót ly nước, hỏi cô, “Chiều giờ em làm gì thế?”
Kim Hề, “Em xem phim.”
“Phim gì?”
“Phim tình cảm, chán òm.”
Anh ngồi xuống cạnh cô, đệm ghế sofa lõm xuống một góc.
Kim Hề ngước lên nhìn anh, “Mai là sinh nhật anh rồi, anh thích quà gì?”
Hạ Tư Hành, “Mai là sinh nhật anh, vậy mà bây giờ em mới hỏi anh thích quà gì, có phải muộn rồi không?”
Kim Hề đờ ra, vẻ mặt khựng lại, “Anh thích hay không thì cứ nói.”
“Muốn tặng quà cho anh thật hà?”
“Anh nói xem.”
“Sao trước giờ không thấy em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh?”
“…”
Câu hỏi này như xuyên thẳng vào tim Kim Hề.
Yêu nhau bao năm nay, nhưng cô chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho anh.
Không phải là cô không muốn tặng, nhưng nếu mua quà thì cũng cà thẻ của Hạ Tư Hành, nếu vậy đâu có gọi là quà? Thế nên cô dứt khoát không thèm tặng luôn.
Cô mấp máy đôi môi, hờ hững đáp lại, “Ai nói hồi đó em không chuẩn bị quà cho anh?”
“Hửm?”
“Em tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chờ anh chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất sao?”
Vì xem phim nên rèm trong phòng khách được kéo kín.
Remote bị đè lên nhảy số lung tung, tự động bấm mở một bộ phim.
Trước khi phim bắt đầu chiếu có một đoạn giới thiệu khá dài, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của Hạ Tư Hành.
Trong tranh sáng tranh tối, ý cười hiện rõ trong đôi mắt anh.
Anh nhướng mày, “Ừm.”
Vừa dứt lời, anh đưa đầu ngón tay đẩy cổ áo cô ra, rồi với xuống dưới.
Áo ngực bó sát bỗng chốc được tháo ra.
Trong phòng bếp, dì giúp việc đang làm bữa tối, máy hút mùi vang lên tiếng rì rì.
Đôi gò bồng đào phập phồng trong tay anh, trái tim Kim Hề như nhấc lên cao, khẽ gọi tên anh, “Hạ Tư Hành, trong nhà còn có người đấy.”
“Hửm, anh chỉ…” Anh khẽ véo mạnh lên mô thịt mềm mại kia, ngay sau đó kiềm chế rút tay lại, ôm lấy eo thì thầm bên tai cô, “…!muốn bóc quà trước thôi mà.”
Kim Hề lườm anh một cái, nhấc người nhích sang bên cạnh.
Thấy anh định nhào sang, cô đưa chân cản lại, “Tránh xa em ra.”
Kim Hề miệng thì cười nhưng lòng thì không, “Mở quà sớm thì không còn cảm giác bất ngờ đâu anh trai à.”
Hạ Tư Hành, “Anh không cần bất ngờ.”
Kim Hề trợn trắng mắt, “Người anh toàn là mùi thuốc khử trùng, mau thay đồ đi!”
Giờ lại chê anh không chịu thay đồ.
Anh mỉm cười đầy cưng chiều, “Ừ.”
…
Trước khi ngủ, Hạ Tư Hành vẫn xem phim thời sự như mọi hôm.
Kim Hề chẳng mấy hứng thú với thể loại phim tài liệu y học này, trong lúc nhàm chán, cô lại lội xem tin nhắn trong nhóm.
Mọi người hiển nhiên không biến Kim Hề thành quà sinh nhật tặng cho Hạ Tư Hành, dù sao một năm chỉ có một lần sinh nhật, mà “món quà sinh nhật” này có lẽ anh được nhận cực kỳ thường xuyên.
Đám bạn anh rất quan tâm đến anh, là bạn gái anh nên Kim Hề cũng được hưởng sái chút đỉnh.
Có vài thứ thật sự rất thần kỳ, rõ ràng trước đây chưa từng tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng cô chưa bao giờ thấy ngại ngùng hay chột dạ, luôn tự tin tham gia tiệc sinh nhật của anh, tự nhiên bóc quà của anh giống như là quà của mình.
Nhưng bây giờ, cô lại có suy nghĩ muốn tặng anh một món quà độc nhất vô nhị.
Dù sao thì cô cũng là…!bạn gái anh mà.
Chính vào giây phút này, cô mới ý thức được rằng, hóa ra thích một người là thế này.
“Thế này” là thế nào, cô lại không thể nói rõ.
Đại khái là, biết quan tâm đến anh hơn.
Nhưng Kim Hề trăn trở mãi cũng không biết nên tặng gì cho anh, đành đi tìm cô bạn thân duy nhất.
Kim Hề, [Ninh Ninh này, trong mấy bộ tiểu thuyết cậu từng đọc, thường thì nữ chính sẽ tặng quà sinh nhật gì cho nam chính?]
Mạnh Ninh trả lời rất nhanh, [Mình toàn đọc truyện ngược thôi, nam chính không cắt thận thì cũng cắt gan nữ chính, hơn thế nữa còn cắt cả thận và gan tặng cho nữ phụ.]
Kim Hề câm nín.
Vài giây sau, Mạnh Ninh lại nhắn, [Sắp tới sinh nhật bạn trai cậu hả?]
Kim Hề, [Ừ.]
Mạnh Ninh, [Người như anh ấy chắc chẳng thiếu thứ gì đâu ha.]
Kim Hề thở dài, [Đúng thế.]
Mạnh Ninh, [Quá đáng thật, sao lại có người chẳng thiếu thứ gì hết thế? Chẳng lẽ đây là phiền não của kẻ có tiền ư?]
Mạnh Ninh, [Mình đề nghị cậu nên kiếm thêm chút phiền phức cho anh ấy.]
Mạnh Ninh, [Ví dụ như tìm cho anh ấy một đối thủ cạnh tranh chẳng hạn, kiếm một nam phụ như trong tiểu thuyết miệt mài theo đuổi cậu, cho bác sĩ Hạ tức chơi.]
Một thoáng im lặng trôi qua.
Kim Hề, [Ninh Ninh à.]
Mạnh Ninh, [Hở?]
Kim Hề, [Cậu đang làm gì thế?]
Mạnh Ninh, [Đang đọc tiểu thuyết đây, nam chính bỏ tro cốt của nữ chính vào ly nước rồi uống mất, bảo làm thế thì nữ chính sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta.]
Mạnh Ninh mắng, [Chẳng lẽ anh ta không đi vệ sinh à? Đúng là không hiểu nổi mà.]
Kim Hề xoa xoa huyệt thái dương, đúng là cạn lời với cô nàng này.
Kim Hề thoát khung chat, lên mạng tìm kiếm “Sinh nhật bạn trai tặng gì thì được”, kết quả tìm kiếm còn không đáng tin bằng Mạnh Ninh.
Cư dân mạng A: Tặng anh ta một bầu trời tự do.
Cư dân mạng B: Tặng anh ta một đứa bé.
Cư dân mạng C: Tặng anh ta một cái sừng.
…
…
Chẳng có lấy một đáp án đáng tin.
Kim Hề tắt màn hình điện thoại, nằm thẳng đơ trên giường.
Ngẫm nghĩ được một lúc, cô đưa chân ra khỏi chăn khẽ khều chân Hạ Tư Hành.
“Hạ Tư Hành.”
“Ơi.”
“Anh thích quà gì?”
Tuy đang xem phim tài liệu, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn chú ý đến cô.
Cả tối cô cứ chăm chăm vào điện thoại nhăn mặt nhíu mày, anh cứ tưởng có chuyện gì.
Hóa ra là đang tìm quà sinh nhật cho anh.
“Không cần đâu.”
“Nhưng em muốn tặng mà, anh chọn đại một món đi.”
Hạ Tư Hành cụp mắt, đối mặt với ánh mắt tràn ngập mong chờ của cô, anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ, “Sáng mai gọi anh dậy nhé?”
Kim Hề, “Cái này không tính.”
Làm gì có món quà sinh nhật nào đơn giản như thế?
Không tìm được cách gì, Hạ Tư Hành đành nói, “Hay là ngày mai em xuống bếp làm bữa tối nhé?”
Hai mắt Kim Hề sáng bừng, “Được đấy.”
Nhưng có lẽ Hạ Tư Hành đã quên mất một điều, cô bạn gái này của anh chưa bao giờ làm việc nhà, cũng chưa từng xuống bếp.
Dù có dì giúp việc túc trực bên cạnh trông chừng, nhưng khi anh vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên từ phòng bếp.
Anh nhíu mày, vội vàng thay dép rồi bước nhanh vào trong.
Cửa phòng bếp được mở ra, làn khói mịt mù xông thẳng vào xoang mũi của anh.
Máy hút mùi vẫn còn hoạt động tốt, nhưng hiệu suất quá thấp.
Kim Hề cầm cái xẻng trên tay, dáng vẻ hoảng hốt đứng một bên.
Dì giúp việc luống cuống tay chân lấy nắp nồi đậy lại nguồn cơn bốc khói kia, sau đó nhanh tay tắt lửa, mở cửa sổ thông gió.
“Ấy…”
Dì giúp việc khóc không ra nước mắt, “Cô Kim à, hay là mình đừng nấu nữa được không? Dù sao đồ ăn trên bàn cũng nhiều lắm rồi.”
Thật ra Kim Hề cũng muốn buông tay lắm rồi, giờ tìm được cơ hội xuống đài, “Thế thôi con không làm nữa.”
Cô bỏ nồi vào bồn nước, vừa quay người liền trông thấy Hạ Tư Hành đang đứng ở ngay cửa.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, khẽ cười, “Em xuống bếp hay là đốt bếp thế?”
“Anh xem thường ai đấy?” Kim Hề kéo anh đi đến phòng ăn.
Bất ngờ là, trên bàn ăn bày đủ bốn món mặn, một món canh, có món mặn có món rau, trông vô cùng đặc sắc.
Anh cầm đũa lên nếm thử, vị khá ngon, sắc hương vị đều đủ cả.
Hạ Tư Hành liếc nhìn cô, “Hóa ra em cũng có tài nấu nướng đấy chứ.”
Kim Hề cười khẩy, “Đây đều là đồ của Duyệt Giang Phủ giao tới đấy.”
Nghe thấy thế, Hạ Tư Hành dở khóc dở cười cau mày, anh đặt đũa xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, “Sao giờ em lại ngoan thế? Không gạt anh thêm mấy câu?”
“Nhưng món này là do em làm, xà lách sốt dầu hào.” Món này chẳng cần kỹ thuật bao nhiêu, xà lách chần sơ với nước sôi, sau đó rưới thêm chút dầu hào và tỏi phi, tất cả đều là đồ có sẵn.
Hạ Tư Hành nhoẻn cười nếm thử một miếng.
Mặn quá.
Đôi mắt Kim Hề sáng long lanh, “Ngon không anh?”
Anh nhuận cổ họng, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, bỗng dưng hôn lên má cô một cái thật mạnh, “Sau này nhà mình cứ để anh xuống bếp được rồi.”
Đáp án này đã quá rõ ràng.
Món ăn thất bại.
Kim Hề nhụt chí, nhưng cô nhanh chóng thỏa hiệp, gật đầu phụ họa, “Em cũng thấy thế.”
…
Tiệc sinh nhật quan trọng nhất là vào ban đêm.
Trong căn phòng bao lớn nhất trên tầng hai của Pha Sắc, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy trước khi Hạ Tư Hành và Kim Hề đến.
Trên chiếc bàn vàng bày đủ loại rượu, nào là rượu vang, rượu trắng, rượu tây đều có đủ cả.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Châu Dương đã high đến quên trời.
Đến khi nhân vật chính xuất hiện, chỉ thấy hai má Châu Dương đỏ bừng bừng, vừa nhìn đã biết say bét nhè.
Vì hôm nay là sinh nhật Hạ Tư Hành, Kim Hề lại luôn túc trực bên cạnh, thế nên cô nghĩ mình không thể làm anh mất mặt.
Cô diện một chiếc váy đen dài, hai dây trước ngực được choàng qua cổ thắt thành một chiếc nơ bướm cực kỳ xinh đẹp.
Dây nơ bằng lụa dài cực dài, rũ xuống phía sau làm lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết, mịn màng không tì vết.
Tấm lưng trắng nõn nổi bần bật trong chiếc váy sẫm màu.
Thật ra đến quán bar rồi Hạ Tư Hành mới biết váy của cô được thiết kế như thế, trông đoan trang thùy mị, nhưng lại cực kỳ sexy.
Trông thấy Hạ Tư Hành, Châu Dương say chếnh choáng bước tới kéo tay anh, “A Hành! Làm ly đi!”
Nói chuyện với ma men thì không bao giờ thắng nổi, thậm chí còn không thoát được, Hạ Tư Hành bị anh ta kéo tới một góc sofa, nghe anh ta lảm nhảm, “Cậu đường đường là đàn ông con trai, sao cứ để công chúa thiên nga cản rượu dùm thế? Cậu có còn là đàn ông không? A Hành, cậu có làm được không hả? Đàn ông đàn ang sao lại để con gái cản rượu dùm? Chẳng đáng mặt đàn ông tí nào!!!”
Đám người trong phòng bao đều đã chơi với nhau gần hai chục năm, thấy cảnh tượng này cũng chẳng ngạc nhiên mấy.
Thậm chí còn có vài người còn châm thêm dầu.
“A Hành này, đàn ông không thể nói không được.”
“Đúng đó, cậu có thể thua bất kỳ ai, nhưng so về độ đàn ông thì không thể thua Châu Dương được.
Cậu nhìn cái đầu tím rịm sìm sim của cậu ta đi, trông cứ như thằng trẻ trâu ất ơ nào đấy.”
Trong phòng vang lên tiếng cười giòn giã.
Ngày mai Hạ Tư Hành được nghỉ, dạo này bệnh viện cũng không bận mấy, không có ca bệnh nào nghiêm trọng.
Anh tiện tay cầm ly rượu lên, chất lỏng màu vàng óng sóng sánh trong ly, nhưng chỉ mất vài giây, yết hầu anh trượt lên trượt xuống vài lần, ly rượu đã trôi thẳng vào bụng anh.
Thoáng chốc, tiếng thét chói tai vang lên.
Hạ Tư Hành nốc vài ly rượu, ôm lấy eo Kim Hề khàn giọng thì thầm bên tai cô, “Thấy anh bị bọn họ chỉnh em vui lắm đúng không?”
Nãy giờ cô cứ cười mãi.
“Đúng thế”
Kim Hề quay đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, bờ môi cô khẽ sượt qua, hơi thở ấm nóng giữa đôi tình nhân mang theo mùi rượu hòa quyện vào nhau.
Bàn tay anh dán chặt trên tấm lưng trần của cô, chạm qua nơi nào, nơi ấy trở nên nóng rực.
“Đừng có sờ lung tung, anh mà sờ nữa em sợ anh không nhịn được đến khi về nhà đâu.”
Nghe như cô đang từ chối, nhưng ánh mắt kia lại ánh lên vẻ mập mờ quyến rũ.
Hạ Tư Hành nheo mắt, ghìm giọng thật thấp, “Yên tâm, nếu không nhịn được đến khi về nhà thì làm luôn trên xe, cũng như nhau thôi.”
Kim Hề đứng bật dậy, “Em vào nhà vệ sinh đây.”
Anh cười, “Cần anh đi cùng em không?”
“Anh lo uống rượu của anh đi!”
Cô chẳng thèm quay đầu lại, vừa đóng cửa, cảnh tượng kiều diễm, mập mờ bên trong cũng biến mất.Nhưng nụ cười ngả ngớn của anh cứ lãng vãng ở trước mặt cô, và cả lời tâm tình nóng bỏng thì thầm bên tai cô nữa.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà trái tim cô đã trở nên loạn nhịp.
Kim Hề hít sâu một hơi, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh tuy là phòng nam nữ dùng chung, nhưng bên ngoài vẫn có một cánh cửa to chắn lại.
Chuyện trai gái là cảnh tượng thường thấy nhất trong bar.
Rượu là chất xúc tác châm lên ngọn lửa về đêm, lửa càng lừng thì hành vi càng phóng túng.
Họ có thể trải nghiệm trên ghế dài, trong phòng bao, thậm chí là nơi hành lang của nhà vệ sinh.
Kim Hề không nhìn lung tung, gõ lên thành cửa, giọng đầy bình tĩnh, “Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh, hai người có thể nhường đường chút không?”
Cặp đôi dính lấy nhau không rời bất chợt dừng động tác.
Cô gái tựa đầu vào lòng người đàn ông, xấu hổ không dám ló mặt ra.
Người đàn ông kia có lẽ lần đầu thấy có người thẳng thắn như thế, gương mặt xinh đẹp động lòng người mang theo vẻ hờ hững đầy quyến rũ.
“Không được, hay là cô xuống nhà vệ sinh dưới lầu đi.” Anh ta nở nụ cười lưu lanh, giọng điệu cũng ngả ngớn.
Kim Hề mất hứng nhếch môi, xoay người rời đi.
Nhưng sau khi giải quyết xong, lúc cô bước lên cầu thang lên lầu, lại bắt gặp một người đàn ông đang phì phèo khói thuốc trên bậc thang trên cùng.
Anh ta nhả ra một làn khói, thấy cô đến thì đưa mắt nhìn cô.
Đôi mắt đen lay láy khẽ nheo lại, bờ môi nở nụ cười.
Đó là một nụ cười khi người thợ săn trông thấy con mồi.
Nụ cười của anh ta mang theo cảm giác xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt nóng rực gần như là trần trụi, khiến cô cảm thấy khó chịu.
Kim Hề vờ như không nhìn thấy anh ta, nhìn thẳng về phía trước, vừa lên lầu liền xoay người rẽ vào phòng bao.
Đi được hai bước, anh ta đã nhanh chân chắn trước mặt cô.
Kim Hề lạnh mặt, đang định lên tiếng thì đã bị anh ta giành nói trước.
Giọng nói nhuốm khói thuốc mang theo cảm giác khàn khàn biếng nhác, “Thiên nga nhỏ, lâu rồi không gặp.”.