Có Thể Uống Một Ly Không

Chương 61: Chương 61



Tông Lạc có chút không biết nên cười hay khóc.

Nếu lần này vụ ám sát ở Nam Phong tiểu trúc là do một tay Tứ hoàng tử thao túng, vậy thì thú vị rồi.

Đầu tiên, đối tượng bị ám sát là Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, nếu muốn tính, món nợ này khó tránh khỏi sẽ tính lên đầu lão Lục lão Ngũ thường xuyên âm mưu ám sát lẫn nhau.

Cho dù vụ ám sát này bị ém xuống, Tông Thừa Tứ cũng có thể lợi dụng chuyện này để kéo thêm cảm tình của Tông Lạc với hắn.

Còn nữa, Hoàng tử bị ám sát vẫn là chuyện lớn, vệ binh nhất định sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa chu đáo để bảo vệ hắn…

Nói tóm lại, đây là một thương vụ chắc chắn không lỗ, lão Tứ vĩnh viễn là Bạch Liên Hoa trong sạch.

Sau khi tạm biệt Tông Thừa Tứ, Tông Lạc quay trở về.

Quả nhiên, ngày hôm sau hắn nhận được mật thư của Công Tôn Du, trong đó ghi chính xác chi tiết sắp đặt của Tứ Hoàng Tử.

Tông Lạc thuận tay bỏ mật thư vào trong lò sưởi, nhìn ngọn lửa đốt cháy tờ giấy, trong lòng cảm khái.

Trong thời gian ngắn như vậy đã xâm nhập vào nội bộ Tứ hoàng tử, còn được coi trọng, một mặt là do năng lực xuất sắc của Công Tôn Du, mặt khác cũng cho thấy đời này lão Tứ không có người để dùng.

Hắn nhớ tới việc đâm sau lưng của Ngu Bắc Châu, thầm nghĩ.

“Chẳng lẽ Tông Thừa Tứ kiếp trước không phải vì yêu mà chắp tay nhường ngôi, cuối cùng hai bên đấu đá.”

Nếu không, tại sao Ngu Bắc Châu kiếp này lại không hợp tác với lão Tứ.

Tuy nhiên, vì thiếu manh mối cần thiết, suy nghĩ này tạm thời chỉ có thể gác lại.

Ngày thứ ba, Y Thánh đột nhiên đến gõ cửa phủ Tam hoàng tử, gương mặt phong trần mệt mỏi.

“Lần trước ta đã nói rồi, bảo người phải cẩn thận, bây giờ thì tốt rồi, bị phát hiện còn kéo ta xuống nước.”

Y Thánh tính tình nóng nảy, vừa gặp Tông Lạc liền giáo huấn.

Năm ngoái, lúc còn ở Nho gia, Y Thánh đã không đồng tình với Tông Lạc, vuốt râu nói hắn suy nghĩ hão huyền.

Sau đó Tông Lạc hứa hẹn sẽ cho ông một đống sách y học quý hiếm trong phủ của mình, lão nhân gia bốc đồng nghe vậy mới miễn cưỡng gật đầu hỗ trợ.

Vẻ mặt Tông Lạc buồn rầu: “Thật sự là lão Thái y trong cung quá lợi hại, thủ pháp điểm huyệt của sư phụ ta mà cũng có thể phá giải.”

“Cái gì? Phá giải?” Y Thánh chấn động.

Thủ pháp điểm huyệt của Quỷ Cốc Tử, ông cũng đã thấy qua, lúc ấy còn kết luận có thể đạt tới trình độ đánh lừa thiên hạ, không thì Tông Lạc cũng không lựa chọn giả vờ mù mắt.

Y Thánh nhất thời nổi lên tâm tư thấy cái mình thích là thèm.

“Thôi bỏ đi, để ta vào cùng cùng lão Thái y thảo luận xem sao.”

Y Thánh phất tay, vội vàng mang theo hòm thuốc vào cung.

Lão Thái y của Đại Uyên năm xưa rong ruổi các nước, tay nghề thi châm vô cùng kỳ diệu, sau đó mới được Đại Uyên chiêu mộ, nhậm chức cung đình.

Y Thánh hâm mộ đã lâu, không ngờ bây giờ đã có cơ hội gặp mặt.

Sau khi nói chuyện xong xuôi, Tông Lạc lúc này mới thả lỏng.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua êm ả.

Rốt cục, thời gian từ từ đi tới trước tết.

Sự kiện lớn nhất trước tết chính là đại yến sinh thần của Uyên Đế.

Năm ngoái không thể tổ chức hoành tráng, cùng nhau ăn mừng, năm nay các Phụng Thường đã chuẩn bị tận tâm, tất nhiên phải làm cho náo nhiệt, sẵn tiện mừng Tam hoàng tử trở về.

Trùng hợp thay, sau sinh thần Uyên Đế ba ngày là đến giao thừa, phố lớn ngõ nhỏ Hoàng thành treo đầy đèn lồ ng đỏ, từ xa nhìn tới khung cảnh rực rỡ, cực kỳ vui vẻ.

Ngay cả cung cấm trang nghiêm cũng được giăng đèn kết hoa, dán giấy đỏ từ sớm, coi như tăng thêm màu sắc cho sinh thần của Uyên Đế.

Phủ Tam hoàng tử phủ vừa sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị cho yến hội buổi tối.

Loại cung yến chính thức này, Hoàng tử phải mặc quan phục tương ứng tham gia, cung phi thì cần phải mặc cung phục theo quy cách cụ thể, đại thần trong triều cũng phải mặc quan phục, không được vi phạm quy tắc nghi lễ.

Sau khi uống thuốc và ăn trưa xong, Tông Lạc đi tắm.

Khi hắn ra khỏi bồn tắm, lúc mặc áo trong, nghe thấy giọng nói tức giận của Liêu quản gia ngoài cửa: “Hồ đồ! Chế Y Cục lớn vậy, sao lại làm sai trang phục của Hoàng tử.”

Tháng chạp lạnh giá, Tông Lạc kéo một cái áo lông cáo bọc lại, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ngoài cửa, các nội thị từ trong cung tới tay bưng hộp gấm, quỳ rạp xuống đất.

Tông Lạc không rõ nguyên do, liếc nhìn hộp gấm đang mở.

Bên trong đựng một bộ cửu chương* Miện phục, áo đen váy đỏ, trên đó thêu Quỳ Văn, Hoa Trùng, Tông Di, Hoả Diễm và Chức Sơn.

Áo ngũ chương, váy tứ chương, trung y lụa trắng, dây thắt lớn ngũ sắc, nhỏ tam sắc, trật tự rõ ràng.

Nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy trên đó in hoa văn ẩn màu vàng kim, đường may tinh tế, bên trên có kim câu xuyên ngọc, hết sức rườm rà hoa quý.

Cái này cũng không tính là gì, trên đệm nhung bên kia còn đặt một cửu vĩ miện*, được gắn sợi kim ngọc, đầu mũ xâu hồng anh.

Cửu chương Miện phục, cách phối màu này……!Không hề nghi ngờ, đây là một bộ Miện phục chỉ có Hoàng thái tử mới có tư cách mặc.

Cho dù Tông Lạc không rành lễ nghi cũng không khỏi ngẩn ra trong chốc lát.

Đại Uyên quy định rất nghiêm ngặt về ăn mặc lễ chế, chỉ có Hoàng đế mới được mặc huyền bào, đội mũ miện gắn mười hai chuỗi ngọc, tiếp theo là mũ miện chín sợi kim ngọc của Hoàng thái tử, cuối cùng là những quy định tiêu chuẩn dành cho Hoàng tử và thân vương.

Vi phạm quy định về trang phục được coi là tội danh nghiêm trọng, nếu xảy ra sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì lột áo trượng hình, nặng thì lấy luận tội mưu phản tống vào đại lao.

Cung nhân Chế Y Cục quỳ trên mặt đất run rẩy nói: “Hồi bẩm Điện hạ……!Hiện giờ, trong danh sách đăng ký của Tông Chính, vị trí của Điện hạ vẫn là Hoàng thái tử……!Vì vậy theo quy tắc lễ nghi……! thực sự phải mặc Miện phục này.”

Biết Điện hạ không thấy đường, Liêu quản gia thấp giọng giải thích.

Nghe xong, Tông Lạc mới sực tỉnh.

Năm ngoái sau khi Tam hoàng tử qua đời ở Hàm Cốc quan, Uyên Đế vô cùng đau buồn, hạ chỉ truy phong làm Hiếu Khác Hoàng thái tử, đưa vào hoàng lăng tông miếu, hưởng thụ hương khói cung phụng.

Hiện giờ Tông Lạc tuy rằng đã trở về Đại Uyên, nhưng Uyên Đế vẫn chưa lên tiếng giải thích chuyện Tam hoàng tử chính thức trở lại.

Nếu không, theo lẽ thường, chuyện vui lớn như vậy phải được tuyên cáo thiên hạ, nói rõ Tam hoàng tử Đại Uyên chưa chết.

Tông Chính đúng là đã báo cáo qua chuyện này, nhưng nếu để cho Tông Chính sửa lại, thì sẽ tương đương với việc tuyên cáo Tam hoàng tử trở về, cho nên bên nội vụ đã quyết định để yên không giải quyết.

Sau khi báo lên Uyên Đế nhưng không có kết quả, Tông Chính cũng không có cách nào tiến hành thay đổi.

Tông Chính không chịu sửa, Chế Y Cục cũng không dám hỏi nhiều, chỉ may Miện phục theo danh sách Tông Chính đưa ra, cuối cùng mới thành ra như vậy.

Sau khi hỏi kỹ nhiều lần, Tông Lạc xác định đây chỉ là một sự cố hy hữu, không phải có người cố tình mượn gió bẻ măng.

Có Uyên Đế trấn thủ trong cung, cho dù tình thế đoạt trữ có nghiêm trọng tới đâu, cũng bị núi cao áp chế, các Hoàng tử khác cũng chỉ dám bày mấy trò vặt.

Còn muốn với tay vào cung, chi bằng nằm mơ cho thực tế.

Hắn có chút dở khóc dở cười: “Ta chắc chắn không thể mặc bộ Miện phục, các ngươi mau đem về đi.”

Đại Uyên gia phong Hoàng thái tử cực kỳ long trọng.

Hoàng thái tử chính thống, cần phải công bố mộc bài do Thái Vu tính toán cùng với quốc mệnh tương lai trong Vu tế đại điển cho khắp thiên hạ biết, sau khi xác định là người được chọn mới tiến hành ban thánh chỉ gia phong.

Sau khi thánh chỉ hạ xuống, đại lễ sắc phong ngay lập tức sẽ được cử hành, khắp nơi mừng rỡ.

Mỗi một bước trong quá trình này đều rất quan trọng và không thể thiếu, thật sự đã thể hiện ra quân quyền thần thụ* trên mặt chữ.

Tông Lạc kỳ thật chỉ có thể coi là Hoàng thái tử được truy phong sau khi chết, nghe qua đã thấy xui xẻo.

Cho dù thật sự được dâng Miện phục Hoàng thái tử lên, hắn cũng tuyệt đối không dám mặc.

Làm người phải biết tự lượng sức mình, trừ phi muốn bị phụ hoàng hạ lệnh tự sát thêm một lần nữa.

Sau khi cung nhân Chế Y Cục và các nội thị rời đi, Liêu quản gia lúc này mới lo lắng nói: “Hiện giờ không kịp may ngay một bộ Miện phục khác rồi, Điện hạ, ngài xem hôm nay……”

Tông Lạc trước kia cũng có Miện phục cũ, hàng năm đều được phát xuống.

Nhưng mà sau khi hắn bỏ chạy, toàn bộ Miện phục đều được chôn xuống hoàng lăng, chất đầy trong mộ.

Bây giờ hắn cũng không thể chạy đến hoàng lăng đào mộ của mình, mở nắp quan tài lôi Miện phục trước kia ra mặc.

Không bàn đến hành động kia kỳ quái thế nào, chỉ riêng việc để xảy ra những chuyện ma quỷ bất kính như vậy vào ngày sinh thần Uyên Đế, hậu quả cũng không tốt hơn việc mặc Miện phục của Hoàng thái tử.

Vì thế Tông Lạc đành nói: “Không sao, cứ mặc y phục bình thường là được.”

Cũng may tuy rằng sự cố phát sinh, nhưng không phải là chuyện lớn.

Hắn chưa chính thức khôi phục thân phận, mặc hay không mặc Miện phục cũng không sao, về tình về lý hắn đều hợp lễ.

Liêu quản gia cũng hiểu ra được điều này, vì thế vội vàng sau người hầu nhanh chóng chọn ra một bộ y phục đắt tiền nhất.

Kể từ khi Tông Lạc trở về, tú nương trong đã nhanh chóng hoàn thành một lô y phục mới, cộng thêm một số phụ kiện quý giá mà hắn bình thường không đeo, dù không hoa quý bằng Miện phục trong cung, nhưng vẫn xa hoa trang trọng.

Đợi Tông Lạc ăn mặc chỉnh tề, hộp gấm lễ vật cũng được người hầu trong kho đưa đến.

“Điện hạ, lễ vật đã chuẩn bị xong.”

Sau khi mọi người rời đi, Tông Lạc âm thầm mở mắt.

Bên trong hộp gấm, phía trên vải lụa màu đỏ được đặt một củ nhân sâm vạn năm, dù ở xa vẫn có thể ngửi ra mùi thơm đặc biệt.

Đại thọ dâng tặng dược liệu thuốc bổ là quá ổn rồi, huống chi nhân sâm vạn năm vô cùng quý hiếm, thuộc quốc mười năm mới có thể tiến cống một lần.

Mặc dù không bằng lão Tứ khiến mọi người kinh hỉ, nhưng cũng không hề hời hợt, tuyệt đối không có vấn đề.

Tông Lạc trầm mặc nhìn củ sâm già đã sắp trở thành hình người, không khỏi nghĩ đến khối ngọc Thần Long mình đặt trong tủ sách, cuối cùng thở dài.

“Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì xuất phát.”

Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ đều như được phủ một lớp màu tối.

Hạ nhân cung kính đứng hầu một bên, ở cuối hành lang là Diệp Lăng Hàn, người cũng ăn mặc chỉnh tề nhưng tư thế hơi kỳ lạ.

Thân là con tin Vệ quốc, sự kiện quan trọng như sinh thần Uyên Đế, hắn đương nhiên không thể vắng mặt.

Cũng may có Ngự y chăm sóc, sau mấy ngày dưỡng thương, Diệp Lăng Hàn đã có thể tự mình xuống giường đi lại, tư thế mặc dù có chút lạ lùng, nhưng chỉ cần không vận động mạnh, đi đứng bình thường không thành vấn đề.

“Điện hạ, ngựa của ngài đã chuẩn bị xong.”

“Hôm nay ta không cưỡi ngựa, đi chuẩn bị xe ngựa đi.”

Tông Lạc sờ bờm Chiếu Dạ Bạch, giao lại dây cương cho mã phu, thấp giọng bảo Liêu quản gia đi chuẩn bị xe ngựa, thuận tiện thông báo cho Diệp Lăng Hàn: “Dù sao cũng tiện đường, không bằng cùng tiến cung.”

Hắn biết rất rõ, để về nước, Diệp Lăng Hàn đã bán đi hầu hết tài sản trong phủ Chất tử, có lẽ ngay cả chiếc xe ngựa lớn mà hắn mang theo từ Vệ Quốc cũng không còn giữ lại.

Nói cách khác, dù có để lại ngựa, nhưng với tình trạng hiện nay, Diệp Lăng Hàn hoàn toàn không thể nào cưỡi ngựa.

Người ở trong phủ của mình, giúp đỡ phải giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, chẳng qua đều là những chuyện tiện tay, Tông Lạc đương nhiên sẽ không làm hiểm.

Dù sao chỉ là tham gia một bữa yến tiệc, cũng không phải đi đánh trận, cưỡi ngựa hay dùng xe ngựa đều được.

Quả nhiên, một lúc sau, rèm xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc.

So với trước kia, Diệp Lăng Hàn hiện giờ đã gầy đi không ít, y bào rộng lớn mặc ở trên người, khiến hắn càng thêm gầy yếu.

“Đi thôi.”

Tông Lạc nhẹ nhàng gật đầu với hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, hiển nhiên không muốn nói nhiều.

Nghe lệnh, chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Diệp Lăng Hàn ngồi ở một bên, hai tay nắm chặt thành đấm đặt trên đầu gối, cả người cứng ngắc.

Tông Lạc quanh năm không dùng xe ngựa, chiếc xe ngựa này là mấy năm trước khi xây dựng phủ nhân tiện làm luôn.

Vì không sử dụng thường xuyên, cho nên chiếc xe cũng không rộng lắm, hai đại nam nhân sau khi ngồi vào, tay chân không duỗi ra được.

Cũng trong lúc này, mùi hương trên người Tông Lạc tràn ngập khắp nơi.

Thanh mát nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu.

Diệp Lăng Hàn vừa rồi đứng ở cửa, nhìn thấy Tông Lạc buông dây cương của Chiếu Dạ Bạch xuống, sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.

Tam hoàng tử tuy bị mù, nhưng võ nghệ vẫn còn, chiếu Dạ Bạch lại rất thông minh, cưỡi ngựa tất nhiên không có gì đáng ngại.

Đột nhiên đổi sang dùng xe ngựa, ý tứ sâu xa, rốt cuộc là vì ai, vừa nhìn đã hiểu.

Kể từ đêm đó, Diệp Lăng Hàn dường như đã trở thành một người khác, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, trong lòng giống như đã chết, bị hận thù rèn thành sắt.

Nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy, cũng không tránh khỏi cảm thấy chua xót.

Người này dường như luôn thể hiện sự ôn nhu trong từng chi tiết vụn vặt, khiến cho người ta không thể phớt lờ.

Đúng như những gì Diệp Lăng Hàn đã nghĩ.

Rõ ràng lẽ ra phải ghét, lẽ ra phải hận, hắn tuyệt vọng nghĩ.

Nhưng bất luận thế nào cũng ghét không nổi.

Ngược lại……!Càng trầm luân.

——-

Chú thích:

*Cửu chương: chín loại hình vẽ, gọi là “cửu chương” 九章, gồm có: “long, san, hoa trùng, hỏa, tông di, tảo, phấn mễ, phủ, phất.”

*Quân quyền thần thụ: Quân quyền Thần thụ là một loại lý luận chính trị, cho rằng quyền lực của Hoàng đế là Thần cho, thuận theo Thiên Đạo, Hoàng đế đại diện cho thần nắm giữ quyền lực ở nhân gian, cai quản dân chúng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.