Ký ức là những thứ vô nghĩa nhất cõi đời. “Khi chuyện xưa chỉ còn là cơn
gió thoảng, như đám khói tàn, tựa đám mây tan, xưa ta thế nào, ai còn
nhớ chăng?”
Lúc Tần Ninh nói chia tay, Tô Mạc đang uống dở tách trà. Nghe người con trai đối diện nói xong, cô cười nhàn nhạt,
uống cho cạn chén rồi thong thả gật đầu, bảo “Ừ”. Tần Ninh chết lặng, hồ như anh còn muốn giải thích thêm điều gì nhưng vô ích, Tô Mạc đã trả
tiền và rời bước. Anh ngồi trơ trọi, thẫn thờ trông theo bóng người con
gái đang dần xa khuất, khe khẽ buông tiếng thở dài.
Rõ ràng người nói chia tay là anh, nhưng sao anh lại cảm thấy chính mình mới là người bị bị bỏ rơi.
Nụ cười anh chua chát thay. Khi tà váy tua rua của người con gái đã xa
thật xa, anh mới từ từ định thần lại, rút di động gọi cho cô nàng mới
quen. Bỗng có ai đó tóm chặt tay anh. Một chàng trai lạ mặt khôi ngô
trừng trừng nhìn như thể đang định ăn tươi nuốt sống anh. Bộ dạng hắn
trông mới hoang dại làm sao! Tần Ninh hoảng hốt toan giằng ra thì người
kia đã lên tiếng, giọng hắn dằn xuống vẻ như đang cố kiềm chế tâm trạng
một cách khó khăn:
– Cô ấy là Tô Mạc phải không?
Ánh mắt
hằn học của anh ta khiến Tần Ninh thót tim. Anh gật đầu theo phản xạ
nhưng ngay sau đấy lại nhận ra mình vừa làm gì đó không đúng. Người kia
buông tay, cắm đầu đuổi theo tà váy thấp thoáng vừa rồi đi ban nãy. Hắn
bối rối, hắn loạng quạng tựa như một con quái vật vừa được thả xích.
“Có lẽ là một người yêu Mạc say đắm chăng?” Tần Ninh bần thần rồi lại tự
phì cười với chính mình: “Thế thì có liên quan gì? Đằng nào cũng đã là
chuyện của người dưng, chẳng can hệ gì tới mình hết.” Dẫu lòng tự nhủ
như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi rầu rĩ, anh quyết định cất điện thoại vào túi rồi ngẩng đầu đón cơn gió buốt thấu xương của đất Thượng Hải.
Thành phố hoa lệ, sao lãnh lẽo ghê!
* *
*
Tô Mạc bước vào lúc cô bạn cùng phòng Lâm Tịnh đang ăn. Thấy bạn về, Lâm Tịnh sững sờ trong thoáng chốc rồi cười hiền dịu:
– Tớ cứ tưởng tối nay cậu không về.
– Ban đầu cũng định thế. – Nụ cười của Mạc nhạt nhòa. Cô tháo túi sách,
xuống bếp lấy một cốc mì. – Cho bao nhiêu nước nhỉ, bằng này có đủ úp
thêm một bát không?
– Đùa chứ, Tần Ninh nhà cậu keo thế, đến bữa cơm cũng không để cậu no à?
– Đường ai nấy đi rồi. – Cậu nói chỉ đơn thuần là kể lại chứ chẳng phải
trách móc oán hận gì, thế mà cũng đủ khiến Lâm Tịnh im bặt. Tịnh chẳng
mấy khi bông đùa, chẳng may lại gây ra tình huống gượng gạo này. Tô Mạc
hiểu tính bạn nên ái ngại vô ngần. Cô mỉm cười và gạt đi:
– Không sao đâu. Thành quá khứ rồi.
Đúng thế, hễ kết thúc thì tất cả sẽ thành quá khứ. Chẳng cần biết tháng ngày ra sao, chúng ta vẫn chỉ là quá khứ của người khác. Quá khứ vĩnh viễn
không thể nào quay lại.
Tô Mạc hơi lúng túng. Lâm Tịnh đã giúp cô úp xong cốc mì từ nãy. Mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp gian phòng khách
nho nhỏ, phảng phất tựa bức tranh gợi nhớ năm tháng xa xăm. Xưa kia cũng từng có người có một người nào đó nguyện chăm sóc và yêu thương, cảm
giác ấm ấp ấy sáng rõ không khác nào thực tại. Nhưng tất thảy cũng chỉ
như món mì hộp, ai đã ăn rồi thì biết, mùi vị của chúng chỉ nịnh mũi ta, còn ăn vào thì cũng tàm tạm thôi. Thế nên, quá khứ và hiện tại thực
chất khác xa nhau nhiều lắm. Những ký ức đan xen hư ảo ấy… Ừ, chúng
thực sự chết từ năm xưa rồi. Tô Mạc đang nghĩ vẩn vơ thì Lâm Tịnh đã đặt cốc mì nằm gọn vào tay cô. Cô trộn mì thoăn thoắt, đang chuẩn bị ăn thì chuông cửa bỗng réo lên.
Từng hồi chuông hòa vào tiếng gọi gấp
gáp, tất thảy vọng vào như thể lời nguyền giục giã. Nó ủ ê trong những
hơi thở nặng trĩu. Lâm Tịnh đặt cốc mì xuống trong muôn vàn thắc mắc. Cô ra mở cửa.
Và rồi Tô Mạc trông thấy một người vừa xa lạ, vừa
thân quen. Anh ta không thay đổi nhiều so với ngày xưa dù có gầy đi một
chút. Nhưng đó không còn là người con trai hiền hòa cô hằng quen thuộc
nữa mà đã là một bóng hình khác rồi.
Cô điềm đạm nhìn anh, tâm
trí không hề bối rối như cô tưởng. Còn chàng trai đã bước xộc tới trước
mặt và ôm cô thật chặt. Một con người cứng rắn như anh lại có lúc phô
bày hết vẻ yếu đuối dễ tổn thương thế này trước cô sao. Anh nói:
– Tô Mạc, anh đã tìm em bao năm nay.
Mạc chẳng đáp lại, cứ để mặc cho anh ôm. Cô lặng thinh như thể đã từng lưu
luyến hơi ấm của anh, như thể cũng đã đợi chờ anh từ nhiều năm rồi.
Nhưng khuôn mặt cô lạnh lùng đến vô cảm. Đôi mắt hay cười của cô chẳng
còn ánh lên vẻ vô tư đến ngốc nghếch như năm nào.
Cô không còn là cô bé của thời niên thiếu nữa rồi.
Nhưng chàng trai ấy không đầu hàng, anh vẫn ôm cô thật chặt. Mặc cho nét vô
cảm kia khiến anh phải rùng mình nhưng anh vẫn cố chấp không buông. Anh
siết chặt vòng tay rồi lầm bầm như con thú:
– Mạc, anh đã vứt bỏ tất cả. Chúng ta lại ở bên nhau nhé. Suốt đời này chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.
Tô Mạc lặng thinh nhưng đôi mắt lạnh lùng chẳng tài nào che giấu nổi niềm
đau thương đang ứa lên. Cô khẽ thở hắt ra và trả lời thẳng thừng quyết
liệt:
– Ôn Tư Niên, chúng ta không thể quay về được nữa đâu.
Câu nói ấy như cú sốc giáng xuống người thanh niên. Tô Mạc cảm nhận được
cánh tay anh đang siết chặt hơn. Gáy cô bỗng ươn ướt vì những giọt lạnh
mỏng manh… lạnh lẽo mà bỏng rát. Chúng giống hệt thứ mà người đó đã để lại cho cô năm xưa, những tháng năm quá khứ đau thương mà mãi mãi không bao giờ được phép lặp lại nữa.
Trong mơ hồ, tiếng ai cười văng vẳng trong veo.
Hát thiếu thời ơi! Giấc mộng Hoàng Lương còn chưa tỉnh.
Trong mơ hồ, tiếng ai than lê thê trầm đục.
Trách xưa cuồng dại, ai nỡ xa mất cuối chân trời.
Còn giờ đây lạc lõng riêng mình, cô tự khoác lấy bộ áo giáp kiên cố nhất trần gian để độc bước tìm bến đậu trong mơ.
Nhưng thẳm sâu cô vẫn luôn thầm hỏi…
Này chuyện cũ, này người xưa, tất cả nay ra sao?