CHƯƠNG 3:Sáng hôm sau,…
Vẫn như mọi ngày Mạnh Thần lại sang gọi Diệp Linh dậy…
Có điều hôm nay…
– Em ấy đã ra ngoài từ sớm rồi sao ? – Mạnh thần phản ứng lại sau khi biết cô dậy sớm đột xuất rồi ngước nhìn trời lẩm bẩm – Hôm nay trời nắng mà…
– sao nắng gì cháu ? – thấy anh lẩm bẩm bà Hà liền hỏi – nó hôm nay đột nhiên dậy sớm đi học bảo là trực nhật – Bà Hà cười không tự nhiên
Anh cười rồi xua tay :
– không có gì đâu…. vậy cháu đi trước..
– ừ, phiền cháu rồi. – bà Hà thở dài
Không biết con bé bị làm sao ?
Anh đi ra ngoài, lên xe đạp, vẫn ngước lên nhìn trời 1 lần nữa,…
Trời hôm nay thực sự là có sẽ bão sao ?
Anh lắc đầu, rồi đi học.
Lí do cô nàng đi sớm là … sự việc ngày hôm qua.
Mới sáng sớm, cô nàng đã vội vàng bật dậy.
Vừa mặc quần áo, làm vệ sinh cá nhân. Vừa nghe ngóng tiếng động.
Cô rón rén xuống nhà nhưng lại bị mẹ cô nhìn thấy.
Cô cười, lấy luôn cái cớ là đi sớm để trực nhật. Rồi tót đi học.
—————————————————————————————————-
Ở trường, vẫn như bình thường.
Cô và Vi Vi lại vừa nói chuyện, vừa nhìn xuống dưới sân trường có hàng trăm học sinh đang chơi đùa.
Nhưng hôm nay lại với mục đích khác. Diệp Linh hơi tí là lại quan sát lên cổng trường.
Đang vui vẻ, cô chợt nhìn thấy có một chiếc xe đạp cùng dáng người quen thuộc.
Khỏi phải nhìn cô cũng biết đó không ai khác ngoài Mạnh Thần.
Cô vọi tìm cớ trốn đi:
– ầy, tự dưng lại đói rồi ! Vi Vi tớ xuống canteen một lúc nha !
Diệp Linh đang định chạy thì Vi Vi chặn lại, quát to:
– cái gì ? đi đâu ? mày vừa ăn sáng rồi mà định làm heo à !!!
Diệp linh lại liếc nhìn xuống sân trường, Mạnh Thần sặp lên tới lớp rồi !
Cô cười gượng nghĩ 2 giây rồi nói:
– tớ lại đói mà. đi mua để dự trữ có sao !! Hì .
Vi Vi nhìn theo thấy nghi nghi :
– hừm,…nghi nha, mày có ch… – chưa kịp nói xong thì Diệp Linh đã chạy biến từ lúc nào.
Mạnh Thần lên đến lớp cất cặp, đi sang tìm Diệp Linh.
Ngó quanh không thấy cô, anh hỏi Vi Vi:
– này, có thấy Diệp Linh đâu không ?
Vi Vi thở dài:
– cô ấy xuống canteen rồi, vừa nhìn thấy cậu, Diệp Linh chuồn đi luôn. Hỏi chẳng nói gì.
Anh có chút lo lắng trong lòng, tại sao Diệp Linh lại như vậy ?
Có lẽ nào là do chuyện tối hôm đó.
Anh lắc đầu:
– ừ, cảm ơn.
Vi Vi cũng cảm thấy có chuyện gì đó lạ, cười gượng:
– chào
Anh chạy xuống canteen đầu không sao nghĩ ngợi.
Nhưng cô cũng không có ở đó.
Tan học Diệp Linh chạy nhanh tới cổng trường nhờ Vi Vi đưa về.
Vi Vi lại quát lớn:
– Mày sao vậy ? Mạnh Thần đâu ? rút cuộc có chuyện gì vậy ?
Cô bị trúng tim đen vội chối bay chối biến:
– không có không có là do hôm nay cậu ấy bận.
Vi Vi bị cô thuyết phục sau một màn diễn văn dài dòng, cuối cùng cũng đồng ý đưa cô về.
Về tới nhà Diệp Linh lại nghĩ ra cái cớ nữa.
Cô xuống nhà xin mẹ đi mua đồ.
Mẹ cô đồng ý nhưng vẫn có cảm giác lạ. Sáng thì đi sớm không đi cùng Mạnh Thần, chiều cũng nhờ bạn đưa về không đi cùng Mạnh Thần.
Hai đứa cãi nhau sao ?
Bà Hà vội kéo cô lại hỏi:
– Hai đứa cãi nhau à ?
Thấy mẹ hỏi bất chợt cô lắp bắp:
– không…. c..ó đâ..u mẹ… cậu ấy hô…m nay bậ…n mà.
– Mẹ thấy hai đứa rất lạ. – bà Hà đưa mặt sát lại rồi ngoảnh đi chống cằm suy tư nói – có chuyện gì không nói với m…
Quay lại cô đã chạy đi mất hút…
Lát sau, Mạnh Thần đi học về, vội vàng chạy sang nhà cô tìm cô.
Nhưng rút cuộc mẹ cô lại nói là cô đi mua đồ.
——————————————————————————————-
Đến siêu thị, cô đi loanh quanh các quầy hàng mà thật sự không biết mua gì.
Cứ nghĩ đến tối ngày hôm qua là lại đỏ mặt.
Đang suy nghĩ, cô đi qua một quầy bán đồ lót, đập vào mắt Diệp Linh chính là bộ đồ lót hình gấu pooh màu vàng rất xinh.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, lấy rồi phi ra tính tiền.
Dù gì cũng là đồ lót mình mặc thứ trẻ con này cũng không ai phát hiện đâu :)))
Diệp Linh đang cười nham hiểm thì cô nhân viên thu ngân nói:
– Của em là 70.000 đồng. Đồ lót đáng yêu thế này em mua cho em gái à ? Hay cho con ?
Cô trợn tròn mắt : con á ! mình thế này mà như có con á ???
Diệp linh cười:
– Dạ là em gái ! em chưa có C..o…n !!! – vừa nghiến răng vừa liếc liếc cô nhân viên thu ngân.
Thanh toán xong cô quay ra cửa. Thật oan gia ngõ hẹp.
Cậu con trai đang chuẩn bị bước vào kia chẳng phải chính là Mạnh Thần hay sao ???
Cô quá hốt hoảng vội chạy ngược lại trốn vào trong quầy thu ngân, kẽ nói:
– chị ơi cho em trốn nhờ 1 lúc…
trong đầu cô chỉ có một chữ: MẸ !!!
Sao mẹ lại nói cho cậu ta biết.
Trốn được một lúc, cô ló đầu ra. Không thấy Mạnh Thần đâu cô vội vã chạy đi về.
——————————————————————–
Hôm sau, hôm sau nữa, … dù có tìm cũng không gặp được cô.
Anh đã làm chuyện gì chứ ?
Tại sao cô lại giận lâu đến vậy.
Có tìm cũng chẳng thấy cô…
Anh thực sự từ bỏ việc theo đuổi cô. Một là vì quá mệt mỏi cũng chẳng được gì và hai là
Sắp Thi Tốt nghiệp và thi đại học, phải học hành thôi. Cơ mà anh cũng chẳng cần mấy nhưng vì mẹ anh muốn anh thi vào một ngôi trường giỏi nên đã nhắc nhở anh học hành hơn.
Nhưng thực sự anh không muốn. Không muốn phải xa cô…
————————————————————————-
Một Tuần trôi qua,..
Những ngày thi càng ngày càng gần chỉ còn 2 tuần nữa…
Mạnh Thần và Diệp Linh cố gắng ôn.
Mạnh Thần sẽ thi vào trường A còn Diệp Linh chỉ thi được vào D thôi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió nhè nhẹ.
Mẹ Diệp Linh – Bà Hà đi phơi đồ.
Trong số đống quần áo có bộ đồ lót chú gấu Pooh.
Bà Hà nhìn thấy chỉ mỉm cười lắc đầu: Đúng là trẻ con.
Rồi bà đi vào nhà.
Giữa trưa, một cơn gió quái quỷ nào đó đã thổi qua làm bay mất chiếc quần gấu của Diệp Linh sang bên chỗ phơi quần áo nhà Mạnh Thần.
Buổi chiều, khi Bà Đồng ra lấy quần áo. Bà chẳng hề để ý mà vớ luôn chiếc quần gấu kia cho vào sọt rồi chiếc quần gấu pooh ấy từ sọt cùng với quần áo Mạnh Thần lên phòng anh…
Chiều về, cô vẫn về sớm hơn anh, đi thẳng lên phòng.
—————————————————————————————-
Tối đến, Diệp Linh đi định đi tắm nhưng cô tìm mã không thấy bộ đồ lót hình gấu kia của cô.
Cô vội chạy xuống hỏi mẹ:
– Mẹ, bộ đồ lót gấu Pooh kia của con đâu ?
– Thích nó thế à ? phơi ở ngoài kia ! Chậc… – bà đang nấu ăn cô hỏi vậy cằn nhằn.
– aaa.. nhớ ai nhìn thấy thì sao ? – cô hét lên.
– Thế cô định để nó mốc ra à ? không phơi ngoài kia thì phơi ở đâu ? – Bà Hà lí giải
– Mẹ… !!!! – cô không nói nổi quay ngắt ra sân tìm.
Tiếc thay khi cô tìm lại chỉ thấy có mỗi chiếc áo.
Cái quần đâu mất rồi !!!
Diệp Linh tròn mắt : có lẽ nào… đã bay sang nhà Mạnh Thần không ????
Diệp Linh vội sang nhà Mạnh Thần, hỏi mẹ Mạnh Thần:
– Bác ơi, bác có thấy quần áo nào của cháu bay qua đây không ạ ?? – Diệp Linh thực sự gấp rút.
– hình như chỗ bác thì không, mà bác cũng không để ý. Có khi ở trên phòng Mạnh Thần…
Cô nghe thấy 3 chữ : PHÒNG MẠNH THẦN thì như hóa đá.
Đầu óc lặp đi lặp lại câu: không thể như thế được…
Về trở lại phòng, cô nằm vật lên giường.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết đi định đòi lại. Còn cách nào khác nữa ? đối mặt thôi !
Về Mạnh Thần, sau khi mở tủ quần áo ra thì …
Cái quần lót trẻ con này của ai đây ?? mẹ mua cho mình sao ???
Anh nghĩ ngay như thế.
Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị xuống hỏi mẹ thì lại thấy Diệp Linh đến, anh chàng nghe được cuộc nói chuyện mìn cười đi trở về phòng mình.
Trong đầu chắc chắn cô cũng phải mò tới đòi lại cái quần.
Đúng như anh đoán. Cánh cửa thông giữa hai nhà lâu nay không tiếng động đã rung lên tiếng “cạch cạch”.
Diệp Linh bước sang, mặt đỏ như lửa đến trước mặt anh, chìa tay ra:
– Trả tớ ! – giọng bé tí.
Mặc dù Mạnh Thần có nghe rõ nhưng anh vẫn hỏi lại:
– Gì cơ ??
Cô tức đến điên người : sao lại xảy chuyện này chứ !!
– trả lại tớ cái quần !! – cô nói to.
Anh cười nhẹ rồi đưa chiếc quần gấu kia ra, để vào tay cô:
– đây !
Cô nhận được đồ vội nói:
– tạm biệt !
rồi quay người định đi về phía cửa.
Nhưng chưa bước tới cánh cửa kia, bàn tay của ai đó đã giữ lại.
– Tại sao em lại phải tránh mặt anh !
Cô giật mình, quay người lại:
– tớ đâu…
– em còn chối ! suốt một tuần em biết anh đã đi tìm em phải không ? vậy sao em còn tránh ! – Mạnh Thần quả thật rất giận nhưng vẫn hạ giọng.
– tớ… – Diệp Linh không nói được câu nào.
Mạnh Thần nhìn thẳng vào mắt Diệp Linh:
– Vì chuyện gì mà em phải trốn tránh anh ! Nếu vì tối hôm đó thì cũng đâu cần phải như vậy !
– Cậu thật không biết gì mà ! cậu thử làm tớ xem ! là cảm xúc của con gái đấy !
Anh nghe cô nói vậy cũng ngạc nhiên:
– cảm xúc ?
– Đúng vậy ! Tớ trốn tránh vì ngại !!! – cô nói to.
Mạnh Thần Sững lại 2 giây rồi xoa đầu cô:
– vậy anh xin lỗi đã không hiểu được cảm xúc của em…
Cô cũng ngạc nhiên rồi cười nhẹ:
– tớ cũng xin lỗi vì đã làm cậu lo…
– làm hòa nhé ! – anh cười.
– ừ …
Thật giống như lúc hai tuổi, làm hòa thật tốt…