Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 12: Hiểu lầm!



Buổi sáng đã bắt đầu hiện ra thay cho mảng đêm u tối, nó nheo mắt thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái!

– Hai ơi hôm nay hai có bận gì hong z?

– 8h30 anh phải đi gặp đối tác rồi, chiều mới về kịp. — Anh nó nói khi đang đọc tờ báo.

Hôm nay Hạo Thiên mặc quần âu, áo sơ mi trắng, mái tóc được chải gọn gàng, anh ngồi chéo nguẩy đọc báo dưới phòng khách trông vô cùng lịch lãm. Còn nó thì trong tình trạng tóc rối, đầm ngủ và dép lê, tuy có hơi lượm thượm nhưng mà khí chất của nó tỏ ra không bao giờ thay đổi, vẫn là một cô tiểu thư cao quý.

– Hôm nay em định đi siêu thị chơi! — nó nói.

– Ừ, vậy thì em cứ đi đi, nhớ đi cùng vệ sĩ và không gây chuyện là được rồi. — Hạo Thiên nhắc nó, nó quay mặt ra chỗ khác chu mỏ ra vẻ giận.

– Hai làm như em hay gây chuyện lắm vậy ă? Giận hai luôn. — nó nũng.

– Thôi mà nhị tiểu thư, cho anh hai xin lỗi nha chiều về anh hai mua quà cho nha đừng dỗi anh nữa hong ai chơi vs anh đâu. — Anh nó lay lay cánh tay nó và nói với cái giọng cực kì đáng yêu.

– Vậy còn nghe được, mà hoi em thay đồ à pye hai!

30p sau, nó bước xuống nhà với một style vô cùng thanh lịch: quần yếm và áo sơ mi, nang giày bánh mì và đội nón dưa hấu, tóc được tết xương cá gọn gàng, trông nó vô cùng quý tộc. Nó tự tin bước lên chiếc xế Lamboghini cùng với đội vệ sĩ, khoảng 45p sau, dàn xe đã đậu trước cửa trung tâm thương mại Royah. Nó tự tin xách chiếc túi Gucci bước vào trong cùng với trợ lý riêng, phía sau là hai hàng vệ sĩ mặc vest đeo kính có cả súng hộ tống. Nó đi tới đâu, mọi người đều nép vào tới đó, không hiểu sao nó giữ khuôn mặt rất lạnh, đi dạo vòng quanh khu trung tâm thì anh nó gọi:

– Alo anh hả?

– Ừ em lên tầng 3 đi, mở cửa vào phòng số 6 kế quầy bán nữ trang ă, anh có dành một bất ngờ cho em!

– Wow tò mò quá, thôi em đi nha pye anh!

Nó mở cánh cửa ra, trong đó là một sàn nhảy nhưng không quá ồn ào, mọi thứ diễn ra vô cùng sang trọng và chuyên nghiệp. Nó bước vào trong nhìn quanh, tất cả mọi người ai cũng niềm nở chào nó, hình như mọi người đang nhảy vũ điệu tango. Những bước chân di chuyển bắt đầu nhanh dần, nó không nhảy nhưng rất thích xem, bước lại bàn tiệc đứng, nó nhìn ngó xung quanh định xem mọi người nhả thì nghe sau lưng có tiếng gì đó xầm xì:

– Ê bà, cái con nhỏ Phương Đan gì đó là cóc ghẻ mà cứ tưởng Phượng Hoàng, thấy mà ghét. —mộit nhân viên nói.

– Chuyến này tui cho nó đi súc ruột luôn!

Nó quay qua nhìn thì tâhsy 2 người phục vụ kia đang quay vào trong cho gì đó vào ly sâm banh sau đó nó cười đểu rồi quay lên sân khấu:

– Tiểu thư uống một miến sampanh đi ạ! — ả nhân viên lễ phép!

– Hjhj trước giờ đối với nhân viên tôi rất ưu ái, mời cô dùng trước, sau đó tôi sẽ uống, coi như chào hỏi! — Nó vừa cười vừa nói, phong cách và thần thái của nó khiến người khác phải sợ hãi.

– Làm vậy sao được, tiểu thư là chủ quản còn tôi chỉ là nhân viên thôi. — Ả phục vụ bắt đầu tái mặt.

– Tôi bảo cô uống truớc thì cô uống đi? — giọng nói nó sắc bén và đanh thép.

– Tôi….tôi…— Ả phục vụ thất thần ấp úng.

– Hừ, hay là cô bỏ cái gì vào rồi? NÓI MAU. — nói xong nó cầm lý rựu ném xuống phía dưới, làm rựu bắn tung tóe, cả căn phòng như nín lặng trước sự phẫn nộ của nó.

– Em làm gì vậy Nguyễn Phương Đan? — vệ sĩ mở cửa ra mở đường cho Hạo Thiên bước vào anh tách đám đông ra và đi vào chỗ nó. — Em có biết anh cố ý cho người làm bữa tiệc này vì em không? Nếu biết trước em sẽ phá như vậy anh sẽ không làm rồi, cô đứng lên đi. — Anh nhìn xuống ả nhân viên đang quỳ xuống nhặt mảnh vở, ả ta cười khẩy nhưng nhìn thấy ánh mắt của nó thì mặt dã ướt mồ hôi.

– Hừ, anh trai à? Thì ra có anh trai cũng chỉ vậy thôi, cứ cho là em làm đi, em nói cho anh biết, em sẽ không chấp nhận bất cứ một lời xin lỗi nào từ anh đâu.

– Em ngang bướng quá vậy Đan? — nói xong anh tát nó một bạc tay, nó đau quá đưa hờ lên má rồi chạy ra ngoài trước sự ngưng đọng của cả căn phòng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.