Đứa bé. . . . . .
Một đứa bé ngây thơ hoạt bát, có một đôi mắt to sáng ngời, trên miệng nở nụ cười đáng yêu thơ ngây, đứng ở trước mặt cô, không ngừng vẫy tay với
cô.
Cô không biết nó là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy nó rất quen, khuôn mặt cực kỳ giống một người, nhưng mà. . . . . .
Là ai đây?
Bé trai vui vẻ chạy đến chỗ cô, nhưng khoảng cách càng gần cô, bóng dáng
của nó lại càng lúc càng mơ hồ, thật giống như sương mù, lúc nào cũng có thể biến mất.
Ngay lúc bé trai đang chạy tới chỗ cô, khóe miệng không ngừng cử động, dường như muốn nói gì đó. Nói cái gì đó? Cô không
cách nào nghe rõ.
“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .” Rốt cuộc, cô nghe thấy được, nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống.
Cô biết nó là ai, đứa bé trai kia cực kỳ giống cô lúc nhỏ, đôi mắt của nó
sáng ngời giống như cô, nụ cười đáng yêu giống cô, nhưng gương mặt của
nó lại giống chồng cô. Bên miệng cô hiện lên nụ cười, chạy đến chỗ bé
trai.
Đó là con của cô.
“Con” cô không nhịn được kêu to, đôi tay vươn về phía trước.
“Mẹ. . . . . .” Đứa bé càng lúc càng mơ hồ, cô chạy nhanh về phía trước,
nhưng con đường trước mắt dường như càng kéo dài, đem khoảng cách của cô và con kéo xa hơn.
“Không cần đi. . . . . .con, chờ mẹ một chút!” Cô lớn tiếng cầu khẩn.
Mặc dù cô cố gắng như thế nào, bé trai trước mắt vẫn là biến mất. Tay duỗi ở giữa không trung vô lực rơi xuống, nước mắt dính đầy trên mặt cô không
thể lau đi, cô ngã trên mặt đất khổ sở, bắt đầu khóc lớn.
“Thật
xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của mẹ . . . . . . Tha thứ cho mẹ . . . . . . Đừng rời khỏi mẹ . . . . . .” Cô nằm trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng tiếng khóc bi thương từ trong miệng cô phát ra.
“Cẩn.” Thanh âm Xích Diễm vang lên từ phía sau cô, cô từ trên mặt đất bò dậy, quay đầu lại trong mắt mang theo tuyệt vọng.
Trong mắt Xích Diễm tràn đầy tức giận, tuyệt đối không giống người đàn ông ôn nhu như trong trí nhớ của cô.
“Cô hại chết con tôi.” Anh nói một cách lạnh lùng, giọng nói không hề có độ ấm, giống như anh đang nói với người anh vô cùng căm ghét .
“Không, không phải, tôi không phải cố ý.” Thân thể cô run rẩy. Không cần nhìn
cô như vậy, không nên dùng giọng nói y hệt người xa lạ nói chuyện với
cô, cô là vợ của anh.
“Cô đã hại chết con tôi, người đàn bà ác
độc này!” Xích Diễm trách mắng cô một cách nhẫn tâm, trong giọng nói
tràn đầy chán ghét đối với cô.
“Không phải! Tôi không phải cố ý,
tôi không phải người đàn bà ác độc, xin anh tin tưởng tôi.” Cô không
kiềm được đi lên phía trước kéo tay Xích Diễm, nhỏ giọng cầu xin.
“Người đàn bà không biết xấu hổ này, dám giành chồng của ta? Tiện nhân! Cô cho rằng anh ấy yêu ngươi hay sao? Ta nói với cô, anh ấy chỉ là đùa giỡn
với cô mà thôi, anh ta lấy cô chẳng qua là vì cảm thấy thú vị!”
Một người phụ nữ cô làm cách nào cũng không quên được, từ phía sau Xích Diễm đi ra, còn thân mật dựa vào trong ngực của anh.
“Không! Không phải vậy, anh ấy yêu tôi, anh ấy là chồng của tôi.” Cô lớn tiếng
hét lên, muốn tiến đến kéo người phụ nữ trong ngực chồng mình ra.
Nhưng Xích Diễm cùng người phụ nữ kia lại cách cô càng lúc càng xa.
“Các người muốn đi đâu? Không được đi –” Cô chạy lên trước, muốn đuổi theo
bọn họ, nhưng tốc độ của cô căn bản không cách nào đuổi theo bọn họ.
Tiếng cười nhạo của hai người họ không ngừng vang vọng ở bên tai cô, dáng vẻ
bọn họ thân mật làm đau nhói lòng của cô, làm cô không cách nào thừa
nhận, cô không ngừng dùng sức lắc đầu, đôi tay bịt hai lỗ tai, không
muốn nghe thấy tiếng cười nhạo của bọn họ.
“Không cần đi, không
cần đi, tôi không phải cố ý, tha thứ cho tôi. . . . . .” Cô bất lực ngồi xổm người xuống, nước mắt lại một lần nữa rơi đầy mặt cô.
“Cẩn, Cẩn, cô tỉnh lại, Cẩn.” Từng tiếng kêu lo lắng truyền tới bên tai.
“Cẩn. . . . . . Nhanh một chút tỉnh lại, Cẩn. . . . . .”
“Thật xin lỗi. . . . . . Không cần đi –” Cẩn hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy, trên mặt tràn đầy nước mắt.
“Cẩn?” Xích Diễm nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, không nhịn được thở dài một cái.
Vốn là muốn đi vào nhìn cô, không ngờ lại phát hiện cô đang ngủ vẫn không ngừng kêu gào, làm hại anh vô cùng lo lắng.
“Cô làm sao vậy sao? Gặp ác mộng phải không?” Xích Diễm vỗ lưng cô giống như an ủi đứa bé, giọng nói dịu dàng lại ôn hòa.
“Xích Diễm?”
Cẩn hơi lấy lại tinh thần.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bất lực nhìn anh, khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Cô giống như một đứa bé đáng thương núp ở trong ngực của anh, thân thể
không ngừng run rẩy.
Thật là giấc mơ đáng sợ, con rời khỏi cô,
ngay cả anh cũng thế. . . . . . Chỉ còn lại một mình cô, ở bên trong
không gian mịt mờ vô tận kêu gào tìm mọi người. . . . . . Không có ai ở
bên cạnh cô, cô trở nên cô độc và sợ hãi.
“Đúng, là tôi .” Anh nở nụ cười an ủi cô.
“Anh không có đi?” Đi? Anh có thể đi đâu ?
“Không có, tôi không có đi.” Anh thuận theo lời cô nói, nghĩ có lẽ cô mơ thấy anh rời đi mà khóc!
“Phải không? Đó là mộng sao?” Cẩn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lại chui vào trong ngực anh sâu hơn, tham lam hấp thu mùi xạ hương riêng biệt
trên người anh.
“Đương nhiên là mộng, cô xem, tôi không phải là
đang ở bên cạnh cô sao?” Anh dùng sức ôm cô vào trong ngực, để cho cô
nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, chứng minh sự tồn tại của mình.
“Vậy thì tốt, tôi rất sợ anh đi .”
Nhận được cam đoan của anh, cô thỏa mãn than nhẹ hơi nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của anh.
Nhiệt độ ấm áp của anh làm cho cô buông lỏng, trái tim lo lắng yếu ớt tìm
được sự che chở, cô nhu thuận dựa vào người anh, ở trên người anh nhẹ
nhàng cọ xát.
“Cô gặp ác mộng sao?”
“Ừ. . . . . . Thật là giấc mộng đáng sợ, anh không cần đi được không? Ở lại chỗ này với tôi.” Cẩn gật đầu , sau khi yên tâm, đôi mắt thoải mái không mở ra.
“Được, tôi không đi, cô vừa gặp ác mộng gì?” Anh nhẹ giọng hỏi thăm như dỗ con nít.
“Mơ thấy. . . . . . Anh rất tức giận, nói tôi là người đàn bà xấu xa, hại
chết. . . . . . Còn nữa, anh cùng vị hôn thê rời đi. . . . . .Tôi đuổi
theo thế nào . . . . . đuổi theo thật là xa cũng đuổi không kịp, tôi xin lỗi, không dám nói với anh. . . . . . Đừng đi. . . . . . Tôi rất sợ. . . . . .” Lời nói của cô mơ mơ hồ hồ, làm cho người khác nghe không hiểu
chút nào, nói xong, cô lại chậm rãi ngủ.
Lại một lần nữa Xích Diễm nghe xong lời của cô…, không nhịn được nhíu chặt lông mày.
Lần này anh vô cùng xác định cô đã nói ra từ kia, mà không phải anh nghe
nhầm. Cô lại một lần nữa nói đến cái danh từ vị hôn thê này. Lần trước
cũng vậy, cô nói cô biết ba năm trước đây anh đã có vị hôn thê, hiện tại cũng nói vị hôn thê của anh cùng anh đi.
Vị hôn thê của anh rõ ràng chính là cô, mà cũng là chuyện gần đây anh mới biết, tại sao cô lại nói ba năm trước đây?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa anh và cô, có phải có hiểu lầm gì hay
không, mới có thể dẫn đến việc chia tay của hai người vào ba năm trước?
Anh càng ngày càng khẳng định suy đoán này.
Lúc trước tìm người
điều tra hành tung của cô, xác định cô ở Hàn Quốc. Nhưng sau khi tìm
được cô , anh cũng không cẩn thận xem báo cáo điều tra .
Nhưng
mấy ngày trước, anh cẩn thận nhìn báo cáo điều tra lần thứ nhất, làm anh cảm thấy kinh ngạc sâu sắc chính là, ba năm nay bên cạnh cô căn bản
không có bất kỳ người đàn ông nào.
Người đàn ông ba năm trước
đây tự xưng là bạn trai cô cũng không qua lại cùng cô. Cô hầu như bảo
trì khoảng cách với mọi người, cá tính của cô dường như cũng như anh,
trong một đêm thay đổi không ít.
Báo cáo cho thấy, sau khi cô và anh chia tay ở nước Pháp, cô liền theo bạn tốt trở lại Đài Loan.
Nếu như theo lời cô nói, người đàn ông kia có quan hệ với cô, vậy tại sao ba năm nay, hai người không cùng nhau qua lại?
Rốt cuộc vấn đề là ở người nào?
Còn nữa, ban đầu cô tại sao một câu cũng không nói rõ, lại đột nhiên mất tích?
Năm đó anh bị sự tức giận làm cho hồ đồ, hoàn toàn không nhận thấy chuyện
khác thường. Hiện tại bình tĩnh suy nghĩ mới cảm thấy không bình thường, có quá nhiều điều khó hiễu khiến anh hoài nghi.
Anh cần đáp án, cần phải biết được chân tướng sự thật. Rốt cuộc, cô che giấu anh những
gì? Tại sao trong mộng không ngừng xin lỗi anh, tại sao lại khóc? Trong
lòng cô có sự lo lắng, nhưng, là cái gì? Tại sao lại khiến cô khổ sở như vậy?
Anh phải nghĩ cách tra hỏi rõ ràng, giữa cô và anh, rốt cuộc tồn tại hiểu lầm gì ?.
**********
“Có muốn ra ngoài đi dạo với tôi hay không ?” Vết thương bị đạn bắn trên
người Xích Diễm đã tốt hơn một nửa, vì vậy anh đề nghị với Cẩn.
“Đi ra ngoài?” Cẩn chỉ khoảng sân bên ngoài, nơi đó hầu như mỗi ngày cô đều đi.
“Không, là đến nội thành.” Anh lắc đầu giải thích.
“Rời đi nơi này?” Anh muốn dẫn cô đi ra ngoài?
” Ở đây chắc cũng hơn một tháng, mặc dù hoàn cảnh nơi này rất tốt, nhưng
hình như hơi tĩnh mịch, tôi nghĩ cô có lẽ cũng buồn bực.” Đây là sự
thật, kể từ khi cùng anh kết hôn đến bây giờ, cô hầu như mỗi ngày đều
nhốt ở trong rừng sâu này.
Mặc dù nơi này là chỗ rất nhiều người muốn vào nhưng không được vào, nhưng mà ở lâu rồi cũng sẽ nhàm chán.
“Anh dẫn tôi đi ra ngoài?” Cẩn nhìn anh, trong mắt lộ ra mong đợi.
Đúng là cô bắt đầu thấy nhàm chán rồi, bởi vì người Tông Nham môn đa phần đều đối với cô vô cùng cung kính.
Mấy ngày trước Tiểu Miêu cùng hai người kia cũng đã rời đi, người cô có thể nói chuyện chỉ còn lại Xích Diễm.
“Không muốn sao?” Giọng nói anh giả bộ tiếc nuối, thật ra thì anh đã sớm nhìn ra mong đợi của cô.
“Muốn, muốn, muốn, tôi muốn đi, anh chờ tôi mười phút . . . . . . Không, năm
phút , tôi thay quần áo sẽ tới, chờ một chút đó!” Cô cao hứng lớn tiếng
nói, vội vàng chạy vào bên trong phòng.
Xích Diễm lắc đầu cười, đối với hành động của cô cảm thấy thú vị.
Cô như đứa bé được ăn kẹo, giống như ba năm trước đây, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến cô cảm thấy sung sướng. Nghĩ tới đây, Xích
Diễm đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy! Không sai, chính là như vậy! Giờ khắc này, tâm tình của anh bỗng nhiên thoải mái. Ở trong
nội tâm của anh, anh vẫn không muốn tin cô là người phụ nữ lòng dạ xấu
xa, ba năm trước đây như thế, ba năm sau cũng thế.
Cho dù anh luôn thuyết phục mình, cô là người phụ nữ đáng sợ, nhưng làm thế nào cũng không nhẫn tâm tổn thương cô.
Tại sao? Bởi vì sâu trong nội tâm anh vẫn kiên quyết tin tưởng cô, tin
tưởng cô chỉ là một người phụ nữ đơn thuần lại ngây thơ. Không cần bảo
vật quý trọng, chỉ cần một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Cô cũng không yêu cầu anh điều gì đặc biệt, chỉ cần
anh đi cùng cô. Cô là một người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn, cô chỉ muốn yêu người đàn ông của mình. Cô của ba năm trước đây và cô của bây giờ căn
bản chưa từng thay đổi. Cô bây giờ chẳng qua là lạnh nhạt hơn một chút,
đem cánh cửa trái tim đóng chặt lại, không người nào có thể mở ra.
Anh không biết chìa khóa mở ra nội tâm của cô ở nơi nào, cũng không biết cô đem giấu chìa khóa đó ở đâu, chỉ là. . . . . .
Anh muốn mở ra nội tâm của cô! Không có chìa khóa? Không sao, anh có thể
nghĩ biện pháp khác, cho dù phải đem cánh cửa đó đập vỡ, anh cũng muốn
người phụ nữ hoàn toàn tin tưởng anh ở quá khứ trở lại.
Sau đó lại một lần nữa đem trái tim giao cho anh.
“Tôi tốt lắm, tốt lắm. Đi thôi!” Cẩn vui vẻ giống như con bướm, cô mặc quần
jean đơn giản, trên người là chiếc áo thun dài tới đầu gối. Nhìn thế nào cô cũng không giống một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi thành thục,
ngược lại giống như học sinh.
“Thế nào?” Đi tới trước mặt của
Xích Diễm, Cẩn phát hiện anh đang chăm chú nhìn mặt mình, “Trên mặt của
tôi có gì sao? Tại sao lại nhìn tôi như vậy ?”
Mặt của cô hơi nóng lên, đối với cái nhìn nóng rực của anh cảm thấy ngượng ngùng.
Ông trời, vì gương mặt nóng khiến cho cô biết, mặt cô bây giờ nhất định đỏ lên rồi, cô xấu hổ cúi đầu.
“Như con nít, một chút cũng không có dấu hiệu trưởng thành.” Xích Diễm cười
nhạo điểm cái mũi thon của cô, dùng giọng nói tràn đầy cưng chìu nói.
“Cái gì con nít, tôi đã 25 tuổi rồi.” Cẩn không cam lòng cãi lại.
Cô thế nào nhìn giống con nít ?
“Anh nói cho rõ ràng, cái gì gọi là một chút cũng không có dấu hiệu trưởng
thành?” Cẩn bất mãn lớn tiếng chất vấn, không có ý định đợi Xích Diễm.
Từng tiếng cười sang sảng trầm ấm không ngừng vang lên từ trong miệng Xích
Diễm, xung quanh dường như cũng bị nhiễm không khí vui vẻ.
Tiếng người phụ nữ truy hỏi, cùng tiếng cười của người đàn ông, theo bóng
dáng càng lúc càng xa của hai người mà từ từ biến mất. . . . . .
Không khí giữa hai người, từ giờ khắc này, lại trở nên ngọt ngào giống như ba năm trước đây .