Chiếc xe băng băng từ ngoại ô chạy vào thành phố.
Cảnh vật hai bên đường dần dần trở nên nhộn nhịp, ánh đèn đường nhòe đi trong làn mưa bụi, đống lá cây dính chặt dưới mặt đường ướt sũng, cuồng phong thét gào, màn đêm lạnh buốt loang lổ ánh sáng, lối qua đường không một bóng người.
Kim Hề chủ động bắt chuyện, “Ông ngoại, ai nói với ông ngoại con bị thương vậy?”
“Lúc mẹ con gọi cho bà ngoại có nhắc đến.”
“Mẹ con nói ạ?”
“Không phải, là em trai con nói.”
Kim Yến?
Cô chợt im lặng.
Ông cụ Thẩm đắn đo một lúc, đỡ người quay ra sau nhìn cô rồi hỏi, “Bao lâu rồi con không về nhà?”
Kim Hề, “Tuần nào ông cũng gọi cho con mà, ông không biết ư?”
Mỗi lần gọi điện thoại, ông cụ Thẩm thường hay hỏi một câu, “Đang ở đâu?”
Những lần như thế, đáp án của Kim Hề đều khác nhau, nhưng không có câu trả lời nào là “Con đang ở nhà” cả.
Ngồi xoay người không tốt cho vai và cổ của ông cụ, ông quay người lại, bực bội hừ một tiếng, “Nửa năm không về nhà…” Ông muốn la rầy cô vài câu, nhưng vẫn không nỡ, “Con có biết em trai con bây giờ đã nói chuyện trôi chảy lắm rồi chưa?”
Kim Hề bâng quơ đáp, “Thằng bé ba tuổi rồi, nói chuyện trôi chảy là điều bình thường.”
Thái độ cực kỳ thờ ơ.
Ông cụ Thẩm tức lồng ngực, liên tục lắc đầu.
Cuối cùng bà cụ phải đứng ra xoa dịu bầu không khí, nắm tay Kim Hề chầm chậm kể lại mọi chuyện.
…
Con cái ở xa, lại có gia đình riêng của mình nên cũng dần ít liên hệ với ba mẹ.
Thẩm Nhã Nguyệt ít liên lạc với hai cụ, bình thường đều là do bà cụ nhớ bà nên chủ động gọi điện hỏi thăm.
Hôm nay cũng thế.
Bảo mẫu trong nhà chỉ hơn bốn mươi, dạy bà cụ cách gọi video Wechat, bà cụ Thẩm học rất nhanh, bấm gọi ngay lập tức.
Trên màn hình, Kim Yến với đôi mắt tròn to đen láy như quả nho nhìn bà, bập bẹ gọi, “Bà…!bà ngoại…”
Bà cụ vui lắm, “Nửa năm không gặp, Tiểu Yến lại cao hơn rồi.”
Kim Yến cầm điện thoại, “Nhớ bà ngoại lắm.”
Bà cụ, “Bà ngoại cũng nhớ con lắm.”
Thẩm Nhã Nguyệt ở bên cạnh nói, “Mẹ, đợt này đang có bão, chờ bão tan rồi con sẽ đưa Kim Yến về thăm mẹ.
Thời tiết bên Giang Thành thế nào hả mẹ? Chắc là mát hơn bên đây nhỉ.”
“Ngày thì nóng, đêm thì mát được một xíu.” Dứt lời, giọng bà cụ nhỏ dần, “Hồi trước cứ tới hè là Kim Hề sẽ về thăm mẹ.”
Kim Hề.
Vừa nhắc đến tên cô, hai mẹ con bỗng biến sắc.
Đừng nói là ở nhà họ Kim, ngay cả ở nhà họ Thẩm cũng thế, mỗi lần nhắc đến Kim Hề thì dù cho bầu không khí có rộng ràng cỡ nào cũng sẽ bị đóng băng ngay lập tức.
Chỉ có một người duy nhất sẽ kích động khi nghe thấy cái tên này.
Đó chính là Kim Yến.
Kim Yến cầm điện thoại, nghiêng đầu nói, “Chị nằm viện rồi, nằm trên giường, đau lắm!”
Thằng bé còn nhỏ, vẫn chưa thể nhớ hết mọi chuyện, chỉ biết đêm đó sau khi hạ sốt, thằng bé được mẹ ôm xuống phòng bệnh Kim Hề thăm cô.
Mặt mày Kim Hề trắng bệch nằm trên giường bệnh, một tay đưa xuống ôm vị trí xương sườn, đau đớn.
Kim Yến bắt chước đưa tay che lại.
Có điều trí nhớ thằng bé có hạn, động tác trông hết sức buồn cười.
Một tay thì ôm bụng, tay kia thì che mông, mông còn chu lên giống hệt chú gà con, “Chị đau ở đây này!”
Nhìn thằng bé miêu tả, hai cụ chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là Kim Hề đau bụng hay đau mông.
Nếu đau bụng thì đâu cần phải nằm viện?
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi.
….
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Kim Hề sẽ điên lên.
Nhưng đây là Kim Yến, nên Kim Hề chẳng thể trút giận được.
Thời gian cô và Kim Yến ở cùng nhau cộng lại còn chưa đủ hai mươi bốn tiếng.
Từ lúc cô nằm viện đến nay cũng đã hơn một tháng, thế mà Kim Yến vẫn còn nhớ rõ đến thế.
Có lẽ đây gọi là định mệnh.
Dù có thế nào cũng không thoát được định mệnh ấy.
Chỉ có duy nhất một lời giải thích, chính là huyết thống.
Nhưng Kim Hề không thể nào thân thiết với Kim Yến.
Đây cũng là vì huyết thống.
Cô chưa từng mong thằng bé đến thế giới này, và sự xuất hiện của nó đã thay đổi cuộc sống của cô.
Cô không ghét nó, nhưng cũng không tài nào yêu thương nó.
…
Kim Hề ngồi hàng ghế phía sau, không nói không rằng.
Bà cụ Thẩm vỗ lưng cô, thở dài, “Đừng nghĩ nhiều nhé bé.”
Trên hàng ghế trước, Hạ Tư Hành chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, “Ông bà ở đâu ạ?”
“Đến chỗ Kim Hề đi.” Ông cụ đáp.
“Ông bà không sang chỗ chú Kim sao ạ?”
“Tụi nó không biết ông bà đến đây.”
Kim Hề nhíu mày, “Ông ngoại, lâu lâu ông mới đến đây, sao ông ông sang thăm ba mẹ?”
“Có gì hay mà thăm? Với lại tháng sau tụi nó cũng về Giang Thành rồi, tới lúc đó gặp cũng như nhau thôi.”
“À.”
“À cái gì? Còn con thì sao, nếu ông ngoại không đến Giang Thành, có phải con đợi tới Tết mới chịu về thăm ông không?” Ông cụ vờ giận dỗi, “Lẽ ra ông không nên để con đến Nam Thành, cả năm chẳng gặp được mấy lần.
Ông bà ta có câu, con gái lấy chồng rồi như bát nước hắt ra ngoài, con còn chưa lấy chồng đâu đấy.”
Kim Hề không dám hó hé.
Ông cụ Thẩm thấy cô không nói gì, biết cô đuối lý, bèn nói, “Bây giờ con ở đâu thì đưa ông đến đó.”
Bây giờ cô đang ở biệt thự nhà họ Hạ.
Nhưng cô không dám nói.
Kim Hề không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ một người, chính là ông cụ Thẩm.
Nếu là trước đây, Kim Hề còn có thể đưa ông cụ về chỗ mình.
Nhưng bây giờ chỗ cô đang để Mạnh Ninh ở.
Cô đâu thể bảo Mạnh Ninh dọn đồ rời đi ngay trong đêm được.
Ngẫm nghĩ một lúc, Kim Hề quyết định, “Con ở khu Cẩm Tú.”
Trong kính chiếu hậu, ánh mắt cô và Hạ Tư Hành khẽ chạm vào nhau.
Cô có thể nhận ra vẻ đắc chí và ranh mãnh ánh lên trong mắt anh.
Mặt Kim Hề đỏ ửng, cô quay sang chỗ khác, né tránh đôi mắt sâu thẳm của anh.
Gần đến tầng hầm đỗ xe của khu Cẩm Tú, chiếc Porsche màu đen dần giảm tốc độ.
Trên bảng hệ thống nhận dạng trước cổng ra vào hiện lên hai hàng chữ, một là dãy số xe, một là hàng chữ — Chào mừng bạn đã về nhà.
Ông cụ Thẩm trầm ngâm vài giây, hàng mày cau chặt.
Xe dừng lại, bốn người đi lên lầu.
Căn hộ của Hạ Tư Hành là kiểu mỗi tầng một hộ, phải quẹt thẻ vào thang máy.
Trở về đột ngột nên Kim Hề không mang theo thẻ.
Hạ Tư Hành kéo vali đi sau vài bước, lấy thẻ từ trong túi ra quẹt.
Dù không nhìn ông cụ Thẩm, nhưng Kim Hề vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở sau lưng như muốn khoét một lỗ to tướng trên lưng cô.
Bảo mẫu đã chờ sẵn ở nhà, chuẩn bị dép thay cho bọn họ ở huyền quan.
Bà niềm nở, “Bên ngoài gió lớn, tôi có nấu miếng chè làm ấm dạ dày, ông bà Thẩm dùng chút nhé?”
Bà cụ thích ăn chè, nhỏ giọng hỏi bảo mẫu, “Chè gì thế?”
“Có chè đậu xanh, chè khoai lang, và cả váng sữa, đợi lát nữa là ăn được rồi.”
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
Hạ Tư Hành đem vali đi cất.
Trong phòng khách chỉ còn lại ông cụ Thẩm và Kim Hề.
Ông cụ đưa mắt quan sát đồ trang trí trong phòng, khắp nơi đều lộ ra dấu vết sinh hoạt.
Ông đứng dậy, đảo một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.
Ông mở cửa ra, đập vào tầm mắt chính là bức tường kính dùng để tập múa.
Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống bao phủ cả người ông, ông im lặng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Kim Hề đứng sau lưng ông cụ, nhưng lại có cảm giác lưng như đang mọc gai.
Giữa bị tra hỏi và tự thú, cô chọn cái thứ hai.
“Ông ngoại, đây không phải là nhà con, đây là nhà của Hạ Tư Hành, con sống chung với anh ấy.”
“Thế nhà con thì sao? Bỏ trống hả?”
“Bạn con gặp chút chuyện nên cô ấy đang ở nhờ nhà con.”
“Ồ.”
Đoạn đối thoại tẻ nhạt chính thức kết thúc sau lời đáp hờ hững của ông cụ Thẩm.
Kim Hề bắt đầu thấy cuống.
Cũng may ông cụ Thẩm đã quay lưng đi, không hỏi thêm gì, chỉ hỏi Hạ Tư Hành vừa cất vali xong, “Ông bà ở đâu?”
Hạ Tư Hành cụp mắt, “Ở đây ạ.”
Anh dẫn ông cụ vào phòng.
Đến khi không còn ai trước mặt, Kim Hề mới thả lỏng cơ thể căng cứng, hai vai rũ xuống, vô lực tựa lên tường.
…
Bóng đêm dần sâu.
Không biết mưa đã tạnh từ khi nào.
Kim Hề mở cửa sổ, gió đêm lành lạnh thốc tới làm tóc cô rối bù.
“Em không đi tắm hả?”
Cô không quay đầu lại, “Đợi lát nữa.”
Bên ngoài trời tối om om, nhưng trong phòng lại sáng trưng, trên mặt kính cửa sổ hiện lên bóng anh dần dần tiến lại gần, dáng người cao khỏe áp sát lưng cô.
Anh ôm cô vào lòng, thân mật cọ lên tai cô, “Nghĩ gì thế em?”
Kim Hề run bắn người.
Qua một lúc lâu, cô mới hỏi, “Ông bà ngoại ngủ chưa anh?”
Hạ Tư Hành, “Ngủ rồi.”
Kim Hề đẩy cánh tay đang vòng qua eo mình, xoay người chống tay lên bậu cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Hành, “Ông ngoại có nói gì với anh không?”
“Em muốn nghe ông ngoại nói gì?”
“Em đang hỏi anh hay anh hỏi em hả?”
Cô bực bội đẩy anh ra, bước vào phòng tắm.
“Ông không nói gì hết, chỉ dặn dò tụi mình ngủ sớm một chút.”
Động tác tẩy trang của Kim Hề chợt khựng lại, “Vậy thì mình đi ngủ sớm chút đi.”
Hạ Tư Hành tựa một bên, ung dung nhìn cô, “Em không có gì muốn nói với anh à?”
Kim Hề ném bông tẩy trang vào thùng rác.
Cô mấp máy đôi môi, bất chợt ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Có.”
“Em không biết vì sao ông ngoại lại đến đây bất ngờ như thế, nhưng em đã đưa anh đi đón ông.
Hạ Tư Hành, anh hẳn là hiểu ý của em chứ nhỉ?”
Bao năm nay, mỗi khi nhắc đến anh trước mặt người nhà, em luôn dùng thái độ hờ hững lãnh đạm.
Bây giờ, em đã chủ động đưa anh xuất hiện trước mặt người thân yêu nhất của em.
Anh hẳn phải biết tâm ý của em đúng không?
Anh hẳn phải biết, em không phải vì cô đơn, không phải vì lòng độc chiếm quấy phá, không phải vì nguyên nhân khác…
Mà chỉ vì…!em thích anh.
Liệu anh có hiểu lòng em?
Kim Hề vừa dứt lời, tim cô khẽ nhói lên, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không.
Trái lại, Hạ Tư Hành vẫn bình thản, anh nhìn cô chăm chú, không nói hiểu, cũng chẳng bảo không hiểu.
Thái độ nửa vời này của anh càng khiến nhịp tim vốn chẳng mấy bình ổn của cô càng thêm loạn nhịp.
Cô ghét cái cảm giác bị người ta gây khó dễ thế này.
Xoay người bước vào phòng tắm, vì đưa lưng về phía anh nên cô không cần phải kiềm chế cảm xúc, khóe môi khẽ nhếch lên, chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối và gượng gạo thế này, cố gắng không để giọng mình run lên, nói thật chậm rãi, “Nếu anh không hiểu thì thôi.”
Nhưng không chờ cô đóng cửa lại, bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp của anh, “Thật ra tối nay anh không muốn chạm vào em, nhưng em đang quyến rũ anh đấy, em có biết không?”
Kim Hề khó hiểu quay đầu lại, “Em có quyến rũ anh đâu?”
Cô chỉ tỏ tình gián tiếp thôi mà.
Cửa phòng tắm khép lại.
Dòng nước ấm trở nên nóng hừng hực theo từng động tác của anh.
Anh hôn cô qua làn nước róc rách, sữa tắm trượt dọc theo cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, anh đỡ cô, khàn giọng nói, “Em nói em thích anh…!Đây không phải là quyến rũ anh hay sao?”
Quyến rũ cấp thấp là dùng cơ thể để quyến rũ.
Nhưng quyến rũ cấp bậc cao cấp nhất chính là ánh mắt.
Câu nói ấp ủ tình cảm của em là điều mà anh đã chờ đợi suốt bao năm nay, si mê tột cùng.
…
Căn hộ này của Hạ Tư Hành cách âm cực kỳ tốt.
Huống chi, bọn họ ở trong phòng tắm, từ phòng tắm đến giường phải đi qua một phòng để quần áo, đi vòng qua sofa, ước chừng ba mươi mét mới đi tới được giường.
Kim Hề cảm thấy mình ở cùng Hạ Tư Hành càng lâu thì da mặt cũng dày hơn.
Ít nhất là hôm sau khi nhìn thấy ông bà ngoại, cô không hề ngại ngùng.
Hoàn toàn không thấy lúng túng như lần đầu ở nhà họ Hạ bị Vu Tố bắt gặp.
Ăn sáng xong, Hạ Tư Hành phải đi làm.
Bệnh viện không giống với các công ty thông thường, có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào nếu có chuyện đột xuất.
Lúc Hạ Tư Hành đi tới chỗ thay giày, Kim Hề bắt được ánh mắt sâu kín của ông cụ Thẩm.
Cô nuốt miếng bánh bao chiên ở trong miệng xuống, khó hiểu, “Ông ngoại, bữa sáng không hợp khẩu vị hay sao vậy ạ?”
Ông cụ Thẩm chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, “Con không tiễn nó đi làm hả?”
Kim Hề sững sờ, “Có gì mà tiễn ạ?”
Ông cụ Thẩm cực kỳ “xì tin”, “Goodbye kiss ấy!”
Kim Hề nghẹn họng, “Sao ông lại biết mấy chuyện này?”
Ông cụ cười, “Con còn nhớ Kỳ Nhiên ở cạnh nhà mình trước đây không? Hồi bé hai đứa cùng đi cùng về, thân thiết lắm đó.”
Kim Hề, “Dạ.”
“Hồi cấp hai thằng bé có bạn gái, tối về nhà là cô bé kia với nó cứ bịn rịn chia tay ở con ngõ nhỏ, cuối cùng ôm nhau rồi hôn nhau.
Phải nói là hấp dẫn hơn mấy bộ phim Hàn xẻng mà bà ngoại con xem nhiều.”
Kim Hề nín thinh không phản bác lại được.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của ông cụ Thẩm, cô buộc phải buông đũa, đi tới trước mặt Hạ Tư Hành.
Trên giường, trên xe, cô đều có thể mặt không đỏ tim không đập phối hợp với anh.
Nhưng bây giờ, hai đôi môi chỉ khẽ chạm lấy nhau, là hành động thân mật đơn giản nhất, nhưng lại khiến gương mặt Kim Hề nóng bừng bừng.
Cô không dám nhìn hai cụ ở sau lưng, cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể, “Anh cúi đầu xuống đi.”
Hạ Tư Hành nghe lời cúi đầu, cô nhón chân lên choàng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.
Vừa chạm vào liền vội vàng tách ra.
Cô nói nhanh, “Anh…!đi làm đi, đúng rồi lái xe cẩn thận chút.”
Hạ Tư Hành nhướng mày, cười, “Anh biết rồi.”
Tiễn Hạ Tư Hành đi làm xong, Kim Hề quay trở về bàn tiếp tục ăn sáng.
Cô không muốn nhắc đến chuyện vừa nãy, bèn chuyển chủ đề, “Ông bà ngoại có muốn đi đâu chơi không, con đưa hai người đi.”
“Không cần đâu, ông bà đã đặt vé về Giang Thành chiều nay rồi.”
Kim Hề ngớ người, “Sao nhanh thế ạ?”
“Ban đầu cũng là do lo cho con quá nên mới bay sang thăm con.
Thấy con khỏe rồi thì ông bà phải về thôi, không đâu bằng nhà mình.” Ông cụ Thẩm bật cười sang sảng, “Giường kia mềm quá, tối qua ông bà ngủ không ngon tẹo nào.”
“Nhưng hai người vừa mới đến mà.”
“Sao, không nỡ xa ông bà hả?”
“Dạ.”
Cô cầm chén lên, khẽ lặp lại lần nữa, “Lâu rồi mới gặp ông bà ngoại, con nhớ hai người lắm.”
Sau cơn mưa, ánh nắng vàng ươm xuyên qua tầng mây rơi xuống người cô.
Chỉ có ở trước mặt hai cụ cô mới tỏ ra ngây thơ, trẻ con như thế, “Ông bà không ở thêm vài ngày được sao ạ?”
“Vé máy bay đã đặt xong xuôi rồi, con cũng biết hai chúng ta không thích ở bên ngoài mà.” Gương mặt ông cụ lộ ra nét cười, “Lớn rồi mà sao vẫn còn nhõng nhẽo như con nít thế? Trước mặt A Hành con cũng vậy sao? Thế thì không tốt đâu, không chín chắn gì cả.”
Kim Hề, “Anh ấy thích con nhõng nhẽo với anh ấy.”
“À, nó thích nhưng ông thì không.”
Kim Hề giận, “Ông ngoại này –!”
Ông cụ cười tươi roi rói, “Lớn giọng thế mà A Hành cũng không chê con ồn ào, đúng là hiếm đấy.”
Không biết Hạ Tư Hành cho ông cụ uống bùa mê thuốc lú gì mà trong mắt ông, Hạ Tư Hành lúc nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, chính là ánh mắt hơi kém.
Nếu không thì sao lại thích Kim Hề chứ?
Kim Hề biết ông cụ cố tình nói thế để chọc cô vui.
Nhưng cô không thể ngờ được, hôm qua hai người vừa mới đến, vậy mà hôm nay phải về rồi.
Dù cô có năn nỉ giữ hai người ở lại cũng vô dụng.
Đến chiều, Kim Hề lái xe đưa hai cụ ra sân bay.
Lưu luyến tiễn hai cụ đi, suốt đường về, cô không sao vui nổi.
Đến khi về nhà, bảo mẫu mới nói, “Cô Kim này, hình như ông ngoại cô có để lại đồ cho cô đấy.”
Kim Hề, “Ở đâu vậy ạ?”
“Trên bàn sách trong phòng dành cho khách đấy.”
“Dạ.”
Cô đẩy cửa phòng dành cho khách, quả nhiên trên bàn sách có đồ.
Một xấp giấy, bên dưới còn kẹp một tấm thẻ ngân hàng.
Kim Hề cau mày.
Cô mở xấp giấy, mùi mực thơm thoang thoảng lan ra.
Có lẽ ông cụ không tìm được bút nên đã dùng bút lông của mình đem theo để viết, đầu bút mượt mà viết nên những con chữ khí khái.
Kim Hề yên lặng ngồi trên ghế đọc lá thư mà ông cụ viết cho cô.
…
Bé Kim Hề à, thoắt đó mà con đã lớn thế rồi.
Ông ngoại vẫn còn nhớ lúc con vừa sinh ra, bà ngoại đã bế con về nhà, trông con bé xíu xiu nên ông chẳng dám chạm vào vì sợ làm gãy cánh tay hay bắp chân tí hon của con thôi.
Con được ông bà nuôi từ nhỏ, ông ngoại cưng con quá nên mới chiều con thành bây giờ, kiêu căng, tùy hứng.
Nhưng ông không hối hận, công chúa thiên nga của nhà họ Thẩm phải kiêu ngạo như thế.
Hay tin con bệnh, ông bà ngoại vội vàng chạy đến Giang Thành, biết rằng như thế sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của con và Hạ Tư Hành, nhưng ông bà vẫn không nhịn được.
Nếu không tận mắt nhìn thấy con khỏe mạnh thì hai chúng ta không tài nào yên tâm nổi.
May thay con vẫn khỏe.
Đối với hai ông bà già chúng ta thì đó chính là chuyện vui vẻ nhất.
Thật ra khi nghe con nói con ở chung với thằng bé, ông rất bất mãn.
Ông ngoại không phải là người bảo thủ, ông chỉ sợ sau này chẳng may hai đứa chia tay, đoạn tình cảm này chắc chắn không thể nào xóa bỏ được.
Hai người yêu nhau, bầu bạn với nhau bao nhiêu năm, nếu chia tay sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ.
Tựa như một khối u lành tính, sau khi cắt bỏ, dù con có khôi phục khỏe mạnh thì mỗi lần nhớ tới, con vẫn sẽ có bóng ma tâm lý.
Nhưng khi nhìn thấy phòng tập múa ở trong nhà, ông đã bình tĩnh lại.
Con có còn nhớ không, căn phòng múa đầu tiên của con là do ông làm cho con.
Thông hai bức tường để làm phòng tập múa cho công chúa thiên nga nhà ta, để con có thể chuyên tâm tập múa.
Với nửa kia của con, ông chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là phải đặt con lên hàng đầu.
Ông ngoại nghĩ, Hạ Tư Hành chắc chắn là người đó.
Ông ngoại vui lắm, cũng rất hạnh phúc, để con ở bên cạnh thằng bé ông cũng yên tâm.
Còn nữa, ông ngoại để lại cho con một chiếc thẻ, mật khẩu là ngày sinh của con, nếu không đủ thì cứ nói với ông ngoại, đừng tiếc mà không chịu xài.
Ông ngoại già rồi, không làm được gì, nhưng dù thế nào cũng muốn làm một chuyện…
…!Kim Hề à, ông ngoại muốn trở thành hậu phương của con.
Cuối cùng, lạc khoản chính là tên của ông cụ, Thẩm Hạo Thanh.
…
Kim Hề nắm chặt tờ giấy trong tay.
Bàn tay kia bụm mặt lại, che đi hai hàng nước mắt đang tuôn rơi..