Em bé nhỏ, anh ở bên, em là công chúa mãi mãi của nhân gian.
Em đã lớn, anh ở đâu, chỉ còn em yếu mềm và vô nghĩa.
Tô Mạc đặt hẳn cây bút xuống bàn, hình như cậu bạn sau lưng lại vừa nhích
lên một chút thì phải. Kệ hắn, cô cứ lặng lẽ dịch lên trên nhưng lại vô
tình đạp phải chân cậu bạn ngồi ghế trước. Cô giật mình, hắn quay vụt
xuống nhìn chằm chằm, khuôn mặt điển trai hằm hằm khó chịu.
–
Xin… Xin lỗi. – Cô lấy hết can đảm xin lỗi lắp bắp. Cậu học sinh kia
cau có bực dọc, chép miệng rồi quay lên nghe giảng tiếp.
Tô Mạc thở phào, chẳng hiểu sao Ngô Du Du ngồi cạnh lại khẽ rúc rích:
– Diệp Tử Khiêm tức mà trông vẫn đẹp trai!
-…
Cô chẳng buồn nói thêm. Liếc nhìn dáng người cao trước mặt, cô chợt nhớ tới một câu thơ bèn lẩm bẩm:
– “Một giận trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son.”(1) – Nói xong cô bật cười một mình. Du Du cũng toe toét theo, đang định
phụ họa vài câu nữa thì bất chợt cậu kia đứng phắt dậy rồi hằm hằm quay
xuống. Mặt cậu ta nhăm lại dữ dội hơn ban nãy và nhìn cô bằng ánh mắt
lạnh tanh:
– Cái gì cơ?
Tô Mặc giật nảy người, đôi mắt
giương tròn lúng túng không biết trả lời ra sao. Du Du thì khỏi nói, cứ
gọi là sợ mướt mồ hôi. Hai cô bạn khép nép hoảng hồn nhìn cậu bạn đẹp
trai nổi trận lôi đình mà không giám ho he. Cậu bạn ngồi kế bên cũng
quay xuống hóng, thấy hai cô bé sợ đến tái mét mặt hoa, nó vỗ vai chiến
hữu rồi cười xuề xòa:
– Ôi dào, chấp là gì mấy đứa con gái.
Diệp Tử Khiêm lúc ấy mới nguôi cơn giận. Trước khi quay lên còn không quên
tặng thêm Tô Mạc một cái lườm rách mắt. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp
trai tuấn tú ấy khiến không một kẻ đối diện nào dám nhìn thẳng. Bị lườm
đến bạt cả vía, Tô Mạc ngầm thề rằng từ sau không bao giờ dây vào tên
sát thủ này nữa. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Đó là cảm
giác ập lên đầu Tô Mạc khi cô giáo thông báo danh sách thi Olympic Toán
nhà trường vừa chọn. Tên ngồi bàn trên kia không giấu nổi vẻ bất mãn khi phải ghép đội với cô, cái mặt hắn vốn không mấy thân thiện giờ đây
trông càng khó coi. Ngay khi cô giáo vừa đọc xong danh sách, hắn đứng
phắt dậy, đùng đùng bước ra khỏi lớp. Vẻ ngạo mạn dữ dằn ấy khiến cô
giáo trẻ không khỏi lúng túng. Cũng biết thân phận cậu học trò đặc biệt
nên cô không nói gì thêm, đành tiếp tục giảng bài. Cũng may, một lúc sau Diệp Tử Khiêm quay lại. Giờ học diễn ra rất trật tự, không có thêm
thằng quỷ nào làm loạn.
Lúc tan học, Diệp Tử Khiêm lại quay xuống, đôi mắt hoa đào lạnh tanh xoáy thẳng vào Tô Mạc, hắn ung dung nói:
– Đã cùng đội với tôi thì liệu mà học ôn cho tử tế. Cậu mà kéo chân tôi thì cứ liệu đấy!
Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với Tô Mạc, thế mà câu nào câu nấy
đều sặc mùi đe dọa khiến cô nữ sinh chỉ biết im lặng. Cô ngẩn người một
lúc, thấy khuôn mặt chàng trai càng lúc càng khó coi nên vội ậm ừ cho
xong:
– Được rồi. Biết rồi, biết rồi mà…
Điệu bộ qua
loa,ỡm ờ cho xong chuyện khiến Diệp Tử Khiêm càng thêm ngứa mắt. Hắn
lạnh lùng chép miệng rồi ngạo mạn quay đi mà không nói thêm câu nào. Du
Du ngồi cạnh chứng kiến hết, khuôn mặt cô bé rạng lên chút phấn khích và thì thầm với Mạc:
– Diệp Tử Khiêm ít khi nói nhiều với con gái như thế lắm!
– …
Tô Mạc săm soi hắn một lượt từ chân lên đầu, giờ thì tên hung thần ngồi
học ngoan rồi đấy! Cô gật đầu cho xong chuyện rồi tiếp tục cày cuốc nốt
đống bài tập tiếng Anh. Buổi chiều tan học, Diệp Tử Khiêm gọi Tô Mạc ở
lại cùng học thêm toán. Bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Du Du, Tô Mạc chỉ
muốn gào lên thảm thiết nhưng lại bị vẻ mặt lạnh tanh của Diệp Tử Khiêm
chặn lại, thôi thì đành khuất phục. Cô ngoãn ngoãn lấy vở bài tập ra
chuẩn bị học. Nhưng quyển vở vừa ló ra khỏi cặp cô đã chạm phải ánh mắt
coi thường của Diệp Tử Khiêm. Cậu ta trừng mắt nhìn cô, dúi ngón tay lên vở bài tập toán như muốn chọc thủng nó cho đỡ ngứa mắt.
– Cậu không thấy đề thi toàn những bài hại não à? Đổi quyển khác ghi chép có hệ thống hơn xem nào!
– Tớ… Tớ chỉ có mỗi quyển này thôi.
– Cậu là người tiền sử chắc? – Diệp Tử Khiêm vốn không phải là người nền
tính. Lần này cậu ta điên tiết cực độ. Cậu ta đang định xả tức thì thấy
cô bé cúi đầu như đang cam chịu cơn thịnh nộ. Bộ dạng câm nín ấy phảng
phất chút duyên dáng thầm lặng. Cứ như vừa có thứ gì huýnh vào tim hắn
vậy, đến những góc cạnh sắt đá nhất như cũng nhũn ra. Chẳng biết rút lui thế nào, hắn đành gượng gạo đáp:
– Thôi! Hôm nay dùng tạm vở của tôi, mai tự mua một quyển đi.
– …
– Nghe gì không đấy?
Cô nàng im bặt. Chẳng mấy khi gặp phải một kẻ không biết điều như thế,
ngọn lửa cáu giận trong lòng đang sắp bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại bị
giọng nói lí nhí át lại:
– Tớ… không có tiền. – Thật ngại ngùng khi phải thốt ra câu này, thùy tai thấp thoáng sau làn tóc dài của cô
đỏ bừng như màu máu. Cơn xấu hổ hẳn đã dâng lên đến cực điểm.
Câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Tử Khiêm khiến bao nhiêu
lửa giận trong lòng bỗng tắt ngấm. Thấy cô như thế, cậu cũng ái ngại.
Nhưng vốn là một kẻ sĩ diện cao, cậu vẫn chép miệng làm bộ khó chịu.
Đang định mặc kệ cho qua chuyện thì cô tự dưng nói lời xin lỗi – lí nhí, yếu ớt và tự ti:
– Tớ xin lỗi…
– Thôi thôi! – Diệp Tử Khiêm cảm thấy sự nhẫn nại của mình đang bị thách thức ghê gớm. Cậu khua tay:
– Đằng nào nhà tôi cũng còn mấy cuốn chưa động đến. Mai mang đi cho!
– Cảm ơn cậu. – Cô len lén đáp, khuôn mặt vẫn lầm lũi trĩu xuống, sống
lưng hơi gập lại như đang phải chịu một gánh nặng không ngồi thẳng lên
được.
Diệp Tử Khiêm lặng lẽ nhìn một hồi và chơt nhận ra cô gái
ấy kể cũng tội. Buổi học thêm chẳng vui vẻ là mấy nhưng cả hai vẫn cố
gắng vì cuộc thi. Ơn trời, một tiếng dài như cả thế kỷ cuối cùng cũng
trôi qua! Sau khi hẹn nhau mỗi ngày tan học đều dành một tiếng ở lại ôn bài, sau đó hai người về nhà.
Tô Mạc bước vào nhà vắng lặng. Có
lẽ mẹ đang đi bán hàng. Bếp núc lạnh tanh, cô biết chắc mẹ chưa ăn uống
gì, đành tự mở tủ lấy thức ăn rồi thoăn thoắt tự nấu hai món. Mạc ăn một ít rồi xách cặp lồng đi đưa cơm cho mẹ.
Bà Lâm Ngọc Kỳ bày hàng ở ngay trung tâm thành phố, nơi người qua lại tấp nập. Tuy có hơi xa nhà
nhưng buôn bán cũng khá. Mặt hàng là những món đồ chơi, trang sức mà các cô bé bấy giờ rất mê. Đồng lãi kiếm được cũng tạm, đủ để nuôi sống bà
và con gái đang đi học. Tô Mạc phải đi hai chuyến xe mới đến nơi. Vừa
xuống xe cô đã thấy mẹ đứng co ro bên gánh hàng, gương mặt tiều tụy.
Hai quầng mắt xám xịt lộ rõ dưới đôi mắt mờ cùng những nếp nhăn ngày một dày hơn trên khuôn mặt mẹ.