Những tháng ngày cuối của
năm ba trung học phổ thông, các bạn trong lớp bắt đầu viết lưu bút.
Không giống với trung học
cơ sở mọi người chỉ viết những dòng lưu bút ngây ngô non nớt vào quyển vở, các
sĩ tử trung học phổ thông đều trân trọng sự kiện này nên đã mua hẳn cuốn sổ lưu
bút xinh xăn dày cộm. Những trang giấy bên trong đều là hàng loạt hình vẽ, có
cả chỗ để dán hình, còn có cả nơi điền thông tin cá nhân người viết lưu bút như
ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, nhóm máu, sở thích, màu sắc yêu
thích…
Diệp Phiên Nhiên không
ngoại lệ cũng mua một cuốn. Trên lớp những bạn học bình thường đều trao nhau
lưu bút. Phần lớn mọi người đều viết những lời lẽ chung chung giản dị đầy khắc
cả cuốn lưu bút như là “Chúc cho con đường công danh như gấm trải hoa,
tương lai phía trước rộng mở” hay là “Chúc cậu càng thêm xinh xăn,
thi đỗ trường đại học mong muốn”. Thân thiết như Hạ Phương Phi, Tạ Dật, Tô
Tiệp, Triệu Hiểu Tình, mỗi người đều viết một đoạn dài, đại ý là “Bạn thân
à, tốt nghiệp rồi không được quên tớ đó nha”. Sau cùng còn bồi thêm một câu
tiếng Anh thời thượng mà hầu như ai ai cũng biết: “I love you
forever”.
Vốn dĩ cuốn lưu bút mới
tinh được chuyển một vòng trong lớp, phần lớn đều đã trở nên nhăn nheo dúm dó.
Diệp Phiên Nhiên đọc những dòng lưu bút của mọi người, phát hiện tuy rằng các
bạn học đều nói những lời chia ly từ biệt nhưng chẳng có mấy ai thực sự sầu não
phiền muộn. Bởi lẽ bọn họ vẫn cùng chung đường, dù sao vẫn còn hy
Tâm tình Diệp Phiên Nhiên
hoàn toàn khác. Tuy cô ghét cuộc sống trung học, tuy cô không có nhiều cảm tình
với trường trung học Tam Trung nhưng đối mặt với sự chia ly cách biệt trước mắt
thì trong lòng cô vẫn lờ mờ xuất hiện nỗi phiền muộn chán chường, chẳng thể nào
rõ được.
Hôm chụp ảnh tốt nghiệp,
bạn bè nói cười đùa giỡn trước sân trường, nghĩ ra đủ kiểu tạo dáng chụp ảnh, có
người miệng nói “Konica”, có kẻ lại nói “Điền thất”, đến cả
thầy hiệu trưởng và các giáo viên nghiêm khắc cũng khó mà nhịn được cười. Duy
chỉ có Diệp Phiên Nhiên chẳng hề mỉm cười, cô không sao cười nổi.
Đời người là một chuyến
đi không có đường về, những năm tháng tuổi trẻ xanh tươi đẹp đẽ ra đi chẳng bao
giờ quay lại, mãi cố định trong bức ảnh mỏng manh.
Sau ngần ấy năm, khi
quyển sổ lưu bít đã chuyển màu ố vàng, cô tìm thấy hình ảnh của mình trên bức
ảnh tốt nghiệp với gương mặt xanh xao u buồn, ẩn trong đám đông, nhưng đuôi
chân mày đáy mắt phơi phới nét thanh xuân, trong sáng vô tư, mang chút cảm giác
ngâm bài thơ tâm sự nỗi ưu sầu.
Đó chính là tuổi trẻ, mãi
mãi tỏa sáng rực rỡ, dù rằng đó là nỗi đau buồn thì cũng diễn ra trong sự rực
rỡ tráng lệ.
Nỗi u buồn của Diệp Phiên
Nhiên chẳng thể nói không liên quan gì đến Dương Tịch. Cô biết rằng, từ sau khi
kỳ thi đại học, cô và cậu sẽ bôn ba khắp nơi, bắt đầu một cuộc hành trình mới
mẻ, trở thành những người xa lạ thân thiết nhất.
Trong trường đại học, cậu
sẽ gặp người con gái khác tốt hơn cô, khởi đầu cho một tình yêu chân thực. Cậu
cũng sẽ viết bức thư tình dài sáu trang cho cô ấy chứ? Cậu cũng sẽ thốt lên
những lời lẽ xuất phát từ tận đáy lòng mình đầy thương tâm và tuyệt vọng ư?
“Tôi vì em mà đau khổ, khó chịu thế này, sao em vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì
đến tôi, hệt như chẳng hề xảy ra chuyện gì?”
Tuy rằng cô không thích
cậu, chẳng cách gì đón nhận tình cảm của cậu nhưng cậu vẫn là người khó quên
nhất trong những năm tháng tuổi xuân của cô.
Một tháng trước kỳ thi
đại học.
Tối đến, mà đêm đen dày
đặc trùm khắp trường, chỉ có dãy phòng học trung học năm ba vẫn sáng đèn. Học
sinh lớp luyện thi tốt nghiệp học hành vất vả thâu đêm suốt sáng dưới ngọn đèn
sáng rực.
Đồng hồ vừa điểm chín giờ,
mọi người như được phóng thích, lần lượt ùa ra khỏi phòng học. Diệp Phiên Nhiên
bị một bài toán khó giữ lại. Dưới sự đốc thúc năm lần bảy lượt của Tạ Dật, cô
mới từ từ thu dọn cặp sách rồi cùng bước ra khỏi dãy phòng học.
Bố cô tuần này đi công
tác, Diệp Phiên Nhiên đành tự đạp xe về. Cô sợ sệt nên kéo Tạ Dật cùng về chung
với mình.
Đêm mùa hạ, ánh trăng
sáng vằng vặc, gió khẽ thổi se se lạnh. Hơn chín giờ tối, xe cộ trên phố dần
thưa thớt, người đi bộ càng vắng hơn. Ánh đèn đường trắng như tuyết hắt trên
phiến lá hai hàng cây long não trên phố, chiếu ra những tia sáng màu ngọc bích.
Diệp Phiên Nhiên vừa đạp
xe vừa suy nghĩ về đềtoán, tâm hồn treo ngược cành cây. Tạ Dật chạy xe bên cạnh
bất chợt sốt ruột gọi cô một tiếng.
“Gì thế?” Cô
quay đầu lại hỏi.
“Đằng sau hình như
có người. Từ lúc ra khỏi trường hắn ta đi theo bọn mình suốt đoạn đường!”
Diệp Phiên Nhiên vội vàng
nhìn đằng sau, nhưng ngoài bóng cây đung đưa dưới ánh trăng cô chẳng trông thấy
gì nữa: “Thần kinh! Đừng có hù mình!”
“Lẽ nào mình hoa mắt
ư?” Tạ Dật thì thầm, đạp xe nhanh như bay: “Con đường này mờ ám quá,
bọn mình mau chạy đi!
Mấy ngày liên tiếp sau đó
đều hệt như vậy. Tạ Dật luôn cảm thấy có người theo dõi. Diệp Phiên Nhiên cứ
ngỡ thần kinh cô bạn quá nhạy cảm, mãi đến tối hôm đó, Diệp Phiên Nhiên về đến
nhà, cô nấp sau bức rèm cửa phòng, thấp thoáng trông thấy bóng dáng người dưới
tầng. Cô vừa nhìn đã nhận ra, đó là Dương Tịch.
Hóa ra mấy ngày nay cậu
luôn theo sát cô về nhà, đứng dưới tầng mãi tận khi đèn phòng ngủ cô tắt thì
mới xoay người rời đi.
Diệp Phiên Nhiên không
muốn sự việc cứ tiếp tục thế này nữa, cô muốn tìm cậu nói thẳng thắn một lần.
Thế là, sau giờ tự học
tối đó, Dương Tịch đến bãi gửi xe lấy xe thì bắt gặp Diệp Phiên Nhiên đứng đợi
ở đó.
Tuy rằng hai người không
học cùng một lớp nhưng bãi giữ xe được phân định theo khóa. Gửi cùng một bãi,
thời gian giờtự học cũng hệt như nhau nhưng hai người học chưa từng chạm mặt
nhau tại bãi giữ xe. Thực sự, lần nào Dương Tịch cũng cố ý lề mề chậm chạp,
xuyên qua cửa sổ lớp học trông thấy Diệp Phiên Nhiên bước ra cậu mới theo sau
cô đến bãi giữ xe.
Cô nói không muốn nhìn
thấy cậu, vậy thì để cậu đi theo cô, từ xa được trông thấy bóng dáng cô, kết
thúc nỗi nhớ nhung trong một ngày của cậu.
Diệp Phiên Nhiên bước ra
từ bóng tối, hết sức bình thản nói: “Dương Tịch, tụi mình nói chuyện được
không?”
Dương Tịch nhất thời
không biết nên đáp trả thế nào. Đứng trước mặt cô, rất khó khăn để cậu quay về
dáng vẻ chàng nam sinh bảnh bao dửng dưng hờ hững, huống hồ bọn họ đã lâu rồi
không trò chuyện với nhau.
Hai người đi đến sân tập.
Nửa năm nay, cô từng biết bao lần đứng bên cửa sổ lớp học ngắm nhìn các nam
sinh vương vãi tuổi xuân cùng những giọt mồ hôi hòng xua đi thời gian vô vị rỗi
rãi. Nhưng trong số các nam sinh chơi bóng rổ đó, cô chẳng thể nào tìm thấy
bóng dáng cậu.
M buổi tối yên tĩnh cùng
ánh trăng bàng bạc như nước, hắt những tia sáng trắng như tuyết lên sân trường
trông như một vừng tuyết trắng xóa.
Khuôn mặt đầy góc cạnh
của Dương Tịch như được tôn thêm dưới ánh trăng sáng, mang một sức quyến rũ lôi
cuốn khó diễn tả bằng lời. Gương mặt gần như trong suốt, trông thật hấp dẫn mà
cũng đầy vẻ kỳ lạ.
“Vì sao cậu theo dõi
tôi?” Cô ngẩng đầu đón lấy ánh trăng hỏi cậu.
Cậu không đáp trả, đôi
môi mím chặt, đôi mắt đen tuyền như mực nhìn cô đăm đăm.
Nhịp đập con tim cô bất
giác gia tăng, cô quên khuấy đi những gì cần phải nói tiếp theo.
Diệp Phiên Nhiên mặc
chiếc váy màu trắng, dưới ánh trăng sáng, làn da cô trắng trèo như bông hoa
nhài, đôi mắt long kanh trong suốt, mái tóc suôn dài đen nhánh tựa dòng thác.
Khoảnh khắc này cô đứng sát cạnh cậu, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi
hương dầu gội trên mái tóc cô. Chẳng còn bao lâu nữa cậu và cô sẽ cách xa nhau
tận chân trời góc bể, có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào gặp lại nhau nữa
rồi.
Dương Tịch ngỡ rằng cô
sắp sửa bỏ đi, con tim cậu bỗng chốc buồn bã. Cậu không nỡ để cô ra đi, không
đành lòng thiếu vắng cô trong cuộc sống của mình.
Cậu yêu mến cô đến mức
chẳng thể làm chủ được mình, sâu sắc đến khó hiểu, yêu đến mức cậu chẳng biết
mình phải làm gì, mến cô đến nỗi không nhìn thấy nỗi đau thương, chỉ muốn ngây
ngô vụng về giữ cô bên mình, ngày ngày đều được trông thấy cô.
“Diệp Phiên Nhiên,
cậu muốn thì vào Đại học Nam Kinh đúng không? Ba tháng sau, bọn mình hẹn gặp
nhau tại Nam Kinh!”
Không gian bốn bề trống
trải khiến âm lượng giọng nói Dương Tịch gia tăng gấp bội. Diệp Phiên Nhiên
hoàn toàn mù mịt, ánh mắt đờ đẫn, hồi sau mới phản ứng lại: “Chẳng phải
tôi nghe nói cậu được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Kỹ thuật
“Tin tức của cậu có
phần lạc hậu thật!” Nghe Diệp Phiên Nhiên nói vậy, cậu biết rằng cô cũng
có phần để mắt đến mình, chứ không thì cô sẽ chẳng nghe ngóng xem cậu đăng ký
trường đại học nào. “Tôi đã từ bỏ suất tuyển thẳng đó để cùng tham gia thi
đại học với cậu!”
“Cậu điên rồi!”
Diệp Phiên Nhiên buột miệng nói. Không phải thi đại học, được tuyển thẳng là cơ
hội mà biết bao người nằm mơ cũng chẳng có được, còn cậu ta lại dễ dàng từ bỏ
nó!
Dương Tịch khẽ nhếch mép,
để lộ nụ cười kiêu ngạo, giọng nói đầy vẻ tự tin: “Đề thi thử lần này, tôi
được điểm cao nhất ban tự nhiên toàn trường, xếp thứ mười cấp thành phố. Dựa
vào thành tích của tôi, dù là có phải thi đại học vẫn có thể đậu vào trường đại
học danh tiếng. Đại học Khoa học Kỹ thuật gì đó, chưa chắc tôi đã ngó ngàng
đến!”
Chàng nam sinh này mới
chính là Dương Tịch trong ấn tượng của cô, kiêu ngạo, bướng bỉnh và đầy hiếu
thắng.
Thế nhưng, số phận lại
đang đùa giỡn với cậu, bởi vì, cô đã từ bỏ thi vào Đại học Nam Kinh. Trải qua
mấy lần thi thử gần đây, Diệp Phiên Nhiên ít nhiều hiểu được thực lực của mình.
Ban xã hội chẳng thể nào bì được với ban tự nhiên, tuyển điểm cao, trường học
và chuyên ngành lại ít, tỷ lệ tuyển chọn tương đối thấp. Nếu như thành tích thi
đại học của cô tốt và may mắn thì tối đã cũng chỉ có thể thi đỗ vào Đại học N.
Cô từ bỏ Đại học Nam
Kinh, cũng từ bỏ cơ hội bên cạnh Thẩm Vỹ. Trong bức thư cuối cùng viết cho Thẩm
Vỹ, cô đã nói với cậu quyết định của mình. Mãi tận đến giờ, Thẩm Vỹ vẫn chưa
hồi âm cho cô.
Đến phút cuối cùng cô bội
ước với Thẩm Vỹ nhưng nguyên nhân không phải vì Dương Tịch, mà là vì hai người
họ không thể, cũng chẳng dám bảo đảm trước tương lai của mình
Do bởi tuổi trẻ thiếu
hiểu biết, hai người họ đã quá đề cao giá trị của tình yêu. Thực tế thì, trong
cuộc đời dài đằng đẵng, tình yêu có đáng là gì chứ?
Con người, điều đầu tiên
cần phải sinh tồn, sau đó mới có tư cách luận bàn đến chuyện tình yêu. Diệp
Phiên Nhiên không muốn vì chuyện tình cảm mà hy sinh lòng tự tôn của mình, sống
dưới cái bóng của người khác để rồi cả cuộc đời làm con vịt xấu xí.
Những suy nghĩ này, cô
không nói ra với Dương Tịch. Buổi tối hôm đó, từ đầu chí cuối cô đều im lặng
không nói gì.
Chỉ đến lúc chia tay
nhau, đưa mắt nhìn theo bóng hình cậu, cô lặng lẽ nói thầm: “Tạm biệt nhé,
Dương Tịch!” Sau đó thì, hai người quay người bỏ đi, lưng quay lại nhau,
như hai kẻ xa lạ không liên can.
Tất cả đều chẳng kịp để
bắt đầu, cũng chẳng kịp làm tổn thương nhau. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt
nhất của bọn họ.