Editor: Gấu Gầy
Tốc độ của Tông Lạc rất nhanh.
Ánh chớp vừa loé lên, Thất Tinh Long Uyên trong tay hắn đã rời khỏi vỏ, trên không trung hiện lên một tia sáng lạnh giống như rồng lượn.
Cùng lúc đó, dao găm của Tông Thừa Tứ cũng lộ ra, tiến lên một bước đặt vào cổ gã nô bộc.
Hắn cũng từng học võ, thậm chí còn giỏi hơn Tông Nguyên Vũ.
Mặc dù Uyên Đế thiếu sự ấm áp và quan tâm cơ bản dành cho các Hoàng tử, nhưng về vấn đề giáo dục, ông chưa bao giờ keo kiệt.
Thiếu phó trong cung đều là khôi thủ thư nghệ hoặc biện nghệ trong Bách gia yến, còn võ sư là kiếm khách đao khách hoặc tướng lĩnh nổi danh.
Một nhà Mục Nguyên Long và lão tướng quân phủ Định Bắc Hầu đều treo tên trên võ trường trong cung, những lão nhân này có tiếng từ lâu, thỉnh thoảng hứng thú sẽ chỉ dạy đôi chút.
Sư phụ của Tông Thừa Tứ cũng giống như Tông Nguyên Vũ, chẳng qua hắn muốn giấu tài, hiếm khi biểu hiện ra ngoài mặt.
Nhưng dưới tình huống gặp phải thích khách, hiển nhiên không cho phép hắn chần chừ.
Tứ hoàng tử ngồi xổm xuống, phối hợp với Tông Lạc, hai ba chiêu bắt được gã nô bộc.
“Nói! Ai phái ngươi tới?!”
Tông Thừa Tứ vừa hỏi, tên thích khách đã trợn mắt, hai chân quỵ xuống, miệng mồm hộc máu.
Tông Lạc nhẹ nhàng thu kiếm: “Xem ra là tử sĩ, trong răng giấu độc, không tra hỏi được.”
Hiển nhiên Tông Thừa Tứ cũng nghĩ tới điểm này, vẻ mặt trở nên khó coi: “Người đâu!”
Đám nam quan của Nam Phong tiểu trúc không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ vừa nghe Tứ hoàng tử nói có thích khách, liền hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
“Phong toả toàn bộ nơi đây cho bản hoàng tử, kiểm tra từng người một!”
Bây giờ ở hoàng thành, người có năng lực nuôi dưỡng tử sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu Tông Lạc thật sự mất trí nhớ, e rằng hắn đã không kịp phản ứng.
Nhưng hắn không mất trí nhớ, nên hắn cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Ánh mắt của bạch y Hoàng tử rơi vào người trước mặt, chợt lóe lên.
Trừ phi hôm nay hắn tới đây, ngẫu nhiên đụng phải kẻ muốn ám sát Tông Thừa Tứ.
Nói tóm lại, những thích khách này chắc chắn không phải nhắm vào hắn.
Cho dù hắn đang giả mù, nhưng võ công vẫn còn đó, đến một trăm người cũng vô dụng, hơn nữa chuyến đi tối nay, cũng là tùy hứng mà thôi.
Mà Tông Thừa Tứ trước đó không lâu đã bại lộ ý đồ muốn đoạt trữ của mình, lão Lục và lão Ngũ đang lúc đoạt trữ quyết liệt, môn hạ môn khách rất nhiều, nhân tài đủ loại, tử sĩ ám sát rất thường xuyên.
Lúc này ai trong số họ muốn đi đầu giải quyết lão Tứ cũng đều hợp lý.
Tông Lạc luôn cảm thấy việc này không hề đơn giản như hắn tưởng, mà khá kỳ lạ.
Đang lúc hắn trầm tư, vệ binh tuần tra Hoàng thành nghe được tin cũng chạy tới.
“Tam điện hạ, Tứ điện hạ!”
Đội trưởng dẫn đầu vội vàng chắp tay hành lễ, thần sắc cung kính.
Được Tông Thừa Tứ cho phép, hắn lập tức ra lệnh.
Các vệ binh nhanh chóng phong tỏa toàn bộ Nam Phong tiểu trúc, đảm bảo một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài.
Tú bà vừa rồi còn tươi cười ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt khổ sở, luôn miệng nói: “Các quan binh lão gia xin nhẹ tay một chút! Ôi, nô bộc kia thật không phải nam quan trong tiểu trúc chúng ta, ta cũng không biết tại sao hắn trà trộn vào đây được nữa.”
“Câm miệng.” Đội trưởng lạnh lùng nói: “Đắc tội đến hai vị Điện hạ, còn dám ở đây ngụy biện, ta thấy ngươi đang muốn vào đại lao để cảm thụ một chút hình phạt của Đại Uyên đúng không?”
Vừa nói đến đây, tú bà sợ tái mặt, lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm câu nào.
Ai mà không biết hình pháp Đại Uyên là tàn khốc nhất.
Rượu độc hình như chỉ có quyền quý mới có tư cách hưởng thụ, chém đầu cũng coi như không cảm thụ được bao nhiêu đau đớn, nhưng những hình phạt kế tiếp như chém ngang lưng, ngũ mã phanh thây, lăng trì…!chỉ cần nghe tới cũng khiến người ta rùng mình.
Nghe nói sau khi vào đại lao, một trận đòn roi đã coi là nhẹ, nặng hơn một chút thì chịu cực hình, không chết cũng phải lột da.
Các triều đại khác còn có thể nhốt trong lao đợi đến mùa thu mới trảm, riêng Đại Uyên mỗi tháng đều thả một đám phạm nhân, đúng giờ ra chợ hành hình.
Chính những luật lệ khắc nghiệt như vậy, đã đảm bảo được hòa bình tương đối trong thời kỳ loạn lạc này giữa các quốc gia.
So với mức độ hỗn loạn ở các quốc gia khác, người dân Đại Uyên thậm chí có thể mở cửa vào ban đêm.
Khi mọi người đang cố gắng kiểm tra tìm kiếm, Tông Lạc lặng lẽ nhìn quanh một vòng, bước lên tầng ba.
Nam Phong tiểu trúc tổng cộng có ba lầu, lầu một có một đài biểu diễn xung quanh có ghế ngồi, lầu hai là phòng trà trang nhã, lầu ba là tĩnh thất nghe khúc.
Ngoại trừ bố cục bất đồng, bên trong cũng không khác mấy.
Lúc Tông Lạc đi lên, vệ binh đã lục soát khắp lầu ba, phía dưới có một nam tử tuấn tú mặc áo màu xanh, trong tay cầm cây đàn cổ.
Nam tử này dung nhan như nữ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thần sắc như oán như giận, không bôi son trát phấn như những nam quan khác, mà chỉ tinh tế tô mi, cố gắng nhẹ nhàng như nữ tử.
“Sư tiên sinh, quân gia đang điều tra thích khách, ngài vừa mới trở về, đừng có đi lên.”
“Thích khách?” Nam tử kinh ngạc nói: “Ta mới vừa xuống lầu, hình như nghe được một ít âm thanh.”
Lúc đi ngang qua, mượn tất lụa trắng che giấu, Tông Lạc còn thoáng nhìn.
Dung mạo người này, hắn còn tưởng đâu là một cô nương xinh đẹp.
Nếu không phải có yết hầu nam giới nhô ra, chắc chắn ai cũng nhận lầm.
Trong lòng Tông Lạc buồn bực, không khỏi liên tưởng đến một người khác.
Đều là phong cách xinh đẹp giống nhau, nhưng nhan sắc của Ngu Bắc Châu lại đánh thẳng vào lòng người, cực kỳ có tính công kích, không hề mềm yếu nhẹ nhàng.
So với vị nam tử này, quả là khác xa một trời một vực.
Thị vệ gác cửa nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ: “Tam điện hạ.”
“Lầu ba chúng thần đã lục soát xong, kiểm tra gầm giường tủ áo, không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào.”
Tông Lạc ôn nhu nói: “Vất vả nhiều rồi, các ngươi xuống dưới trước đi, ta lên xem thử.”
Tam hoàng tử đã lên tiếng, dĩ nhiên không ai dám nhiều lời.
Thế là Tông Lạc bước lên lầu ba.
Lầu ba vô cùng yên tĩnh, tất cả cửa phòng treo rèm trúc đều mở rộng, để gió bên ngoài thổi vào, lồ ng lộng ở trên hành lang, khiến cho người ta lạnh lẽo.
Tông Lạc một tay đặt lên chuôi kiếm, toàn thân cảnh giác.
Chờ lính gác nhận lệnh rời đi, trong hành lang không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, hắn mới lạnh lùng mở miệng: “Ngươi đi theo nãy giờ, còn không bước ra sao?”
Trong gió vang lên tiếng cười trầm thấp.
Cười xong là hết, không có động tĩnh tiếp theo.
Thấy người này không có ý định xuất hiện, Tông Lạc bước nhanh đi về phía trước.
“Kyuu kyuu kyuu.”
Khi tới một gian tĩnh thất, rèm trúc rủ xuống dường như động đậy.
Tông Lạc vô thức đưa kiếm qua.
Giây tiếp theo, một bàn tay nóng bỏng bất ngờ vươn ra từ hướng ngược lại, kéo hắn vào trong.
Một giây trước khi bị kéo vào, Tông Lạc thấy rõ thứ phát ra tiếng.
Đó là con chim ưng xấu quắc ngồi đang ngồi xổm bên bệ cửa sổ, dang rộng đôi cánh nghiêng đầu nhìn hắn.
Tông Lạc: “……”
Còn phối hợp thế cơ à, bày đặt dương đông kích tây?!
Trong căn phòng yên tĩnh tối tăm, bầu không khí trở nên mập mờ vô cớ.
Bàn tay đang cầm Thất Tinh Long Uyên của Tông Lạc bị người kia nắm chặt chính xác, trở tay ấn lên cánh cửa lạnh băng, nơi cổ tay tiếp xúc nóng như thiêu đốt, để cho ngón tay kia càn rỡ vuốt v e.
Ngu Bắc Châu thân mật khoát tay lên đầu vai, từ phía sau vòng tay lên phía trước, sau đó tựa đầu vào hõm vai trũng sâu của Bạch y Hoàng tử.
Nói cũng lạ, ôm ấp trong quan tài băng nhiều năm như vậy, Ngu Bắc Châu chưa từng phát hiện trên người Tông Lạc lại có mùi hương dễ chịu như vậy.
Thanh tao lạnh lùng, giống như tuyết liên nở rộ trên đỉnh Thiên Sơn cao ngất, không thể với tới, tràn đầy cảm giác khiến cho người ta mắt hoa lòng loạn.
Y yêu thích không thôi vùi đầu khẽ ngửi, ngữ khí có chút oán giận: “Sư huynh hôm qua thật là tàn nhẫn, thấy sư đệ rõ ràng bị lửa dục đốt người, nhưng lại quay bước rời đi.”
Tông Lạc đáp trả mỉa mai: “Không phải ngươi bảo rất hận ta sao? Đối với kẻ thù mà lại phát sinh h@m muốn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bản thân ghê tởm?”
Ngu Bắc Châu khẽ cười, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ thon dài của Tông Lạc, lớp lông trắng cùng mái tóc đen xõa tung chui vào cổ áo phía trên, khiến cho đối phương ngứa ngáy khó chịu.
Tay còn lại của y trượt xuống vòng eo căng thẳng dưới lớp áo choàng, thấp giọng nói: “Đúng vậy, ta vô cùng hận sư huynh, hận không thể uống cạn máu của sư huynh, nhâm nhi từng ngụm.”
Ngữ khí của Ngu Bắc Châu cố ý đè thấp, nguy hiểm khó nắm bắt: “Nhưng như thế thì sao?”
“Hận sư huynh và muốn thượng sư huynh cũng đâu có gì mâu thuẫn.”
Y li3m li3m môi, nụ cười suồng sã, tràn đầy ác ý: “Ít nhất trước khi sư huynh chết dưới tay ta, cũng phải để sư đệ này nếm thử hương vị của huynh chứ.”
Tông Lạc không thể nhịn được nữa.
Hắn đẩy cùi chỏ ra sau, dùng hết sức lực thoát khỏi sự khống chế của lòng bàn tay đối phương, giao đấu với y trong tĩnh thất chật hẹp.
Tên này rõ ràng ngay từ đầu đã đi theo hắn.
Bức tường của phủ Tam hoàng tử dù có xây cao đến đâu, cũng không ngăn được những kẻ quyết tâm rình rập.
Khi Diệp Lăng Hàn thề thốt trung thành, Tông Lạc đã nhận ra có điều không ổn, hắn nhìn thấy tuyết mai rung rinh ngoài cửa sổ, trên đó còn một vệt nước vừa mới tan chảy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán được đó là ai.
Tông Lạc muốn khiêu khích y, cố ý hỏi: “Nhìn thấy thuộc hạ trung thành ngày xưa chọn chủ mới và phục tùng người khác, tâm trạng của ngươi thế nào?”
Ngu Bắc Châu thờ ơ trả lời: “Chẳng qua chỉ là mấy tên thuộc hạ vô dụng, nếu sư huynh nhìn trúng, sư đệ sẽ chắp tay nhường.”
Tông Lạc chỉ coi y như con vịt chết mạnh miệng.
Mấy nam phụ này đều là át chủ bài và cơ sở để Ngu Bắc Châu có thể chiếm đoạt cơ nghiệp Đại Uyên trong kiếp trước, cứ như vậy chạy theo hắn, y sẽ cam tâm sao?
“Chuyện gì xảy ra? Trên lầu sao lại có tiếng đánh nhau?”
Vệ đội trưởng đang kiểm tra số người bên dưới sửng sốt, dẫn thủ hạ đi lên.
Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Ngu Bắc Châu vụt về phía sau, thân ảnh giống như bóng ma xẹt qua một cái, nhẹ nhàng bay xuống bệ cửa sổ.
Trên mặt y hiện ra biểu cảm thiếu hứng thú: “Tiết mục vừa ăn cướp vừa la làng quá là nhàm chán.
Vị nhạc quan này đối với lão Tứ tình cảm sâu đậm, không biết hôm nay sẽ giá họa cho ai.”
“Sư huynh, lần sau gặp lại.”
Nói xong, Ngu Bắc Châu cười híp mắt, vẫy vẫy tay với hắn, chậm rãi ngã về phía sau.
Gió từ dưới lầu thổi lên, thổi tung vạt áo đỏ thẫm, giống như trong màn đêm dấy lên một đốm lửa, trong nháy mắt rơi xuống mái hiên tiểu lâu đối diện, tức thì biến mất không thấy tăm hơi.
Ấn đường Tông Lạc chau lại.
Vốn dĩ hắn cũng đã hoài nghi liệu thích khách có phải là do Tông Thừa Tứ tự mình sắp xếp hay không, cho nên không mấy ngạc nhiên khi nghe được đáp án.
Chỉ là hành động này của Ngu Bắc Châu, rình coi xong lại tới phá người cũ, nói y trẻ trâu ấu trĩ quả không sai.
Đợi đến khi các vệ binh mở cửa ra, chỉ thấy Tam hoàng tử đang đứng giữa tĩnh thất.
Hắn thản nhiên thu kiếm: “Không cần đuổi theo đâu, người đã chạy mất rồi.”
——-
Tông Lạc và Sư đệ ngoan hiền của hắn..